4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại thêm một ngày thời tiết đẹp như thế, bầu trời trong veo với những áng mây trắng trôi lừng lững cùng hòa vào dưới dòng tán cây xanh. Cái mát dịu của thời tiết, cùng tiếng hót của chim sơn ca vang rộp khắp nơi, khung cảnh vừa đẹp vừa ưng ý lòng người làm sao.

Vào những lúc thế này, chẳng phải là nên đi dạo đâu đó, hít thở một chút không khí trong lành thì không phải quá tuyệt vời sao? Tổ chức một hoạt động nho nhỏ để tham gia, hoặc hẹn gặp bạn bè để đi uống nước chẳng hạn.
Còn không thì ở nhà, nằm ôm mãi cái chăn gối nệm mềm mại, cảm thụ từng giây phút đang trôi trên chiếc đồng hồ treo tường.

Cuộc sống có thế mới đúng nghĩa được. Cứ tận hưởng được những gì thiên nhiên mang đến, cũng sẵn sàng buông bỏ mọi tâm tư trong lòng, gánh nặng trên đôi vai sẽ chơ vơ đi phần nào.

Nghĩ vậy, tâm trạng được thả lỏng đi rất nhiều. Lee Jihoon hài lòng nhâm nhi một tách trà nóng mà Jeon Wonwoo vừa đặc cách pha cho mình.

Từ khi Kim Mingyu rời đi, hai người họ cũng không nói lời nào, Jeon Wonwoo chỉ biết luôn hỏi thăm đến cậu, điều đó khiến cậu cảm động khôn xiết, nhưng có lẽ vì bản tính hay khép nép, im lặng và trầm tính, Lee Jihoon đều luôn miệng bảo không sao cả.

Jeon Wonwoo cũng bí lời để nói, đành tự giác đi pha cho cậu thứ gì đó ấm ấm để uống, kết quả là đi pha trà. Sau đó cả hai đều quay lại phòng khách mà đối diện nhau, không ai chủ động bắt chuyện nữa.

Theo những tình tiết trong phim ảnh, nhân vật chính mỗi khi gặp chuyện gì đó khủng khiếp, khiến tinh thần chạm đáy nỗi sợ. Họ chắc chắn sẽ cầu cứu ai đó, hoặc là sẽ vì bản tính tò mò mà đi tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện, sau đó là tự tìm cho mình con đường đi an toàn nhất để không bị liên lụy.

Còn phiên về phía Lee Jihoon, cậu nghĩ phim vẫn là phim, cho dù bộ phim có hay, có hấp dẫn bao nhiêu thì so với thực tế càng nhạt tẻ, phũ phàng bấy nhiêu.

Cậu không có cái gan để tự mình đi tìm hiểu chuyện về cái xác chết bị phân thây ở nhà kho được. Còn về vụ cầu cứu người khác, xung quanh cậu còn có ai? Là ai mới có thể giúp được cậu? Làm gì có.

Jeon Wonwoo nãy giờ không lên tiếng nào, chỉ quan sát vẻ mặt suy tư của Lee Jihoon sau đó thở dài, đặt tách trà nóng xuống bàn.
"Rồi cậu định thế nào? Jihoon."

Lee Jihoon cũng rũ mi xuống khi nghe hỏi, dường như cậu không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào nữa.
Cái tên vừa nổi loạn, khóc lóc như kẻ mất trí khi nãy hoàn toàn không còn nữa. Lee Jihoon trở nên điềm đạm như thường, đôi mắt vốn dĩ trong veo như viên ngọc nước giờ đây vấn đục mờ mờ vì nước mắt còn đọng lại khóe mắt. Cậu cũng không tỏ ra sợ hãi, cố gắng bình thường như bao ngày, ra sức tạo nên bầu không khí như đang đang cùng bạn bè uống trà tâm sự thôi mà.

Mặc dù cậu đã giấu giếm sự sợ hãi trong lòng nhưng Jeon Wonwoo vẫn nhìn thấy được. Anh thấy cậu đáng thương, nỗi tuyệt vọng của cậu không hề báo trước mà cứ liền mạch nối đuôi tỏa ra khắp nơi, một tên sống hơi hướng nội như anh hiểu điều đó.

Lee Jihoon tuyệt vọng là vì Kwon Soonyoung, người đàn ông mà cậu yêu thương tin tưởng lại là một kẻ biến thái, bệnh hoạn.

Phải rồi, bị người mình yêu lừa gạt thì còn gì đau đớn hơn nữa?

Anh cảm thấy Lee Jihoon may mắn, có lẽ là vì chính bản thân anh nhận ra được, Kwon Soonyoung cũng có đặt tình cảm của mình vào cậu một cách chân thật nhất, anh biết rõ điều đó, bởi vì nếu không yêu cậu thì có lẽ cậu đã bị giết như những kẻ khác từ lâu rồi, không phải sao?

"Wonwoo này, tôi cảm thấy chưa có gì dám chắc rằng mọi chuyện là do Soonyoung làm, lỡ đâu anh ấy mới chính là nạn nhân thì sao? Tôi không nghĩ anh ấy có thể... có thể làm những chuyện tàn ác như vậy..."

Lee Jihoon nhẹ nhàng nói nhưng giọng có chút lệch đi có lẽ vì có chút rung động trong tâm trí, ánh mắt ngay mấy giây đầu còn chứa sự sợ hãi nhưng sau đó lại vụt tan như chưa từng tồn tại, bàn tay nhỏ nhắn thon mảnh bấu chặt vào đuôi áo, hành động này cho lấy cậu đang ép chính bản thân mình phải tin lấy lời nói.

Jeon Wonwoo không khỏi bối rối, cũng đúng. Lee Jihoon nói đúng, vẫn chưa có bằng chứng nào nói Kwon Soonyoung là kẻ giết người, chuyện này cũng chỉ mới là cái điểm xuất phát thôi, còn về sau, liệu có thêm chuyện gì kinh khủng nữa xảy ra không?

"Ừ, tôi cũng mong là vậy. Nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đang tính toán gì không? Đằng nào chúng ta cũng nên đề phòng một cái, tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra."

"Ừ, tôi hiểu ý của cậu. Wonwoo, tôi tính thế này. Có lẽ tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra mà sống bình thường, đằng nào Soonyoung sẽ không làm hại đến tôi, có đúng không? Tốt nhất chúng ta nên im lặng, để mọi chuyện diễn ra như trước giờ, đến khi nào chúng ta có được bằng chứng thì hãy tìm cách, được không?"

Lee Jihoon khó khăn lắm mới tìm ra cách giải quyết tốt nhất rồi. Nếu báo cảnh sát thì không nên cho lắm, nếu tự mình tìm hiểu thì sẽ càng nguy hiểm hơn, không chỉ cậu mà còn liên lụy đến Jeon Wonwoo và cả những người khác.

Nghe thấy ý kiến của Lee Jihoon như vậy, anh cũng không thấy điều gì quá đáng, chỉ đành gật đầu.
"Tôi hi vọng cậu sẽ không vì những chuyện này mà suy nghĩ nhiều sau đó ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu có tâm sự hay muộn phiền điều gì, hãy nói với tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ cùng cậu."

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, Wonwoo."

.

Lee Jihoon ở lại nhà Jeon Wonwoo đến tận chiều tối sau đó cậu cố lấy hết dũng cảm, giữ cái đầu lạnh mà quay trở về nhà của mình.

Bước tới sân nhà, cậu đã cố kìm chặt bàn tay lại, móng tay ghim vào da thịt như khẽ nhắc nhở cậu phải bình tĩnh, không có gì phải sợ hết. Và tuyệt đối không được để cái nhà kho kia vào mắt.

Lee Jihoon khẽ mở cửa, đi vào, cởi giày, đặt giày lên kệ. Cậu nghĩ giờ này Kwon Soonyoung chưa về nên cứ mới đem bộ mặt lo lắng mà vào trong.

Vừa vào, mọi thứ không như cậu nghĩ, mọi hôm hắn đều về vào lúc đêm hôm khuya khoắt, nhưng giờ này chỉ mới sáu giờ tối, trời còn quá sớm. Và hôm nay hắn thật sự về sớm một cách bất bình thường.

"Soonyoung..." Trong tim Lee Jihoon khẽ đập mạnh một cái, cảm giác như có dòng điện vừa chạy ngang qua sóng lưng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, tướng mạo anh tuấn hơn người dưới ánh đèn trắng, góc nghiêng của hắn vô cùng hoàn hảo đến từng góc cạnh. 

Lee Jihoon nghĩ, đây mới chính là người đàn ông mà mình sẵn lòng yêu thương, bất chấp mọi khó khăn mà cùng kề vai sát cánh, trong tim cậu, sẽ luôn duy nhất ba chữ - Kwon Soonyoung.

Nhưng có lẽ không vì chuyện lúc sáng thì chắc chắn rằng vào khoảnh khắc này, Lee Jihoon đã chủ động chạy đến ôm lấy hắn, trách mắng hắn vài câu, rồi cùng trao nhau ánh mắt yêu thương.

Thật tiếc, thật muốn níu kéo những phút giây như thế, giờ đây cậu không muốn chạm vào hắn một chút nào.

Lee Jihoon chỉ mới gọi khẽ tên hắn nơi đầu môi, nhưng hắn không nói gì, ánh mắt vẫn trầm ngâm mà đọc cuốn báo được phát hành vào ngày hôm nay. Cậu cũng không muốn nói gì, quay hướng chân đến phía phòng ngủ mà bước.

Cậu muốn một mình nằm trong phòng, ngủ một giấc thật ngon và hi vọng sẽ để cái ngày khủng khiếp này trôi qua một cách nhanh nhất, sau đó mới sẵn sàng lấy tinh thần mà đối mặt với mọi việc. Còn bây giờ, cậu mệt mỏi lắm rồi.

"Jihoon." Ngữ khí của Kwon Soonyoung vô cùng nhẹ nhàng, lại còn trầm trầm ấm ấm như rót mật vào tai, nhưng chẳng hiểu cớ sao lúc này cậu cảm thấy lại sợ cái giọng nói ấy đến như vậy.

Cậu không muốn nhìn mặt hắn, càng không muốn phải nói chuyện với hắn. Dù khi nãy cậu có mạnh miệng nói với Jeon Wonwoo tới đâu thì lúc đối mặt với Kwon Soonyoung rồi thì mọi thứ đều không như tưởng tượng.

Lee Jihoon đứng bất động không lên tiếng, sẵn sàng quay lưng về phía mặt hắn, cho dù hắn có biểu hiện nghi ngờ, tức giận hay vui vẻ thì cậu sẽ không biết, càng không phải lo sợ thêm.

Hắn chỉ vừa gọi tên cậu rồi thôi, xung quanh yên tĩnh đến độ khiến người khác thêm khẩn trương, Lee Jihoon không quay đầu lại nhìn về phía hắn nên không biết hắn đang định làm gì. Liệu hắn có đang cầm dao rồi nhắm từ đằng sau cậu mà đâm không? Rồi sau đó là phân thây cậu ra, đem nhét vào cái balo?

Lee Jihoon cứ tưởng tượng đủ điều, cánh tay đang buông thỏng mà run rẩy lên. Cậu bấu chặt vào áo, cố gắng ngẩng cao đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, mở miệng nói với người phía sau.
"Em hơi mệt, nếu có chuyện gì không quan trọng thì nói sau đi."

"Em vừa đi đâu về? Đã đi bao lâu rồi?" Kwon Soonyoung đứng dậy, không phát hiện biểu tình trên mặt Lee Jihoon, không nhanh không chậm đi tới nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói anh nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng nó giống như đang điều tra cậu hơn là quan tâm.

Lee Jihoon để mặc cho bàn tay thô cứng kia giữ lấy tay mình. Nếu là lúc trước, cậu sẽ nghĩ rằng hắn đang quan tâm, lo lắng cho cậu, để bàn tay kia luôn dịu dàng mà chạm vào cậu.
Còn giờ đây, ai biết được dưới bàn tay đó đã giết bao nhiêu người?

"Em chỉ qua nhà hàng xóm nói chuyện với nhau cho bớt nhàn rỗi thôi."

"Em đã sang đấy cả ngày hôm nay? Là nhà của tên nào?" Kwon Soonyoung thấy cậu không thèm để ý đến mình, đương nhiên sẽ tức giận, nắm chặt lấy tay cậu mà kéo Lee Jihoon về phía mình, cả hai đều cùng đối diện với nhau với khoảng cách ngắn, đến độ còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Lee Jihoon không còn cái can đảm để nhìn trực tiếp vào đôi mắt phượng hoàng màu hổ phách kia như lúc trước nữa. Giờ đây đôi mắt nhuốm màu tàn sát, loại mắt của bọn cầm thú.

Ngượng ép bản thân phải tỏ ra bình thường để tránh đi sự nghi ngờ của hắn, tại sao lúc nãy ngữ khí của cậu với Jeon Wonwoo vô cùng khoa trương cơ mà, sao đến lúc thật sự đối diện với hắn rồi, cậu lại như tên khờ chả biết phải phản ứng làm sao thế này?

"Jihoon." Kwon Soonyoung nới lỏng bàn tay mình đang dùng sức nắm lấy cậu ra, hắn tỏ vẻ rầu rĩ thở dài. Theo thói quen từ khi ở bên cậu đó giờ mà đưa tay lên xoa xoa cái mái tóc bồng bềnh mềm mại như kẹo bông gòn ấy.

Lee Jihoon vô thức nhớ tới cái đầu của người phụ nữ, không phải cô ta đã bị cạo sạch tóc rồi sao? Nhờ hành động này của hắn, nó nhắc nhở cậu nghĩ đến việc tóc mình cũng bị cạo trọc như vậy, liền bất giác lùi người né tránh.

Kwon Soonyoung hơi nhíu mày, bàn tay đang hảo hảo xoa tóc cậu đột nhiên bị đẩy ra, tất nhiên không khỏi ngạc nhiên. Lee Jihoon của hắn chưa bao giờ né tránh việc hắn xoa tóc như vậy.

Lee Jihoon nhìn ra nét mặt của Kwon Soonyoung đang thay đổi, cậu cũng không hề có ý định giải thích cho hành động của mình.

"Em hơi buồn ngủ, em lên phòng trước." Cậu đành phải kiếm đại lí do nào đó rồi bỏ về phòng, tạm thời né tránh được bao lâu thì tốt chừng đấy.

Kwon Soonyoung không cản cậu, nhìn Lee Jihoon khẽ đóng cánh cửa phòng lại sau đó hắn quay mặt ra nhìn ngôi nhà của Kim Mingyu và ngôi nhà của Jeon Wonwoo.

Hắn khó chịu, trong lòng thấy vô cùng không thoải mái, hắn đứng sau bức tường bằng kính trong suốt, thân ảnh cao cao tại thượng tuấn mỹ nhưng lại mang đến cảm giác ép bức người khác phải hoảng sợ.

Kwon Soonyoung thấy Jeon Wonwoo đang đứng ở ngoài đường, bốn mắt vô tình đối diện nhau. 
Jeon Wonwoo nhíu mày khi thấy hắn cứ nhìn mình chăm chú đến mức muốn đâm thủng cả da mặt, trong lòng anh bắt đầu hơi tò mò về hắn.

Kwon Soonyoung nhếch môi, một nụ cười man rợ, ánh mắt màu hổ phách như đã nhuốm máu, mang theo sự tàn nhẫn và sự khao khát chiếm hữu mà nhìn vào Jeon Wonwoo, hắn cười, rồi lại đưa tay chỉ về phía anh, hắn thì thầm trong miệng một mình đủ nghe sau đó ánh mắt trở nên muốn thách thức Jeon Wonwoo.
"Món đồ chơi tiếp theo."

Jeon Wonwoo tất nhiên thấy hắn đang lầm bầm nhưng không biết hắn nói điều gì, chỉ cảm giác sóng lưng như có điện chạy ngang qua, liền lắc đầu làm lơ đi Kwon Soonyoung mà bước sang nhà của Kim Mingyu.

Nói mới nhớ, thằng nhóc Kim Mingyu đó đi đâu mà từ trưa tới giờ không thấy tâm hơi nữa vậy?

Kẻ dám dùng ánh mắt thèm khát để đặt lên người của cậu ấy,

Kẻ dám tiếp cận cậu ấy,

Kẻ dám đùa giỡn, chạm bàn tay bẩn thỉu vào làn da trắng nõn của cậu ấy,

Kẻ dám khiến cậu ấy mỉm cười,

Những kẻ đó đều đáng phải bị băm nhuyễn ra,

Cơ thể phải bị xé thành trăm mảnh thịt vụn,

Máu phải bị vắt cạn, cắt tai, khoét mắt, đục lỗ trên từng tất thịt,

Để kẻ đấy được tận hưởng sự đau đớn của địa ngục.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip