Tran Hon Khi Yeu Tran Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở sở, Triệu Vân Lan đang làm việc thì có một người đi vào... Vân Lan nhìn anh ấy không hiểu sao lại bị giật phót lên, không đau nhưng giống như một tia sét vừa đánh vô tim. Thấy lạ nhưng cũng không để ý tới. Chưa gặp lần nào mà lại vô sở nên dần bắt chuyện. Hoá ra anh ấy tên là Thẩm Nguy. Vừa nghe Thẩm Nguy nói Vân Lan càng say đắm nhìn. Chưa bao giờ cảm giác như thế nhưng có lẽ anh ấy đã quá say đắm. Thẩm Nguy thấy mặt anh ấy thì đã hiểu nên đưa một tờ danh thiếp và bước đi. Vân Lan vừa qua cơn say nắng thì không thấy Thẩm Nguy đâu nữa. Lan buồn buồn và tiếp tục làm việc. Đang làm việc thì thấy tờ danh thiếp trên bàn. Vân Lan nhảy tót lên vừa lúc Đại Khánh đi vào. Đại Khánh nhìn mà thấy sợ. Đại Khánh hỏi: "Sao thế??" Vân Lan bảo: "Không có gì!" Đại Khánh nghi ngờ nhưng vẫn thôi. Cả đêm Vân Lan nằm nghĩ "Thẩm Nguy, Thẩm Nguy... sao lại đẹp trai đến thế!!!! Đeo mắt kính thì nhì ku te! Gỡ ra thì nhìn men lỳ! Chời ơi, làm sao tui sống đâyy!" Cả đêm không ngủ chỉ nghĩ về Thẩm Nguy. Sáng hôm sau, anh ấy quyết định đi tìm Thẩm Nguy. Hoá ra anh ấy ở nhà đối diện. Anh sửa soạn đẹp đẽ nhưng lại muốn không quá sang trọng. Anh bấm chuông, nghe tiếng Thẩm Nguy bảo "Ra liền, ra liền" thì anh đã say rồi. Thẩm Nguy bước ra, Vân Lan giật mình và chạy đi. Thẩm Nguy cười và bước vào trong. Vân Lan chạy về sở, Chúc Hồng thấy Vân Lan hôm nay đến sở trễ thấy nghi nghi hỏi "Sao hôm nay anh đến trễ vậy? Có biết em lo lắm không?! Sao không báo một tiếng?" Vân Lan đã biết A Hồng thích anh ấy từ lâu nên bảo "À, tôi ngủ quên ấy mà, hôm qua làm việc nhiều quá thôi!" A Hồng nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ngạc nhiên hỏi "Ủa sao hôm nay anh mặc đồ đẹp thế? Đi gặp ai à?" Vân Lan trả lời "Ờ, đại loại thế." A Hồng càng thấy nghi vì bao lâu nay Vân Lan đi gặp ai mà ăn mặc đẹp đến thế lại hỏi: "Anh gặp ai vậy? Em có quen không? Trai hay gái??" Vân Lan bảo "Tôi đ-đi g-gặp-gặp..." Vân Lan lắp bắp nhưng tỏ ra bình thường. "A Hồng à, cô không biết ai đâu! Là một người bạn tên là Thẩm Nguy!" A Hồng lại hỏi tiếp "Cho em đi với được không?? Chứ ở sở chán lắm!!" "KHÔNG ĐƯỢC!!" Vân Lan la lớn xong nhìn mọi người rồi bước đi. Vân Lan gọi điện cho Thẩm Nguy rủ đi ăn, Vân Lan nghe thấy giọng của Thẩm Nguy thì cúp máy ngay. Thẩm Nguy gọi lại hỏi: "Ai thế? Tôi có quen không?" Vân Lan im lặng một lúc thì bảo "Là tôi, Triệu Vân Lan." "Anh gọi tôi có việc gì?" Thẩm Nguy sờ sờ mấy mẩu giấy cười cười "Ừm t-tôi hôm na-nay muốn rủ anh đ-đ-đi ă-ăn có được không?" Thẩm Nguy cười cười "Anh yêu tôi rồi à? Haha không sao tôi cũng thích anh rồi đấy!" Vân Lan ngượng "Vậy anh đồng ý đúng không?!"
———-to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip