Tuyet The Chi Sung Chuong 22 Hoc Vien Au Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thiên. Em không cần vệ sĩ đâu. Em có thể tự bảo vệ mình mà..."
- Linh Đang không thích cảm giác bị người khác đi theo sau chút nào.

Vả lại cô còn là Hắc Nguyệt giáo chủ, bản thân cô tuy không sánh bằng với Âu Thiên, nhưng cô dám chắc sẽ không có bất cứ một kẻ nào có thể đánh thắng hay tổn hại cô được.

" Bảo bối. Ngoan nào. Để họ đi theo em anh mới yên tâm được."
- Âu Thiên kiên nhẫn mà dỗ dành Linh Đang.

Anh cũng biết bản lãnh của Linh Đang như thế nào. Hôm mà anh và cô giao đấu, một phần là do cô vừa mới tỉnh dậy nên sức khỏe còn yếu, chưa kịp hồi phục bản năng nên do đó anh mới thắng được cô thôi.

Nhưng dù cho như vậy anh vẫn không thể để cho cô rơi vào bất cứ nguy hiểm nào cả. Anh sẽ bảo vệ cho cô chu toàn.

Dương Cương và Dương Hà đứng bên cạnh nghe thấy lời nói của hai người thì trong lòng thầm kinh ngạc.

Môn chủ từ trước đến giờ luôn là người lạnh lùng, tàn nhẫn, là một người cao quý, lãnh ngạo,...

Nhưng bây giờ thì sao đây?

Môn chủ lại vì người phụ nữ này mà nhẹ, giọng hạ mình đi năn nỉ cô ta sao?

Dương Cương và Dương Hà hai người họ càng nghĩ lại càng giận, càng giận lại càng khinh thường Linh Đang.

Cô ta chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, ngoài cái biết làm nũng ra thì cô ta còn biết làm gì chứ. Nói trắng ra là vô dụng, đã vậy lại còn có nguy cơ sẽ trở thành nhược điểm của Môn chủ, vậy mà Môn chủ lại còn nuông chiều, yêu thương cô ta như vậy.

Bọn họ thật cảm thấy rất bức xúc với quyết định của Môn chủ.

Âu Thiên anh cũng biết, mặc dù bề ngoài Dương Cương và Dương Hà tỏ ra cung kính với Linh Đang, nhưng thực chất đối với cô họ rất bất mãn và không phục.

Thử nghĩ xem, bọn họ cũng được xem như có địa vị trong Du Minh Môn, thực lực lại cao cường, sao lại cam chịu hạ mình đi bảo vệ Linh Đang - trong suy nghĩ của họ là một người vô dụng chứ?

Nhưng có như vậy thì sao?

Mệnh lệnh của anh họ không có gan mà làm trái. Vả lại anh cũng tin tưởng Linh Đang sẽ làm cho họ chịu tin phục mà đi theo cô.

"Được. Em biết rồi. Cứ để họ đi theo đi." - Linh Đang cũng hiểu nỗi lo của Âu Thiên nên đành theo ý anh đi.

" Em là ngoan nhất. Đi thôi. Anh đưa em đến trường. " - Âu Thiên bước đến ôm lấy Linh Đang vào lòng, tay đặt trên vai cô, đưa cô lên xe.

Dương Cương đi tới cung kính mở cửa xe rồi hai anh em họ cũng lên theo, xe rời khỏi Cẩm Lạc Viên hướng đến Học viện Âu Thị.

Học viện Âu Thị.

Nói ra tên cũng biết. Đây là học viện thuộc quyền sở hữu tư nhân của Âu Thiên.

Học viện Âu Thị được xem là học viện quý tộc bởi vì sinh viên ở trong trường này đều là những công tử, tiểu thư có gia thế, có bối cảnh. Cha mẹ họ đều là những người có máu mặt, có địa vị trong xã hội.

Tuy nhiên, trường cũng thu nhận những sinh viên có tài năng và năng lực vượt trội từ các trường khác, sau đó sẽ phát học bổng, hỗ trợ kinh phí của việc học trong trường cho họ.

Nhưng vì vậy mà ở Học viện Âu Thị lại có sự phân chia giai cấp rất rõ ràng.

Những công tử tiểu thư từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, là thiên chi kiêu tử được nuông chiều thành thói do vậy trở nên kiêu căng, ngạo mạn.

Họ thường hay tụ tập để bắt nạt, khinh bỉ và xem thường những học sinh vào trường nhờ học bổng. Họ cảm thấy những học sinh này làm mất mặt bọn họ, làm bẩn Học viện Âu Thị.

" Chủ tịch. Xin lỗi vì không kịp tiếp đón ngài từ xa. Không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì không?" - Người nói là một người đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi, dáng người mập mạp nhưng trông vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Ông ta là Ôn Khang - hiệu trưởng của Học viện Âu Thị. Ông đang cung kính đứng bên cạnh Âu Thiên và Linh Đang.

Âu Thiên dáng vẻ lười biếng mà ngồi trên ghế sô pha, tay nâng chén trà nhấp một ngụm thưởng thức.

Linh Đang ngồi bên cạnh Âu Thiên mà đưa mắt quan sát văn phòng của hiệu trưởng.

Vẫn như những văn phòng làm việc bình thường, ở đây cũng có bàn làm việc, kệ sách cùng bộ bàn ghế để tiếp khách. Tuy vẫn đơn giản nhưng căn phòng của Ôn Khang lại toát lên dáng vẻ trang nhã, quý khí, xem chừng ông ta cũng là một người chính trực, nghiêm túc.

Linh Đang trong lòng thầm đánh giá cao Ôn hiệu trưởng này.

" Đây là Ôn Khang - hiệu trưởng của Học viện Âu Thị. Đây là Diệp Linh Đang. Học sinh mới của Học viện. Ông mau sắp xếp thủ tục đi, hôm nay cô ấy sẽ đi học luôn. " - Âu Thiên giới thiệu cả hai làm quen với nhau. Xong rồi quay sang nói với Ôn Khang mục đích hôm nay đến đây của anh.

" Vâng. Chào hiệu trưởng. " - Linh Đang cung kính chào một tiếng.

Thực ra cô muốn đứng lên chào hỏi cho phải phép nhưng lại bị người nào đó kéo tay lại. Cô cũng chỉ đành trừng mắt liếc Âu Thiên một cái rồi gật đầu chào hiệu trưởng.

" Chào Linh Đang tiểu thư. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Mong hai người ngồi chờ tôi một lát." - Ôn Khang nói rồi cung kính ra khỏi phòng, đích thân đi làm thủ tục nhập học cho Linh Đang.

Thực ra từ lúc Chủ tịch dẫn cô bé này đến đây thì ông cũng đã sớm chú ý đến cô bé.

Ông nghe nói Chủ tịch là người lục căn thanh tịnh, không thích gần gũi phụ nữ, vả lại anh cũng vừa mới kết hôn cách đây không lâu.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt đưa cô bé này đến đây cũng đủ thấy Chủ tịch xem trọng cô bé như thế nào rồi, do đó khiến ông càng thêm tò mò về thân phận của cô bé cũng như quan hệ của hai người.

Trong lúc cô bé đang xem xét ông thì ông cũng đang đánh giá cô bé.

Nếu chỉ trông dáng vẻ bề ngoài thì khiến người ta cảm thấy cô bé rất xấu xí, cách ăn mặc lại quê mùa, sẽ có cảm giác cô bé như không tồn tại.

Nhưng bản thân ông là người từng trải qua nhiều sự đời, ông tự nhận con mắt nhìn người của mình rất chuẩn xác.

Ông nhận ra được bản chất cô bé không phải giống như dáng vẻ về ngoài mà cô thể hiện.

Ông cảm nhận được trên người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng, cao quý, mà đây đích thị là từ trong cốt tủy đã sinh ra, chứ không phải là do học tập hay rèn luyện.

Có thể từ lúc sinh ra cô bé đã là bề trên cao cao tại thượng rồi...

Cho đến khi Chủ tịch giới thiệu của cô bé - Diệp Linh Đang với ông thì ông mới rõ hết mọi chuyện.

Cái cô bé mà ông gọi là đại tiểu thư Diệp gia - Diệp Linh Đang - vợ của Chủ tịch. Hèn chi mà cô bé được Chủ tịch yêu thương, quan tâm như vậy.

Nhưng theo ông biết thì cô gái này là một đại mỹ nhân cơ mà?

Sao bây giờ lại...?

Haizz... Chắc có lẽ là do cô ấy hóa trang mà thôi. Mấy người trẻ tuổi bây giờ ông càng ngày càng không hiểu được.

" Chủ tịch. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho phu nhân rồi. Phu nhân sẽ được phân vào lớp A. Đây là huy hiệu của lớp. Còn đây là Quý Dung - giáo viên chủ nhiệm lớp A. Sau này cô ta sẽ phụ trách việc học của phu nhân... Chủ tịch thấy có được không ạ?" - Ôn hiệu trưởng nhanh chóng đi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi quay lại báo cáo với Âu Thiên.

Sẵn tiện ông quay sang giới thiệu một người phụ nữ đứng bên cạnh.

Cô ta khoảng 30 tuổi, dáng vẻ cao gầy, tóc búi gọn gàng lại đeo gương. Trông cũng có vẻ rất tri thức.

" Được." - Âu Thiên thoáng liếc mắt nhìn Quý Dung, xong lại không mặn không nhạt trả lời.

" Wow... Thiên. Anh xem. Cái này đẹp thật đó." - Linh Đang cầm lấy huy hiệu lớp, vừa xem xét vừa kinh hô lên với Âu Thiên.

Huy hiệu của Học viện Âu Thị rất độc đáo nhưng của mỗi lớp lại được thiết kế khác nhau.

Như của Lớp A mà Linh Đang đang cầm được làm từ một loại thạch anh trong suốt, huy hiệu thiết kế hình chữ nhật, bên trong được nạm thêm kim cương, nhìn vào là biết được chế tác công phu và có giá trị quý giá cỡ nào rồi.

" Ừ. Em thích là được rồi. Mau đi vào học đi. Chiều tan học anh sẽ đến đón em." - Âu Thiên cưng chiều mà đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu đầy cưng chiều lại dịu dàng, không còn thái độ lạnh lùng, lạnh nhạt của khi nãy.

Anh nhìn dáng vẻ thích thú của cô cũng thoáng yên tâm phần nào, mong rằng khi ở trường cô sẽ bớt buồn chán, sẽ luôn vui vẻ.

" Vâng. Em đi đây. " - Linh Đang hôn tạm biệt Âu Thiên, xong lại cài huy hiệu vào áo rồi đứng lên đi theo Quý Dung ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip