Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng hất mái tóc bồng bềnh của mình về một bên, tự tin khoe bả vai cá tính đầy mạnh mẽ, bước vào phía trong đồn cảnh sát Kang Nam.

Nàng, con nhà võ. Đai đen Taekwondo. Vượt qua hàng loạt các nam sinh khác vì cơ thể nhỏ bé nhưng nhanh như thoắt của mình, được nhận làm thực tập sinh năm nhất.

Hôm nay, ngày đầu tiên nhận chức. Nàng tự tin đi một đôi giày cao gót đến 10 phân. Nàng thậm chí có thể chạy trên đôi giày ấy. Nàng nghĩ vậy.

Và nàng đến muộn 15 phút vì mải mê tạo dáng trên đường phố.

Cũng không thể tránh khỏi sự thích thú, khi họ cứ ngắm nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy

Lee Luda, có khuôn mặt được sinh ra từ những viên ngọc trai.

Đứng trước mặt nàng bây giờ là 3 thực tập sinh khác. Họ khoanh tay cúi đầu thật thấp trước mặt cậu trai trẻ và một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt lạnh băng.

_ Em là Lee Luda. Thực tập sinh năm đầu .

Nàng cúi đầu chào họ. Và rồi lại ngẩng đầu lên thật nhanh. Ánh mắt cô gái ấy không giao động. Chỉ có chàng trai kia, đang nở một nụ cười ngốc với nàng. Giọng anh vang lên:

_ Em đến muộn đấy?

_ 15 phút thôi mà sếp.

Nàng đáp lại với nụ cười xinh nhất của mình. Nhưng anh chàng kia lại quay sang nhìn cô gái đứng cạnh anh ấy với ánh mắt dè chừng. Anh cảm nhận được, dường như núi lừa sắp phun trào.

_ 15 phút 33 giây. Cô có biết trong khoảng thời gian đó, một mạng người có thể biến mất nếu chúng ta đến muộn không? Cô đang nghĩ gì mà đi một đôi giày như thế đến đồn cảnh sát? Cô nghĩ mình đang đi xem mắt hay đi hẹn hò à?

Nàng bị cô gái trẻ đó mắng như xơi. Mỗi lời nói ra đều cay đắng đến mức khiến cổ họng nàng nghẹn ngào . Những hàng nước mắt trực chờ nhưng một cô gái như nàng, không thể để mất hình tượng từ những ngày đầu tiên. Nàng đá tung đôi giày ngu ngốc vào một góc tường, nhanh tay quệt đi hàng son đậm trên bờ môi rồi vội cúi đầu trước cô gái ấy, nhưng lại không nói lời nào. Nàng giận. Nàng kìm nén và đến khi đôi mắt đối diện với sàn nhà, nước mắt mới tuôn rơi. Nhẹ nhàng tựa nhụy bông.

Cả ngày hôm đó, nàng cứ vậy, đi chân đất xung quanh đồn cảnh sát. Ánh mắt của tổ trưởng của nàng, cô gái đã giết chết trái tim nàng từ giây phút đầu tiên, vẫn không hề lay chuyển. Cô hoàn toàn không để ý đến những lần nàng muốn phát biểu một điều gì đó.

Nàng phẫn nộ vô cùng.

Họ cùng ngồi vào văn phòng của những thực tập sinh. Có nàng, có cô, có anh đội trưởng ấm áp, có một cô bé tóc dài, và còn hai cậu con trai nữa.

Cô, Kim Bona, cùng anh, Yoon Chan, quản lý thực tập sinh năm nhất. Họ đã được đào tạo như những người cảnh sát thực thụ. Kim Bona, thậm chí còn được gọi là xạ thủ với tay súng rất tinh anh. Chưa bao giờ cô nổ một phát súng nào không trúng mục đích. Và hiện giờ trong mắt cô, Lee Luda không để lại  bất cứ một ấn tượng nào. Ở đứa trẻ đó, cô không nhìn thấy tương lai.

_  Nam Dawon, Yang Huk, Choi Tan, ba cô cậu kể từ hôm nay. Có 2 ngày để luyện súng. Còn cô , Lee Luda, thu thập đủ 50 tài liệu về những vụ giết người hàng loạt trong 2 ngày.

_ Tại sao một mình em lại ...
Nàng bị cô cắt ngang lời.

_ Vì KIM Bona muốn vậy!

Cô nhấn mạnh từ KIM, nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi Bona bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại và bóng cô đi xa dần sau khung kính dài.

_ Này mấy nhóc. Nếu muốn sống yên ổn. Tốt nhất là nên tạo ấn tượng tốt với Bona. Là tôi cảnh báo mấy cô cậu đấy.

Nói rồi. Chan cũng bỏ đi và không quên ra hiệu cho Huk, Tan và Dawon đi cùng anh. Anh cũng gửi lại lời khuyên dành cho nàng với việc hãy bắt đầu tìm kiếm tài liệu ngay từ giây phút này. Nàng chỉ biết gật đầu. Trong lòng vẫn rối bời, vẫn hoảng loạn, vẫn giận dữ. Nhưng nàng chẳng có bất cứ một thứ quyền lợi gì khi chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé. Nàng lủi thủi, chân không đi giày, bước vào phòng tài liệu. 20 kệ sách chất đầy những tài liệu kéo dài trong một căn phòng lớn khiến nàng không thể nhìn bao quát hết chỉ với một cái liếc mắt. Lee Luda bắt đầu đổ mồ hôi hột cùng với 48 tiếng thời hạn mà nàng có. Bắt đầu từ đâu? Năm 1980. 1990. Nàng lật từng tập tài liệu ra, những thứ nàng tìm thấy, chỉ là những vụ trộm cắp, giết người, tai nạn giao thông, tham ô, cổ phiếu, cưỡng hiếp phụ nữ và bắt cóc trẻ em ... Nàng lại đảo ra ngoài một vòng, mua một cốc coffee, không thèm bỏ bất cứ một giọt sữa nào vào, rồi lại trở lại phòng tài liệu. Nàng bê những chồng tài liệu giày cộp, chất thành một đống trong một góc phòng tăm tối. Thật thú vị, ở đây có một khung cửa sổ, đủ lớn để thấy những làn mây đua lượn. Chỉ cần chờ một vài giờ nữa, có lẽ sẽ thấy được trăng. Nàng ngồi vậy mà mơ màng một vài phút, rồi bị ai đó vỗ vai :

_ Luda unnie...

Tiếng gọi nhỏ bé vang lên bên tai, giọng em như đánh thức nàng khỏi giấc mộng khi còn chưa về đêm.

_ Oh, .. Dawon à?

Nàng gọi tên em trong cái trí nhớ bã đậu của mình.

_ Vâng, anh Chan bảo em đến đây tìm chị. Chúng ta tan làm rồi.

_ Em về trước đi. Chị không nghĩ đêm nay mình có thể về nhà.

Dawon nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Cô bé cứ như một đứa trẻ yếu đuối muốn lôi kéo nàng ra khỏi căn phòng tăm tối bằng cái nhăn mặt ngây ngô đó. Nàng bật cười:

_ Em cũng nên cẩn thận, đừng để chị Bona bắt được thóp. Chị nghĩ mình sắp chết rồi đây.
Dawon lặng lẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Rồi đột nhiên, em quay đầu, mở túi xách lục lọi, lôi ra một chiếc hộp màu hồng đưa cho nàng:

_ Có thực mới vực được đạo. Chị ăn đi. Kimbap đấy.

Luda cầm lấy hộp kimbap, nhìn Dawon với ánh mắt đầy cảm kích. Nàng đưa tay lên, xoa đầu cô bé thật nhẹ nhàng. Nàng nhìn thấy nụ cười của em. Cô bé cộng sự xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ trong những ngày đầu xuân chớm lạnh. 
Thật tuyệt vời, khi vào những khoảng thời gian khó khăn như này, lại nhận được sự quan tâm của một ai đó.
.
Kim đồng hồ đã điểm đúng 1h đêm. Nàng vẫn ngồi đó cùng những tập tài liệu. Nhìn và đọc chúng thật kĩ. Một điều gì đó đi sâu vào tâm trí nàng.
"Gap Dong"

Cái tên của một kẻ sát nhân giết người hàng loạt bệnh hoạn nào đó vào năm 2013. Hắn chỉ chuyên nhắm vào những người phụ nữ và sau khi đã giết một ai đó, hắn thường sẽ để lại một đoạn nhạc du dương do tiếng sáo tạo ra tại hiện trường, giai điệu đó được biết đến với cái tên là "trốn tìm", và cái cách hắn trói tay nạn nhân thường là một nút thắt rối rắm, chỉ nhìn qua thôi thì không thể có cách nào bắt chước được. Những bức ảnh của các nạn nhân hiện ra khiến nàng rùng mình, dọc cột sống như bị  một tảng băng lạnh ngắt chạy dài qua.

_ Yah Kim Bona!

Giọng một người đàn ông nào đó gọi tên cô gái mà nàng không ưa vang lên, tiếng cửa mở khiếp hồn khiếp vía làm Luda giật thột, nép người sau đầu kệ sách để họ không thấy nàng. Là Chan và Bona. Giờ này vẫn còn ở trong sở. Anh ấy đang nắm lấy cổ tay cô và ép sát cô vào tường. Rồi nhanh như thoắt, anh tiến lại gần cô hơn và định chiếm đoạt đôi môi nhỏ bé của cô. Nhưng Bona nhanh hơn một phần, cô nghiêng đầu qua, né tránh. Chan liền kéo cằm cô về phía anh, lần này, anh đặt được đôi môi của mình lên môi cô. Từ phía Luda, nàng có thể nhìn thấy mọi thứ. Là tấm lưng rộng của Chan và khuôn mặt vô cảm của Bona. Ánh mắt cô gái ấy cứ mở vậy và nhìn thẳng về phía trước. Dường như, trong một giây ngắn ngủn nào đó, Bona đã thấy nàng. Cô đẩy Chan ra:

_ Dừng lại đi.

Chan thở dài. Anh chẳng nói thêm lời nào, ngậm ngùi, bỏ ra ngoài. Còn nàng, sợ hãi đến ngừng thở. Dù nàng có cố giấu cơ thể nhỏ bé của mình sau kệ sách bằng cách nào, vẫn không thể ngăn cản được bước chân ấy đang tiến tới gần bên mình. Tập tài liệu về Gap Dong rơi xuống sàn nhà, tiếng động tự nàng tạo nên, cũng khiến bản thân nàng giật mình. Nàng cúi xuống, nhìn cuốn tài liệu đó, và bóng cô hiện ra, ngay phía trên nàng, ánh mắt của hai lưỡi dao, hòa lẫn với màu của ánh sáng mập mờ phía đèn điện, như đang độc chiếm toàn bộ không gian xung quanh nàng. Bona ngồi xuống bên cạnh:

_ Thấy cả rồi phải không?

Cô hỏi. Nàng gật đầu. Nhưng trong giây phút này, trong đầu nàng lại lóe lên một ý nghĩ bướng bỉnh. Chẳng phải đây là một mối quan hệ bất chính? Chằng phải nàng có thể lợi dụng nó để ngăn cản sự bức áp mà Bona đang đặt lên nàng? Luda quay sang, đáp trả lại ánh mắt của cô:

_ Em đã thấy toàn bộ. Sẽ thế nào nếu em nói điều này cho mọi người biết?
Nàng cười. Một điệu cười chứa ẩn đầy những gian xảo của sự tự tin.

_ Cô nghĩ đó là một nụ hôn à?

Cô gái ấy hỏi nàng .

_ Ý chị là sao?

_ Nếu cô nghĩ đó là một  nụ hôn thì ... _ Giọng cô thì thầm ngay bên tai nàng _  ... ngay bây giờ chị sẽ cho cô thấy, thế nào mới là một nụ hôn thực sự.

Nàng cảm thấy cơ thể đang bị  một lực mạnh khống chế. Cả người đổ xuống sàn nhà một cách mất kiểm soát. Hai cổ tay nàng bị tay cô khóa chặt. Cô đang ở phía trên nàng. Cô mạnh hơn nàng rất nhiều. Nàng chẳng thể thoát khỏi cô, cũng chẳng thể hét lên. Nàng thấy nụ cười độc tài phía khóe miệng cô đang cong lên. Đôi môi ấy tiến lại gần nàng hơn, chiếm hữu môi nàng. Nàng cố gắng mím chặt môi, và như một luồng điện chạy dọc cơ thể, nàng cảm nhận được một vật thể mềm mại đang chuyển động, liếm ngang bờ môi dưới của nàng, ẩm ướt nhưng đầy kích thích. Như đang ép buộc nàng phải mở đôi môi của mình ra. Và nàng đã làm vậy, trong vô thức, nàng đã đáp trả nụ hôn ấy. Cuồng nhiệt hơn khiến cô chẳng thể buông tha nàng, cho đến khi cả hai mất hết không khí trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu, rời xa đôi môi nàng. Một lần nữa, lại một nụ cười bí ẩn đến khó hiểu hiện ra trên khóe môi cô.

_ Đây mới là một nụ hôn. Rõ chưa? _ Bona nói nhỏ.

Nàng vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra. Nàng vừa bị một người con gái hôn. Không những thế, nàng còn đáp trả lại nụ hôn đó, và thậm chí ... còn mong chờ nhiều điều hơn thế. Rồi cô ấy đứng dậy, kéo nàng ngồi dậy theo. Nói một điều gì đó mà nàng không thể chú tâm tới, sau đó bỏ đi. Luda vẫn chẳng thể thở được, nàng khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip