Drop Tong Tai Hoi Vo Banh Bao Lam Mai Tich Bao Nhi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nóng!......

Toàn thân khó chịu như bị gắp lên lửa để nướng. Trình Ly Nguyệt trong lúc mắt mơ màng, lắc lư loạng choạng nắm lấy cánh tay của một người. Cô muốn kêu cứu, nhưng mùi hương mạnh mẽ của đàn ông tràn đầy khoang mũi, còn đôi môi khép hờ của cô bị một nụ hôn bá đạo chặn cứng.

Bản năng khiến cô muốn phản kháng nhưng người đàn ông không cho cô một cơ hội nào, chiếc lưỡi dài luồn sâu vào, tách hai hàm răng cô và đi khắp toàn bộ khoang miệng cô.

Đáng lẽ phải cảm thấy bài xích và kháng cự lại với nụ hôn của người đàn ông xa lạ. Nhưng mà, tại sao thân thể cô lại trở nên hưng phấn? Một giây sau đó, thân dưới truyền đến một cảm giác đau đớn như bị xé toạc....

Cái cảm giác đau mãnh liệt đó bủa vây cô.

Sáng tinh mơ

Ánh nắng vàng kim xuyên thấu rèm cửa sổ mang phong cách hoàng gia, chiếu rọi toàn bộ bài trí trong gian phòng xa hoa. Trên tấm thảm trắng áo quần ném lộn xộn trên đó, không khí thoảng mùi sau hoan lạc.

Trên giường, thân hình mảnh mai của cô gái thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc mền viền màu hoàng kim. Khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng như tuyết, nơi bờ tóc đen che ngang xương bả vai ẩn hiện thấy được những dấu đỏ hằn lại do kết quả của động tác mạnh bạo, như là anh đào nở ra trên toàn thân cô ấy.

Trong cơn ngủ say, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng đầy mạnh bạo, dù rằng cô không muốn mở mắt, nhưng ý thức trong cô vẫn ép cô phải tỉnh dậy. Cô mở mắt thì thấy ngoài cánh cửa của bức tường vàng huy hoàng là gương mặt nhăn nhúm đáng sợ của chồng cô- Lục Tuấn Hiên, bên cạnh anh là mẹ và cô em chồng với biểu hiện kinh hoàng ghê tởm.

"Tuấn Hiên..." Trình Ly Nguyệt dụi mắt, lúc cô nhìn xuống tấm gra giường, cái mền, mặt sàn, toàn bộ nội thất trong phòng, não cô có một khoảnh khắc trống rỗng.

Đây không phải phòng cô, đây là đâu?

"Tuấn Hiên.... đây là đâu?" Cô hướng mắt ra cửa hỏi người đàn ông sắc mặt u tối. Lục Tuấn Hiên cười nhạt một tiếng, quát hỏi: "Cô còn mặt mũi để hỏi tôi đây là đâu à, cô nói xem đêm hôm qua cô với tên gian phu nào qua đêm ở đây đi!"

Gian phu???

Trình Ly Nguyệt nheo mắt, suy nghĩ lại chuyện gì xảy ra hôm qua, nhưng cô làm thế nào cũng không thể nhớ được, ký ức cuối cùng là cùng Quân Dao uống một chút rượu trong quán cà phê.

Lúc này, sau lưng Lục Tuấn Hiên, cô em chồng Lục Nhã Tình và mẹ chồng Trần Hà đi theo vào, bà nói với cô con gái ở bên cạnh, "Nhã Tình, chụp cho tốt vào, chụp cho rõ hình ảnh của người chị dâu con và người đàn ông khác trên giường."

Cùng với người đàn ông khác lên giường? Trình Ly Nguyệt đầu như muốn nổ tung. Cô đau đớn cúi đầu, nhìn những vết tích không biết lúc nào xuất hiện ở bờ ngực, trong đầu mơ màng xuất hiện một số cảnh tượng đáng xấu hổ, cô tưởng đó là mơ....

Hiển nhiên không phải!

"Con.... con không có......" Trình Ly Nguyệt ra sức lắc đầu, muốn giải thích. Lúc này, mẹ chồng cô lại đến đầu giường, nắm lấy mái tóc dài của cô kéo lên, lộ ra phần ngực, cổ dưới mái tóc, mười mấy dấu hôn hiện rõ mồn một.

"Chụp, đều chụp cho rõ vào." Lục Nhã Tình một bên hí hửng chụp, một bên cười lạnh nhạt nói: "Chị dâu à, đêm qua chắc vui lắm ha!"

Cô kinh hoàng nhìn sang khuôn mặt anh tuấn của Lục Tuấn Hiên, chỉ thấy nét mặt anh đáng sợ, lạnh như băng, ánh mắt gai góc lạnh giá nhìn cô như thể đang nhìn một đống rắc rưởi, "Rất tốt! Trình Ly Nguyệt, mới kết hôn có nửa năm, cô đã dám đi ngoại tình rồi, tôi không cần biết tối qua cô ngủ với ai. Chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn đi!"

Để lại câu nói đó, thêm một ánh nhìn anh ta cũng cảm thấy ghê tởm, đẩy cửa bước nhanh rời đi. Sắc mặt Trình Ly Nguyệt phút chốc trở nên trắng bệch vô sắc.

Ly hôn??

"Không, Tuấn Hiên, anh nghe em nói......không phải như thế này đâu...." Trình Ly Nguyệt toàn thân trần truồng, cô nhanh tay lấy tấm chăn che lại cơ thể của mình, định chạy ra ngoài. Thân thể cô bị một lực mạnh đẩy rớt xuống giường, mẹ chồng cô- Trần Hà, cô nhìn bà bằng ánh mắt bàng hoàng, "Mẹ..."

"Cô không có tư cách gọi ta là mẹ, cô đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ, dám ở sau lưng con trai ta vụng trộm với người đàn ông khác, thật mất mặt gia đình chúng ta mà, ta nói cho cô biết, nhà họ Lục ta tuyệt đối không chứa loại phụ nữ dâm loạn như cô."

"Mẹ, chụp xong rồi." Lục Nhã Tình đắc ý cầm điện thoại nói.

"Trình Ly Nguyệt, trong điện thoại của Nhã Tình có chứng cứ ngoại tình của cô, biết điều thì mau chóng ly hôn với Tuấn Hiên nhà ta, không biết điều thì ta sẽ đưa những tấm hình này cho luật sư khởi tố ly hôn."

Lục Tuấn Hiên mở cửa chiếc Porsche vượt địa hình của mình, chỉ thấy trên ghế phụ là một thân hình phong trần gợi cảm ngồi đó, thấy hắn đến, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười, "Anh Tuấn Hiên, kế hoạch thành công rồi chứ?" Lục Tuấn Hiên vươn tay, ôm cô ta vào lòng, giữ chặt đầu phía sau cô gái, hôn một cách mãnh liệt. Thẩm Quân Dao hai tay ôm lấy cổ của hắn, lập tức đáp lại nụ hôn đó đến nỗi không nỡ rời nhau. Sau một trận hôn nồng cháy, Lục Tuấn Hiên áp đầu vào vầng trán tinh tế của cô ả, cười: "Dao Dao, rất nhanh thôi là anh có thể lấy em rồi."

"Ừm, em đợi câu này của anh lâu rồi đó." Nói xong, Thẩm Quân Dao giữ lấy khuôn mặt anh tú, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Trên giường, Trình Ly Nguyệt với khuôn mặt trắng bệch tàn tạ cùng đôi mắt đẫm nước, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi bất an khi thấy vết hôn trên người, cùng cảm giác đau như bị xé toạc mỗi khi cử động dù là rất nhẹ. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một chút kí ức cũng không có. Nhặt quần áo trên mặt đất, cô xông vào nhà tắm, vừa khóc đau khổ vừa cọ rửa mùi hương của người đàn ông khác trên cơ thể.

Buổi trưa, Trình Ly Nguyệt thất thần về đến phòng tân hôn trong biệt thự, trong sảnh lớn đèn điện sáng chưng, Lục Tuấn Hiên như thể ác ma ngồi đó với đôi mắt đen trừng cô, dấu hiệu của một trận phong ba bão táp. Tất thảy mọi chuyện gặp phải sáng nay, đối với Trình Ly Nguyệt mà nói là một đả kích trí mạng và nặng nề, cô biết, bất cứ lời giải thích nào cũng vô dụng. Trình Ly Nguyệt nhìn chồng ngồi trên sofa, hít một hơi dài, nói: "Tuấn Hiên, em đồng ý ly hôn, nhưng mà, em muốn lấy về mười phần trăm cổ phần của cha em, còn năm phần trăm, xem như là em bồi thường cho anh."

Lục Tuấn Hiên vừa nghe, mặt mày biến sắc, hắn mới chỉ vừa ngồi vào cái ghế tống tài tập đoàn Lục Thị, nếu như cô rút ra mười phần trăm vốn cổ phần, như vậy, uy tín và địa vị của hắn sẽ bị lung lay, thậm chí phải bỏ cái ghế tống tài.

Hắn lạnh lùng tiến đến, cười nhạt nói: "Trình Ly Nguyệt, cô còn tư cách gì mà đòi cổ phần? Cô phản bội tôi, cho tôi đội cái nón xanh thật là to, năm phần trăm cổ phần là muốn đẩy tôi đi?"

"Năm phần trăm đó, quy ra tiền, cũng hơn năm trăm triệu, không lẽ dùng số tiền năm trăm triệu đó bồi thường anh, anh còn chê không đủ sao?" Trình Ly Nguyệt ra sức tranh luận, đó là cổ phần lúc còn sống ba cô để lại trong tập đoàn Lục Thị, cô không thể để mất hết về nhà họ Lục được.

Lục Tuấn Hiên ánh mắt thâm hiểm, tiến lên phía trước, nắm chặt cổ cô, "Trình Ly Nguyệt, cô nghe cho rõ, cổ phần dù một phần trăm cô cũng đừng mơ lấy lại được, cuộc hôn nhân này không ly cũng phải ly, nếu cô quậy lên tòa án, tôi nói cô nghe, cô chỉ chết càng khó coi hơn thôi."

Trình Ly Nguyệt mở to mắt, hơi thở khó khăn, nhưng cô càng đau khổ hơn khi nhìn khuôn mặt trước mặt mình, sự hiền lành lịch thiệp ngày trước không còn nữa, chỉ còn sự xấu xa độc ác mưu cầu lợi ích, nhưng còn cổ phần của ba....

"Lục Tuấn Hiên.... đó là của ba tôi....anh trả lại cho tôi." Cô khóc nghẹn, khản giọng nói.

"Bây giờ là của tôi, cô đừng mơ lấy khỏi tay tôi, Trình Ly Nguyệt, hoặc là biết điều kí tên rồi cút, hoặc là.....tôi cho cô biến mất khỏi thế gian này." Lục Tuấn Hiên mạnh bạo đẩy cô gã xuống sàn, khuôn mặt lạnh tanh, ném xuống một phần thỏa thuận ly hôn, "Ký tên!"

"Tôi không ký..." Trình Ly Nguyệt cắn môi, không muốn tay trắng rời đi.

"Nếu như không kí, tổn thất không chỉ mười lăm phần trăm cổ phần, còn có cả danh tiếng của cô thậm chí mạng của cô." Trình Ly Nguyệt sợ đến cả người run rẩy, ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đã từng thề thốt yêu cô, giờ đây, chỉ còn vô tình, thâm hiểm, đáng sợ.
Cô gần như ngạt thở rồi.
Trái tim Trình Ly Nguyệt tuyệt vọng cùng cực, nhìn người đàn ông vì lợi ích mà bị ác ma điều khiển, cô biết, muốn lấy lại cổ phần của ba có khả năng phải trả giá bằng cả tính mạng.
"Được, tôi kí." Cô dùng sức cắn môi, tại mục chữ kí kí tên mình lên.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip