CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MINHYUN!! SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI BẮT MÁY HẢ? BIẾT TAO GỌI BAO NHIÊU CUỘC RỒI KHÔNGGG???" Seongwoo vừa nhìn thấy báo hiệu đầu đây bên kia đã nhận cuộc gọi thì liền không cần biết gì mà la thẳng vào điện thoại. Trời ơi hôm nay là ngày quan trọng nhất của hắn mà tên bạn thân gọi cả buổi sáng cũng không thèm bắt máy làm hắn đứng ngồi không yên. Hôm nay là ngày thi chính thức đầu tiên đó nha và tất nhiên là bài nhảy câu lạc bộ hip hop do Seongwoo làm hội trưởng sẽ tham gia vào đêm thi tối nay rồi. Người ta vừa hồi hộp vừa lo lắng không ngủ được từ tối hôm qua, định bụng sáng nay phải kéo tên bạn thân qua phòng tập trung của câu lạc bộ hip hop vừa xem mình tập luyện, phụ giúp chuẩn bị những khâu cuối cùng vừa có nhiệm vụ làm "gấu bông" để Seongwoo giải tỏa căng thẳng trước giờ thi. Vậy mà từ sớm lúc gọi điện đã không thấy bắt máy, chạy sang phòng ký túc xá (Seongwoo đêm qua ngủ ở phòng tập trung của câu lạc bộ hip hop) cũng không thấy người đâu, chạy qua phòng của câu lạc bộ nhạc kịch cũng không có ai cả, chắc mọi người cũng đi cổ vũ cùng phụ giúp cho bạn bè có tiết mục dự thi ngày hôm nay cả rồi. Còn Seongwoo thì sao? Hắn cũng có bạn thân vậy, mà còn là bạn thân có quyền lực cực cao nữa. Phải biết là được ông hoàng nhạc kịch cao cao tại thượng dùng thân phận là bạn siêu thân để an ủi động viên mình thì có bao nhiêu là hãnh diện đó, mà bây giờ thành viên nào cũng có người đến cổ vũ chỉ có mỗi mình hắn là không có ai bên cạnh là sao. Vừa ngồi ở một góc phòng làm bộ như cảnh tượng đông đúc tình thương mến thương của mọi người trước mặt không ảnh hưởng đến mình, Seongwoo vừa liên tục bấm gọi Minhyun, trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại cầu mong cho anh bắt máy như niệm chú. A bắt máy rồi, và thế là liền hét to một tràn các thể loại rủa xả như trên.

"A, a-anh Seongwoo hả?" Đầu dây bên kia đợi Seongwoo hét xong thì mới có tiếng trả lời, không phải Minhyun nha.

"D-Daniel?"

"Là em ạ, anh Minhyun vừa mới về phòng thay đồ mà bỏ quên điện thoại lại, một chốc nữa là anh ấy sẽ qua chỗ anh liền đó"

"Về phòng thay đồ? Bỏ quên điện thoại lại?"

"A-a, h-hôm qua, anh ấy ở-ở phòng của em..."

"..."

"..."

"... Anh biết rồi, cảm ơn em Daniel". Seongwoo cúp máy.

...

.

.

Cái #$%^&* MINHYUNNNNNN mày được lắm thằng bạn thân ạ. Thì ra, thì ra là tại vì như vậy nên mày mới bỏ rơi tao huhuhu. Đồ cái thứ, cái thứ khốn nạn, mê cún bỏ bạn. Seongwoo vừa nghĩ vừa ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống mà thương xót cho cái tình cảnh lẻ loi hiu quạnh của mình. Dạo gần đây không thấy Minhyun nhắc đến Daniel nhiều như ngày trước, mấy bữa trước Seongwoo có hỏi tới thì liền im lặng luôn, bảo là sau này hắn không cần phải quan tâm đến nữa, cạy miệng như thế nào cũng không chịu nói ra. Người ngoài nhìn vào thì liền nghĩ rằng hai người Minhyun Daniel có xích mích với nhau nhưng Seongwoo tinh tế hơn như vậy. Lấy kinh nghiệm của một tên đào hoa đầy mình, Seongwoo liếc mắt liền biết được cái mối quan hệ này đã đạt tới trình độ đỉnh điểm luôn rồi, chính là không thể nào tách rời hai người ra được nữa. Biết thì biết như vậy nhưng không ngờ, không ngờ... "Anh ấy ở phòng của em"! AAAAAAA Minhyun ơi là Minhyun sao mày dám giấu tao mà làm cái chuyện kinh thiên động địa như vậy. Uổng công tao còn coi mày là chính nhân quân tử cái gì đó ai ngờ lại là cái loại đàn ông như thế kia, mà còn là ở ngay trong học viện, nơi một con ruồi bay qua thì hơn 50% học viên biết được là con ruồi đực hay ruồi cái. Seongwoo vừa nhận được cú sốc quá lớn mà quên hết luôn lúc nãy mình có bao nhiêu lo lắng cùng hồi hộp nên tính ra cũng xem như là Minhyun đã gián tiếp cổ vũ tình thần hắn. Tất nhiên là Seongwoo hơi đâu nghĩ đến chuyện đó, lúc nhìn thấy bóng người cao ráo đẹp trai quen thuộc đang ung dung đi lại phòng của câu lạc bộ hip hop thì hắn liền phóng vút qua mà kéo cái người đó vào một góc, nắm lấy cổ áo mà dộng thật mạnh vào tường.

"Mày nói đi, mày có còn xem tao là anh em gì nữa không hả?" Seongwoo phải kiềm chế lắm mới không quát thật to vào mặt tên bạn thân đang khó chịu không hiểu gì mà nhìn hắn.

"Mày phát điên cái gì hả thằng này, bỏ tao ra". Xô cái tên đang dính như sam trên người mình ra. Sáng sớm nay vừa tỉnh dậy đã nhớ ra còn phải đi làm bảo mẫu cho thằng bạn thân của anh là thấy hơi không vui vẻ gì rồi, về tới phòng mình để thay quần áo thì phát hiện điện thoại cũng biến đâu mất tiêu, bây giờ chưa kịp gì đã bị ném vào tường đau điếng, cộng thêm đủ loại ánh mắt tò mò của học viên khác hướng đến cái góc này nữa. Minhyun đang bực bội vô cùng như thể nếu Seongwoo không nhả được cái lý do chính đáng gì ra thì anh sẽ liền cho hắn một cước rồi bỏ mặt cho tên đó tự sinh tự diệt ngày hôm nay luôn.

"M-mày còn làm bộ hả? Tao mới vừa gọi điện cho mày xong, mày đoán xem ai bắt máy nào, là tình nhân bé nhỏ của mày đó". Seongwoo xoa xoa trước ngực chỗ bị Minhyun xô có chút đau nhưng vẫn không chịu thua mà tức giận kể tội tên bạn thân vô tâm đó.

"A vậy điện thoại tao ở chỗ Daniel hả, không sao, tẹo cậu ấy cũng sẽ qua đây". Tỉnh bơ đáp trả Seongwoo, Minhyun đánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt các học viên trong câu lạc bộ hip hop làm ai cũng sợ hãi không dám tiếp tục tò mò chuyện hai người họ.

"Mày còn dẫn Daniel qua đây làm gì hả, câu lạc bộ của tao không phải chỗ hẹn hò của hai đứa bây". Mà hai đứa bây không phải đã "hẹn hò" cả tối hôm qua rồi sao, càng nghĩ càng thấy vừa tức vừa xấu hổ.

"Daniel qua để chơi với bọn Woojin chứ liên quan gì mà mày nhảy dựng lên". Minhyun nhìn Seongwoo có chút lố bịch.

"Sao không liên quan, tụi bây ở với nhau..." Cả tối hôm qua thì ai biết được sáng nay ở chung một chỗ sẽ làm ra cái trò gì chứ, thân là hội trưởng câu lạc bộ hip hop, tao không thể để bè lũ đại gia đình F.A nhìn thấy một màn "hậu ân ái" đó được. Tất nhiên Seongwoo không mặt dày tới mức nói cả vế sau ra, người thông minh phải tự đi mà hiểu.

"Ở với nhau là sao?" Minhyun bắt đầu hiểu ra chuyện gì đang diễn ra trong cái não bộ bé nhỏ của tên bạn thân này rồi, bất quá phải hỏi kỹ một chút coi hắn biết được tới đâu.

"Thì là ở với nhau đó mày còn đợi tao nói nữa hả cái thằng khốn nạn này. LÀ.Ở.VỚI.NHAU.CẢ.ĐÊM". Seongwoo nhấn mạnh thật to từng chữ một làm Minhyun che miệng của hắn lại không kịp, giờ thì hay rồi, người ta không thèm kiêng nể hay sợ hãi gì nữa mà công khai nhìn chằm chằm luôn, so với lúc nãy thì còn thích thú vui vẻ hơn nữa.

"Mày bớt bớt cái mồm lại, tụi tao không có làm cái gì cả nếu đó là điều duy nhất mày nghĩ ra được khi nghe việc hai người qua đêm chung một chỗ". Minhyun thở dài kéo Seongwoo ngồi xuống chiếc ghế sofa sát tường bên dưới cửa sổ, cứ đứng nói chuyện như vậy hoài thật cũng khiến tình huống trông rất nghiêm trọng, sẽ chỉ làm người ta tò mò hơn thôi.

"Đừng có xạo, không làm cái gì là không làm cái gì. Bên nhau cả đêm đến sáng còn dậy muộn mà bảo không làm cái gì". Seongwoo bĩu môi, tưởng hắn là con nít 5 tuổi hả, nói điêu như vậy chỉ có bị ngốc mới tin.

"Tao không có nói dối. Tối qua Daniel thèm ăn khuya nên gọi đồ ăn đến, hỏi tao có muốn ăn chung không, sau đó tao cũng lười về phòng nên ngủ ở đó luôn nhưng chỉ có như vậy thôi". Tất nhiên không phải chỉ có như vậy nhưng đó là thông tin cơ bản mà Seongwoo nên biết. Mặc dù thật sự hai người đã không "làm cái gì" nhưng nghĩ lại đến tình cảnh hôm qua Minhyun liền không nhịn được cười. A, thật sự rất ngu ngốc, ngu ngốc đến chết mất thôi.

.

Hôm qua sau khi ăn xong thì ngồi nói chuyện một hồi tới quá khuya, Minhyun nhìn đồng hồ liền thấy cũng nên đi về rồi thì tự nhiên có người níu níu góc áo của anh lại, cũng không thèm ngẩng mặt lên, cứ im lặng như thế mà đỏ mặt. Một cảnh như vậy nếu là phim truyền hình dành cho người lớn thì chính là đang mời gọi người ta đó nha nhưng mà Minhyun biết cái người này nhát chết, sẽ không có suy nghĩ như vậy đâu, chí ít là không phải bây giờ.

"Sao vậy, tính đòi tiền ăn ké của tôi hả?" Minhyun không nhịn được liền chọc ghẹo cho mặt người ta còn đỏ hơn lúc nãy nữa, vậy mà anh còn không biết thương xót cười thật xấu xa.

"K-không phải, t-tối rồi..." Ngón tay hồng hồng níu áo người ta mạnh đến mức chuyển luôn thành màu trắng vậy mà miệng cứ lắp ba lắp bắp như thể hành động của mình không rõ rành rành ra đó rồi vậy.

"Ừa thì tối rồi nên tôi mới tính đi về đó, cậu Daniel có thể bỏ áo tôi ra không?". Giả vờ nhướn người lên một chút như định đứng lên thật, làm người nào đó gấp đến độ phải ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt cún con tròn xoe lấp lánh.

"A-anh không cần về". Thật sự mà, trời đã khuya lắm rồi, còn có hành lang ký túc xá vào giờ này đáng sợ lắm.

"Không cần về là sao, nếu không về phòng thì tối nay tôi biết ngủ ở đâu chứ?" Nhìn cái cậu nào đó cứ giương mắt nhìn mình, Minhyun cảm thấy sức chịu đựng của anh vượt xa mọi cảnh giới mà con người có thể đạt tới được rồi.

"A-anh c-có thể ng-ngủ với em". Cái cậu giống cún này, không nên nói những lời như vậy đâu mà.

"Ngủ với cậu Daniel hả?" Nghe rất hấp dẫn đó nha, Minhyun thật ra luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.

"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU!!" Đùng một phát nhận ra câu nói lúc nãy của mình có bao nhiêu là sai trái, Daniel liền la thật to. Góc áo của Minhyun trong tay cậu lúc này bị vò thành một cục nhăn nhúm như bao nhiêu sự ngượng ngùng nếu không chuyển lên mặt thì chuyển hết vào sức mạnh của lòng bàn tay vậy. "Ng-ngủ trong phòng này". Phải đính chính chứ, người ta hiểu lầm thì kỳ lắm đó.

"Vậy thì sẽ rất phiền cậu Daniel" Thật ra thì trái tim của anh sẽ phiền hơn nhưng mặc kệ, bị điên mới đi từ chối.

"Không có phiền đâu ạ..."

Một câu nói nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện, mở ra một cái đêm mà người ta nghĩ đến liền biết là hai nhân vật chính sẽ chẳng thể nào mà ngủ cho được hết. Tất nhiên là hai bạn nam sẽ rất ngây thơ trong sáng mà ngủ 2 giường khác nhau rồi, dù sao thì có cái giường trống to đùng còn lại để làm gì mà không ngủ trên đó chứ. Đêm trong căn phòng mà không khí ái muội cứ bay bổng linh tinh như vậy dự đoán sẽ kết thúc cực kỳ nhàm chán nên là phải làm cái gì đó ngay thôi.

Nhận ra người kia cũng trằn trọc không ngủ được như mình thì Minhyun xích vào trong tường, chừa một khoảng trống vô cùng thoải mái bên cạnh, vỗ vỗ lên cái đệm trắng muốt một chút. "Lại đây". Người kia nghe xong liền ba chân bốn cẳng nhảy tọt lên kế bên, thiếu điều mọc mỗi hai cái tai rồi cái đuôi xù xù vẫy qua vẫy lại thôi. Nén cười muốn nội thương, mình mà cười thì người ta sẽ xấu hổ mà trốn đi mất, không được đâu. Minhyun vờ ngáp rồi kéo chăn lên đắp cho hai người, ký túc xá của trường này đúng thật là 5 sao, cái giường đơn tưởng nhỏ vậy mà chứa hai tên thanh niên trai tráng cao to tuy không còn chỗ trống nhưng cũng không phải không thoải mái, chỉ là không ngờ lại phải nằm kế sát nhau như vậy. Im lặng một chút liền nghe thấy cả tiếng tim đập liên hồi, người bên ngoài thì vì đỏ hết cả mặt mà quay lưng về phía người kia, người còn lại nằm sát tường thì lấy tay che miệng cười không ngừng được mặc dù hai má mình cũng đỏ y chang cậu bạn kế bên.

"Anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon".

Đó, chỉ có như vậy thôi, mặc dù sáng hôm sau có con cún nào đó cứ ôm lấy người ta như koala, làm anh gỡ mãi mới tháo được hết mấy cái xúc tu đó xuống, cũng không nỡ kể tội Daniel lúc cậu tỉnh dậy. Cái người hay ngượng này, nếu mà nói cậu nghe cái tư thế mất mặt đó thì chắc chắn 100% sau này sẽ không dám mời anh ở lại qua đêm nữa, thôi thì để từ từ rồi mình nhắc lại cũng được.

.

"Thật sự chỉ có như vậy thôi?" Seongwoo hỏi lại, bán tín bán nghi.

"Thật sự chỉ có như vậy, nếu tụi tao mà làm gì thật thì hôm nay sẽ không có rảnh mà ở đây với mày đâu". Hay thật, bây giờ thì Minhyun bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh tượng không nên có trong đầu đó rồi. Dẹp, dẹp đi, không phải là lúc này.

"Ờ cũng đúng" Seongwoo gãi gãi cằm "Sao mày kém cỏi dữ dợ, người ta đã bật đèn xanh cho rồi mà cả đêm mà không xơ múi được gì". Cái này là Seongwoo cảm thán thật, những tình huống như vậy nếu là người khác thì đã sớm gạo nấu thành cơm nên lúc nãy Seongwoo mới tưởng là như vậy thật.

"Mày nghĩ ai cũng như mày chắc, ở trên giường cùng người ta liền sẽ động tay động chân". A, chết rồi, lại nói hớ.

"CHÚNG BÂY NGỦ CHUNG MỘT GI-". May mà Minhyun nhanh tay bịt lại được miệng Seongwoo, cái tên to mồm này đúng là không biết cái gì gọi là kiềm chế cảm xúc. Minhyun lo người khác nghe thấy một thì lo là Daniel sẽ nghe thấy mười vì nhìn xem, người ta đã đến rồi kìa.

Daniel vừa bước vào phòng của câu lạc bộ hip hop liền nhìn thấy bọn Woojin, Jihoon và Kuanlin, sau đó liền nhìn thấy Minhyun đang cười cười kế bên Seongwoo mà đỏ mặt một chút, bước nhanh qua chỗ đám bạn năm hai.

"Daniel, bọn em còn đang bàn xem anh có tới thật không" Jihoon vừa nhìn thấy Daniel liền lo lắng kéo kéo cậu lại gần nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rất không nắm bắt được tình hình liền ăn ngay cái liếc mắt của Woojin.

"Tại sao lại không? Anh đã hứa là sáng nay sẽ đến giúp các cậu chuẩn bị rồi mà". Daniel nhìn nhìn sắc mặt ba cậu bạn, lạ lùng ghê, người thì lúng ta lúng túng, người thì thở dài, người thì cứ cười cười như thể biết được bí mật gì thú vị lắm.

"Không có gì đâu anh, bọn em thấy lâu quá nên nghĩ nhiều một chút thôi". Woojin khoát khoát tay rồi kéo Daniel cùng 2 cậu bạn kia ngồi xuống sàn.

Những học viên như Minhyun và Daniel hôm nay cũng bận rộn hệt như những thí sinh có bài biểu diễn vào tối nay vậy. Gọi là cổ vũ hay phụ giúp chuẩn bị gì đó nhưng những học viên này có một biệt danh vô cùng đáng yêu là "gấu bông tinh thần". Hệt như tên thì "gấu bông", là các học viên không có bài diễn và có quen biết với những học viên dự thi, sẽ trở thành nơi trút bỏ gánh nặng tinh thần cho những học viên trong top 11. Đại loại như là ngồi tán dóc nè, dẫn đi ăn nè, góp ý bài biểu diễn nè vân vân và vân vân nhưng mà một điều như luật bất thành văn chính là "gấu bông tinh thần" ngày hôm nay phải làm mọi chuyện mà "chủ nhân" của mình yêu cầu như một cách để giải tỏa hết căng thẳng cùng áp lực tột độ cho người đó. Mọi chuyện ở đây chính là chuyện vui vẻ đơn giản hợp pháp thôi chứ cũng chẳng ai lợi dụng mà trục lợi từ cái luật lệ dễ thương này cả, chỉ cần "chủ nhân" ra yêu cầu hợp lý thì "gấu bông" tức khắc phải làm ngay. Ví dụ như hôm nay đi vòng vòng sân trường liền phát hiện có rất nhiều thanh niên phải giả gái trông rất xinh xắn, là yêu cầu điển hình của "chủ nhân" nam F.A quá lâu ngày. Hay như những "chủ nhân" là nữ giới thì sẽ thích "gấu bông" của mình mua thật nhiều đồ ăn dâng lên tới miệng cho mình, tất nhiên là miễn phí rồi vì top 11 những ngày này chính là ông hoàng bà hoàng của cả học viện.

"Mày có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó". Nhìn thấy một cậu "gấu bông" xúng xính trong bộ đồ lolita đi ngang qua trước mặt hai người, Minhyun liền dập tắt ngay suy nghĩ còn chưa kịp hình thành trong đầu của Seongwoo.

"Tao thật bất hạnh khi có "gấu bông" như mày đó huhuhu" Giả vờ khóc lóc một chút, thật ra thì Seongwoo cũng không hy vọng gì từ thằng bạn thân mặt lạnh của mình. Mặc dù tính cách hắn cứ thích cợt nhả như vậy nhưng thật ra linh tinh gì đó không quan trọng lắm, quan trọng là có người ở bên cạnh cổ vũ cho hắn như lúc này là được. Ngoài ra thì mấy cái đó dành cho người yêu không phải thích hợp hơn là hai thằng bạn chơi thân với nhau từ hồi còn chút xíu mà bây giờ nhìn cũng chán chẳng buồn nhìn như hắn và Minhyun sao.

"Đám Woojin... chúng nó có giống mày không?" Hướng mắt về phía bốn cậu bạn đang ngồi ở giữa phòng, Minhyun tự hỏi 3 đứa nhóc kia nói gì mà Daniel lại cười lăn lộn trên sàn như vậy.

"Là đệ tử của tao không giống tao thì giống ai, bất quá mày cũng không cần phải lộ liễu thể hiện mong ước của mình như vậy đâu". Seongwoo sao lại không biết Minhyun đang nghĩ gì nhưng hắn nghĩ đám con nít đó chắc không đối xử tồi tệ với Daniel như vậy đâu, phải biết là một màn cosplay đó tuy rất thỏa mãn đối với "chủ nhân" nhưng "gấu bông" thì người thích người không, nhất là khi sẽ bị chụp hình quay phim lại, rất mất mặt.

"Tao tò mò thôi mày khinh bỉ cái gì". Minhyun là tò mò thật, anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ nhưng mà nếu Daniel muốn thì anh cũng không phản đối.

Vậy mà rất ngạc nhiên là tuy rằng không có một màn giả trang khiến người ta mong chờ đó nhưng có một tiết mục cũng khá đặc sắc khiến cho Minhyun cảm thấy đám Woojin thật ra cũng là một bọn "chủ nhân" vô cùng xấu xa. Lúc này là giờ ăn trưa nên học viên trong phòng cũng đã tản đi bớt, chỉ còn lại chưa tới mười người cùng đám Woojin, Daniel và hai người bọn anh. Lúc này ba bạn nam "chủ nhân" của Daniel đang vừa nhịn cười tới nỗi mặt đỏ cả lên vừa với lấy cái loa bên cạnh như chuẩn bị từ trước rồi. Daniel đứng ngay giữa phòng, trước mặt 3 cậu bạn đó cũng đỏ mặt y chang như vậy nhưng là vì xấu hổ, lấy cả hai bàn tay che lại cũng không giấu được. Nhạc trong loa vang lên một bài hát siêu cấp nhí nhảnh, dễ thương vô cùng do một nhóm nữ trình bày. A, Minhyun tự hỏi Daniel tập những động tác này hồi nào vậy nhỉ, không nhịn được bèn rút điện thoại ra chưa kịp bấm nút quay phim thì đã thấy Seongwoo kế bên đã quay được một lúc rồi. Daniel vừa nhắm tịt mắt vừa nhún nhảy theo nhạc, hai má chỉ có đỏ hơn chứ không bớt đi tẹo nào nhưng miệng thì vẫn cứ mỉm cười vì ngượng. Thấy không khí hình như hơi im lặng quá, chỉ có tiếng cười của 3 cậu "chủ nhân" thôi thì Daniel mở mắt ra một chút. Haizzz, giờ thì tốt rồi, cứ nghĩ sẽ chỉ để "chủ nhân" xem cho vui thì bây giờ có gần chục cái điện thoại giơ lên về phía cậu, ánh mắt ai cũng lấp la lấp lánh như đang xem cái gì đó đáng yêu dữ lắm, miệng không tự chủ được mà cứ cong cong theo. Sau một hồi khởi động thì bài hát lên đến cao trào, động tác của Daniel cũng tự nhiên hơn làm mọi người cổ vũ liên hồi. Tất nhiên to mồm nhất vẫn là Seongwoo vừa nãy ở trên ghế sofa đã nhảy tọt lên phía trên, hòa chung với bọn "chủ nhân" mà hò reo inh ỏi. Những người còn lại cũng vì vậy mà tập trung đứng giữa phòng xem cho rõ luôn, có vài học viên ở bên ngoài cũng bị âm thanh náo nhiệt bên trong hấp dẫn, không biết đã đi đến chính giữa phòng xem vô cùng thích thú từ lúc nào. Nhạc chấm dứt cũng là lúc Daniel quỳ vào trong tường thu mình lại xấu hổ không để đâu cho hết mặc cho mọi người xung quanh có cổ vũ hò reo to như thế nào.

Một màn biểu diễn nho nhỏ để cỗ vũ tinh thần "chủ nhân" như vậy về sau này Daniel vẫn không thể nào mà nhắc lại được còn Minhyun thì là không thể nào quên được, lâu lâu lại đem đoạn cái đoạn video đáng xấu hổ đó ra để trêu Daniel. A~ thật sự đáng yêu không để đâu cho hết~ mà bao nhiêu cái sự đáng yêu vo tròn thành một cục đó nhất định là của một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip