Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4 :

1.

Thái Bạch Dương mấy ngày gần đây thật xui xẻo.

Được rồi, là ngày hôm nay thật xui xẻo.

Bởi vì tối ngày hôm qua đam mê đọc truyện đến không thể tự kiềm chế, dẫn đến hơn bốn giờ sáng mới miễn cưỡng cưỡng chế bản thân bứt con mắt dời khỏi màn hình điện thoại, vừa chợp mắt chưa đến hai phút - cho dù thực tế là hơn hai phút đi nữa, Thái Bạch Dương vẫn cảm thấy mình chỉ mới vừa nhắm con mắt đã bị mấy tên hàng xóm "khún lạn" bắt phải trừng ra.

Nếu là bình thường, cho dù cho tiền Thái Bạch Dương cũng không dám dùng từ ngữ như vậy nhận xét người khác. Dù cho đó là bạn thân hay từng thân hay hơi thân thân hay vân vân và vân vân. Tóm lại Thái Bạch Dương là cái người nhát gan, làm chuyện gì hay nói cái gì cũng sẽ sợ này sợ kia.

Nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ. Người nhát gan Thái Bạch Dương có một cái tật xấu, chính là dễ tức giận, mỗi lúc như thế lá gan Thái Bạch Dương sẽ tùy theo mức độ nổi nóng mà càng lúc càng bành trướng.

Nói đơn giản, bởi vì bị Vũ Lê Ma Kết cùng Đỗ Song Tử ồn ào mà không thể chợp mắt, Thái Bạch Dương bực bội, cho nên không chút nhút nhát chộp điện thoại "gằn giọng" với thằng hàng xóm.

Đáng giận hơn nữa, chừng năm đến mười phút kể từ khi Thái Bạch Dương phá lệ dùng chức năng gọi của điện thoại, Bùi Xử Nữ bởi vì Trần Hoàng Cự Giải cứ "lẽo đẽo" theo sau, trong lúc cấp bách muốn nhanh nhanh lấy xe đi cộng thêm tâm tình không tốt cho nên động tác có "hơi" bạo lực, làm cho chiếc xe đạp không ít va đập vào tường tạo ra "một ít" âm thanh không mấy dễ chịu.

Thân thiện nhắc nhở, vị trí căn hộ của Thái Bạch Dương nằm cạnh cầu thang chung cư, nơi này cũng có thể xem như bãi đỗ xe chung.

Thêm một chút nhắc nhở nho nhỏ, cách âm chung cư không được tốt lắm.

Muôn vàn lí do dẫn tới một cái kết quả, Thái Bạch Dương mấy lần muốn ngủ nhưng không thể cho nên nổi điên rồi. Bất chấp vị giảng viên nào đó vừa mới nhẹ nhàng nhắc nhở, Thái Bạch Dương một chút do dự cũng không có, tắt hết sở hữu báo thức, phá lệ cho bản thân lại đem điều hòa chỉnh lạnh hơn mấy độ C. Cuộn tròn mền ngủ tới vô cùng hạnh phúc!

Sau đó, Thái Bạch Dương một giấc ngủ dậy liền xui xẻo.

2.

"Ê, ê! Song Tử, mày có nghe tao nói không vậy?"

Đỗ Song Tử từ trong suy nghĩ thoát ra, nhìn sang bên mới thấy Vũ Lê Ma Kết đang dùng một loại ánh mắt gọi là "Ơn giời, mày còn sống" nhìn mình, làm Đỗ Song Tử trong khoảnh khắc tưởng lầm cả hai đang đứng giữa hiện trường khủng bố như phim điện ảnh hành động kinh dị Mỹ, thằng bạn hắn trong vai người vừa thấy bạn mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Trùng hợp làm sao, hắn là cái thằng vừa xém chết đó.

Mà sự thật là, cả hai thằng chỉ đang ở trong nhà hàng Pháp nơi Đỗ Song Tử làm việc.

"Tao đang nghe đây. Rốt cuộc hôm nay mày ghé chỗ tao làm gì?" Đỗ Song Tử đứng sau quầy bar, tiếp tục lau khô cái ly trong tay, dùng thái độ không chút để ý hỏi lại.

"Làm ơn, cái ly đó mày lau ba lần rồi. Muốn giả vờ bình thường thì ít nhất mày cũng nên bỏ nó xuống, đổi một cái khác." - Vũ Lê Ma Kết lắc lư ly Martini, không chút che dấu sự chế nhạo dành cho thằng bạn thân.

Đỗ Song Tử không cho là đúng, trả lại cho hắn một cái miệng cười mỉa, tiếp tục làm như không có việc gì lau chùi chỗ ly thủy tinh trên quầy.

Vũ Lê Ma Kết tâm tình phức tạp nhìn thằng bạn nối khố làm như chưa từng bắt gặp bạn gái hắn bắt cá hai tay.

Cho dù sự thật là từ lúc sự việc phát sinh đến giờ còn chưa qua mười lăm phút!

3.

Trần Hoàng Cự Giải không phải lần đầu tiên đứng lớp dạy học, và tiết học này cũng không phải tiết học đầu tiên mà anh giảng dạy trong năm nay. Như thường lệ, giảng viên Cự Giải có mặt tại văn phòng khoa từ rất sớm, mặc dù mở đầu ngày mới bằng một buổi tâm tình với cậu em Bùi - đang trong thời kỳ phản nghịch - Xử Nữ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, hoặc đây chỉ là cái nhìn từ phía Bùi Xử Nữ.

Dù sao Trần Hoàng Cự Giải sẽ và không bao giờ thừa nhận điều này, anh vẫn luôn tin rằng thằng em bé bỏng đáng yêu của mình vẫn cứ là thằng em bé bỏng đáng yêu, cho dù thằng bé có hét vào mặt anh đi chăng nữa, nó vẫn cứ bé bỏng đáng yêu. Và hành động sáng nay của Bùi Xử Nữ hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng ngày hôm nay của Trần Hoàng - giảng viên mẫu mực - Cự Giải.

Cho nên giảng viên mẫu mực quyết định duy trì hoạt động thường ngày mà bất cứ một giảng viên nào được trao tặng hai từ mẫu mực, đều sẽ không bỏ sót.

Điểm danh.

Kim đồng hồ chỉ tới số mười, Trần Hoàng Cự Giải từ bàn làm việc đứng lên, tay xách cặp xách đựng laptop, nách kẹp tờ danh sách lớp, bắt đầu lững thửng bước tới phòng học. Tiết này anh dạy môn thị trường tài chính của năm hai, phòng B21.

Nhìn phòng học chỉ có lác đác vài học sinh đến đúng giờ học, Trần Hoàng Cự Giải cũng không giận. Anh đủ hiểu sinh viên thời nay có vô vàn lí do để đi trễ, như là kẹt xe, hư xe, xe hết xăng nửa đường, nhà có việc riêng,...

Có thể trong đống lí do ấy đều là thật sự, nhưng không phải không thiếu sinh viên đi trễ viện lí do chỉ vì dậy sớm không nổi.

Trần Hoàng Cự Giải thong dong ngồi xuống bàn giảng viên, vừa đem laptop bày lên bàn, vừa cười hiền từ cùng các "bé" sinh viên đáng yêu nói:

"Các em trật tự, thầy bắt đầu điểm danh."

Lời này vô cùng bình thường tựa như nói trưa nay ăn gì, nhưng với phần lớn sinh viên đang ngồi bên dưới thì hành động này của Trần Hoàng Cự Giải như ném cho bọn họ một quả lựu đạn xong còn cười đặc biệt vô hại mà nói "Ý, lỡ tay" vậy.

Vị giảng viên mẫu mực nào đó bắt đầu ung dung điểm danh, vừa vui sướng, à không, đau lòng vừa đánh dấu vắng mặt lên tờ danh sách lớp.

"Ban Mộc Song Ngư lần thứ hai?" - Sinh viên thứ 12 vắng mặt. - Trần Hoàng Cự Giải nhẩm số lượng sinh viên vắng trong tiết này, khóe miệng không kềm chế được kéo lên.

Đúng lúc này, sau lưng Trần Hoàng Cự Giải vang lên âm thanh như có vật nặng đập vào cửa.

"Má ơi đau quá, có, có, thưa thầy, Ban Mộc Song Ngư có mặt. Đừng đánh, đừng đánh thầy ơi."

"... Thầy không có đánh sinh viên bao giờ." - Trần Hoàng Cự Giải một lời khó nói hết tâm tình, sinh viên bên dưới nghe vậy cười ầm lên.

"Ủa, ý, không, không phải. Em nói lộn. Ý em là nói thầy đừng đánh vắng em."

Ban Mộc Song Ngư bị cười đến xấu hổ, quẫn bách giải thích. Đáy lòng hi vọng thầy nể tình cùng thuê một căn... chung cư, mà bỏ qua cho nó lần này.

Nhìn đồng hồ còn kém một phút mới tính đến giờ vào lớp, Trần Hoàng Cự Giải tiếc nuối bỏ qua Ban Mộc Song Ngư, gật đầu làm người về chỗ ngồi.

"Nguyễn Hoàng Minh?"

"Có thầy."

"Có em chứ sao lại có thầy? Vũ Minh Đức?"

"Có em."

...

"Thái Bạch Dương lần hai? Thái Bạch Dương lần thứ ba? Vắng nhé." - Sinh viên vắng mặt thứ 18. Cái cô này, mã sinh viên 14DH, năm cuối học lớp này thì chỉ có trả nợ, còn không đi học.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài mới." - Thái Bạch Dương, tên này nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Trần Hoàng Cự Giải bật slide bài giảng, bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Chỉ là trong đầu không nhịn được hoài nghi, cho tới tận lúc anh trở về chung cư mới giật mình nhớ tới.

Thái Bạch Dương, còn không phải ở cùng chung cư mình sao? – Trần Hoàng Cự Giải không biết suy nghĩ tiếp cái gì, chỉ là đứng kế cầu thang, ánh mắt từ từ di chuyển đến biển số nhà ngay bên cạnh.

[ 100/01 ].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip