Chap 20: Hỗn loạn tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Soo Hee đang đứng giữa ngã tư đường vắng vẻ, màn đêm dường như bao phủ cả khung cảnh, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt vàng vọt đang chiếu xuống.

Lạ thật, sao mình lại ở đây? Kim Soo Hee thầm thắc mắc trong lòng.

Đang nhìn ngang ngó dọc, chợt một bóng người vụt qua trước mắt cô, trông thật quen. Người ấy đang băng qua đường, rất vội.

Bỗng toàn khung cảnh sáng loà lên khiến mắt của Kim Soo Hee bị chói, là cái gì vậy? Cô vội lấy tay che đi mắt mình.

Bỗng một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hình như là tiếng va đụng rất mạnh.

Cố gắng lắm mới có thể mở mắt nhìn lại, nhưng toàn thân Kim Soo Hee bỗng lạnh toát.

Có người bị xe đâm trúng rồi! Là ai, là ai xấu số đến vậy?

Chàng trai kia, chết rồi sao?

Như bản năng cô lao tới, máu, khắp nơi toàn là máu thôi. Sao tim cô lại đập nhanh đến kinh khủng như vậy? Kim Soo Hee cảm thấy khó thở.

Cô bước lại gần thân hình đang nằm bất động giữa làn đường, kỳ cục là không có một ai chạy tới ngoại trừ cô. Khung cảnh có phần rờn rợn và quỷ dị ...

Gương mặt thanh niên đã bị nát một nửa trông  thật khủng khiếp. Ngay lập tức Kim Soo Hee nhận ra đó là ai...

Một cảm giác đau đớn ập đến khiến cô vỡ vụn từng mảnh, ngộp thở đến tức tưởi, cả người Kim Soo Hee run rẩy chấn động... dạ dày cuộn lên một cơn nhói đến run người.

Cô chỉ kịp gào lên, đôi chân khuỵ xuống nền đường lạnh lẽo.

KHÔNG!

KHÔNG!

KHÔNG THỂ NÀO!!!

EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!

....

JEON JUNGKOOK!!!!!!

—————————————-

"Su, Su.... mau tỉnh dậy!!! Cậu sao thế? Su!!!"

Kim Taehyung hoảng hốt lay mạnh người con gái bên cạnh đang rung bần bật lên vì sợ hãi, hình như cô đang gặp phải một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.

Kim Soo Hee choàng mở mắt dậy, mồ hôi đầm đìa khắp trán, đôi mắt hoang mang tột độ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy Kim Taehyung, cô mới có chút an lòng.

"Tớ... tớ mơ sao?" - Cô lắp bắp

Kim Taehyung vội vàng dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô một cách yêu thương, khẽ mỉm cười xác nhận rồi kéo cô vào lòng, luồn tay qua những lọn tóc nâu mềm trấn an.

"Cậu mơ gì mà ghê rợn quá vậy? Cơn ác mộng như thế nào? Kể tớ nghe"

Dù biết chắc là mơ, nhưng không hiểu sao trong lòng Kim Soo Hee quả thực cứ như có lửa đốt.

"Taehyung à, bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

Kim Taehyung lúc này đang ôm Kim Soo Hee vào trong lòng để vỗ về, ngạc nhiên khi thấy cô lại quan tâm chuyện giờ giấc liền lười nhác quay ra với chiếc điện thoại ở đầu giường.

Mặt cậu bỗng biến sắc, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ các thành viên khác cùng nhiều tin nhắn của Park Jimin, Jung Hoseok đầy ngập cả máy. Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Alo, Jimin à, có chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức Kim Taehyung vội vã gọi cho Park Jimin, Kim Soo Hee cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu tò mò.

"Không ổn rồi, Taehyung à. Jungkook biến mất ra ngoài trong tình trạng say xỉn. Sợ sẽ gây hoạ mất, lỡ lọt vào ống kính phóng viên hay công chúng thì chết" - Đầu dây bên kia Park Jimin không giấu nổi sự lo lắng tột độ.

"Jungkook sao?" - Kim Soo Hee cảm thấy sống lưng ớn lạnh, sau gáy nổi hết da gà lên.

"Mọi người đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay!" - Kim Taehyung đanh giọng lại, trong lòng anh quả thực cũng đang rất lo cho em út của nhóm.

"Lên công ty đi, mọi người đều ở đây hết!" - Park Jimin nói rồi cụp máy.

Ngập ngừng trong giây lát, Kim Taehyung quay ra bảo với Kim Soo Hee

"Cậu ở nhà nhé, đợi mình về. Tớ lên công ty xem thế nào!"

Tức thì Kim Soo Hee giãy nảy lên vội níu chặt lấy cánh tay cậu, cô sợ hãi đến mức nói không ra hơi

"Không... không! Mình đi cùng cậu, .... mình muốn đi tìm Jungkook!"

Dù trong đáy mắt thoáng xuất hiện một tia do dự nhưng rồi Kim Taehyung cũng không thể từ chối mà đành mang Kim Soo Hee đi theo.

Ngồi trên xe Kim Soo Hee bộ dạng như người mất hồn, đôi mắt xinh đẹp không ngừng dáo dác tìm kiếm trên từng con phố họ đi qua, quả thực lòng cô giờ vô cùng hỗn loạn, một nỗi lo sợ mơ hồ cứ vây ám lấy cô.

Giấc mơ ban nãy, chẳng nhẽ không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng?

"Soo Hee, có chuyện gì chưa nói tớ biết sao?" - Kim Taehyung khẽ hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Lúc này Kim Soo Hee bỗng dưng bật khóc, cô ôm chầm lấy cậu, nức nở

"Tớ, ... tớ đã mơ thấy... Jungkook bị tai nạn... Tớ sợ lắm. Liệu có chuyện gì xảy ra với em ấy không?"

Hàng lông mày của Kim Taehyung bỗng nhíu lại, không hiểu vì lo lắng hay gì, trong ngực bỗng cảm thấy có chút tưng tức. Lúc này đâu phải là lúc ganh tị chứ? Kim Taehyung ngay lập tức gạt đi suy nghĩ nhỏ mọn, siết chặt người con gái vào lòng.

"Đừng lo, em ấy sẽ không sao, chỉ là ác mộng thôi. Tớ chắc chắn mà ... chỉ là ác mộng"

Nói rồi Kim Taehyung cũng chột dạ nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô.

Jeon Jungkook em rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ?

—————————-

Tại BigHit Entertaiment, 12h30 đêm

Park Jimin vẫn không ngừng gọi điện cho em út, trong lòng tự trách bản thân không ngừng. Cũng tại cậu lỡ miệng nói cho Jeon Jungkook biết hai người kia làm hoà, chính vì thế mà Jungkook đã lao một mạch về nhà chỉ mong gặp được Kim Soo Hee.

Ấy vậy mà, đã thấy những gì không nên thấy, đã nghe những gì không nên nghe mất rồi...

Theo một vài nhân sự trực đêm ở Big Hit, Jeon Jungkook đã tập nhảy như điên trong suốt bốn tiếng đồng hồ, nốc cạn cả đống rượu rồi bỏ ra ngoài. Bảo vệ cũng đã cố sức ngăn cản, nhưng không thể.

Giờ lỡ mà Jeon Jungkook gặp chuyện, thì Park Jimin thật sự có lỗi bằng trời!

"Em có nhớ mật khẩu định vị của điện thoại Jungkook không?" - Kim Namjoon cất giọng

"Em... em không biết" - Park Jimin lắc đầu

"Liệu Taehyung có biết không?" - Jung Hoseok sốt sắng hỏi

"Em cũng không rõ nữa. Tae đang trên đường tới đây rồi ... chắc cũng sắp ...

Chưa kịp nói hết câu thì Kim Taehyung đã đẩy cửa bước vào, theo ngay sau là Kim Soo Hee đôi mắt vẫn còn rơm rớm.

"Sao rồi mọi người? Có tin gì chưa? Sao tự dưng Jungkook lại nổi loạn như vậy? Nó có bao giờ uống rượu nhiều đâu?" - Kim Taehyung nhìn lướt qua cả căn phòng

Đáp lại đều là những gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì giống cậu, riêng chỉ có Park Jimin là dường như đang ấp úng gì đó, khuôn mặt cậu tội lỗi thấy rõ.

"Là do tớ..."

Tất cả cùng quay ra nhìn Park Jimin, không khí bỗng trở nên ngột ngạt ghê người.

"Jungkook biết chuyện cậu và Soo Hee làm hoà. Chính tớ đã cho em ấy biết..."

Min Yoongi ngồi ở góc phòng khẽ nhíu mày bóp trán, Kim Seokjin lặng lẽ cúi mặt xuống còn Kim Namjoon tuy thở dài một tiếng nhưng cũng đưa tay ra vỗ vai Park Jimin an ủi phần nào.

Kim Taehyung quay ra nhìn Kim Soo Hee, biểu hiện thật sự khó tả thành lời, trong lòng chỉ mong cô đừng cảm thấy có lỗi với Jeon Jungkook.

"Mau đi tìm em ấy đi. Bây giờ không phải lúc trách cứ lẫn nhau đâu" - Jung Hoseok bật dậy

"Taehyung, em có biết mật khẩu định vị điện thoại của Jungkook không?" - Kim Namjoon quay ra hỏi

"Em không" - Kim Taehyng lập tức lắc đầu

"Em biết" - Một giọng nữ vang lên, sự lo âu thể hiện rõ trong âm vực cao vút.

Tức thì tất cả cùng quay ra, người lên tiếng không ai khác, chính là Kim Soo Hee.

Mất một giây để định thần, Kim Namjoon vội vàng gấp rút mang điện thoại tới bên cô.

"Soo Hee, đọc cho anh. Thứ này có thể giúp chúng ta biết Jungkook đang ở đâu"

—————————-

"Tình yêu vốn dĩ mang đầy tổn thương và đau khổ

Nhưng chia tay còn đau đớn hơn thế

Anh sẽ chẳng thể bước tiếp khi không có em cạnh bên

Trao tình yêu nơi anh

Xin em hãy quay về vòng tay anh này"

(Love is not over - BTS)

Trên ghế đá một công viên bên đường, một chàng trai trong bộ độ đen kịt từ đầu đến chân, chiếc nón bucket đã che đi hơn nửa khuôn mặt đang ngồi dựa lưng vô lực về phía sau.

Cậu ngửa cổ lên, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh muôn vì sao. Trong lòng cậu lại trào lên một nỗi nhớ, ngập ngụa đắng cay chua xót.

Cậu biết, là cậu sai...

Cậu biết là cậu đã cố tình chen chân vào mối tình của họ...

Rằng cậu đã thật xấu xa khi nghĩ rằng sẽ chiếm được người con gái đó cho riêng mình.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng động hoan ái trong căn phòng kia, cũng là lúc tim cậu như vỡ ra hàng trăm mảnh.

Cuối cùng cái ngày mà cậu sợ nhất, cũng đã tới.

Chia tay ư?

Đối mặt, sao có thể đây?

Cậu đã yêu đến mất đi lý trí rồi?

Jeon Jungkook lặng lẽ thở hắt ra từng hơi nặng nhọc, ai nấy đi ngang qua đều không muốn quan tâm đến kẻ say xỉn nồng nặc mùi rượu này.

"Soo Hee ah...Em nhớ chị lắm"

Từng hồi ức hạnh phúc như ảo ảnh cầu vồng cứ thế hiện ra trước mắt cậu, từng cái ôm, từng nụ hôn, mọi thứ đều thật đẹp đẽ. Khoé mắt Jeon Jungkook bỗng cay xè đi, từng giọt lệ bắt đầu tuôn rơi. Cậu rất ít khi khóc, nhưng lần này thì đã không thể kìm được nữa rồi.

Con đường càng lúc càng trở nên vắng vẻ hơn, tĩnh lặng đến rùng mình.

Hơi men càng lúc càng ngấm khiến mi mắt của Jeon Jungkook trở nên nặng trĩu. Cậu từ từ lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền óng ánh bạc, dưới ánh đèn đường, hai chữ J&S như quyến luyến lấy nhau không rời. Jeon Jungkook bật cười như điên dại, rồi bất thình lình dùng hết sức mình quăng nó đi thật xa.

Sợi dây chuyền đẹp đẽ ngay lập tức văng ra phía đường, rồi mất hút.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chỉ trong ba tích tắc ngắn ngủi, Jeon Jungkook không đành lòng khẽ nghiến răng "Chết tiệt!" rồi lao mình ra đường, cố gắng vớt vát lại thứ kỷ vật mà chính bản thân mình vừa vứt bỏ.

Nó đâu rồi?

Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa say cứ lúi húi tìm kiếm, quên rằng mình đang ở giữa một con đường.

"JUNGKOOK!!!"

"NGUY HIỂM!!!"

"KHÔNG!!!"

Một thứ âm thanh chói tai vang lên, Jeon Jungkook trong giây lát chỉ kịp cảm thấy một vật gì đó thật nặng đã xô mình cực mạnh xuống đường đau điếng.

"NÀY THẰNG NHÓC!!! MÀY MUỐN CHẾT HẢ?? NỬA ĐÊM LAO RA ĐƯỜNG LÀM GÌ THẾ!!!

THẬT ĐIÊN NGƯỜI QUÁ ĐI!!!

KHÔNG VỘI LÀ TAO CHO MỘT BÀI HỌC RỒI ĐẤY NHÉ!!!"

Tiếng của gã tài xế chở hàng đêm quát ầm lên khiến não bộ Jeon Jungkook tỉnh táo trở lại.
Cậu vừa mới thoát chết sao?

Bàn tay cậu chợt chạm phải những lọn tóc mềm mại khiến Jeon Jungkook vội giật mình nhìn xuống.

"Soo Hee? ... Soo Hee!!!! Chị ... noona... chị có sao không?"

Jeon Jungkook vội lay mạnh thân hình cô gái đang nằm cạnh cậu, thật sự không muốn tin, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Kim Soo Hee đã dùng hết chút sức của mình để cứu Jeon Jungkook thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Ngay lập tức, Kim Taehyung mặt cắt không còn một giọt máu lao như tên bắn chạy tới, cậu chỉ chậm hơn cô đúng một giây thôi. Trời ạ, cô gái của cậu sao lại có thể liều mạng đến vậy cơ chứ?

Xung quanh, tất cả các thành viên BTS đều hoang mang lo lắng.

Kim Soo Hee từ từ mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt của Jeon Jungkook. Như kìm chế đã lâu, Kim Soo Hee vùng lên đấm thùm thụp vào ngực của cái tên nhóc ngốc nghếch kia.

"Yahhhhh, Jeon Jungkook! Tại sao lại ngu ngốc đến vậy hả?
Tại sao lại có thể không quý trọng bản thân mình chứ?
Em nghĩ em chết đi thì chị sẽ ra sao? Hả???
Em có nghĩ đến tất cả những người yêu quý em không?
Ba mẹ nuôi em đến từng này, hai mươi mấy tuổi đầu, đi tự tử vì một đứa con gái có đáng không hả???"

Vừa đánh nước mắt cô vừa trào ra, cô đã lo lắng đến không thở được, cô đã nghĩ cậu sẽ chết.

"Em đi tìm thứ này phải không Jungkook?" - Min Yoongi đứng đó giơ ra một sợi dây chuyền, thứ anh mới nhìn thấy cách đó chỉ vài bước chân.

Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu, rồi cậu quay ra nhìn Kim Soo Hee, không hiểu sao mọi đau khổ đều biến mất. Cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ, hoá ra là cô đã lo lắng cho cậu như vậy.

"Noona, cảm ơn chị đã cứu em"

Kim Soo Hee vẫn thực giận, gương mặt lúc này trông thật buồn cười, vừa ướt nhoè nước mắt lại còn trừng mắt nhìn Jeon Jungkook.

"Bất cẩn như vậy, lỡ có chuyện gì thì các ARMY sẽ khóc rất nhiều đó!!!
Em thật là, đã khiến mọi người rớt tim ra ngoài rồi!!!
Có muốn bị ăn đòn không hả?"

Sao mà lời mắng của Kim Soo Hee lại đáng yêu đến thế cơ chứ, cả Jung Hoseok và Kim Seokjin chẳng ai bảo ai tự dưng phá lên cười. Bên cạnh Kim Namjoon, Park Jimin và Min Yoongi cũng đang phải bấm bụng chỉ dám cười thầm trong lòng.

Kim Taehyung bấy giờ mới để ý cánh tay Kim Soo Hee bị xước đang rỉ máu, vội vàng cầm lên xem xét.

"Bị thương rồi, thôi, mau về, tớ băng cho cậu"

Đúng lúc ấy một chiếc xe lớn dừng ngay trước mắt tám con người, Kim Sejin lừng lững như tượng đài bước xuống, không quên cằn nhằn

"Mấy cái đứa này! Mau lên xe!
Còn định đóng phim ở đây cho mọi người xem nữa hay sao?
Jungkook không sao là tốt rồi.
Nhanh lên!!!"

Thế rồi chiếc xe lao đi vào màn đêm mất hút.

—————————-

Trên chiếc xe giờ đây đang diễn ra một cảnh tượng lạ kỳ.

Kim Soo Hee ngủ thiếp đi trong lòng Kim Taehyung nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt tay của Jeon Jungkook không rời.

Quả thực ai nhìn thấy cũng đều vừa hiểu vừa không hiểu.

Hiểu bởi vì cả ba đều đã có mối quan hệ yêu đương với nhau, còn không hiểu có lẽ là chẳng ai biết người đàn ông cuối cùng trong lòng Kim Soo Hee là ai?

Kim Taehyung?

Hay là Jeon Jungkook?

Hay là...

CẢ HAI??!!!

Mặc dù đều đã rất mệt, nhưng tất cả đều trao nhau những ánh nhìn đầy đăm chiêu. Kim Taehyung nâng niu cô gái trong lòng còn hơn cả châu báu, dù tay tê chân mỏi cũng không dám cử động sợ cô thức giấc. Còn Jeon Jungkook thì cứ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia, nhất quyết không chịu buông rời. Cả ba người họ như thể đã bị một sợi chỉ định mệnh vô hình nhưng mãnh liệt liên kết với nhau, có lẽ là cả cuộc đời này mất.

Min Yoongi khẽ nheo mắt, dường như trong lòng anh còn nhiều uẩn khúc chưa nói rõ. Nhưng sau đó khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười khó lường.

Nói Min Yoongi nguy hiểm nhất BTS, quả là không sai chút nào!

Con đường về KTX sau một hồi lâu cũng đã ngắn dần lại, ngôi nhà ấm áp của bảy thành viên, mà bây giờ đã là tám, dần hiện ra trong màn đêm đã nặng hơi sương.

"Hyung, để em bế chị ấy lên. Hyung đã mỏi mệt cả chặng đường rồi..." - Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, giọng nói vừa có chút chân thành lại có chút tranh đoạt.

Mặt Kim Taehyung ngay lập tức đanh lại, đôi mắt cậu sáng quắc lên đối diện với Jeon Jungkook cũng cương quyết không kém. Một luồng đấu khí vô hình bao quanh cả hai, chỉ có Kim Soo Hee vì đã quá mệt mà ngủ say quên trời quên đất không biết rằng giờ đây có hai nam nhân đang nhìn nhau toé lửa, khiến ai xung quanh cũng bất giác cảm thấy tê người.

Mọi người cùng nín thở chờ đợi phản ứng của Kim Taehyung lúc này...

Liệu cậu có đồng ý hay không?

———————-

Tèn tén ten.

Vote nhé vote nhé. Huhuhu. Au tôi lỡ trót yêu cả hai thanh niên này quá nhèo.

Nên như tôi đã báo trước, sẽ là NP (mà chính xác là 3P ạ).

Tôi sẽ cố viết cho thật tự nhiên, không gượng ép. Các cô thương yêu truyện của tôi thì vote ủng hộ tôi nhớ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip