CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới chạng vạng tối, Ngô Nhã Nghiên nhìn đồng hồ rồi lại nhíu mày, cô bé kia hẳn là đã đi học về? Tại sao di động vẫn như cũ ở trong tình trạng tắt máy.

Là ý gì đây? Nếu điện thoại hết pin, giờ này về nhà cũng phải đi sạc rồi chứ, hay là cô bé không muốn cùng mình chơi nữa? Vậy thì cũng chẳng sao, Ngô Nhã Nghiên vốn cũng không quá để ý, chỉ là cô bé trở mặt quá nhanh làm cô hơi shock.

Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không thèm quan tâm, nhưng liên tiếp hai ngày không có liên lạc, trong đầu Ngô Nhã Nghiên thường xuyên nghĩ tới hình ảnh cô bé Kỳ Nhạc ngượng ngùng, hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không tập chung lái xe nổi.

Trước đây, cô rất hiếm khi như vậy đi nhớ thương một người, cùng lắm cũng chỉ là cảm giác theo đuổi mà không chiếm được thôi, nhưng rồi sau đó cô cũng chán, cô bé kia thì lại khác.

Ngày thứ năm mất liên lạc, Ngô Nhã Nghiên dường như đã quên được Kỳ Nhạc thì cô bé lại gọi đến. Nhìn điện thoại mà muốn nổi đoá, cô biết rằng thế là ấu trĩ nhưng vẫn quyết định dập máy.

Ngồi đợi rất lâu cũng không thấy Kỳ Nhạc gọi lần hai, Ngô Nhã Nghiên thật sự bị chọc tức, ngươi là đang trêu lão nương sao? Dù nghĩ lại thì có vẻ cô bé kia cũng không phải là loại người thích đùa bỡn nhưng Ngô Nhã Nghiên cũng không gọi lại, kim chủ mà phải đi gọi cho tiểu tình nhân, đạo lý ở đâu ra thế!

Ngày nào cũng đều thập phần không vui, buổi tối cùng các bằng hữu đi quẩy ở bar cũng không khá lên nổi, mặt lúc nào cũng hầm hầm khó coi, cuối cùng đành phải mượn cớ không khoẻ, đi về nhà sớm.

Ngô Nhã Nghiên lái xe, cảm thấy gần đây đúng là bị trúng tà. Chỉ là một cô bé mà thôi, quan tâm như vậy làm chi. Nàng cũng không phải chưa đủ tuổi làm chuyện ấy, không đến mức cần phải có cảm giác tội lỗi gì, nhưng mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái tâm thần bất định.

Mới vừa vào đến biệt thự, nhân viên bảo an đi ra.

"Ngô tiểu thư, có một cô bé đến đây đòi gặp cô, cô xem thử xem có quen biết nàng không, nếu không chúng tôi sẽ đuổi nàng đi."

Nghe vậy, cô liền đoán được người đó là ai, nhưng mà nói đi phải nói lại, mặt mũi cũng nên giữ lại một chút, nếu không sau này sẽ bị nàng ta ngồi lên đầu mất.

"Ai nha? Tôi chẳng quen cô bé nào cả."

Kỳ Nhạc nghe thấy giọng của cô, vội vàng đi ra, nhưng vừa nhìn thấy Ngô Nhã Nghiên thì lại trở nên câm điếc, không biết nói cái gì.

"Chị Nhã Nghiên..."

"Ồ, là em sao, tới đây làm chi vậy?" - Ngô Nhã Nghiên ngồi bên trong xe, một bộ dạng không quan tâm thuận miệng nói.

Kỳ Nhạc chần chờ, cuối cùng vẫn cắn răn "Em nghĩ muốn cùng chị nói một chút chuyện."

"Nói chuyện gì? Ở ngay nơi này nói đi, chị rất bận." - Ngô Nhã Nghiên có chút không nhịn được.

Kỳ Nhạc nhìn xung quanh, còn có bảo an ở bên cạnh.

"Đi vào nhà chị nói có được không?"

Ngô Nhã Nghiên đốt thuốc, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đậu xe ngay giữa đường nhàn nhã hút, xe phía sau bấm còi chửi rủa nhưng cô vẫn một bộ dạng nước chảy mây trôi không thèm quan tâm.

Kỳ Nhạc nhìn xe kia đang chửi rủa, lại xấu hổ nhìn sang Ngô Nhã Nghiên ngồi trong xe hút thuốc, nghĩ mở cửa xe đi vào lại thấy cửa bị khoá.

Xe phía sau bấm còi như kèn đồng, Kỳ Nhạc đứng cạnh xe của cô cảm thấy rất xấu hổ, tuy rằng muốn đi, nhưng cô bé nghĩ ngoại trừ đến cầu xin Ngô Nhã Nghiên thì cũng không còn biện pháp nào tốt hơn.

"Chị Nhã Nghiên..."

Ngô Nhã Nghiên tới cuối cùng vẫn không chịu được nhìn cô bé khó xử, đem đầu mẩu thuốc lá ném ra ngoài, sau đó nghiêng đầu ý bảo nàng lên xe.

Cho đến khi vào nhà, hai người trên đường đi cũng không nói câu nào, Kỳ Nhạc cúi đầu đi theo cô vào trong, Ngô Nhã Nghiên cũng không hỏi cô bé, ngồi trên sofa xem tiết mục TV.

Kỳ Nhạc ngồi bên cạnh cô, do dự thật lâu mới mở miệng.

"Chị có thể... có thể cho em mượn một số tiền không?"

Nghe xong lời này, Ngô Nhã Nghiên lông mày giật giật, lạnh lùng nói.

"Dựa vào cái gì? Chúng ta rất thân thiết a?" - Cô bé vẫn cúi đầu không nói lời nào, vì vậy cô cười lạnh tiếp tục, "Bất quá chỉ là lên giường một lần, chị không phải thánh mẫu, không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giúp em." - Nói đến là đến nói đi là đi, nàng xem bản thân cô là cái gì, đùa cô à.

"Em hiểu, nhưng em hiện tại rất cần tiền... Cầu chị... Chị muốn em làm sao cũng đều được." - Kỳ Nhạc đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Ngô Nhã Nghiên.

"Em làm cái gì vậy..." - Nhìn cô bé trước mặt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, Ngô Nhã Nghiên vịn bả vai nàng.

"Đừng như vậy, là chị không có ý tứ. Mấy ngày nay em gặp phải chuyện gì?" - Ngô Nhã Nghiên nghĩ đến bản thân vì sao luôn để tâm đến cô bé này, không ổn rồi, nếu cứ như vậy sớm muộn gì mối quan hệ tình tiền này cũng biến thành một mối quan hệ phiền phức.

Kỳ Nhạc chật vật đứng dậy, hiện tại đây là người duy nhất cô bé có thể đến cầu xin cứu mạng.

"Bà của em nằm viện, nhưng em lại không có tiền, em không biết đi tìm ai... chỉ còn biết tới tìm chị. Em minh bạch biết chị muốn gì, em nhất định có thể làm được, trước đây là do em chưa từng làm qua chuyện đó, sau này em sẽ học... Để làm cho chị..."

"Được rồi, em trước tiên đi lau mặt." - Ngô Nhã Nghiên đưa khăn tay cho nàng, cô bé hiện tại đã khóc đến nói năng có chút lộn xộn.

"Chị nói rồi, chị không thích ép buộc người khác, em trong lòng không muốn cũng đừng miễn cưỡng, thật ra chị chỉ muốn kiếm chút chuyện làm cho khuây khoả, chứ không phải đồng tính, em hiểu không?" - Cô bé gật đầu, vẫn cúi đầu không dám nhìn cô, Ngô Nhã Nghiên thở dài, cô hiện tại không muốn dây dưa sâu vào cô bé này, sợ bản thân gặp phải phiền toái.

"Cái này cho em mượn dùng, chờ sau này em có tiền thì trả chị."

"Kia, em sẽ đi viết giấy vay nợ..." - Ngô Nhã Nghiên cũng không ngăn cản cô bé, thật ra tiền trong thẻ này đối với cô không là cái gì, thấy cô bé đáng thương nên cho vậy thôi, ôi cô thật từ bi quá mà.

Tìm được tiền, Kỳ Nhạc ngược lại càng cảm thấy khẩn trương, mặc dù có viết giấy vay nợ, nhưng dù sao cũng là cầm tiền của người ta, tự nhiên muốn làm chút gì để đáp lại, điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là...

Kỳ Nhạc quyết tâm, trúc trắc hôn lên khoé môi Ngô Nhã Nghiên, đầu lưỡi run rẩy liếm môi cô, bởi vì khẩn trương, hai tay đặt trên sofa cũng đều run run, Ngô Nhã lãnh đạm nhìn cô bé.

"Em không cần làm vậy, tiền kia là chị cho em mượn."

Câu nói này làm tất cả đau khổ nhục nhã trong lòng của Kỳ Nhạc đều bị xả ra, trong mắt chị ấy, hẳn nàng là một người rất không có mặt mũi, nàng thật quá trơ trẽn mà.

Thấy cô bé hình dạng lại như sắp khóc, Ngô Nhã Nghiên thật muốn thở dài, bản thân lúc trước không nên tìm một cô bé để trêu chọc, nhìn xem, đụng vào đám trẻ con thật sự rất phiền phức.

"Muốn cảm ơn chị thì giúp chị dọn phòng một chút, dì giúp việc mới tới làm không được tốt lắm."

Cô bé sửng sốt, sau đó dĩ nhiên nín khóc mỉm cười, ôm cổ cô "Cảm ơn chị..."

"Được rồi, nhanh đi dọn đi, buổi tối em có quay lại bệnh viện không? Cha mẹ em đâu?" - Ngô Nhã Nghiên vỗ vỗ lưng cô bé, cảm thấy cô bé này còn nhỏ lại suy nghĩ nhiều như vậy, chắc là do cuộc sống vất vả mà luyện thành.

Nhắc tới cha mẹ, thân thể Kỳ Nhạc cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục, nhàn nhạt cười.

"Chỉ có em và bà nội sống nương tựa vào nhau..." - Giương mắt nhìn Ngô Nhã Nghiên.

Người trước mặt hiện tại là người cô bé có thể tin cậy nhất, từ nội tâm nàng cảm tạ chị ấy cứu giúp, nếu như không có chị ấy cô bé cũng không biết phải làm sao, ngoại trừ chị ấy ra, cô bé không muốn giao bán thân xác cho bất kỳ ai khác.

"Đêm nay không muốn trở về bệnh viên, nơi đó thật sự là ngủ không được..." - Kỳ Nhạc mấy ngày nay hầu như chưa từng dám ngủ, ban ngày còn muốn đi học, cả người đều gầy đi, có vẻ rất tiều tuỵ.

"Ừ." Ngô Nhã Nghiên không có hỏi nhiều.

Chỉ là nghĩ nhân sinh quả thật không công bằng, như cô cái loại từ nhỏ đã không phải lo cơm áo gạo tiền, cả ngày không có việc gì làm chỉ biết tiêu sái ăn chơi, mà có người lại đem hết tất cả ra đánh đổi chỉ vì muốn người thân có thể được sống, ước mơ ấy có bao nhiêu nhỏ bé, vậy nhưng cũng không thể thực hiện nổi.

Nhìn cô bé vội vã thu dọn nhà cửa, Ngô Nhã Nghiên ngả đầu vào sofa, cô không nghĩ bản thân lại có một mặt thiện lương giúp người như thế, trước đây việc không liên quan đến bản thân thì cũng lười quản.

Kỳ Nhạc đang khom lưng lau bàn trà, tuy rằng uể oải nhưng đặc biệt hài lòng, tựa hồ cảm thấy tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Sau này mỗi tuần đều đến đây quét dọn tưới cây, chị sẽ trả lương cho em, bất quá buổi tối phải ở lại bồi chị một chút, được không? Em suy nghĩ đi." - Ngô Nhã Nghiên nói xong thì nở nụ cười, thế nào bây giờ cô lại đi mở lời bao dưỡng một em gái ngây thơ rồi.

"Vâng, em đồng ý." - Không cần suy nghĩ lâu, Kỳ Nhạc đáp ứng, về phần yêu cầu của chị ấy, cũng không có gì đáng để mâu thuẫn, đã làm một lần thì có làm thêm mười lần cũng không khác biệt mấy, hơn nữa đã có lần đầu tiên, chắc là những lần sau sẽ dễ chịu hơn.

Kỳ Nhạc nhàn nhạt cười, đây là số mệnh của nàng, cũng là con đường tốt nhất nàng có thể chọn, dù sao người phụ nữ trước mặt cũng không làm nàng phản cảm, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy biết ơn và một chút ỷ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip