64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kookie..."

Có tiếng ai đó.

- "Kookie, ba mẹ phải đi đến một nơi, con ở với ông nội phải ngoan biết chưa?"

Thật thân thương.

Đứa trẻ năm tuổi ngước đôi mắt nâu trong veo nhìn về phía thân ảnh ngược sáng nơi cuối con đường.

Trong thâm tâm như cảm nhận được điều chẳng lành, lại vô dụng ngăn cản, bàn tay nhỏ chơi vơi với tới ánh sáng cứ ngày vụt tắt, cả thế giới chìm vào khoảng không đen tối bao la.

- "Kookie...về nhà thôi"

Bàn tay nhăn nheo ấm áp chợt cầm lấy bàn tay nó, đuôi mắt rạn nứt theo thời gian để lại những vệt chân chim, trên gương mặt già nua là nụ cười yêu thương đến tận đáy lòng cũng thấu.

Người ấy dẫn nó đi một con đường thật dài.

Nhưng đến khi quay lại.

- "Ông nội? Ba? Mẹ?"

Đã không còn ai ....

Màn đêm đen kéo dài đến vô tận, đứa trẻ năm tuổi hốt hoảng tìm kiếm hình bóng của người thân nó, trong cổ họng đè nén tiếng gọi chẳng bật nổi thành lời.

- "Ông ơi!"

Không thấy.

- "Ba ơi!"

Không thấy.

- "Mẹ ơi!"

Tất cả đều không thấy!

Lồng ngực đập bình bịch những tiếng ngắt quãng, nó vô vọng gào thét như thú non mất mẹ, trong bóng tối bao la ấy

Chẳng ai đáp lại lời kêu cứu đầy tuyệt vọng của nó....

- "Jungkook!"

- "Jungkook!"

- "Ông?"

- "Jungkook!"

Không phải....

Giọng nói này thật xa lạ, nhưng tại sao, lại khiến lồng ngực cậu đau đớn đến thế.

Hắn yêu cậu.

Quả thực thật tàn nhẫn. ..

- "Jungkook! Em sao vậy?"

Đáy mắt trong veo khắc khoải hình bóng của gương mặt tội lỗi cùng lo lắng, trong đôi mắt đen tựa như đáy giếng cũ, là một lối vào xa xăm cậu chẳng biết tên.

- "Anh....anh....."

Hơi thở dồn dập ngắt quãng từng lời nói, vẻ mặt ngạc nhiên chẳng che nổi chút hoảng loạn trong đáy mắt, mi tâm Kim Taehyung trĩu xuống, không kìm được lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- "Tôi ở đây..."

Cái ôm nhẹ nhàng phủ theo hơi ấm cùng mùi caffe bay vào cánh mũi, tâm trí hỗn loạn như sóng chiều tạt bờ theo đó từ từ bình lặng trở lại.

Trong một khoảnh khắc.

Cậu đã nghĩ.

Cậu thích hơi ấm này.

Kim Taehyung ôm cậu cho đến khi hơi thở bình ổn lại, chưa kịp tham lam hít ngửi mùi hoa cỏ trên mái tóc xanh, người nọ đã không chút do dự thoát khỏi vòng tay hắn.

- "....C...Cám ơn..."

Có chút tiếc nuối, hắn gặng cười.

- "Không sao"

Tiếp đến để cậu dựa người vào thành giường, lấy bên cạnh bàn một bình giữ nhiệt, vặn nắp đổ ra cái bát nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

- "Tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, em ăn tạm ít cháo, còn muốn ăn gì thêm thì bảo tôi"

- "A...Cám ơn..."

Nhận lấy bát cháo từ hắn, Jungkook chẳng ăn vội, đặt bát cháo lên chăn, cảm nhận hơi ấm mong manh ủ trong lòng bàn tay khiến trái tim cậu trở về nơi yên bình, ánh mắt trong veo khẽ liếc lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, người nọ thở ra một hơi, bật cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, khiến Jungkook có chút lúng túng, cậu cúi đầu, cầm thìa múc cháo ăn.

Hai người cứ im lặng ngồi bên như vậy, trong không gian chỉ có tiếng húp cháo nho nhỏ của cậu, hoà lẫn với tiếng hít thở nhịp nhàng của hắn.

Tiếng ồn ào bên ngoài như tách biệt với thế giới tĩnh lặng này, lâu đến mức, bản thân mỗi người đều cảm thấy gượng gạo.

- "....anh...."

- "À ơi!"

Kim Taehyung nghe tiếng gọi mình, không giấu nổi mà có phần khẩn trương.

- "Tôi chưa biết tên anh"

Mi tâm hắn trĩu xuống, nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười, hắn từ từ đọc lên cái tên của mình.

- "Là Kim Taehyung"

Cái tên hắn từng tự hào đến thế.

Trong phút chốc nói ra lại nặng nề.

Jungkook gật đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, đảo cái lại nhìn xuống tay mình, vô thức lấy bàn tay xoa xoa cổ tay kia.

Người nọ nhìn cậu, cất tiếng hỏi.

- "Em lo lắng gì à?"

Jungkook trợn tròn mắt, nhìn hắn, người đàn ông tuấn dật mang theo nét đẹp lãnh đạm, lại có thể nói ra giọng điệu ôn nhu cùng dịu dàng đến vậy.

- "À...sao anh b..."__Có chút bất ngờ.

- "Tôi là chồng em mà"

Ánh mắt hắn nheo lại, nở một nụ cười vui vẻ, Jungkook yên lặng ngắm nhìn, mãi cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Cậu không biết bản thân có thể dễ lộ ra đến vậy, hay có lẽ người này thực sự là chồng của cậu.

Có thể biết thói quen xoa cổ tay, trước giờ chỉ có người thân cậu mới biết.

Chồng....

Vậy có lẽ.

Jeon Jungkook đặt bát cháo sang một bên, hai tay thu về chắp lại trước bụng, từ từ lên tiếng:

- "Nếu anh thực sự là chồng tôi, thì ông tôi tên gì?"

- "...Jeon Leeso"

- "Còn tôi?"

- "Jeon Jungkook"

Long mi nheo lại đầy suy ngẫm, Jungkook đặt một tay lên cằm, mặt cụp xuống nửa, trầm tư.

- "Sao vậy?"

Taehyung nhìn bộ dạng suy nghĩ của cậu, có chút khó hiểu.

- "Nếu anh là chồng tôi...."

Hắn gật đầu.

- "Tôi là "vợ" anh"

Gật đầu.

- "Vậy thì tại sao...."

Mắt nâu to tròn bất chợt ngước lên nhìn.

- "Họ của tôi lại là Jeon mà không phải làm Kim?"

Thịch!

Kí ức chạy về những ngày tháng xa xăm, trong căn nhà rộng lớn, tiếng đổ vỡ xen với tiếng quát tháo dữ dội của một người đàn ông.

Mặc cho người dưới đất cả người ướt lấm lem bẩn thỉu từ bát canh thịt bỏng rát, đáy mắt đen cay nghiệt, quai hàm căng cứng, gã đàn ông gằn giọng, cay đọc cất lời:

"Người như cậu xứng đáng mang họ của tôi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip