61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn chậu hoa đỏ vừa mới chớm nụ.

Phân vân không biết nên bón phân hưu cơ hay vô cơ thì hoa mới không chóng tàn.

- "Kookie!!!"

Bóng dáng bỏ thoăng thoắt như cục bông lăn a lăn nhào vào lòng cậu, Jungkook một tay bế Bảo Hàn lên, một tay cất cái kéo sang chỗ khác.

- "Ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi? Ngộ nhỡ bị thương thì phải làm sao?"

Phác Bảo Hàn lục lọi túi áo của cậu, cười đến toe toét:

- "Không sao, có Kookie rồi mà"

- "Cái thằng quỷ con giỏi nịnh!"

Cậu véo cái má bánh bao trắng tròn của nó đầy cưng chiều, đứa trẻ này lớn lên thông minh lại đẹp mã, không khỏi khiến người khác nhìn mà muốn cưng chiều.

- "Ba Hiền của con đâu?"

Jungkook đặt nó lên ghế, tiện tay rót trà mật ong vào cốc đưa cho.

Phác Bảo Hàn lễ phép nhận lấy, ngoan ngoan tu ực một hơi, rất là uỷ khuất bĩu môi than thở:

- "Liệt baba nói kỉ niệm 7 năm ngày cưới, hai baba cùng nhau đi du lịch, bảo con sang đây ở cùng với Kookie"

Tay chỉ đến chiếc vali nhỏ xinh ở gần cổng.

- "......."

- "Liệt baba còn nói, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, nếu thiếu thì cứ gọi cho ba"

- ".........."

Jeon Jungkook ứa nước mắt đau lòng ôm lấy bé bánh bao uỷ khuất vỗ về.

Vừa lầm bẩm dỗ dành.

Không sao đâu con trai, ta sẽ chăm con, chúng ta đều là những mảnh ghép cô đơn mà.

______________

Một thân bận rộn chật vật với đống giấy tờ cao ngất ngưởng, mong tìm đâu đó trong những con chữ ngổn ngang một tiếng thanh thản chẳng lo nghĩ.

Nhưng hắn càng cố gắng thì kết quả lại càng ngược lại, trước mắt luôn hiện lên bóng lưng thân thuộc ăn sâu vào từng hơi thở, trong cái hỗn tạp của cảm xúc nặng trĩu vương trên đôi mi.

Quăng bút sang một bên, Kim Taehyung ôm mặt cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh trở lại, nhưng hắn càng thanh tỉnh, trái tim lại càng đau.

Một nỗi đau có thể khắc khoải khảm sâu vào xương cốt, lan tràn từ tuỷ sống đến tận tâm hồn.

Mỗi lần chỉ có thể vô dụng thốt lên hai chữ "Đừng đi"

Ring!

Tiếng điện thoại cắt ngang không gian tĩnh mịch, ánh mắt vô cự dừng lên màn hình loé sáng rồi lại tắt, dãy số hắn đã gọi đến thuộc lòng chỉ vì muốn tìm người trở về, chẳng cần lưu tên cũng biết đó là ai.

- "Alo?"

[Vẫn khoẻ chứ]__Giọng nói đều đều vang lên đầy bình thản, tựa như giễu cợt lại như quan tâm, Kim Taehyung siết bàn tay thành quyền, kìm lại cảm xúc muốn xuyên qua điện thoại bóp chết gã.

- "Nếu anh gọi chỉ để nói vậy, thì tôi cúp máy đây"

Giọng nói kia bình tĩnh chặn ngang.

[345 đường Y phố X, 5 giờ 30]

Kim Taehyung cau mày, chưa hiểu lên tiếng:

- "Ý anh là gì?"

Đáp lại chỉ là cái tút tút dài vô tận, hắn nhìn màn hình chợt tắt, một vồ hỗn loạn chẳng hiểu ra sao, nhấc máy gọi lại chỉ là thuê bao cùng câu trả lời không thể liên lạc.

Trong lúc hắn tính thực sự đến Phác thị tìm người, một tin nhắn được gửi đến chẳng có tiêu đề.

"Tìm người về"

Người?

Trước mắt như hiện lên nụ cười dịu dàng, Kim Taehyung bật dậy lao nhanh về phía cửa, liếc nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 5 phút.

- "Kim tổng, anh còn cuộc họp-!"

- "Bỏ đi!"

Rồi chợt nhớ ra gì đó, hắn đứng lại, quay người nói với người thư kí đang ôm trồng tài liệu, một tay đỡ hộ, một miệng hỏi.

- "Lulu, cô có biết 345 đường X phố Y không?"

Xà nhãn nheo vào rồi lại mở to, Lulu gật đầu trả lời

- "Biết, đó là quán caffe của tôi mà"

- "Quán của cô?"__Hơi cau mày.

- "....chứ anh cấm nhân viên không được kinh doanh riêng à?"

- "........"

Nhân viên giờ có thể mặc cả với ông chủ như thế à?

Thôi bỏ đi!

- "Tan làm! Mau dẫn tôi đến đó!"

Nói rồi bỏ đi trước một mạch, Lulu hai mắt tròn xoe chẳng kịp nói gì, cũng đành phải bỏ lại tập giấy, lẽo đẽo chạy theo ông chủ.

Kim Taehyung không hoàn toàn tin vào điều Phác Xán Liệt nói, cho dù là trước đây, hay bây giờ, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng bởi vì liên quan đến người ấy, cho dù là thực hay giả, hắn cũng can tâm bị lừa.

Hắn đã vì một câu nói "Jungkook còn sống" mà gắng gượng ba năm.

Vì một người chẳng rõ sống chết vẫn cố chấp tin tưởng.

Mắng hắn ngu xuẩn.

Mắng hắn tin người.

Chẳng sao.

Hắn chấp nhận.

Hắn thở một hơi đẩy cửa bước vào, cho dù có phải là em hay không.

Tôi cũng sẽ không oán trách.

Bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa đẩy vào, trái tim không giấu nổi mà có chút hồi hộp chờ mong.

Đáy mắt giây phút chạm đến thân ảnh có mơ cũng không dám nghĩ, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa, lồng ngực bình lặng bỗng như bị cả một khối đá đè lên, nặng trịu chỉ nghe được tiếng bộp bộp chẳng rõ là gì.

Người ấy quay mặt ngước đôi mắt nâu xinh đẹp về phía hắn, trong cái nắng chiều bỗng chẳng còn những kí ức đau thương.

Bàn tay run run đưa lên không trung, hắn chẳng biết trên gương mặt này có bao nhiêu vui mừng cùng tủi nhục.

Chỉ biết trong một khoảnh khắc đó, hắn mới cảm nhận được hai chữ "trở về" lớn đến thế nào.

Đứng trước mặt cậu, hắn chẳng dám sỗ sàng, mặc cho cậu đánh mắng cũng nhất quyết không buông tay, vòng tay vững vàng ôm trọn hình bóng khắc khoải, trong trái tim chỉ thổn thức cầu xin em "đừng đi".

Mặc cho cậu phủ nhận, hắn đều bình tĩnh.

- "Buông tôi ra! Con trai tôi còn đang chờ"

- "Con trai?"

Trong lồng ngực, bỗng có tiếng vỡ vụn, hắn không thể tin nhắc lại hai từ xa lạ ấy.

Bởi vì người này là vợ hắn, cho nên hắn đã quên đi một điều quan trọng, rằng cậu.

Cũng là một người đàn ông.

Khí tức tràn vào buồng phổi thổi ngược lên cuống họng, trái tim như bị ai hung hăng bóp chặt, đau đến cả thân thể đều run lên, cậu phản bội hắn....

Lý trí còn sót lại nhìn người con trai ra sức dãy dụa, khoé mắt vừa uất hận vừa muốn khóc, doạ đến tâm can hắn cũng nhũn ra.

Hắn không muốn làm cậu đau.

Hắn không muốn làm cậu khóc.

Jeon Jungkook chỉ giận hắn thôi.

Hắn nghĩ vậy.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu trở về nhà một mình.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu ra ngoài một mình.

- "Em ấy đã có con sao?"

Cho dù có tận mắt chứng kiến.

Hắn cũng không dám khẳng định.

- "Có à?"__Phác Xán Liệt khép hờ mắt nhấp một ngụm trà, ung dung hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip