Tuyet The Chi Sung Chuong 17 Chi Don Gian La Anh Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Đang khi uống say rất ngoan ngoãn, không quấy phá hay la hét gì. Cô chỉ an tĩnh mà nhắm mắt ngủ say, có điều gọi như thế nào cũng không chịu tỉnh.

Về đến nhà Âu Thiên bế Linh Đang đi thẳng lên phòng. Đặt cô xuống giường xong rồi lại kéo chăn đắp cho cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh mà ngắm nhìn cô. Bản thân anh thực sự mê luyến cô luôn rồi. Nên cho dù anh có nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ.

Âu Thiên đưa tay chỉnh lại tóc cho Linh Đang. Xong lại bước vào phòng tắm nhúng ướt khăn mặt rồi giúp cô lau người.

Lúc Linh Đang tỉnh dậy trời cũng vừa chập tối.

Căn phòng với sắc trắng chủ đạo lại được ánh trăng sáng chiếu soi vào, trông thật ấm áp, yên tĩnh.

Linh Đang đưa tay xoa xoa hai mắt còn lem nhem buồn ngủ. Cô cũng còn muốn ngủ nữa nhưng mà cái bụng của cô lại kháng nghị nên cô mới miễn cưỡng mà thức dậy.

Nhìn qua bên cạnh là Âu Thiên đang vòng tay lên hông cô, anh ôm cô vào lòng rồi tựa cằm lên đầu cô.

Linh Đang nhẹ nhàng động đậy, nhích ra một chút để điều chỉnh tư thế, xong rồi lại ngước lên nhìn ngắm Âu Thiên.

Gương mặt anh lúc ngủ trông rất yên tĩnh, không còn dáng vẻ yêu nghiệt hay giở trò lưu manh với cô nữa.

Linh Đang quay sang tỉ mỉ mà quan sát từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của Âu Thiên. Lại đưa tay chạm vào mặt anh, tinh tế mà phác họa từng nét.

Ngón tay thon dài, gầy xinh của Linh Đang từng chút từng chút dao động khiến Âu Thiên hơi nhíu mày vì cảm giác ngưa ngứa.

Linh Đang cảm thấy việc trêu đùa Âu Thiên rất thú vị, nên không ngại ngần mà vẫn tiếp tục đưa tay nghịch ngợm, quấy phá Âu Thiên.

Coi như đây là sự trả thù của cô vì anh cũng từng phá giấc ngủ của cô cơ mà, đây xem như huề nhau đi.

Linh Đang tinh nghịch mà cười tủm tỉm, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, lại cong cong như mặt trăng nhỏ, trông cô tựa như một tiểu tinh linh vậy.

Âu Thiên đột ngột mở mắt ra khiến Linh Đang giật mình.

Cô vội vàng rụt tay lại nhưng không nhanh bằng Âu Thiên. Anh đưa tay bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của Linh Đang mà đưa vào miệng cắn cắn, lại mút nhè nhẹ như đang mút kẹo vậy.

Thấy hành động của Âu Thiên khiến cho Linh Đang xấu hổ mà đỏ ửng cả khuôn mặt.

Nhưng bản thân cô quấy phá giấc ngủ của người ta lại bị Âu Thiên bắt tại trận khiến cô vừa xấu hổ vừa chột dạ, hai mắt to tròn đảo liên tục.

Linh Đang cố tìm cách né tránh ánh mắt đang lên án của Âu Thiên, trong lòng lại nhanh chóng tìm ra lí do để tự biện hộ bản thân.

Âu Thiên nhìn Linh Đang gương mặt ửng hồng, hai mắt to tròn đọng nước cứ đảo liên tục. Trông cô vừa nghịch ngợm lại thêm phần bướng bỉnh.

" Anh... Anh... dậy rồi à. Chúng ta xuống nhà ăn tối đi. Ha... ha..."
- Linh Đang vừa ấp úng vừa cười gượng một tiếng. Lại đổi đề tài để tìm cớ di dời sự chú ý, khiến Âu Thiên quên đi hành động lúc nãy của cô.

Thật xấu hổ quá đi mất. Làm chuyện xấu lại còn bị người ta bắt được, thật vô dụng mà.

" Anh chưa đói. Chúng ta bàn chuyện lúc nãy đi." - Âu Thiên không muốn dễ dàng mà bỏ qua cho người nào đó như vậy. Anh lên tiếng nửa thật nửa đùa mà trả lời Linh Đang.

Thực ra từ lúc cô vừa mới thức dậy thì anh cũng đã phát hiện ra rồi. Chỉ là từ đầu đến cuối anh đều giả vờ ngủ để xem thử cô định làm như thế nào. Cũng không ngoài dự đoán của anh mà, cô nhóc nào đó không những nghịch ngợm đem anh ra làm trò vui mà còn cười một trận thật thoải mái như vậy nữa chứ.

" Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Em không biết gì cả. Em đói bụng. Em đi xuống lầu trước đây. Đi ăn cơm... đi ăn cơm nào."

Linh Đang vừa nghe thấy câu trả lời của người nào đó thì liền ngửi được một mùi nguy hiểm đang quanh quẩn.

Bản thân cô cũng biết nếu còn tiếp tục bàn chuyện lúc nãy thì mình sẽ lành ít dữ nhiều nên Linh Đang quyết tâm giả ngốc. Cô đây không biết gì cả, đánh chết cô cũng không biết có chuyện gì? Cô vô tội, cô không liên quan.

Dáng vẻ của Linh Đang khi nói rất ngây thơ, trông rất thành thật. Cô lại liên tục xua tay, lắc lắc đầu như để chứng minh bản thân không nói dối.

Linh Đang lại trưng ra dáng vẻ nũng nịu, bảo mình đói bụng, rồi ba chân bốn cẳng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Âu Thiên mà đi xuống phòng ăn. Chỉ có tránh thật xa anh cô mới an toàn thôi, không là sẽ bị anh làm thịt mất.

Âu Thiên nhìn người nào đó tự biên tự diễn lại nhanh nhẹn biến mất, chỉ còn thấy cánh cửa phòng đang đóng chặt thì anh cũng chỉ còn nước than ngắn thở dài.

Anh đây có đáng sợ như thế không? Anh cũng đâu có tính trách phạt gì cô đâu chứ? Mà cho dù có phạt thì anh cũng đâu nỡ lòng phạt cô chứ, cô chính là bảo bối của anh, là mạng của anh, anh đây cũng không muốn tự làm đau mình đâu.

" Đồ ngốc."

Âu Thiên cười khổ một tiếng rồi lại mắng yêu với Linh Đang. Trong mắt trong lòng anh đều là niềm hạnh phúc vô hạn.

Đây có lẽ chính là thứ xa xỉ nhất đối với một người sống trong bóng tối như anh.

Trước đây anh chưa bao giờ biết yêu là gì, cũng như không biết cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào.

Thứ nhất, cũng là vì bản thân anh chưa từng tin tưởng hay đặt niềm tin vào ai cả. Anh chỉ tin vào chính bản thân mình. Và có thể cô gái thuộc về anh vẫn chưa xuất hiện.

Còn thứ hai, anh sợ đôi cánh của mình không đủ cứng cáp, không đủ mạnh mẽ để che chở cho người ta. Anh sợ cô ấy sẽ vì anh mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Một người như anh thì có kẻ thù vô số, hiển nhiên cũng sẽ không bớt đi một người nào mà có lẽ sẽ ngày càng nhiều hơn. Anh sợ sẽ không đủ khả năng mà bảo vệ sự an toàn cho người ấy.

Nhưng đối với Linh Đang thì khác.

Tuy bề ngoài Linh Đang luôn tỏ vẻ ngây thơ lại hay nghịch ngợm, quậy phá, còn thích làm nũng, ai cũng sẽ cho rằng cô như một đứa trẻ vô ưu vô lo, dễ bắt nạt.

Nhưng bản thân anh lại rõ hơn ai hết. Linh Đang thực chất là một người chính chắn, trầm tĩnh, làm việc luôn gọn gàng dứt khoát. Thủ đoạn của cô có thể nói là còn vô tình, tàn độc và thị huyết hơn cả anh.

Anh tuy biết rằng cô là công chúa của một quốc gia nào đó. Nhưng, không những vậy, anh còn biết rõ cô thực chất còn đang che giấu một thân phận khác. Mà cái thân phận thần bí này có lẽ cũng giống anh.

Võ công cao thâm, thân thủ nhanh nhẹn, chiêu chiêu đều là tử lộ cùng với ánh mắt sắc bén, khí tức lãnh ngạo, thị huyết của cô lúc giao chiến với anh ở bệnh viện đã giúp anh chứng minh điều mình vẫn nghĩ.

Bản thân Linh Đang đủ bản lãnh để tự bảo vệ mình, cô không cần núp dưới đôi cánh của anh hay cần anh che chở, bảo vệ.

Nhưng cho dù như thế thì Âu Thiên cũng đã âm thầm thề với lòng. Anh đây sẽ dùng hết mọi khả năng cũng như sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của bản thân để bảo vệ cô bằng mọi cách.

Chỉ đơn giản vì anh yêu cô.

Âu Thiên thu lại dòng suy nghĩ mà nhanh chóng bước xuống giường tới tủ quần áo lấy đồ vào phòng tắm để thay.

Thay xong anh lại mở cửa phòng rồi cất bước đi xuống lầu.

Lúc Âu Thiên xuống tới nơi thì chỉ thấy người tham ăn nào đó đang cắm cúi vào thức ăn trên bàn mà mặc kệ mọi thứ, ngay cả anh tới gần cũng không thèm để ý mà ngẩng đầu lên xem.

Dáng vẻ ăn uống của Linh Đang không được nhỏ nhẹ hay từ tốn như thân phận công chúa của cô, tuy nhiên cũng không được gọi là thô lỗ.

Chỉ là khi trông thấy cô ăn uống khiến cho người ta cảm thấy thức ăn rất ngon miệng, khiến người ta đói bụng mà muốn nhanh chóng được nếm thử.

Âu Thiên mỉm cười rồi đưa tay tự mình nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh Linh Đang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip