Sung Em Len Lam Vo Tap 8 Ta Quen Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nhìn thấy đám tro đen lòng hắn đau buốt, giá chi....giá chi lúc ấy hắn ở bên cô thì có lẽ điều này không sảy ra

-Không gian chợt tỉnh lặng, thế giới của hắn như sụp đổ hoàn toàn, mất đi ý chí của một người bố.....

"Không.....không Nguyệt Nguyệt con của bố...."

_____________________

--2 năm sau....................Cuộc sống của hắn chỉ toàn rượu bia, và niềm tin về cô.

-Trong bữa tiệc của công ti ZIS hắn đã tham gia cùng một cô gái xinh đẹp lịch sự. Âm nhạc bắt đầu vang lên một cô gái ăn mặc tao nhã từ lầu bước xuống, không ai khác là Nguyệt Nguyệt.

-Vừa bước xuống lầu bao nhiêu ánh mắt sự bàn tán của những người xung quanh. Hắn chạy lại nắm tay cô hét:

"Nguyệt là con....ư....không, chắn chắn là con rồi! Về với bố.."

-Cô dựt tay ra, tát vào mặc hắn, giọng nói dịu dàng nồng ấm của cô vang lên:

"Chú là ai! Không biết ngượng à....?"

-Hắn cười thầm, ôm cô vào lòng trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người:

"Đừng đùa với bố chứ, không vui đâu..!"

-Hắn vừa nói xong, cô đẩy hắn ra, cô nghếch môi hét lên:

"Bảo vệ đâu! Tôi nhớ tiệc của tôi không chứa người điên mà..! Hay là ông chẳng muốn cái chức bảo vệ mà là.....hồn ma?"

-Bỗng có một chàng trai bước từ sau lưng cô, hắn nhẹ ngàng ôm eo cô mà nói thẳng vào mặc Ngự Thiên ( bố cô) :

"Em yêu! Đang có gì à...! Chó dạo này hay sủa bậy chúng ta nên đi..kẻo bị sán chó!"

-Cô quay lại nhìn Ngự Mã ( anh trai nữ chính) khoát tay vào hắn, cô cất giọng thanh thoát:

"Em biết rồi chúng ta đi thôi!"

--Lúc này Ngạo Thiên mới tức giận, đánh vào mặt Ngự Mã:

"Ngươi....ngươi đã làm gì con ta thằng khốn nạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip