--Cả ngày Ngạo Thiên cho người tìm kiến cũng chả phát hiện ra cô ở đâu... Hắn bực bội quát:"Các người làm ăn cm gì vậy?--Các Vệ sĩ hắn rung rẩy, lấp ba lấp bấp trả lời: "Thưa thiếu gia..không có bất kì tin tức nào từ cô chủ cả.!.--Lúc này hắn càng sợ hơn, sợ mất cô, sợ mất tất cả... Nhưng hắn cũng đã cố gắng hết sức... _____________________Bên biệt của Ngự Mã --Lúc mà anh ta nói yêu cô,cô rất vui nhưng cũng buồn cứ thế mà thốt lên những từ làm anh ta đau!:"Xin lỗi...nhưng chúng ta vẫn dừng ở mức anh em được rồi..tôi chỉ yêu mỗi Ngạo Thiên"--Hắn tức giận, đè cô xuống giường, hắn nhẹ ngàng nâng càm cô lên, sự âm mu và lời nói của hắn cũng đã làm cô lo sợ, e ngại:"Bây giờ ! Chỉ cần em trở thành của anh.. Xem người mà em yêu có tới em không?"--Cô dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra, tuy cô có võ nhưng sức cũng không lợi hắn, cô từ từ rưng rưng nước mắt:"Anh tha cho tôi đi! Tôi chỉ yêu cha tôi thôi...hức....ức..! Dù anh làm thế nào cũng chỉ làm tôi hậu anh hơn thôi..!"--Nghe xong anh ta xé bên vai áo cô ra...từ từ đưa môi hôn vào.....nhưng lúc ấy cô đã đá vào dương vật của hắn. Hắn hét lên:"A..aaaaaaa! Em dám ư...--Cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa...Chạy xuống lầu thì gặp lão quản gia.....