Chương 22: Kế hoạch không bao giờ cản nổi biến hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Snape mang sắc mặt trầm trọng nguyền rủa Merlin, nhanh chóng đứng dậy, đồng thời mở ra bùa chú quanh căn phòng, mở cửa sổ, tiếp nhận mảnh giấy nhỏ từ chân con phượng hoàng, rất nhanh xem xong sau đó cho Harry một cái nhìn chằm chằm: "Harry Potter, tự quản cho tốt hai cái chân của cậu, tôi không hề hy vọng thấy chúng nó xuất hiện ở nơi nào khác!" Anh nhanh chóng hướng về phía lò sưởi âm tường nhưng lại bị Harry kéo một cánh tay, Snape tức giận quay đầu lại thấy Harry gắt gao cau mày, trong đôi mắt xanh lục mang theo sự nôn nóng, nghi ngờ, khong rõ cùng với... đau khô? Không nói câu nào, nhăn lại lông mi, cậu giải thích với người đàn ông trước mặt: "Severus... Anh đi tìm cụ Dumbledore sao? Tôi cũng đi!" Snape hừ lạnh một tiếng, quay người lại đồng thời dùng sức vung tay: "Hừ! Lẽ nào cậu rra quên tình cảnh của mình hiện tại rồi sao? Động động cái đầu đi, a... xin lỗi, nói đúng ra thì một - Potter hình như không có cái khả năng này?"
Trên tay thêm sức, Harry rất có tự tin Severus sẽ không thể đạt được mục đích từ trong vòng tay mình, vô số lần "giao tranh" giữa hai người ở đại lục Thản Tư đã cho anh một khối lượng kinh nghiệm cực phong phú, chỉ là, khi nhìn thấy đối phương rút ra đũa phép Harry lưu loát nghiêng đầu, thân thể hơi xoay tròn, dùng một loạt động tác kì lạ vòng ra sau lưng Snape, hơn nữa còn đồng thời khóa lại tay phải đang cầm đũa phép của anh. Từ phía sau nhìn lại như Snape được Harry ôm trong lòng, mà sự thật cũng không khác là mấy, Harry kìm chặt hai tay Snape, vững vàng ghìm chặt anh trong lòng, từ mũi truyền đến hương thảo dược kham khổ, cậu hít sâu một hơi, nghe được người trong lòng căng thẳng và phẫn nộ gầm nhẹ: "Harry Potter!"
Harry không có trả lời, Snape dường như đang rất cố gắng áp chế lửa giận, tiếng thở dốc dồn dập cùng lồng ngực phập phồng kịch liệt đã chứng minh điều này. Ngay khi Harry định mở miệng thì bỗng người trong lòng anh thì thào tự nói: "... Hết thảy hóa đá!" Chết tiệt! Pháp thuật không đũa phép! Sao mình có thể quên điều này cơ chứ?! Trong nháy mắt, Harry mất thăng bằng ngã xuống trên mặt đất, đương nhiên, trước khi cậu ngã xuống thì Snape đã giãy ra được khỏi vòng tay cậu. Anh phất áo chùng, từ trên cao nhìn xuống người thanh niên té ngã trên mặt đất cùng với đôi mắt xanh đang "mở trừng trừng" nhìn thẳng anh: "Rất tốt! bây giờ tất cả đều đã được giải quyết, tôi không biết cậu phát điên cái gì, nhưng đương nhiên, theo tôi, là một tên Potter thì chuyện này là một việc bình thường! Đừng có quên, chúng ta còn một cuộc nói chuyện, mô... Như vậy gặp lại sau!"
Nằm trên mặt đất, Harry mở mắt trừng trừng nhìn vương tử của cậu biến mất trong ngọn lửa màu xanh lục, cực kì rõ ràng nghe được địa điểm "văn phòng của giáo sư độc dược của Hogwarts" Chết tiệt, đừng có là chuyện cậu đang nghĩ tới, cái nhẫn của gia tộc Gaunt đó -- hòn đá phục sinh! Harry nghiến răng nghiến lợi, nhưng pháp thuật tự thân của cậu khôi phục quá mức 'thong thả', cho dù cậu đã sử dụng thuốc khôi phục háp lực của đại lục Thản Tư nhưng cũng chỉ có thể khôi phục được một phần tư, cũng tương tự với pháp thuật vốn có của cậu năm thứ năm, co nên cậu không thể trông cậy vào pháp lực tự nhiên trong cơ thể mình để giải trừ bùa chú, huống chi người thi triển bùa chú là Snape.
Thời gian từng tí trôi qua, nhưng chưa được một giờ thì Snape đã xanh mặt xuất hiện trong lò sưởi, anh cũng không thèm nhìn Harry đang nằm cứng ngắc trên mặt đất, vung áo cùng cuồn cuộn tiến vào phòng chế tác, sau đó ở trong đó ngẩn ngơ nguyên một buổi chiều cộng thêm một nửa buổi tối, khi anh lần thứ hai từ phòng chế tác tiến về phía lò sưởi âm tường, lúc đi qua Harry anh tiện tay ném cho Harry một câu giải bùa chú rồi ngay lập tức dùng đường bột floo rời đi. Harry chậm chạp đứng dậy, giật giật tứ chi cứng ngắc đi đến trong lò sưởi, nắm lên một nắm bột floo, thật rõ ràng đọc ra mục đích của mình -- văn phòng giáo sư độc dược của Hogwarts.
Harry đi ra từ lò sưởi âm tường vừa văn thấy cụ Dumbledore mang vẻ mặt đau khổ uống xong độc dược, sau đó vu vơ oán hận: "A, Severus, vì sao vị của nó so với độc dược ngừa sâu răng còn... Khụ khụ..." Snape vứt một cái liếc mắt cho Harry đang cúi đầu phủi phủi đám bụi không hề tồn tại trên người rồi nở nụ cười nửa miệng với cụ: "Albus, Dumbledore, so sánh với bàn tay của cụ thì đó là một vấn đề nhỏ bé đến không đáng để nhắc đến..." Khi anh vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó thì cánh tay trái bỗng nhiên nhói đau, sau đó cơn đau bắt đầu trở nên trầm trọng, Dấu hiện Bóng Tối nóng rực lên như muốn bốc cháy. Tay phải vội nắm lấy cánh tay trái, Snape vội vàng đứng dậy: "Chết tiệt, thực sự là một ngày "bận rộn"!"
Harry thấy cụ Dumbledore mang sắc mặt trầm trọng gật đầu, Snape đi qua sát bên người Harry, đột ngột cậu đưa tay túm lấy người nọ, nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy, cười cười: "... Sev, cẩn thận..." Đôi con ngươi màu đen bỗng co rút nhanh, Snape hầu như không thể khống chế được mong muốn quay đầu xem xét phản ứng của cụ Dumbledore của mình, nhưng vẫn miến cưỡng ngăn cản hành động đó. Anh bỏ qua tay của Harry, biến mất trong ngọn lửa xanh lục. Harry nhìn Snape rời đi, sau đó quay đầu đem ánh mắt tập trung trên tay phải cụ Dumbledore -- bàn tay giống như cành cây khô bị đốt cháy, nhăn mặt nhăn mũi, Harry không thể khẳng định cậu đã ngửi được một chút mùi vị tử vong...
Cụ Dumbledore nhìn Harry cúi đầu đi tới sofa đối diện ngồi xuống, sau đó cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục xinh đẹp có chút ảm đạm u ám, cậu bé vốn ngây thơ đơn thuần đã không còn chút bóng dáng nào trên cậu, cụ có thể khẳng định mình nghe được xưng hô của Harry đối với Snape -- Sev! Cụ thanh thanh thanh cổ họng muốn mở màn nhưng lại bị Harry đoạt câu chuyện: "Giáo sư Dumbledore... Thầy không nên đeo nó, cái nhẫn kia..."
Cụ Dumbledore thong thả ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm người đối diện -- người đàn ông khi nói ra những lời này vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh theo dõi cụ, cụ giơ lên bàn tay phải cháy đen mà hoảng hốt, ánh mắt không còn sự hiền lành mà sắc bén lợi hại như đao kiếm, cụ nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh lục kia, cố gắng hiểu: "... Harry..."
Harry nhún vai, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay giao nhau chống cằm: "Giáo sư, con từ bỏ việc vòng vèo tìm cách với thầy, con nghĩ con không giỏi phương diện đó. Hiện tại, có thể nói, con đã biết được rất nhiều chuyện, giáo sư... bao gồm cả chuyện liên quan đến... Hồn Khí!"
Cụ Dumbledore sửng sốt ngây người, khí thế không gì sánh được phát ra từ trên người cụ nhưng khi tieps xúc đến thân thể Harry thì lại biến mất không thấy, hai người giằng co nhìn nhau một hồi lâu sau cụ Dumbledore mới thả lỏng thân thể dựa vào sofa, tay trái cụ nhe nhàng chỉnh lại ống tay áo bên phải: "... Nói cho thầy biết con biết bao nhiêu, Harry..." Trong hầm ngầm phân không rõ ban ngày hay ban đêm, có lẽ là hai tiếng, cũng có thể là ba tiếng hay thậm chí còn lâu hơn, khi Harry nói hoàn chỉnh từ cuối cùng thì cụ Dumbledore tháo xuống mắt kính, sau khi dùng khăn tay lau lại kĩ lưỡng rồi mới lại đeo vào: "Harry, không thể không nói, con nói những chuyện này rất... Nhưng mà..."
Harry thở dài lắc đầu, mang theo sự chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt: "Giáo sư, con không cảm thấy thời điểm này nói mấy lời dối trá vô vị thì có ích lợi gì, là thật hay giả, thử một lần sẽ biết. Đồng thời, con cũng muốn nói với thầy, con yêu Severus Snape, còn yêu hơn cả sinh mạng của con! Thầy biết đấy, một Potter sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của mình! Cho nên, giáo sư, đừng để cho người con yêu đi thừa nhận những gì anh ấy không thể thừa nhận, bằng không, con cũng không biết bản thân mình có thể làm ra chuyện gì..."
Cụ Dumbledore sửng sốt một chút, Harry đang uy hiếp cụ? Nhưng mà Merlin ơi, cụ vừa nghe thấy cái gì đây, ách, Harry yêu Severus... "khụ khụ, Harry, Severus anh ta..." Lắc đầu, Harry cười khổ: "Sev từ chối con, cực kì cực kì thẳng thắn, đồng thời, anh ấy cũng không biết việc này..."Đứng lên, Harry nhìn hoa văn mơ hồ xuất hiện trên mu bàn tay, nhíu mày: "Giáo sư Dumbledore, con nghĩ con sẽ rời đi trước, nếu như thầy cần thì tùy thời tùy chỗ có thể để Fawkes đưa tin tức cho con. A! Về phần cánh tay của thầy, con nghĩ con và Sev sẽ tìm ra cách..." Cậu nói xong không đợi Dumbledore trả lời Harry khẽ gật đầu rồi nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa floo, để lại cụ Dumbledore cau mày ngồi ở chỗ cũ...
Từ trong lò sưởi đi ra, Harry lẳng lẳng đứng ở phòng khách đợi, hầu như ngay giây tiếp theo, bóng dáng Snape xuất hiện cách chỗ Harry không xa, thân thể anh hơi hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Hít sâu, Snape bước lên từng bước đi về phòng ngủ, trước mắt anh chỉ có một màu đen. Độc dược hòa hoãn vưa có tác dụng khiến toàn thân Snape hầu như không còn nghe lệnh anh nữa, anh cần nằm xuống nghỉ ngơi, khoảng cách đến phòng ngủ cũng không xa lắm, nhưng vào lúc này quãng đường ấy lại dài dằng dặc đến mức anh không thể chịu được!
Harry nhìn Snape coi cậu như không tồn tại, những bước chân lảo đảo như lúc nào cũng có thể ngã xuống bước từng bước nặng nhọc cố gắng bước đi, thân thể hành động còn nhanh hơn đầu óc, khi cậu phục hồi tinh thần lại thì vương tử yêu quý của cậu đã được cậu vững vàng ôm trong lòng, hơi thở gấp gáp mang theo mùi vị của độc dược hòa hoãn phun bên cổ Harry làm cậu cảm thấy trái tim mình đau đớn đến hít thở không thông. Ôm người rất nhanh trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường sau đó cậu cũng nằm lên theo. Không để ý đến sự giãy dụa nho nhỏ của Snape, Harry thiết tha ôm chặt then thể hơi co giật ấy vào lòng, hạ từng cái hôn nhẹ nhàng yêu thương xuống cái trán ẩm ướt, đôi mắt nhắm chặt và cả đôi môi lạnh lẽo, dịu dàng mơn trớn, đến tận khi thân thể trong lòng chậm dãi bình tĩnh trở lại, bên tai Harry truyền đến giọng nói khàn khàn, mang theo ý phản đối: "Harry Potter... Buông tôi ra..."
"Không!" Thẳng thắn từ chối, Harry thậm chí còn siết chặt hai cánh tay, đè người đang giãy dụa trong lòng xuống, môi cậu dán sát bên vành tai trắng nõn nói nhỏ: "Sev, thả lỏng. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở ngày hôm qua, chỉ cần anh không cố gắng rời khỏi giường và tôi nữa!" Người trong lòng cậu rõ ràng cứng ngắc một chút sau đó từng chút từng chút thả lỏng, Harry cũng hơi nới lỏng tay, cúi đầu nhìn đôi mắt đen tràn đầy không tình nguyện trừng mình. Cậu mỉm cười, trong ánh mắt kinh hoảng của anh mà hôn lên chóp mũi, ngay khi sắc mặt Snape biến thành màu đen thì dành trước mở miệng: "Được rồi được rồi, để tôi nghĩ xem nên nói như thế nào, ừm... Sev, anh biết hồn khí là gì không?"
Nhìn Snape nhíu mày, harry cười cười: "Ha ha, là như vậy, hồn khí, chính là vật phẩm dùng để chứa đựng linh hồn, dùng một vài phương pháp phụ trợ có thể giúp một người sống lại rất nhiều lần. Cho nên, ông ta xé nhỏ linh hồn của chính mình, giấu trong những vật phẩm bí mật. Thế nhưng xé nát linh hồn đâu phải một chuyện đơn giản, làm như vậy sẽ mang lại nhiều di chứng, ví dụ như phát điên, bệnh tâm thần hay gì đó. Mà mảnh nhỏ linh hồn bên trong hồn khí sẽ thông qua ý thức từ từ khống chế hành vi của người có nó, a, giống như cuốn nhật kí năm thứ hai..."
Snape đẩy Harry ra, lần này không hề bị cản trở, anh chậm dãi ngồi dậy, mặt không chút biểu cảm cắt đứt lời nói của Harry: "Như vậy, Potter, ý của cậu là Người Kia xé nhỏ linh hồn của chính ông ta, hơn nữa không chỉ một lần?!"
Trở mình, Harry nằm thẳng lại trên giường, bắt hai tay gác lên đầu: "Ân, đúng vậy, là như thế này..."
"Có mấy cái?"
"A? Tính cả cuốn nhật kí mà nói thì có 7 cái, à, không, 6 cái..." Không đợi Snape đặt câu hỏi cậu đã tự giác báo cáo: "Theo tôi được biết, ngoài cuốn nhật kí, còn có cái nhẫn đã làm hại cụ Dumbledore." Nhẹ nhẹ vỗ vỗ tấm lưng Snape đột ngột cứng ngắc: "vương miện Ravenclaw, cúp vàng Huffplepuff, hộp dây chuyền của Slytherin cùng với một con rắn -- Nagini!"
Vận dụng Bế Quan Bí Thuật, Snape cố gắng dẹp đi tâm tình hoảng loạn không ngớt của mình, như vậy tất cả mọi chuyện đều được giải thích, những điên cuồng của Chúa Tể Hắc Ám, lạnh lùng, tàn nhẫn cũng với những sự việc phát sinh trong mấy năm qua, kể cả việc nghiêm phạt không hề có lí do của ông ta đêm nay -- Crucio, hầu như mỗi người đều phải chịu. Một lát sau, Snape gian nan quay lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Harry, ngắt quãng, khô khốc đặt câu hỏi: "... Nói cho tôi biết... Làm thế nào cậu biết được những... việc này..."
Sửng sốt một chút, Harry nhắm mắt lại, sự bình tĩnh trên gương mặt bắt đầu có sự biến hóa, mang theo chút cay đắng, một chút hối hận: "A, Sev, có nhớ tôi đã từng nói với anh sau khi tôi rời khỏi đây đã từng sống ở một Hogwarts khác sống ba năm, ha ha, sự việc giống nhau như đúc, con người cũng giống nhau. Tôi vượt qua năm thứ sáu, năm thứ bảy, sau đó tham gia chiến đấu trong chiến tranh, mất đi hầu hết bạn bè và đồng đội, mà Hogwarts cũng bị khói lửa chiến tranh phá hủy gần như toàn bộ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip