Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunseo chống cằm, ngồi ngay kế bên bàn làm việc của Bona, nhìn cô chằm chằm. Thi thoảng, nó chớp mắt, thi thoảng, lại nở một nụ cười tủm tỉm. Bona ngước mắt nhìn nó:
_ Muốn đi ăn không?
Eunseo gật đầu lia lịa. Nhưng nụ cười của nó dập tắt ngay lập tức, khi Bona rủ thêm cả Luda và Dawon đi cùng. Nó cứ ngỡ, nó sẽ có một bữa ăn hẹn hò thật lãng mạn với người trong mộng của nó. Chị ấy thậm chí còn bỏ đi trước thay vì dắt tay nó. Nó bèn chạy lên phía chị thật nhanh, tóm lấy cánh tay Bona. Nó lại nũng nịu đến khiến cô muốn phát ốm.
_ Con bé bị sao vậy?
Luda nhìn nó rồi quay sang hỏi Dawon. Nàng cảm thấy đứa trẻ kia kì cục đến lạ.
_ Con bé bám riết lấy Bona kể từ sau khi chị ấy cứu nó.
_ Không phải em luôn ở bên họ à?
_ Em luôn ở hàng ghế sau. Cuộc sống của em vô cùng thanh thản vào những ngày theo sát Eunseo.
Dawon quay sang thì thầm vào tai nàng, vừa nói vừa cười với gương mặt mãn nguyện thấy ớn. Nếu Dawon biết, những việc nàng đã cùng trải qua với Bona, có lẽ cô bé sẽ giật mình mà ngã ngửa ra mất. Nghĩ đến đây thôi, trong lòng nàng bỗng dưng có cảm giác bồn chồn. Một thoáng mơ hồ, như nửa tỉnh nửa mơ, cái giây phút thăng hoa đêm hôm qua cùng Bona, tất cả đột nhiên hiện hữu một cách chân thực trong tâm trí nàng. Cả ngày hôm nay, đã cố gắng không nghĩ về điều đó.
Họ tạt vào một quán đồ nướng tấp nập giữa lòng phố Kang Nam. Chọn một chỗ ngồi khuất trong góc quán. Bona chẳng để đám trẻ có thời gian chọn lựa, cô đặt luôn bốn phần thịt nướng lớn. Vì họ vốn chẳng thể bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc lựa chọn và cả ăn uống. Cô ngồi nướng thịt, Bomi thì gắp nhanh như chảo chớp. Hai đứa trẻ chậm chạp ngồi kế bên chỉ biết tròn mắt lo lắng nhìn. Eunseo vội vã gắp ngay lấy một miếng thịt nằm chỏng trơ trong góc. Nó bị Bona ngăn cản:
_ Miếng đó chưa chín!
Cô dùng chiếc kẹp lớn để đấu lại chiếc đũa mỏng manh của nó. Sau đó kẹp một miếng thịt khác, để vào bát nó thật nhẹ nhàng. Cô chẳng hề biết, mỗi hành động nhỏ của cô như vậy thôi, như đang thiêu đốt trái tim nó rồi. Nó lại thổn thức, nhìn cô với ánh mắt ... chẳng thể đắm đuối hơn. Luda chộp lấy thời cơ, gắp luôn miếng thịt ấy của Eunseo, đặt sang bát Dawon.
_ Chỉ có chị mới quan tâm đến em thôi.
Đứa trẻ Dawon này nhìn nàng. Cô bé chả biết mình nên vui hay nên cảm thấy lo lắng. Nhưng thôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, miễn sao có thịt để ăn. Cuộc sống, chỉ cần như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
_ Thịt đâu rồi? Bbo của em vừa gắp cho em mà??
Nàng thấy Eunseo hoảng hốt, nhìn xung quanh đống bát đũa mà như mếu máo. Con bé gọi Bona là Bbo-của-em. Cái ngữ giọng đó khiến nàng liên tưởng đến sự chiếm hữu. Khiến nàng, không hề vừa lòng một chút nào. Nàng chỉ tay về phía Dawon:
_ Dawon ăn rồi.
Ánh mắt sát thủ của Eunseo như một tia sét, đánh thẳng sang phía Dawon, khiến cô bé đang nhai thịt giật nảy. Xém một chút, cả tảng thịt từ phía trong mồm đứa trẻ này bay ra ngoài. Nàng nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Eunseo. Nhưng rồi nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt ấy ngay, khi Bona tiếp tục gắp những miếng thịt khác vào bát nó. Hai người họ cứ như đang ở trong thế giới của riêng mình mà chẳng quan tâm đến nàng và Dawon vậy. Luda giơ cái bát đầy ắp thịt của mình, chĩa về phía Bona. Cô nhìn nàng với đôi mắt hình những dấu hỏi chấm:
_ Còn một đống kìa?
Nàng giật thột. Nhìn vào bát mình. Liền gắp luôn ba miếng to tướng, tống hết một lượt vào mồm rồi lại giơ ra phía trước mặt Bona. Đến lúc này, cô vì nàng mà bật cười. Cô gắp miếng thịt lớn nhất, đặt vào bát cho nàng. Và nghiễm nhiên, Eunseo chẳng thích điều đó chút nào. Nhưng con bé lại chẳng thể nói ra. Vì nó bỗng nhiên hụt hẫng nhiều lắm. Đã bao giờ Bona cười với nó thật lòng, như chị cười với Luda chưa? Nó suy nghĩ mãi, khoảng thời gian gần hai tuần, đối với nó và cô, không lẽ chưa đủ dài để nhận được một nụ cười chân thành? Nó nhìn Bona một lần nữa, ánh mắt chị ấy vẫn không rời khỏi Luda. Nó tủi thân, cầm cặp sách, bỏ ra khỏi quán ăn. 3 phút sau đó, Bona lại có mặt bên nó. Tất nhiên, chị theo nó vì nhiệm vụ đã được bàn giao. Nó biết nhưng vẫn cứ hi vọng.

_ Đột nhiên làm sao vậy?

_ Em không biết. Không đói nữa.

_ Vậy mình đi về.

Eunseo gật đầu trong lặng lẽ. Lại cố với lấy cánh tay của Bona để tóm vào. Nó không thấy cô cằn nhằn vì nó như mọi lần nữa. Có lẽ, cô đã dần làm quen với cảm giác bị nó đeo bám, mà chính cô còn chẳng nhận ra. Bona mở cửa xe cho Eunseo, căn dặn con bé phải cài dây an toàn thật cẩn thận, sau đó cô cũng lên xe. Họ đi một vòng quanh Kang Nam, chỉ vì Eunseo muốn vậy.
Xe đỗ lại trước cửa biệt thự. Họ tạm biệt nhau, cô cũng nán lại và nhìn nó vào tận bên trong. Chờ đèn phòng nó được bật sáng, sau đó mới an tâm bỏ đi. Cô trở lại trụ sở. Vì kế hoạch phục sát ở club GG của họ đêm nay. Người được cải trang, không phải Huyn Ah như dự kiến, mà là lính mới Luda. Huyn Ah đã từng tham gia vào dự án của Gap Dong 2 năm về trước. Khuôn mặt quyến rũ của cô gái trẻ này có lẽ đã trở nên quen thuộc với bọn chúng.
Chorong mở cửa thật khẽ khàng. Cô nhìn thấy cô gái đang đứng trong bộ trang phục xuề xòa phía bàn làm việc của Sehun. Ánh mắt của mấy cậu trai xung quanh đó hình như đã quên mất cách chớp. Họ mở to. Chắc hẳn đã bị đứa trẻ đội lốt thiếu nữ kia cướp mất hồn. Cô lại gần đó. Luda quay sang nhìn. Lần đầu tiên trong ngày, họ chính thức chạm mắt nhau ở khoảng cách gần gũi này. Đôi môi đỏ chót, mái tóc khẽ uốn xoăn và đôi mắt được trang điểm kĩ càng, lấp lánh dưới ánh đèn. Trông nàng thật sự rất đẹp. Bây giờ, cô đã hiểu vì sao những chàng trai đó lại trở nên say mê.
_ Tay nghề của em thế nào? Trông con bé thực sự hoàn hảo phải không??

Tiếng nói của Kim Huyn Ah vang lên bên tai, lôi kéo cô ra khỏi sự chìm đắm. Cô quay sang nhìn cô em gái đó. Cũng chẳng thể phủ nhận, tài nghệ trang điểm này, chẳng có cảnh sát nào có thể sánh bằng em. Bona mỉm cười và gật đầu:
_ Đẹp lắm.
Cô liếc mắt nhìn nàng. Nụ cười gian xảo lại hiện trên khóe môi. Có lẽ, chẳng ai ở nơi đây, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh của nàng đâu. Người đó đã khen nàng bằng giọng nói dễ thương nhiều lắm.
_ Đi thôi!!!
Sau tiếng ra lệnh của Sehun, họ bắt đầu xuất phát. Bona kéo tay nàng lên xe cô. Ngồi trong xe, Luda dần một căng thẳng hơn. Tuy là con nhà võ, nhưng để mà so sánh với việc phải đem tính mạng của mình làm mồi nhử, nỗi sợ hãi về mối đe dọa đối với sự an toàn của bản thân vẫn nhiều hơn. Sẽ phải ra sao nếu người đàn ông đó khỏe hơn nàng. Liệu Bona có đến cứu nàng kịp thời không? Bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm.

_ Chị lúc nào cũng ở phía sau em. Đừng lo.

Cô cố gắng trấn an, đưa cánh tay về phía nàng, xoa nhẹ lên mái tóc.

_ Vừa nãy em ăn hết 2 trên 4 phần thịt. Còn điều gì đáng sợ hơn việc phải vào nhà vệ sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ không?

Nàng bật cười trong nỗi lo toan. Cô đưa mắt liếc nhìn đứa trẻ xinh đẹp ấy, rồi lại quay về phía trước để lái xe.

_ Em ăn hết bữa sáng chị chuẩn bị rồi chứ?
_ Còn phải hỏi. Chẳng phải chị sẽ giết em nếu không ăn hết chúng sao?
_ Ngoan lắm. Vậy đêm qua của chúng mình ... _ Cô cố gắng nhịn cười, quay sang nhìn nàng trong một giây _ .. Em thấy sao?

Luda bị người chị lớn đó, giáng một đòn trúng tim đen. Người đó khiến nàng ra nông nỗi này, rồi lại có thể thản nhiên hỏi nàng về cái giây phút người đó đã hành hạ nàng đêm qua sao? Nàng cố gắng lảng tránh, nhìn ra ngoài phía bầu trời đen xám xịt kia. Dãy phố hai bên sáng choang đèn. Họ đến nơi mất rồi. Bona đang đỗ xe của họ vào một góc khuất phía sau tòa nhà lớn . Những chiếc xe khác của Sehun và Yoon Chan đỗ ở một nơi xa hơn. Bona nhấn vào nút giữ dây bảo hiểm của nàng, tháo chiếc dây đó, khẽ khàng luồn tay qua trước mặt nàng, đưa nó trở về vị trí treo giây. Ánh mắt họ va chạm nhau ở khoảng cách thật gần. Cô mỉm cười, nàng bù lại, lại trở nên hồi hộp đến ngừng thở.

_ Chị sẵn sàng hôn em ngay lúc này, nếu lớp son kia không bị làm nhòe đấy.

Cô nhìn sự bất động của Luda mà bật cười. Một đứa trẻ hiếu động, dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng vẫn có một điểm yếu là sự tinh nghịch, sự tò mò đối với những thú vui phàm tục. Cô gõ vào đầu nàng, rồi lấy một miếng chip nhỏ xinh, nhẹ nhàng gắn nó vào sau lớp áo mỏng của cô gái nhỏ.

_ Thiết bị định vị trong phạm vi ngắn. Nó chỉ ra chính xác hướng mà em đang đứng.

Cô bật điện thoại lên, và ngay lập tức, mũi tên đỏ xoay thẳng về phía nàng. Tuyệt vời.
Luda ra khỏi xe khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhóm của Sehun đã vào trong club. Nàng quay lại nhìn Bona một lần nữa trước khi bước vào trận địa sống còn kia. Nàng thấy ánh mắt động viên của cô. Sự bảo vệ cảm nhận được từ cái cách cô ấy đối xử với nàng. Chẳng thể nào nhận ra được, mỗi ngày, sự quan trọng của người ấy, đang dần lấp đầy trong tâm tư.

Họ sẽ gặp lại nhau ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip