Seulrene The Door Slammed Shut Hoan Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joohyun cuộn mình ngồi sát bên lò sưởi đang bập bùng cháy, hướng mắt nhìn tuyết trắng phủ kín ngoài khung cửa sổ trong suốt, dường như là trong một khoảnh khắc lơ đễnh lại trở thành không rời mắt được khỏi người kế bên cửa sổ.

Seulgi nhìn màn hình trắng tinh thật lâu, đầu ngón tay chập chững di chuyển trên bàn phím, cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết.

"Cậu không muốn về nhà sao?" Cô nghe thấy người kia cất tiếng hỏi.

"Tôi không biết."

Seulgi mua một căn nhà gỗ gần ngoại ô thành phố, cả ngày lẫn đêm đều rất yên bình, tĩnh lặng gần như phủ kín cả khoảng trời thênh thang lúc ráng chiều chậm buông.

Đầu ngón tay dừng bên bàn phím, âm thanh nhàn nhạt vọng tới:

"Nếu như tôi trở về, chị có ở lại bên tôi không?"

Joohyun sửng sốt.

"Nếu như tôi nói không, cậu sẽ tìm người khác sao?"

"Ai mà biết, có lẽ..."

"Seulgi."

Bae Joohyun chặn đứng lời nói đã chuẩn bị rời khỏi môi Seulgi, đột ngột trở mình ngồi dậy đối diện với ghế ngồi của người kia.

Seulgi ngạc nhiên nhìn gương mặt phiếm hồng của Joohyun, cười xoà: "Chuyện gì?"

"Tôi... tôi không thể..." Thanh âm đứt quãng run rẩy phát ra theo cùng vệt đỏ ngượng ngùng trên gò má người con gái: "Tôi không thể là người cuối cùng của cậu sao?"

Nhà văn Kang cuối cùng ngây dại nhìn theo.

"Chị vừa nói gì?"

Joohyun cúi thấp đầu, nhẹ tênh hỏi:

"Phải làm sao... tôi mới có thể ở cạnh cậu?"

Đáy lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại, kiệt quệ tới không đành lòng.

"Tôi muốn sống cùng cậu như trước, tôi không muốn nó kết thúc." Người kia chậm rãi nói tiếp.

Seulgi đột nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ hiện tại trên gương mặt đối phương, chẳng buồn suy nghĩ bao lâu đã đưa tay nâng cằm Joohyun lên.

"... Tôi rất vui, đã có thể gặp được cậu." Joohyun vu vơ cười.

.

.

.

"Xin lỗi nhưng mà..." Park Sooyoung vừa mặc áo khoác vừa đi giày, vô tâm cười nói: "Tôi không nghĩ sẽ có người chịu được cái sở thích giam cầm bệnh hoạn này của cậu đâu."

Seulgi uể oải khoanh tay, biếng nhác tựa người vào tường nhìn cô.

"Dù sao chúng ta cũng sẽ hợp tác với nhau lâu dài, tôi cũng muốn hỏi cậu." Sooyoung châm một điếu thuốc, thở dài hỏi: "Sao cậu phải làm thế?"

Người đối diện không đáp.

Khói thuốc trắng đục tản mạn trong khoảng không gò bó, vị đắng rất loãng tan bên đầu môi, theo ý cười hiểu chuyện của Sooyoung phát ra thành âm: "Khó nói sao?"

Seulgi vò vò đầu, tự giễu mở miệng: "Chỉ là... không muốn bị bỏ lại một mình thôi. Từ nhỏ tôi đã như vậy, luôn sợ phật lòng người khác, sợ bị ghét bỏ. Có lẽ là vì tôi luôn quá để ý tới phản ứng của mọi người xung quanh cho nên cuối cùng tôi mới trở thành kẻ bị cô lập."

"Nếu cậu muốn kết bạn thì đây không phải là cách đâu."

"Bạn..."

Cô bật cười.

"Tôi cần bạn để làm gì."

...

Đối với Kang Seulgi,

ngay từ thời điểm bắt đầu, cô không hi vọng sẽ được cứu rỗi.

"Này... đứng dậy đi, tôi đưa cậu về."

Nhưng rồi,

thứ khát khao khôn cùng ấy, đột nhiên cồn cào xuất hiện.

"Được rồi, Seulgi, về nhà thôi."

...

Có lẽ vào thời điểm đó,

tôi cuối cùng, đã được cứu rỗi bởi một người.

.

.

.

"... Tôi rất vui, đã có thể gặp được cậu."

Cô thẫn thờ nhìn áng cười trong suốt phảng phất trên phiến môi xinh đẹp của Bae Joohyun, rất lâu mới có thể cất thành lời.

"Joohyun."

"Ừm?"

"Giá như tôi có thể gặp chị sớm hơn một chút."

"Nếu như đó là điều ước của cậu..." Joohyun mỉm cười: "thì quả thực lãng phí."

"Tôi không biết mình muốn gì, tôi còn không biết... mình có thể cầm cự được bao lâu nữa."

"Không phải cậu đã viết nó trong sách sao? Cậu muốn mọi người đều có thể chấp nhận quá khứ của nhau, muốn có được một thế giới trong lành, cậu đã nói vậy còn gì."

"Chỉ là sách mà thôi."

"Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại của cậu, và cả tương lai của cậu..."

Joohyun chậm rãi nắm lấy tay người kia, bình thản nói.

"đều sẽ có tôi."

Tầm mắt nóng rực của Kang Seulgi đối diện với mục quang tĩnh lặng của Bae Joohyun.

"Về nhà thôi, Seulgi."

Trái tim chợt theo đó mà bỏng rát.

"Được, chúng ta về nhà."

- Câu truyện bên lề -


"Này, hình như... chúng ta gặp nhau rồi thì phải?"

Nhà văn Kang nhìn chằm chằm vào cô nàng phục vụ bàn đang đứng trong quầy, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Một năm trước cậu từng qua nhà tôi phải không? Nữ sinh trung học?"

Kim Yerim gật đầu đáp trả:

"Tốt nghiệp xong thì em tới làm ở đây."

"Bất ngờ đấy, tiệm cafe sáng à?" Seulgi chống cằm cười cợt: "Nhìn là thấy cậu không phải kiểu người có thể lăn xả vào bếp rồi, cafe thì sao, uống được không vậy?"

"Em nhớ chị cũng chẳng phải người tốt đẹp gì..." Yerim tận lực kiềm chế bản thân: "Chị chẳng thay đổi tí nào hết!"

"Ồ, xin chào."

Một bà lão tóc bạc từ bên trong đi ra, niềm nở cười với Seulgi: "Cô gái trẻ, cháu muốn gọi đồ ăn sao?"

"Dạ không, chị ấy gọi cafe thôi, bà nghỉ ngơi đi ạ." Yerim vội vàng đỡ lấy bà lão, dịu giọng nói: "Cháu pha được mà, bà an tâm."

"Vậy được rồi." Bà mỉm cười với Seulgi, vẫy vẫy tay trước khi đi vào trong: "Cứ thong thả ngồi nhé cháu gái."

"Dạ."

Seulgi cười đáp lại, nhìn bà lão rời khỏi mới kinh ngạc hỏi: "Cậu được giao quyền quản lý cả chỗ này luôn sao?"

"Em chỉ pha được cafe, còn lại đều là bà làm..."

Yerim chậm rãi nói, bàn tay vô cùng thuần thục đổ cafe vừa pha ra tách nhỏ.

"Bà ấy là người đã giúp em trong lúc em túng quẫn nhất."

Seulgi cười nhạt nhìn cô: "Thật may là cậu cuối cùng cũng tìm ra được một người để trông cậy."

Yerim đặt tách cafe lên bàn, hiếu kì hỏi lại: "Chị thì sao? Cái người tóc đen đó, chị vẫn nhốt chị ta à?"

Gương mặt của Kang Seulgi thoáng cái đỏ bừng.

"Không."

"Vậy chị ta bỏ đi rồi sao?"

"... Không, chị ấy vẫn ở cùng tôi."

Kim Yerim ngớ người chốc lát, cuối cùng đập bàn cái ruỳnh trước con mắt hốt hoảng của Seulgi. Cô chỉ thẳng mặt người kia, bật cười xấu xa: "Đúng không, em biết ngay mà! Em biết mà!"

"Cái gì..."

"Đây như kiểu một phần trong đời sống tình dục của hai người đúng không? Haha em biết mà!!"

Seulgi trầm mặc vài giây, tối tăm mặt mũi đáp lại: "... Không phải."

"Ban đầu em còn thấy lạ vì người tóc đen kia quá mức bình thản, nhưng rồi..." Kim Yerim trút ra một hơi nhẹ nhõm: "Không sao đâu, em không có hứng thú với mấy trò SM tình thú gì đó, nhưng mà em sẽ không kì thị đâu."

Seulgi bất lực nhìn cô, vừa nâng tách cafe lên đã nhận được cái nhìn trợn trừng của đối phương.

"Gì nữa?"

"Uống và nêu cảm nghĩ đi."

Nhấp thử một ngụm, Seulgi mặt không biểu cảm hạ ly.

"Thế nào?"

"Trung bình."

"Cái gì mà trung bình?!"

"Thì là trung bình."

"Này!"

...

Yerim vừa nhìn công thức nấu một nồi cari vừa lẩm bẩm mắng vài tiếng hờn giận kẻ vừa rời đi, chuông gió ở cửa ngay trong thoáng chốc đã vang lên giòn giã.

"Xin chào." Cô quay đầu, mỉm cười với người vừa ngồi bên quầy.

"Mùi gì thơm vậy? Cho tôi cái đó đi."

Cô gái kia xuề xoà cười phất tay.

Kim Yerim trong lòng sướng như trẩy hội nhưng chỉ có thể ghì lòng từ chối.

"Tôi vẫn chỉ đang học nấu thôi nên chưa thể mang ra phục vụ được, thật xin lỗi."

Đối phương cười lắc đầu, lấy từ trong cặp ra một quyển sách và vài tập giấy tờ đặt lên bàn: "Vậy cafe chắc được chứ?"

"Vâng, được ạ."

Yerim hơi lơ đễnh nhìn theo hình dáng quyển sách, ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi: "Quyển sách đó có hay không?"

Người nọ cúi đầu theo tầm mắt cô nhìn bìa sách, thầm nghĩ, cho dù có dở cũng không dám nói.

Rất may, nhà văn nổi tiếng thực lực đi kèm cùng người đại diện xuất chúng, tác phẩm tuyệt không thể dở.

"Hay lắm." Cô cười đáp.

"Tôi đã đọc tất cả sách của nhà văn này, nhưng đột nhiên chị ta lại chuyển qua viết truyện trinh thám..." Yerim ngờ vực nói: "Cho nên tôi hơi do dự."

"Thành thật thì, là hay nhất từ trước tới giờ đó."

"Phải không?" Yerim ném qua một nụ cười nghi ngờ.

"Tôi trả lời với tư cách là fan bự, không nhầm được đâu."

Người nọ đẩy quyển sách qua cho Yerim, thản nhiên cười nói tiếp: "Tặng cô đó, đọc thử đi."

Yerim do dự giây lát rồi nhận lấy, trang đầu truyện là chữ kí của tác giả cùng dòng chữ 'thân tặng Park Sooyoung'.

"Tôi nhận được sao? Ở đây có chữ kí."

Park Sooyoung thầm nghĩ, ở nhà tôi còn có sẵn năm trăm quyển nữa cơ.

Cô gật đầu cười, cầm lấy tách cafe vẫn còn tản khói đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

Kim Yerim thấy vậy, đỏ mặt lúng túng hỏi: "Được... được không?"

"Trung bình."

"Lại là trung bình?"

"Thì là vì trung bình mà."

"Ban nãy cũng có người nói tôi như vậy đó!"

Park Sooyoung phá lên cười.

"Vậy thì chúng tôi tâm linh tương thông rồi."

"Này!"

...

- Bonus -

Kang Seulgi đang nấu cơm thì nghe tiếng mở cửa, vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy gương mặt dài thượt trắng bệch của Bae Joohyun xuất hiện sau lưng, vừa sửng sốt vừa đau lòng hỏi: "Sao vậy?"

Joohyun chẳng nói chẳng rằng đi tới sát phía sau Seulgi, đặt cằm lên vai cô rồi đánh tiếng thở dài thườn thượt.

"Mất rồi."

"Mất cái gì?"

"Khuyên."

Seulgi kinh ngạc nhìn Joohyun, phát hiện tai trái của cô trống trơn.

"Làm sao mà rơi được chứ?"

"Chắc là chốt lỏng nên rơi ở ngoài đường, ban nãy chị mới phát hiện."

"Vậy chị thử tìm chưa?"

Joohyun sờ soạng chiếc khuyên còn lại của mình, bất đắc dĩ cười: "Mất rồi thì đành vậy thôi."

Seulgi nhìn cô hồi lâu, trầm ngâm không đáp.

Buổi tối tắm xong bước ra ngoài đã thấy người ta nằm ngủ ngon lành, Seulgi nhanh nhẹn leo lên giường, hai tay chống xuống đệm vây giữ Bae Joohyun trong phạm vi của mình, ngón tay mân mê vị trí chiếc khuyên biến mất.

"Mất thì đành thôi?" Cô bực bội cười nói.

Joohyun bị người nọ sờ mó lung tung làm cho tỉnh giấc, giật mình hoảng hốt mở to hai mắt trong suốt nhìn qua.

"Vậy mà khi em nói chị vứt nó đi, chị lại không tình nguyện."

Seulgi sưng sỉa liếc cô một cái: "Nói cho chị biết, em đang bực mình đây."

Joohyun chớp mắt nhìn Seulgi vài giây thì bật cười đẩy cô ra.

Người kia lăn xuống đệm giường, cáu bẩn chui vào trong chăn ấm áp, tự mình nhăn nhó một hồi mới nói: "Chị nên thử tìm nó đi, không phải nó rất quan trọng sao?"

Bae Joohyun hơi nhổm người dậy, nhìn qua gương mặt hồng hồng của Seulgi rồi mới cười hỏi: "Sao hờn ghê vậy?"

"Nó là thứ khiến chị đau lòng không nỡ bỏ khi em yêu cầu, nhưng lúc mất rồi chị lại điềm nhiên như chẳng có chuyện gì."

Kang Seulgi tặng cho Joohyun bóng lưng uất ức của mình, đổi lại tiếng cười nhàn nhạt của người nọ truyền tới bên tai.

"Được rồi mà, chị sẽ đi tìm nó." Cô dịu dàng vỗ lưng Seulgi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn đứa nhỏ ngoan của chị."

"..."

"Nhưng mà, sao mặt lại đỏ thế..."

"Im đi đồ ngốc!"

"Haha..."

...

Bae Joohyun đứng trước cửa ban công chăm chú nhìn theo Kang Seulgi đang bận rộn phơi đồ, trên môi vô thức xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng.

Gió đầu thu mang theo hơi lạnh thư thái, chiếc chăn mỏng mà Seulgi vừa phơi trên giá để đồ cũng theo gió tung bay phấp phới.

"Về rồi sao?" Cô cười nhìn Joohyun: "Hôm nay cũng không thấy à?"

"Chị nên tìm tới bao giờ nữa, cũng đã ba tháng rồi?"

"Tất nhiên là cho tới lúc tìm thấy nó chứ sao."

Seulgi vui vẻ đáp.

Joohyun mân mê vị trí tai trái của mình, lơ đễnh nói: "Chị sợ là, chỗ này sẽ liền vào trước khi chị tìm thấy mất."

Seulgi dừng lại mọi hành động của mình, tần ngần trong thoáng chốc mới lấy một chiếc hộp nhỏ ra từ túi áo.

"... Đây."

Seulgi đặt nó vào tay Joohyun, thấp giọng nói: "Màu sắc và kích thước hơi khác một chút, nhưng dùng tạm cũng được."

"..."

"Nếu chị không muốn..."

"Em đeo vào giúp chị được không?"

Seulgi chần chờ nhìn sườn mặt mềm mại cùng cần cổ trắng nõn thời điểm Bae Joohyun vén tóc qua, thứ cảm xúc bỏng rát nơi đáy lòng lại một lần nữa bập bùng cháy lên.

"Em có thể... đeo giúp chị không?"

.

.

.

"Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai của cậu..."

"đều sẽ có tôi."

.

.

.

Seulgi cúi đầu hôn lên cần cổ mềm mại của Joohyun, dịu dàng đáp:

"Rất vui lòng."

- Kết thúc là của tương lai -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip