102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảnh khắc Kim Taehyung đến nơi, trái tim hắn như chết lặng.

Khung cảnh tan hoang, đổ vỡ, người người đông nghịt, tiếng còi cảnh sát vang lên, hắn vội vã chen vào đám đông, sau dải dây vàng ngăn cách, cửa bị đập nát, hai bóng người bị vải trắng che lại, máu trên đất vẫn đỏ, chưa khô.

- "Giết người cướp của à?"

- "Không biết, thấy bảo là ba mạng người"

Trái tim hắn kêu bộp bộp, sẽ không phải, sẽ không phải là họ, phải không??

- "Này! Anh không được phép vào!!"

- "Tránh ra!!"

Kim Taehyung đẩy người sĩ quan lao vào, hắn nhìn qua hai cái xác ngoài cửa, liếc mắt đều là dáng người cao to, không phải Jungkook, hắn thầm thở phào một tiếng.

Nhưng một tiếng ấy chưa kịp trào khỏi miệng, đã khựng lại đọng giữa không trung, đôi chân hắn vô lực, đáy mắt mở to.

Dưới tấm vải trắng là mái tóc dài màu nâu sáng, gương mặt bị che kín, máu trên vách tường chảy xuống đọng trên bàn tay ngã ra nền đất lạnh, chiếc vòng tay quen mắt ở cổ tay trái.

Bên tai còn văng vẳng nụ cười yêu thương, người ấy vui vẻ khoe với hắn "là quà của bạn trai"

Nhịp thở hắn thoáng chừng hỗn loạn, như không thể tin vào những gì trước mắt, đôi chân hắn khuỵu xuống, bờ vai rộng run rẩy kịch liệt.

- "Này anh! Mời anh ra ngoài!"

Một người cảnh sát khác muốn kéo hắn đi, nhưng Kim Taehyung né tránh, hắn nhìn chăm chăm về phía tấm vải, run rẩy.

- "Là.....cô ấy..... cô ấy...."

Kim Taehyung cắn răng, hắn sụp đổ, trong lồng ngực như vạn đao đâm xuyên qua, tội lỗi cùng thống khổ gào thét khiến hắn nước mắt hắn tuôn ra.

- ".....Cô ấy....cô ấy...."

Hắn không thể bật lên thành tiếng, nước mắt theo gò má lăn xuống chảy thành giọt rơi xuống nền nhà, hắn gọi "cô ấy" không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng không thốt nổi thành một câu.

Một người ngày hôm qua còn cùng hắn nói chuyện, cùng hắn sẻ chia, qua một khoảnh khắc, người ấy vĩnh viễn nhắm mắt, một tiếng cũng không kịp nói, đi mãi không thể quay về...

Kim Taehyung cúi đầu trước tấm vải trắng, máu thấm đám vạt áo màu nâu, hắn thống khổ, sụp đổ rồi gào thét.

Không thể nào....

Là do hắn, là lỗi do hắn.

Cô ấy!

Người con gái ấy mới hai mươi lăm tuổi!

Người con gái ấy còn rất nhiều dự định hoài bão.

Người con gái ấy còn cả một cuộc đời phía trước.

Cô ấy không tỉnh dậy nữa.

Cô ấy không tỉnh dậy được nữa...

Là do hắn.

Là do hắn tước đoạt của cô.

Bất lực.

Vô vọng.

Tội lỗi.

Hắn gào khóc.

Mây đen kéo đến, trời chuyển dạ, rồi cuối cùng đổ mưa.

Trần Minh ngồi ở một góc, gương mặt trắng bệch, không rõ sống chết, đôi mắt hắn chỉ gắt gáo nhìn chằm chằm vào di ảnh của người con gái đang nở nụ cười.

Tiếng khóc tang thương vang vọng cả không gian, mùi hoa ly thơm ngào ngạt lại có chút nhức mũi, Kim Taehyung đờ đẫn nhìn di ảnh, trên mặt là vết bầm tím kinh người, nhìn cũng đủ biết, kẻ ra tay không hề nhân nhượng.

- "Tôi đã nói với cô ấy, đừng làm việc cho anh nữa"

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Trần Minh mới lên tiếng, khoé mắt y khô khốc, gương mặt tiều tuỵ, môi tím ngắt, đôi mắt y vô vọng, cho dù ánh đèn hắt đến, y cũng chẳng mảy may nhúc nhích.

Kim Taehyung nhắm mắt, bất lực.

- "Xin lỗi cậu"

Y bật cười, nụ cười lạc lõng, đầy châm biếng.

- "Vì sao xin lỗi tôi? Người chết, đâu phải tôi"

Cô ấy đi rồi....

- "............."

- "Kim Taehyung, anh có nhiều thư kí như vậy, sao cứ phải là cô ấy?"

Trần Minh găng giọng, y đứng lên, lảo đảo.

- "Tại sao phải là cô ấy?"

Ngày y nhận được tin sét đánh, y thực sự đã muốn ngay lập tức, giết chết hắn.

Giết chết tên khốn này.

Kết thúc tất thảy rồi cùng người đồng quy vu tận.

Nhưng y làm không được....

Cô ấy cũng không muốn y làm được....

Bàn tay Kim Taehyung vo lại, là hắn tin tưởng cô, nhưng hắn vạn nhất không hề nghĩ đến lại xảy ra sự tình thế này.

Đứng trước mặt Trần Minh, hắn như tên bị can trong vòng móng ngựa, tội lỗi chồng chất tội lỗi, dơ bẩn đến không thể gọt dũa.

- "Tôi xin lỗi"

Trần Minh run rẩy, y ôm mặt, gắng gượng để bản thân không gục ngã.

- "Anh- có từng nghĩ cô ấy cũng là người rất quan trọng chưa?"

- "........tôi xin lỗi"

Y nhìn di ảnh nở nụ cười, nước mắt vô thức tuôi rơi.

- "......Cô ấy.....là bạn gái tôi đấy....."

Nỗi đau thấu đến tâm can.

- "....Tôi.....xin lỗi...."

Hắn cúi đầu, người từng ấy năm nghe sai lầm của hắn, chưa từng nói cho hắn biết, cô cũng có một người cô rất yêu thương...

- "CON MẸ NÓ ĐỪNG CÓ XIN LỖI NỮA!!"

Trần Minh tông chân đá bàn, y cầm chiếc cốc thuỷ tinh, bóp nát nó thành vụn, mảnh cứa cắt vào da thịt, máu chảy xuống sàn nhà.

Park Jimin từ trong đám đông chạy đến ôm lấy y, Trần Minh như con thú săn bị thương, nhe nanh trắng, gầm gừ, bàn tay giơ đến trước mắt hắn, đã ướt đẫm máu tươi.

- "TRẢ BẠN GÁI LẠI CHO TÔI!!! KIM TAEHYUNG!! TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY!!"

- "Trần Minh, bình tĩnh lại đã!"

Park Jimin kìm lại hắn, ánh mắt nhìn về phía Kim Taehyung, khó nói cùng đau đớn, rồi y quay đầu, không muốn nhìn thấy hắn thêm 1 giây.

Trần Minh gào thét bất lực, rồi cuối cùng quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, nức nở như một đứa trẻ.

- "......Trả cô ấy cho tôi.....các người......trả lại bạn gái cho tôi....."

Tiếng y khàn khàn thống khổ vang vọng trong khung cảnh ảm đạm, tựa như dao sắc đau đến cắt da cắt thịt.

Bờ môi hắn run rẩy, Kim Taehyung bất lực rơi nước mắt.

- ".....Trần Minh.....xin lỗi....tôi xin lỗi......"

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, thứ đau đớn khủng khiếp không cách nào có thể hình dung, cũng không cách nào có thể bộc tả, là lỗi của hắn, từ trước đến nay vẫn luôn là lỗi của hắn.

Vì sao hắn phải được sinh ra?

Tại sao số mệnh của hắn cứ làm hại những người xung quanh hắn.

Chân hắn mềm nhũn, trước di ảnh của người phụ nữ, hắn quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn lên.

Là do hắn!

Hắn không nên tồn tại.

Hắn không nên có mặt trên thế gian này....

Ai đó làm ơn!

Giết hắn đi!

Dùng mạng hắn đổi về sinh mệnh cho họ, dùng mạng hắn đổi bình yên cho họ.

Làm ơn!

Chôn hắn theo với!

Vùi hắn vào địa ngục, để tội lỗi dơ bẩn của hắn bị trừng phạt.

Vĩnh viễn kiếp kiếp cũng không thể đầu thai.

Làm ơn, giết hắn đi... giết hắn đi!

Hắn không muốn sống nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip