Chương 38: Mở màn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sửa chữa tủ biến mất rõ ràng là việc không hề đơn giản, mất đến vài ngày mà cụ Dumbledore mới chỉ có được một chút tiến triển. Mà cuối tuần ở cuộc tụ hội tiến hành ở Quảng trường Grimmauld các thành viên của Hội Phượng Hoàng đã tranh luận kịch liệt về kế hoạch mà Harry và cụ Dumbledore đưa ra, cùng lúc đó bọ họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với việc cậu thanh niên mạnh mẽ gần đây luôn tham dự chiến đấu dĩ nhiên lại là Harry Potter.
Đối với kế hoạch của Harry và cụ Dumbledore, đem trận chiến cuối cùng sắp đặt ở Hogwarts có người biểu thị ý phản đối, trước không nói họ không biết chính xác ngày quyết chiến mà việc sắp xếp như thế nào cho các phù thủy nhỏ là một vấn đề rất lớn. Còn nữa, một ngày chiến đấu như vậy những tổn thất gây ra cho trường học là không thể tính nổi.
Cụ Dumbledore giải thích cho việc này, bọn họ có một gián điệp ưu tú nên ngày quyết chiến có thể nắm bắt được tương đối chính xác, như vậy, bọn họ cũng có thời gian sắp xếp cho các phù thủy nhỏ. Lại nói, mục tiêu của Voldemort là toàn bộ giới pháp thuật, mà bọn nhỏ lại là nền tảng của nó, nếu như không muốn làm một vị chúa tể chụi lủi thì hắn sẽ không quá làm khó bọn chúng. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết, vấn đề an toàn của các phù thủy nhỏ vẫn phải được đặt lên hàng đầu.
Mà Hogwarts là địa điểm bọn họ quen thuộc nhất, có vô số khế ước và pháp trận bảo vệ, bọn họ hoàn toàn có thể nắm giữ mọi động thái và hướng đi của kẻ địch, chuẩn bị chu đáo còn hơn là chiến đấu ở một nơi họ không hề quen thuộc mà phải chịu những tổn thất không đáng có và để cho kẻ địch giảo hoạt có cơ hội chạy trốn.
Lời giải thích của cụ không thể nghi ngờ gì đã làm dao động những ý kiến phản đối, bất cứ quyết định gì của cụ cũng đã có phần nắm chắc. Có thể nắm chắc sáu phần thắng dĩ nhiên là tốt. Ngay khi hội nghị tiến vào giai đoạn hòa hoãn thì Harry tung ra lời thế của cậu: những đạo cụ pháp thuật đến từ đại lục Thản Tư, pháp trận cùng với một vài quyển trục pháp thuật. Những... thứ này so với những thứ cùng tên ở giới pháp thuật có hiệu quả bất đồng.
Hội nghị tiến hành trong hai ngày liên tiếp, đến tận buổi trưa ngày Chủ nhật thì toàn bộ các bước mới được khẳng định, mà cái Tủ Biến Mất kia cũng đã xuất hiện trước những thành viên nòng cốt để đón nhận những ý kiến suy xét của mọi người. Huống chi, toàn bộ kế hoạch của họ có thể thuận lợi thựa hiện được hay không hoàn toàn phải xem cái tủ rách nát này có thể sửa chữa hay không!
Trong toàn bộ hội nghị Snape chỉ lẳng lặng ngồi trong một góc không nói tiếng nào, yên lặng nhìn Harry chạm dãi nói giữa mọi người, giống như một người lãnh đạo chân chính mà hoạch định kế hoạch, phân phối nhiệm vụ. Khi hội nghị kết thúc, Snape nhận được kêu gọi từ Voldemort, trong nháy mắt anh đứng dậy rời khỏi thì ở trước mặt tất cả mọi người cái cậu thanh niên không nghi ngờ gì đã trở thành thủ lĩnh mới của Hội Phượng Hoàng quay sang chỗ anh lo lắng mà dịu dàng mỉm cười, trong thanh âm trầm thấp có cả sự khẩn cầu: "Sev, xin hãy cẩn thận!"
Ngây ra một lúc anh mới mặt không biểu cảm gật đầu, Snape bỏ qua các thành viên của Hội Phượng Hoàng đang mắt chữ A mồm chữ O trừng Kẻ Được Chọn mà sải bước rời đi. Trên cổ anh, chỗ kề sát da thịt lộ ra một vòng trang sức có công năng của một Khóa Cảng và công năng phòng ngự. Chỉ cần anh đưa một chút pháp lực vào cái vật nhỏ đó là nó có thể mang anh về bên cạnh Harry chỉ trong nháy mắt.
Tụ hội của Tử Thần Thực Tử không thể gọi là một cuộc tụ hội, toàn bộ quá trình đó chỉ là một màn kịch khiến người ta dằn vặt đau khổ. Hơi gục đầu xuống Snape không nhìn đến tên Tử Thần Thực Tử đang co giật trên mặt đất chỉ còn hô hấp mỏng manh, hắn rất nhanh đã bị người ta mang xuống. Nên cảm thấy may mắn về việc gần đây Chúa Tể Hắc Ám cải biến Nagini trở thành sách dạy nấu ăn sao? Mà nguyên nhân cái kẻ kia bị phạt gần chết là bởi vì vị quý tộc bị giết vài ngày trước là bạn tốt của hắn, mà sau khi người đó chết đi Chúa Tể Hắc Ám không cách nào tìm được trang viên và người nhà của ông ấy, những người đó hoàn toàn khởi động hệ thống phòng ngự của trang viên!
Nằm trong dự kiến Chúa Tể Hắc ám khi bình tĩnh một chút đã tra hỏi Snape về tiến trình tìm kiếm đường vào Hogwarts. Anh trả lời một các mập mờ rằng có một tia manh mối nhưng không dám chắc. Gương mặt Chúa Tể hắc ám lập tức méo mó, hô hấp một cách dồn dập. Rin rít cho Snape một bùa Crucio, cũng chỉ một cái sau đó lại 'nhẹ nhàng' căn dặn Bậc Thầy Độc Dược đang cố gắng đứng lên tiếp tục.
Trở lại Hogwarts trước tiên anh đi gặp cụ Dumbledore, cưỡng chế chịu đựng di chứng của Crucio báo cáo đơn giản cho cụ sau đó anh bị đuổi về hầm ngầm. Trong nháy mắt khi bước ra khỏi lò sưởi âm tường Snape lập tức bị kéo vào cái ôm ấm áp quen thuộc, thả lỏng bản thân anh ngoan ngoãn uống xuống một bình Dược Hòa Hoãn đưa đến bên môi.
Harry ôm Snape ngồi vào trên sofa, đem ằm gác lên vai người trong lòng, tâm tình vẫn căng thẳng của Harry chậm dãi thả lỏng: "Hô... Sev, lần này lão ta cho anh thời gian vài ngày?"
"Nửa tháng, thực sự là nhân từ! Nhưng mà tôi có thể kéo dài thời gian đến hơn một tháng. Dù sao bây giờ đối với Chúa Tể hắc Ám mà nói tôi vẫn còn tác dụng, một Bậc thầy Độc Dược bây giờ cũng không dễ tìm!" Snape từ từ nhắm lại hai mắt, đầu ngửa về phía sau dựa vào hõm vai Harry.
Nheo mắt lại, Harry cọ cọ vào cằm Snape: "Sev, biết DA không?" Snape phun khí: "Hừ! Cái tổ chức "Vũ trang tư nhân" kia của cậu??" Harry cười cười: "Em nghĩ anh có thể giúp đỡ em huấn luyện vài người trong bọn họ?"
Sửng sốt một chút Snape chậm dãi ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Harry, nhếch mi: "Những tên họ hàng gần với quỷ khổng lồ đầu toàn không khí? Cậu trông cậy vào bọn họ sẽ đối kháng Avada với các Tử Thần Thực Tử thân chinh bách chiến?"
Hôn hôn chóp mũi Snape Harry đưa tay chuyển qua gương mặt đang quay đi của anh: "Dù cho sắp xếp lại bao nhiêu lần thì chúng ta vẫn thiếu nhân lực, tuy rằng không chắc chắn sẽ cho bọn họ tham dự thế nhưng để ngừa vạn nhất! Tối thiểu phải để cho họ có năng lực tự bảo vệ mình!"
Vuốt ve ngón tay đang nắm lấy cằm mình Snape quay đầu nhìn cặp mắt xanh biếc: "...Thời gian..." Cười tủm tỉm, Harry ôm lấy vương tử không được tự nhiên: "Ân, em sẽ thương lượng với họ một chút sau đó báo cho anh. Còn có, chúng ta phải để Draco báo cho Lucius, chúng ta cần phải hiểu anh ta đã chuẩn bị ra sao, rồi nói cho anh ta biết một vài chuyện sắp xảy ra!"
Giật giật khóe miệng, Snape tránh khỏi cánh tay cường tráng bên hông: "Nếu Kẻ Được Chọn đã sắp xếp xong rồi tôi nghĩ tôi cũng không có gì phản đối!"
Harry đè lại chút giãy dụa yếu ớt của người trong lòng do di chứng của Crucio, thăm dò mà hôn lên đôi môi mỏng vẫn đang tiếp tục nói gì đó, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng vẫn còn vị cay đắng của Dược Hòa hoãn khuấy đảo, ôm lấy đầu lưỡi tránh né trúc trắc của đối phương mà hút liếm.
Sau nụ hôn dài, Harry ép buộc bản thân phải rời khỏi nơi ngọt ngào đã trở nên sưng đỏ hồng nhuận, hơi hơi thở hổn hển, cậu mê say mà ngắm nhìn gương mặt vốn tái nhợt của anh nổi lên màu ửng hồng. Đôi mắt đen huyền ánh lên tia tức giận và giọng nói có chút khó nhọc quanh quẩn bên tai làm cậu bỗng cảm thấy quần mình phát chật: "Chết tiệt! Cái tên trứng thối suốt ngày chỉ biết động tình!! Ngô..."
Câu nguyền rủa của anh một lần nữa bị đôi môi kia nuốt hết, Snape chỉ có thể bị động kéo cổ áo kẻ xâm lược. Sau khi miệng mình bị nhiệt tình cúng bái giày xéo mà không cam lòng đảo khách thành chủ, đầu lưỡi anh xông vào khoang miệng người kia, liếm cắn. Quá nhiều nước bọt không kịp nuốt tràn ra, đến tận khi hai người hầu như không thể thở nổi nữa mới chậm dãi rời khỏi.
Nhéo mắt, Snape nhìn đôi mắt xanh biếc trở nên u ám của người kia, hơi hơi nhếch môi. Sau một hồi thiên hoàn địa chuyển, xốc nảy choáng váng trong nháy mắt, anh mở mắt ra đã thấy bản thân mình nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, mà kỵ sĩ của anh chính là đang khóa ngồi trên người anh, ngón tay ấm áp vuốt nhẹ trên cổ áo anh, giọng nói cậu áp lực mà trầm thấp: "Sev, vương tử thân ái của em, đây chính là anh lựa chọn đấy..."
.........................Mọi người tự hiểu.......................
Kịch liệt thở phì phò, Harry chậm dãi rời khỏi cơ thể Snape. Cậu ôm chặt lấy thân thể vẫn run run không ngừng. Một hồi lâu sau cả hai mới bình tĩnh trở lại. Thoáng sửa sang qua, Harry hôn lên chóp mũi Snape đã mệt mỏi ngủ vùi, tuy rằng không thể nào đủ nhưng người yêu trong lòng cách đây không lâu mới chịu đựng sự dằn vặt của Crucio không thể thừa nhận quá nhiều, lúc này đây vốn đã ngoài kế hoạch. Harry âm thầm ảo não vì chỉ số tự chủ của mình trước mặt Snape cứ tiến đến số âm.
Tùy ý phất phất tay, trong không khí hiện ra thời gian: 5 giờ chiều, rất tốt, thế là bữa tối đã thành bữa khuya... Harry bất đắc dĩ nghĩ, sau đó cậu chậm dãi nhắm mắt lại, lại đem người trong lòng ôm chặt thêm, mang them nụ cười thỏa mãn đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip