27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SEOKJIN'S POV

"Không...!"

Tôi giật mình tình giấc. Phòng tối om. Yoongi không có bên cạnh.

"Yoongi-chi...! Yoong! Yoongi! Em đang ở đâu?"

Không có tiếng trả lời. Tôi hoảng hốt, tìm em trong bếp, trong phòng nhạc, rồi cả phòng đọc sách nơi em hiếm khi vào. Yoongi không ở đó. Tôi lao ra khỏi cửa, chạy băng qua con đường trước giờ luôn sợ hãi, để tìm bóng dáng bình yên của mình.

Tai tôi bỗng ù đi, rồi không nghe thấy bất kì điều gì nữa.

---

YOONGI'S POV

"Tôi thấy Seokjin ngất bên đường, nên đã đưa cậu ấy về."

Bà Park, bà hàng xóm hiền hậu sống cách một hàng rào của chúng tôi đã đưa anh về. Bà như thể là một người mẹ của Seokjin vậy, tuy đã cao tuổi nhưng luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ anh trước khi tôi đến.

Tôi đưa anh vào phòng, thay đồ cho anh, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú của người mình yêu. Tôi nhìn anh thật lâu. Trông anh thật yên bình.

Chợt, anh tỉnh giấc, mở to đôi mắt và lệ bắt đầu tuôn rơi.

"Em đã ở đâu vậy, Yoongi? Anh tìm em mãi."

"Ôi, Seokjin à, tình yêu của em. Em chỉ đi chợ mua chút đồ thôi mà. Chẳng phải em đã viết giấy nhắn sao?"

"Em làm anh lo muốn chết."

"Là do anh bất cẩn và em cũng vậy. Đáng lẽ em nên đánh thức anh để báo rằng em đi chợ, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhưng lúc ngủ anh thật dễ thương."

"Thôi ngay mấy cái trò tán tỉnh ấy đi cậu nhóc."

Anh phì cười. Tôi cũng cười theo, rồi rúc đầu vào người anh.

"Jinie này, anh có nghĩ chúng ta nên làm một đám cưới...? Nó sẽ nhỏ thôi, và chỉ có anh, em và Namjoon nữa."

By: -revasseur

Bạn biết hay không về việc Seokjin đột nhiên trở thành một người bình thường?

Hôm đó vào sáng sớm, khi Yoongi mở mắt đã thấy người nằm bên cạnh nhìn mình. Cả hai nhìn nhau đến khi Seokjin mở miệng "Em không phải đi làm sao?"

"Hôm nay em nghĩ, anh có muốn được đưa đi đâu chơi không Seokjin?"

"Không đâu, hiện tại chúng ta không có gì gọi là dư dả, em nên tiết kiệm lại thay vì phải mua món ngon và dắt anh đi chơi thường xuyên đâu."

Gã im lặng nhìn Seokjin, thường ngày nhắt đến việc đi đâu chơi anh bàn tán rất sôi nổi và nghĩ xem phải ăn món gì khi đã mệt. Còn hôm nay anh nói về tiết kiệm.

Gã lãng đi chuyện này, ăn sáng xong cả hai ngồi xem một bộ phim.

"Nằm đây em xoa bóp cho anh."

"Anh mới phải là người làm việc đó, em đi làm thường ngày việc mệt mỏi là không tránh khỏi. Nào nằm xuống."

Gã nuốt nước bọt mắt cố định về Seokjin hỏi

"Anh trở lại bình thường sao Seokjin?"

Anh mỉm cười,

Đến trưa khi Namjoon đến chơi Seokjin lại trở về như lúc trước, khi Namjoon về cũng không thay đổi. Seokjin ít khi trở lại như bình thường nếu có thì nơi đó chỉ phải có mỗi Yoongi.

Hiện tại gã không thể giải thích về tình trạng của Seokjin.

Vào một lần khi Seokjin bình thường trở lại, gã có hỏi đến một vấn đề

"Anh có muốn hai ta có một lễ cưới nhỏ chỉ với sự chứng kiến của chúa và Namjoon thôi không..."

By: ThPhmHunhAnh

Định kết thúc với chap 27 này nhưng cứ úp mở thế này chắc không được rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip