Yoonjin Thang Dien 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi và Seokjin đã có một cuộc cãi vã lớn vào hôm qua. Đến hôm nay Yoongi vẫn còn để bụng, Seokjin do thần kinh không tốt không nhớ rằng mình và Yoongi đã cãi nhau.

Sáng hôm đó, Seokjin lại bị bọn trẻ con bắt nạt. Yoongi như mọi hôm lại mắng mỏ bọn nhỏ một trận rồi bắt đầu chuyển sang Seokjin.

"Bọn nó đã không thích thì anh đừng chơi với chúng nó nữa."

"Không ai chơi cùng tôi, họ bảo tôi bị điên."

"Đúng rồi, anh bị điên mà. Suốt ngày tha những món đồ vớ vẩn về nhà, nói chuyện thì không ai hiểu. Như thế ai muốn chơi cùng anh."

Có vẻ hắn hơi nặng lời.

Seokjin sau khi tiêu hóa được câu Yoongi vừa nói thì khóc rồi chạy đi chỗ khác. Yoongi vẫn chưa biết lỗi sai là do mình nên không hề đuổi theo.

Từ ngày Yoongi bị đuổi đến giờ cũng đã gần một tháng, trời đã chạng vạng tối, bên ngoài căn nhà nhỏ của Seokjin có một đám người vận đồ đen đứng quanh một chiếc xe đắt tiền.

Không lâu sau bước ra khỏi căn nhà là Yoongi và người đàn ông có vẻ là bố hắn.

Khi Yoongi bước lên xe, Seokjin từ xa chạy về nhìn thấy liền đuổi theo gọi tên Yoongi.

Chiếc xe chạy khuất tầm nhìn nhưng Seokjin vẫn một mực chạy theo, đến khi mệt bánh bao trên tay rớt xuống đất. Cái bánh bao này là dành cho Yoongi nhưng giờ hắn lại đi mất ai ăn đây.

"Nghe bảo người sống cùng thằng điên hôm qua được bố đến đón. Hóa ra là một công tử nào đó."

"Cho Seokjin chơi cùng với nào." vẫn như thường lệ, bọn nhỏ không chơi cùng Seokjin

"Không cho. À mà nghe nói tên điên sống cùng mày đi rồi hả?"

"Đừng ăn nói bậy bạ Yoongi không có điên. Chỉ Seokjin mới điên thôi."

"Quát vào mặt ai đấy hả thằng này!"

Hôm đấy, không có Yoongi bên Seokjin bị bọn nó đánh bầm tím. Vừa khóc vừa chạy về nhà nhỏ của mình

"Yoongi! Yoongi! Tôi bị người ta đánh này."

À quên mất, Yoongi đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip