Tuyet The Chi Sung Chuong 5 The Gioi Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mọi chuyện là như vậy đó!...

Cũng may mắn, lúc đó có người hầu đi ngang qua thấy được nên đã kịp thời báo động, vớt con lên khỏi hồ bơi rồi đưa con vào bệnh viện...Con có biết không? Lúc có tin báo về là con đang ở trong phòng cấp cứu, nhũ mẫu và cha con đã lo lắng, hoảng sợ như thế nào chứ! Cái con bé này, có chuyện gì không thể giải quyết được mà phải chọn cách tự tử cực đoan này? Con mà xảy ra mệnh hệ gì làm sao cha con sống nổi chứ! Con cũng phải thương cho nhũ mẫu là ta đây nữa... Con..."

Hiển nhiên, nhũ mẫu chỉ là biết được một phần chứ không biết rõ thực hư câu chuyện. Bà cũng chỉ nghe người làm trong Cẩm Lạc Viên kể lại, là thiếu chủ và phu nhân to tiếng với nhau, sau đó thiếu chủ bỏ ra ngoài, còn phu nhân không biết tại sao lại té xuống hồ, cho rằng phu nhân đau lòng nên mới chọn cách cực đoan là tự tử.

" Thôi, được rồi... Được rồi, nhũ mẫu! Bổn cung biết sai rồi. Người đừng trách bổn cung nữa. Bổn cung hứa với người sẽ không có lần sau đâu!" - Haizz...

Thật là phiền phức mà. Tại sao từ sau khi tỉnh lại nàng toàn gặp trúng mấy người thích lôi thôi, lải nhải không vậy trời?!

Thật không thể yên tĩnh được chút nào mà.

" Cái con bé này, con còn mong có lần sau nữa à! Thật bị con làm cho tức chết mà." - Tuy lời nói ra có vẻ rất tức giận nhưng thực chất chứa đựng muôn vàn lo lắng, nuông chiều.

" Nhũ mẫu, bổn cung đói rồi. Người hầm canh cho bổn cung uống đúng không? Người múc cho bổn cung đi..."
- Âu Dương Linh Đang ôm lấy cánh tay của nhũ mẫu mà lắc lắc làm nũng.

Chỉ còn cách chuyển đề tài để dời lực chú ý thôi. Chứ cứ tiếp tục chắc tai nàng cũng sẽ hư mất.

Lúc trước thì là hoàng huynh lải nhải, bây giờ thì lại có cái người nhũ mẫu này.

Haizz...

" Ơ! Cái con bé này , sao tự dưng hôm nay lại biết làm nũng thế! Chẳng phải mọi hôm thích làm dáng người lớn thành thục, chính chắn sao? Vả lại tại sao con cứ một tiếng xưng bổn cung hai tiếng cũng bổn cung chứ? " - Thực ra. Hôm nay bà cũng phát hiện Linh Đang có điểm khác với ngày thường, cách xưng hô cũng như cả tính cách cũng chuyển biến một cách lạ thường. Cứ y như là... biến thành một người khác vậy.

Con bé lúc trước luôn là dáng vẻ thành thục, chính chắn, luôn luôn mang điệu bộ bình bình đạm đạm lại không thích làm nũng. Vì nó cho rằng Âu Thiên thích mẫu con gái như vậy.

Con bé này chính là như vậy, yêu ai là yêu đến mù quáng, vì Âu Thiên mà nó đã thay đổi rất nhiều thứ.

Nhưng giờ nhìn xem, thật tốt biết bao, đây mới là dáng vẻ mà một thiếu nữ nên có.

Linh Đang kéo kéo cánh tay của nhũ mẫu, cả người dựa sát vào bà, chu môi phồng má, đôi mắt to long lanh mà nhìn bà nũng nịu.

" Được. Được. Cứ ở yên đó, ta đi múc canh gà, tẩm bổ cho con mau mau khỏe lại. " - Nhũ mẫu vừa nói vừa đi đến bàn cẩn thận từng li từng tí mà múc canh vào chén cho Linh Đang.

" Cốc... cốc... cốc. " - Trong khi nhũ mẫu đang múc canh thì tiếng gõ cửa vang lên.

" Mời vào!" - Linh Đang lên tiếng trả lời.

" Phu nhân, tôi quay lại rồi. Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Hì...hì...hì..." - Người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng trước, đâu còn ai khác nữa - cô y tá Tiểu Liên lúc nãy đi lấy sách giờ đã trở lại rồi.

" Đây! Truyện mà tôi nói với cô, cô cứ đọc đi nha, ở trong bệnh viện hoài cũng thấy chán lắm, có nó cô sẽ đỡ buồn hơn. " - Tiểu Liên vừa nói vừa đem quyển sách cầm trên tay đưa cho Linh Đang.

" Cảm ơn ngươi!" - Linh Đang lễ phép nói tiếng cảm ơn.

" Không có chi! Không có chi đâu!..." - Tiểu Liên ngại ngùng mà liên tục xua tay, này chỉ là việc nhỏ đâu có đáng để cảm ơn chứ.

" Đây, đây, đây! Canh gà có rồi đây, con mau uống đi kẻo nguội. Nhớ uống cẩn thận không bỏng miệng đấy. " - Nhũ mẫu gật đầu một cái xem như chào hỏi Tiểu Liên rồi lại xoay qua bưng chén canh đem tới, đưa tận tay cho Linh Đang.

Nàng đặt quyển sách trên tay xuống rồi lại đưa tay nhận lấy chén canh của nhũ mẫu.

" Cảm ơn người! Wow... thật là thơm quá đi, mới ngửi thôi mà đã thấy ngon rồi. " - Linh Đang cười híp mắt.

Nàng đưa mũi ngửi hương thơm đang tỏa ra từ chén canh gà trong tay. Lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru mà nịnh nọt nhũ mẫu khiến bà cười toe toét.

" Đúng rồi! Cô gọi là Tiểu Liên phải không? Thật cảm ơn cô đã tận tình chăm sóc cho Linh Đang. Sẵn đây tôi có hầm canh gà cô có muốn uống không?" - Nhũ mẫu quay ra hỏi Tiểu Liên nãy giờ vẫn đang đứng cạnh.

" Dạ! Không cần đâu. Đây vốn dĩ là chức trách của tôi mà. Thôi, tôi có việc phải đi trước đây. Có gì gặp lại sau. Tạm biệt... Phu nhân, chào cô." - Tiểu Liên xua tay bảo không cần khách sáo, sau đó lại nói lời tạm biệt.

" Ngươi có việc thì đi đi. Đi thong thả, không tiễn. " - Linh Đang nãy giờ vẫn đang vùi đầu thưởng thức canh gà của nhũ mẫu, nghe tiếng mới ngẩng đầu lên chào tạm biệt Tiểu Liên.

Tiễn Tiểu Liên đi xong, nhũ mẫu lại quay trở lại, nhìn thấy cái bộ dạng ăn uống lấm lem mặt mũi của nàng mà lắc đầu bất đắc dĩ.

Không biết từ khi nào mà bà cảm thấy Linh Đang dường như hoạt bát lại nghịch ngợm hơn.

Chắc do vừa mới tỉnh lại sau vụ đả kích kia nên tính tình đã thay đổi.

Nhưng đây lại là sự thay đổi tốt.

" Con bé này, con xem con còn ra dáng gì nữa không. Mặt mũi lấm lem như mèo con vậy. Uống xong rồi thì để chén đó để nhũ mẫu dọn, mau mau mà vào phòng vệ sinh rửa tay đi." - Nhũ mẫu nửa đùa nửa thật mà dùng giọng điệu chán ghét, chê bai nàng.

Linh Đang tuy không biết phòng vệ sinh ở đâu nhưng cũng không hỏi lại, chỉ sợ nhũ mẫu nghi ngờ.

Nàng xuống giường rồi quan sát khắp nơi trong phòng, ngoài cửa ra vào thì bên trong phòng còn một cánh cửa khác.

Nàng nhấc bước đẩy cửa tiến vào.

Bên trong có rất nhiều thứ kì lạ.

Nàng thấy có gương, nhưng nó lại không giống như loại gương đồng nàng hay dùng, mà nó sáng bóng, lại nhìn thấy rõ nét hơn.

Nàng lại nhìn vào hình ảnh mình đang phản chiếu trong gương.

Thực ra, từ khi tỉnh dậy nàng cũng đã biết, nàng vẫn là dáng vẻ cũ, dung mạo cũ,...

Có chăng thay đổi cũng là thân phận bị thay đổi, triều đại... thay đổi mà thôi.

Nàng thấy phía dưới tấm gương có một chậu đựng nước, phía trên còn có một vòi nhỏ, loay hoay một hồi thì nàng thấy có nước chảy ra.

Kì lạ thật!

Nàng cảm thán một tiếng rồi lại đưa tay vào rửa sạch vết dầu mỡ còn vươn trên tay.

Nàng - trước giờ luôn là một người luôn thấy hứng thứ và hiếu kì với những thứ mới lạ.

Mà xem ra thế giới này cũng không nhàm chán, ngược lại còn có nhiều thứ thú vị đây.

Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội như vậy thì cớ gì nàng không tận hưởng chứ?!

Nàng cần phải bắt đầu học tập từ bây giờ để thích ứng với thế giới này.

Nàng tắt vòi nước, lấy khăn lau tay được đặt kế bên rồi từ từ mở cửa phòng vệ sinh bước ra.

Nhũ mẫu đang ngồi trên sô pha gần đó giúp nàng gọt hoa quả, thấy nàng đi ra thì đứng dậy dìu dàng lên giường nằm.

Phải nói gian phòng này cũng không kém phần sang trọng.

Giường lớn, rộng đủ hai người nằm. Có ghế sô pha, tivi, máy điều hòa, lại còn có cả phòng vệ sinh riêng nữa.

Nói chung đúng thật là tiện nghi.

" Nhũ mẫu! Có gì người cứ nói đi." - Hiển nhiên, thấy cái dáng vẻ muốn nói lại thôi đó của nhũ mẫu thì Linh Đang lên tiếng hỏi.

" Con bé này. Thật khổ cho con mà. Vừa mới kết hôn lúc sáng, tối đến lại vào bệnh viện. Vậy mà, vậy mà... Chồng của con cũng chả thấy đâu, không biết là nó có xem con là vợ không nữa. "

Từ lúc Linh Đang vào viện, Âu Thiên vẫn chưa một lần đến thăm cô nên khiến nhũ mẫu rất tức giận.

" Thôi được rồi. Nhũ mẫu! Người về nghỉ ngơi đi. Bổn cung đã khỏe rồi, người không cần lo lắng, lúc rảnh thì lại đến thăm. " - Linh Đang nào biết mặt mũi cái người làm chồng kia ra làm sao chứ. Nhưng mà nàng cũng chả muốn biết làm gì, hiện tại nàng chỉ muốn tự do tự tại mà đi chu du thế giới này thôi.

" Haizz... Con không muốn nhắc đến thì thôi. Nhũ mẫu về đây. Mai ta lại đến thăm con. Nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đấy, biết chưa?"
- Nhũ mẫu tưởng nàng không muốn nhắc đến Âu Thiên, lại nghĩ nàng thương tâm nên cũng không nói nhiều.

Bà căn dặn vài câu rồi sau đó liền đứng dậy ra về.

" Biết. Biết. Bổn cung biết rồi mà. " - Linh Đang nói vọng ra, dùng ánh mắt tiễn nhũ mẫu rồi sau đó quay lại giường nằm.

Đưa tay lấy quyển sách bắt đầu đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip