***
chiếc xe đen dừng ngay trước mặt cậu. là lambor, lạy chúa! kwon jiyong anh quá đỗi hào phóng. em biết cảm ơn thế nào đây? taehyung thật sự rất cảm kích jiyong cho đến khi cửa kính xe được hạ xuống. cái người mà đến đón cậu nở nụ cười "từ thiện" đến mức thiếu điều chỉ muốn đấm vào mặt kể cả gã có đẹp trai đến mức nào.
là jeon jungkook
taehyung căng mắt ra nhìn. cậu sẽ phải đi khám mắt, ngay và luôn. jeon jungkook mới vài tuần trước còn chọc ghẹo cậu trên insta vì cậu quên mất việc đổi tên acc mới này và block gã. bây giờ đang đứng ngay trước mắt để đón cậu đi. chết tiệt! nếu là vài tháng trước cậu sẽ vui biết nhường nào
nhưng bây giờ thì không
"chào anh!"
câu nói nhẹ nhàng nhưng như phang vào đầu taehyung. cái giọng nói này bao lâu rồi chưa được nghe và kỉ niệm cứ thế ùa về...
"anh đứng đấy làm gì nữa?"
cảm ơn jungkook. cảm ơn vì đã ngắt dòng hồi tưởng tồi tệ của tôi lại
"huh? ch-chào...jungkook
lâu rồi không g-gặp..."
"anh sao thế? căng thẳng à?"
"kh-không. anh ổn." taehyung cười xoà cho qua chuyện nhưng anh biết nó không hề đơn giản. jeon jungkook chắc chắn có vấn đề.
"anh cười đẹp lắm!" jungkook biết anh đang nghĩ gì. cái tính ruột để ngoài da vẫn như ngày nào không hề thay đổi.
"c-cảm ơn"
"lên xe đi. em lai đến chỗ jiyong."
"ji-ji-yyong? à ừ."
cuộc trò chuyện gượng gạo kết thúc và cậu kim thì vẫn căng thẳng như lúc ban đầu. trong khi jeon jungkook mặt mày tương tỉnh, sáng sủa hẳn lên.
taehyung đoán không sai, jeon jungkook chắc chắn có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip