13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Yoongi cùng Namjoon đi đến  một bữa tiệc,

Yoongi bị hạ thuốc!

Biết mình bị chơi một vố, hắn đến nói nhỏ với Namjoon rằng mình bị hạ thuốc và muốn về trước.

Namjoon hơi bất ngờ và nói sẽ đưa Yoongi về nhưng hắn từ chối.

Cảm giác bên trong đang có ngọn lửa nhỏ từ từ phát cháy lớn lên. Lái xe về với tốc độ nhanh nhất, chạy thật nhanh vào xối nước lạnh nhưng cơn nóng không hề giảm. Namjoon có gọi đến và hỏi hắn ổn không? Có cần gã đem đến vài em không? Yoongi bảo mình vẫn ổn.

Từ trước đến giờ mọi người đều ngạc nhiên với sức chịu đựng của Yoongi và giờ cũng thế. Hắn đã chạy ra vào nhà tắm tính sơ cũng đã 4 lần.

Khi chuẩn bị vào nhà tắm lần thứ 5, đi ngang phòng Seokjin hắn khựng lại. Đứng trước cửa suy nghĩ gì đó lại chửi thề một tiếng rồi chạy đến phòng tắm.

'Mẹ nó! Không ổn rồi, càng ngày càng nóng, khó chịu thật.'

Namjoon lại gọi đến, Yoongi phát bực với gã ta

"Xong chưa"

"Xong xong cái đm nhà mày. Cút!"

*phụt* "hahaaa"

Tắt điện thoại vứt sang một bên, ánh mắt Yoongi lờ đờ tiến về phía cửa phòng Seokjin.

Vặn tay nắm cửa, Seokjin anh ta ngủ rồi. Bước đến ngồi một bên giường, 'anh đẹp thật Seokjin!" không tự chủ được mà cuối xuống hôn nhẹ vào môi Seokjin.

Thật mềm.

Yoongi đổ lỗi cho việc rằng môi Seokjin có sức hút, tiếp tục đặt nụ hôn thứ hai và lần này dứt khoát hơn lần trước. Đã chạm môi  biết bao ả đàn bà khác nhưng những gì Yoongi cảm nhận được chỉ là sự nhạt nhẽo vô vị, thậm chí còn thấy bẩn. Lần này với Seokjin thì không, phải chăng là mùi vị tình yêu, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Đang triền miên cùng nụ hôn, Yoongi chợt nhớ một vài chi tiết ở buổi tiệc vào mấy tiếng trước. Namjoon gã ta lúc đây trông mặt tự tin lắm. Lúc nãy trong cuộc điện thoại gã ta còn cười tự mãn.

Chết tiệt, Namjoon! Chắc chắn là tên khốn đó đã cho xuân dược vào ly rượu của hắn.

Yoongi dứt môi mình ra khỏi khi cảm nhận được người ở dưới đang khó thở. Ghé sát tai Seokjin, phả từng hơi ấm nóng "tôi không nhịn được nữa rồi."

"Làm ơn...bỏ ra đi Yoongi...xin cậu....làm ơn...đừng như thế mà Yoongi...van cậu...buông ra..."

Seokjin đã khóc van xin như thế nhưng chả làm cái con người mất hết lý trí kia thay đổi.

Sáng hôm sau Yoongi đổ lỗi cho việc "chỉ là do xuân dược thôi."

______

Tớ định là chap sau sẽ có H cơ nhưng suy đi nghĩ lại thì mình với bạn beta không viết H được nên đành ngắn gọn trong chap này vậy.

Do tớ chuẩn bị thi nên chưa chắc việc sẽ cập nhật chap như mọi hôm cho các cậu đâu nhé. Sẽ thật cố gắng đăng chap đều đều. Yêu các cậu 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip