Opening song: Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một lần tình cờ chạm phải, là anh và em gắn chặt với nhau đến cuối cùng. Không máu mủ, không tình thân. Chỉ đơn giản một danh xưng... Anh em.

"Tại sao ạ? Con không thích có em trai." Thằng nhóc phụng phịu với mẹ, ra sức bấu bàn tay nhỏ vào góc áo. Đầu óc đơn giản của nhóc lúc này chỉ chạy một dòng suy nghĩ: "Em trai phiền phức." Và nhóc đang cố sức thuyết phục mẹ mình tin vào điều đó.

Người phụ nữ cúi xuống ngang tầm mắt nhóc con. Xoa nhẹ lên mái đầu đen, giọng nói tràn đầy dịu dàng.

"Jihoon ngoan, Daniel bây giờ sẽ ở với chúng ta, con lớn hơn em nên phải giúp mẹ chăm sóc em đấy. Không được nói những lời thích hay không thích trước mặt em đâu."

"Tại sao ạ?" Nhóc vẫn thắc mắc rất nhiều. "Tại sao lại là em con ạ, mẹ đâu có sinh ra đâu, bụng mẹ không to như dì Jung khi có em Jinyoung mà. Con không thích đâu, con không thích em trai gì đó ở cùng con đâu."

"Jihoon, mẹ đã bảo con không được nói những lời đó. Ba con sắp đưa Daniel về rồi. Kể từ bây giờ hai con là anh em với nhau. Jihoon là bé ngoan mà đúng không? Tới giáng sinh con có thể viết điều này trong thư để xin quà của ông già Noel đấy. Daniel rất đáng thương. Việc duy nhất mà gia đình chúng ta làm được là tạo nên một ngôi nhà ấm áp cho Daniel. Con sẽ cùng làm với ba mẹ mà, đúng không?"

Người phụ nữ đưa tay, kêu gọi lòng tương trợ của nhóc con nhà mình. Nhóc hơi do dự đôi chút, nhưng hình ảnh của món quà Noel đang từ từ nhảy nhót trong lòng nhóc. Và thế rồi nhóc quyết định thỏa hiệp.

Được rồi, mặc dù không thích nhưng nhóc sẽ cố không thể hiện ra điều đó.

Phía sau cánh cửa, cách phòng khách không xa, người đàn ông mỉm cười vì vợ mình đã dỗ dành thằng con quý tử của mình xong. Ông đưa tay, siết chặt bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng kéo cậu về phía trước.

"Chào mừng con về nhà."

Lời nói ấy lọt tỏm vào không gian, rơi xuống hố sâu, mắt cậu bé đảo nhanh một vòng, dừng lại nơi nhóc con chủ nhà. Những gì cậu giữ trong lòng, là câu nói kia "... Con không thích đâu, con không thích em trai gì đó ở cùng con đâu."

          "Daniel, trễ học rồi. Trễ mất rồi, em mà còn không bước ra là em xác định rồi đấy."

Jihoon miệng ngậm miếng bánh mì đã cắn được hơn nữa. vừa cúi người mang giày, vừa hấp tấp kêu to gọi nhỏ. Balo trên lưng theo đường cong chúc xuống, sách vở trong đó đang dự tính đổ ập ra ngoài vì dây kéo chưa khoá.

Trong khi chủ nhân của nó vẫn chưa biết gì thì một bàn tay khác đã xách cái balo lên. Kéo theo cả người kia từ dưới đất ngẩng đầu dậy. Nhìn một cách bình thường, Daniel dễ dàng xách Jihoon lên như xách một con gà. Và với cương vị là một người em trai thì điều đó không được hay cho lắm.

Thế nên...

"Buông ra, anh là anh của em đấy, đừng có suốt ngày được đằng chân lên đằng đầu."

Jihoon khó chịu la lên, tất cả mọi hành động của Daniel, anh đều cho đó là nhằm vào mình.

Con người ấy mà, họ tin vào những gì mắt thấy hơn là những gì trái tim cảm nhận. Nhưng có đôi khi đôi mắt lại bị che mờ bởi những định kiến được chất chồng theo năm tháng.

Ví như một hành động rõ ràng là quan tâm. Nhưng một người dựa vào đó để che dấu, một người lại cho rằng đó là đùa vui.

          Jihoon một lần nữa bị Daniel đẩy vào trong, cố định anh vào bức tường phía sau dãy lớp học. Anh bực bội đá viên sỏi dưới chân làm nó văng lên rồi lăn long lóc về cái ghế bên cạnh gốc cây. Tạo nên một tiếng vang nho nhỏ.

"Không được nói bất cứ điều gì...

"Về việc chúng ta là anh em..."

Daniel nói được một nửa thì Jihoon đã vô cùng thuộc bài mà lặp lại. Giọng anh có hơi chán nản, có cả một chút gì đó tổn thương nữa.

7 tuổi, ngay khi nghe lời này, anh không hiểu và tất nhiên thấy điều đó rất bình thường.

12 tuổi, anh bất ngờ, và chấp nhận.

17 tuổi, tất cả gói gọn trong chán nản và tổn thương.

10 năm rồi nhưng Daniel chưa hề xem anh là anh trai.

Vì sao?

"Daniel, em không thích anh đúng không? Là rất ghét anh đúng không?"

"không có."

Cậu yếu ớt trả lời, đôi tay đang đặt lên vai anh nhẹ nhàng buông xuống.

Đây là lần đầu tiên anh thắc mắc về điều này, mở miệng hỏi cậu.

Có phải anh làm gì sai rồi không, nên em mới ghét anh như vậy? Luôn không nhìn thẳng vào mắt anh, luôn thờ ơ lạnh nhạt, luôn cư xử tùy hứng. Và chưa từng gọi anh một tiếng "Anh trai"

"Thế tại sao em lại không để cho ai biết mối quan hệ của chúng ta?"

"Phiền phức."

A, thì ra là phiền phức. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu phiền phức, đánh gãy mọi nỗ lực quan tâm của Jihoon.

"Anh... biết rồi, em thả anh ra đi."

Daniel từ từ lui ra ngoài, Jihoon thoát ra khỏi vòng kìm kẹp, đầu thoáng run lên. Anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng lo, anh sẽ không đem lại phiền phức gì cho em."

Daniel nghiêng đầu ngược chiều nắng, gió đưa nhẹ làm tóc cậu bay bay, cậu cứ ngoái lại như thế cho đến khi anh đi hết dãy hành lang.

Nắng buông nhẹ thế kia mà lòng cậu tựa như đã tắt nắng.

Nhìn anh quay lưng lại như thế, giống y như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại cậu phía sau. 10 năm rồi từ chút cảm giác lần đầu gặp mặt. Phải chi anh thực hiện đúng những gì anh đã nói...

"Con không thích em trai gì đó sống chung với mình đâu."

... Thì cậu đã chẳng khổ sở như lúc này.

          "Jihoon, Jihoon. Này PARK JIHOON!!!!!"

Woojin kề sát tai Jihoon hét lên, anh chàng kia đang ngủ nhỏ dãi thì giật mình ngẩng dậy thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi.

Cậu vò vò mái tóc rối, mắt chỉ mở phân nửa rồi nhanh chóng khép lại. Trước khi xoay đầu qua bên kia ngủ tiếp thì đã kịp ném lại một câu cho thằng bạn thân của mình.

"Bớt điên đi Woojin, mình không rảnh để tiếp chuyện cậu đâu."

"Nếu việc đó liên quan đến thằng em Daniel của cậu rồi sao?"

Hay đấy, một chữ Daniel vừa thoát ra khỏi miệng Woojin đã thành công làm người kia tỉnh hẳn cơn ngủ.

"Liên quan gì đến Daniel."

Jihoon nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, cảm nhận được không có một chút gì là đùa vui ở đây. Được rồi, anh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề là thằng bạn mình rất nghiêm túc.

Woojin kéo cái ghế ở bàn trên xoay ngược lại, ngồi đối diện với Jihoon. Anh cúi thấp đầu, để giọng mình chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Daniel đánh nhau với mấy anh lớp 12, mình nhìn thấy rồi có người gãy tay lận đấy... này này cậu bình tĩnh, cái người bị gãy tay ấy đâu phải thằng em nhà cậu."

Woojin nhanh chóng kéo tay Jihoon lại trước khi anh vọt khỏi ghế.

Còn chưa nghe hết mà cái thằng.

"Daniel chẳng bị làm sao cả. Nó đang ở trong phòng thầy hiệu trưởng đấy. Nãy mình đi lấy báo cáo với cô chủ nhiệm thì nghe bảo Daniel nhất quyết không nhận lỗi, cũng không cho gọi điện về nhà. Mà ba mẹ của cái anh bị gãy tay kia lên đây làm ầm lên nãy giờ, bắt phải đuổi học Daniel."

Đuổi học? Nghiêm trọng vậy sao?

Jihoon nhíu chặt mày, Daniel trước giờ đúng là làm việc rất tùy hứng. Nhưng đánh người ta đến mức gãy tay như thế thì không thể nào.

"Chuyện này nghiêm trọng nhất là ba mẹ của anh năm ba kia kìa. Đậu má, bà ta thét ra lửa luôn đấy, cô chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng vuốt mặt không kịp. Hay giờ gọi cho ba cậu đi."

Jihoon hơi lo lắng chờ Woojin nói hết. Anh thở dài, điều Daniel không muốn nhất chính là nói cho mọi người biết có quan hệ với anh, có quan hệ với nhà họ Park.

"Đi thôi, đi xem Daniel thế nào."

          Cánh cửa căn phòng màu nâu sẫm, nặng nề khép chặt. Jihoon cùng Woojin đứng áp sát vào lớp gỗ lạnh lẽo. Ép tai mình nghe động tĩnh bên trong.

"Nhất định phải đuổi học."

"Việc này nhất định là lỗi của em."

"Hay các thầy cô muốn tôi báo cảnh sát để họ giải quyết chuyện này."

"Daniel, em không thể im lặng mãi được."

"Nó là cái thá gì mà dám đánh con trai tôi?"

"Em nhìn thầy như thế là có ý gì?"

"Thầy cô định để thứ rác rưởi này ở đây đến bao giờ."

"Ngày mai sẽ có quyết định đình chỉ học."

"Đúng là thứ không cha không mẹ, chẳng được dạy dỗ tử tế. Thứ này phải bị đào thải."

Ngang ngược và không một chút nhượng bộ. Đặt lợi ích của mình lên trên cả lòng tự trọng của người khác. Dù cho những lời này thốt ra có thể làm tổn thương ai đó đi chăng nữa.

Không một ai vì cậu mà lên tiếng.

Jihoon không hề bình tĩnh, đầu anh ong ong những câu chữ vô nghĩa. Đến lúc anh nhìn thấy cậu, anh phát hiện ra mình đã đạp cửa vào trong.

Daniel ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên phải bàn làm việc. Phía bên kia là gia đình "người bị hại", cánh tay anh ta được bó thạch cao kỹ lưỡng, treo cố định qua cổ bằng một sợi dây y tế. Anh ta tựa hẳn lưng ra sau ghế một cách thoải mái. Giống như đang ở nhà.

Cô chủ nhiệm bối rối chen vào được một hai câu trước tràng buộc tội khắt khe và tình trạng "cực kì tồi tệ" của con trai nhà họ.

Ánh mắt Daniel hơi lơ đễnh, anh chẳng biết cậu có để tâm đến vấn đề mình bị đuổi học hay không. Xung quanh Daniel có một bức tường vô hình giăng kín. Bên trong sự ồn ào lộn xộn của căn phòng này là chàng trai tĩnh lặng đến nỗi anh có cảm giác cậu ấy chẳng hề tồn tại.

"Em là học sinh của lớp nào, đến đây làm gì?"

Thầy hiệu trưởng là người phát hiện ra Jihoon đầu tiên. Ông có hơi khó chịu vì nãy giờ mình cứ phải phân bua với đôi vợ chồng phiền phức và cậu học sinh cứng đầu này.

Thật ra, sức chịu đựng của con người là có hạn.

Anh cần phải đưa Daniel ra khỏi chỗ này. Ngay bây giờ, ngay lập tức.

"Ai nói bà Daniel không có ba mẹ, ai nó bà cậu ấy không được dạy dỗ. Nền giáo dục cậu ấy nhận được e rằng con trai bà có sinh ra lần nữa cũng không thể có được. Bây giờ bà còn nói thêm một câu nào xúc phạm cậu ấy nữa, tôi nhất định sẽ kiện bà tội phỉ báng."

Anh nắm lấy tay cậu đang để trên đùi, kéo cậu đứng dậy. Sự tức giận của anh truyền qua đôi tay, chạy dọc sống lưng, đưa thẳng vào đại não nói cho cậu biết.

Daniel ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Mặt anh đỏ bừng, kéo dài từng nhịp hơi thở hỗn loạn. Bàn tay anh nắm chặt lấy các ngón tay của cậu. Thực sự rất chặt.

Anh tức giận rồi.

"Em không đánh anh ta, là tự anh ta vấp phải bậc thềm ở nhà thi đấu mà té ngã."

Jihoon dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Daniel.

"Em nói, Em không đánh anh ta, là tự anh ta làm mình bị thương." Cậu quay đầu, ánh mắt rất sâu. Mái tóc lòa xòa trước trán làm anh chẳng nhìn rõ mặt.

"Mày nói cái gì? Bác sĩ bảo nó bị gãy tay đấy, phải ở viện chăm sóc một tháng. Còn có cả người làm chứng. Mày muốn chối là chối sao."

Người phụ nữ đứng bật dậy khỏi ghế, tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Sắc mặt khó coi đến vô cùng.

Lại là trò hề gì đây?

Anh đẩy Daniel ra sau lưng, cười cười đến trước bàn thầy hiệu trưởng.

"Daniel, chuyện này xảy ra lúc nào?" Anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Sáng nay. Đầu giờ giải lao."

"Thím này." Jihoon vẫn giữ nét cười trên môi. "Đầu giờ con thím bị cho ăn đập. Chưa hết giờ giải lao thím đã có mặt ở trường. Con trai thím bị đập ra sao chắc thím cũng chưa thấy qua đâu nhỉ?"

Và rồi anh lại hỏi: "Anh ta té thế nào?"

"Vấp phải bậc thềm ở nhà thi đấu, té xuống hai bậc cầu thang."

Người hát người phụ họa thế này.

Jihoon nhìn chằm chằm tiền bối học năm ba kia. Rồi lại nhìn đến lớp thạch cao trắng toát ngứa mắt. Trong lúc không ai đề phòng, anh chộp lấy cánh tay của anh ta kéo mạnh. Trực tiếp đập cánh tay lên thành ghế. Lớp thạch cao vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất. Ánh mắt anh ta trơ trọi nhìn chằm chằm vào anh. Không ai có một chút phản ứng. Cánh tay vẫn giữ nguyên trên không trung, tựa như các khớp xương cứng nhắc cố định, chưa từng bị bẻ gãy.

Daniel bước nhanh chân tới chỗ Jihoon, nắm lấy vai anh kéo lại.

"Mày làm cái gì?" Người phụ nữ kia hét lên, nhanh chóng đỡ lấy đứa con trai yêu quý của bà ta.

Anh mỉm cười đầy trào phúng. "Nghe nói anh bị gãy tay, nghe nói anh phải tịnh dưỡng một tháng lận đấy. Tiền bối à."

Anh ta bất ngờ, bậc cha mẹ bất ngờ, bậc thầy cô cũng bất ngờ. Chỉ có Daniel là bình thản. Cậu nhìn anh không rời mắt, dáng vẻ cao ngạo này của anh.

"Con... con như thế này là thế nào?"

Dưới lớp thạch cao ấy, một chút sưng đỏ cũng không có. Gãy tay? Anh ta còn muốn bày trò?

"Ngay bây giờ, anh có muốn tôi biến mong ước của anh thành hiện thực không? Không chỉ là một tay, ngay cả chân tôi cũng có thể bẻ gãy giúp anh."

Jihoon thờ ơ nói, nhưng nét mặt tràn đầy ngông cuồng, chẳng quan tâm ở đây có giáo viên hay mẹ anh ta.

Anh ta dần dần nở nụ cười: "Jihoon, anh không nghĩ sẽ bị em phát hiện ra sớm như thế. Chỉ là đùa vui một chút thôi, không cần làm mọi chuyện rắc rối đến mức này."

Đậu má, Jihoon nổi điên, định lao vào anh ta. Nhưng dường như biết trước được anh sẽ làm gì, Daniel nhanh chóng siết vai anh, ghì chặt. Khuôn mặt cậu tinh khiết, điềm tĩnh.

Cách đây chưa đầy 10 phút, những người này bắt tay với nhau chèn ép cậu. Buộc cậu phải thôi học vì tội lỗi cậu không hề phạm phải. Bây giờ anh ta điềm nhiên mở miệng nói chỉ là đùa vui?

"Xin lỗi đi." Jihoon nghiêm túc nói. Cũng chẳng giãy mình ra khỏi sự kìm kẹp của cậu. Giọng anh run lên, "Hay bây giờ các người muốn tôi báo cảnh sát về tội vu khống?"

Mặt người phụ nữ đỏ như gan heo, vô cùng khó coi nhưng chẳng nói một câu.

Jihoon rít từng chữ qua kẽ răng: "Xin lỗi ngay, đừng để tôi..."

"Xin lỗi. Vì em chỉ muốn mẹ em quan tâm tới em một chút nên mới bày ra trò này làm mất thời gian của mọi người. Thầy cô biết đấy, tuổi nổi loạn mà. Em sẽ viết bản kiểm điểm và chịu mọi sự khiển trách của nhà trường."

Jihoon cau mày thật chặt, ánh mắt gườm gườm. Không hài lòng với lời nói của anh ta.

Không chịu được ánh mắt của cậu, người phụ nữ xấu hổ. Để lại hai từ xin lỗi nặng như tảng đá, kéo tay con trai mình rời đi.

Thầy hiệu trưởng thở phào, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng...

"Có phải thầy cô cũng nên xin lỗi Daniel không? Chưa hiểu rõ câu chuyện đã buộc tội rồi quyết định đình chỉ học cậu ấy."

Cô giáo chẳng biết nên nói với Jihoon thế nào, đỏ mặt nhìn sang thầy hiệu trưởng. Hai người lúng túng khó xử.

"Thật không đúng với trò..."

Jihoon lắc đầu, "Thật không đúng? Thầy đang bào chữa cái gì? Có lỗi thì phải nhận. Xin lỗi Daniel, thầy cô sai rồi. Đây mới là xin lỗi. Không phải điều này chính thầy cô đã dạy cho chúng em sao?"

Anh, một bước cũng không nhường.

Mặt thầy hiệu trưởng trở nên tím tái, ông gằn từng chữ một. "Daniel, xin lỗi trò, là thầy không đúng."

          Trên lớp gạch lót nền màu kem nhạt là đôi bàn chân nhỏ bước đi thật chậm rãi. Phía sau có thêm một đôi chân nữa, thon dài, thẳng tắp. Từng nhịp chân đều gõ nhẹ, đánh vào lòng anh.

"Lúc nãy sao em không nói ra sớm." Mà lại cứ im lặng nghe người ta mắng nhiếc thế hả?

Daniel không lên tiếng, cậu cứ lặng im mãi như thế. Đến lúc anh thở dài thì cậu lại nói, "Bà ấy đã khóc."

Ai khóc? Người phụ nữ lúc nãy ư?

Jihoon sửng sốt quay đầu. Trong phút chốc toàn bộ dây thần kinh trong người anh đứt phụt.

Đau lòng, đau đến tê dại.

Cậu trong sạch tinh khiết, lại thiện lương tốt bụng như thế này. Dù có bị người ta nói xấu, đổ oan, thì cậu cũng không nỡ vạch trần sự thật về sự dối trá của con trai bà ta... Cho đến khi thấy anh tức giận.

Cậu lúc đó chỉ cảm thấy, nếu còn không nói ra thì anh sẽ đau lòng. Thật sự anh ấy đã đau lòng.

To be continued

---

Lại là một fic nho nhỏ do nhà "trồng" được =)))) Dạo này hai anh rảnh rỗi mài mông nơi phòng tập, nên nông dân nhà AlwaysNielWink cũng ăn không ngồi rồi theo. Chị em bàn nhau "trồng" thật nhiều fic, thế là bà con chuẩn bị có nông sản để ăn. Chúng tui không cam đoan có thịt thà, sơ múi được chút nước nào hay không bà con còn phải chờ nhé.

Thân.

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip