Yoonjin Thang Dien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi bị đuổi khỏi nhà vì tội làm con gái nhà người ta mang bầu. Bố già đấy đút bao nhiêu tiền cho người phụ nữ ấy để phá đi cái thai, còn con mình đây đuổi ra khỏi nhà cũng không ném cho xu nào.

Lang thang một xó nào đó chả biết đi đâu. Lúc này đây phương án cuối cùng là đến nhờ một người bạn nào đó tá túc vài hôm chờ ông già ở nhà nguôi giận nhưng Min Yoongi đã loại phương án đó ra khỏi đầu từ rất sớm. Bạn bè hắn chỉ khi có tiền mới có mặt, dựa vào tình hình hắn hiện tại mà đến thì chắc có lẽ cũng bị chổi quét

Trời chạng vạng tối, đi lòng vòng thử nghĩ xem hôm nay mình ngủ ở đâu thì thấy một tên đứng trước cửa hàng quần áo nhìn chằm chằm vào bộ đồ con ma nơ canh đang mặc có vẻ thích lắm. Quay đầu bước đi, nếu bây giờ ví hắn có ở đây hắn sẽ mua tặng tên kia một bộ.

Trời bắt đầu nặng hạt, hắn chạy nhanh vào nơi không biết được gọi là nhà không nữa nhưng trước tiên trú tạm cơn mưa đã. Nhìn xung quanh chả có giường chỉ là một chiếc sô pha dài củ kỉ và những thứ lỉnh kỉnh khác.

Nhìn từ xa thấy một bóng người chạy tới, hiện rõ dần trước mặt hắn, chẳng phải là tên đứng ở trước cửa hàng lúc nãy sao? Tên kia ngồi xuống ghế cùng hắn.

"Mưa to quá nhỉ?"

"Ừ!"

"Anh đi du lịch à?"

"Ừ" tên này bị gì không nơi như này có chổ nào đáng để du lịch chứ?

"Anh ngồi đây, cho anh xem cái này."

Nói rồi chạy đi tìm thứ gì đấy, Yoongi nhận được là một đôi giày âu đã cũ.

"Đồ bẩn rồi, anh dùng làm gì?"

"Tôi để giành cho bố."

Nói rồi tên đó ôm đôi giày vào lòng cười hì hì. Tên này có vấn đề về thần kinh nhỉ?

Mưa có vẻ sẽ không tạnh, Yoongi mở lời xin tá tạm đêm nay mai sẽ đi.

Sáng hôm sau, khi mở mắt đã không thấy người đâu, đôi giày cũ kĩ vẫn còn đó. Thầm nghĩ người ta cho mình ở lại một hôm không nói câu nào bỏ đi cũng thật tệ nên ngồi chờ chủ nhà về. Nhìn quanh nhà thì liêu xiêu, chả biết ngã lúc nào thế còn không có lấy một cánh cửa để chó mèo gì vào nhà lắm.

Ngồi nhăn nhó chưa kịp trở tay thì một con chó chạy vào tha đi mất chiếc giày. Dù sao cũng không phải của mình mặc kệ đi.

Đứng dậy bước ra ngoài, một người phụ nữ đi ngang hỏi hắn "cậu sao lại bước ra từ đó."

"Có gì không được sao?"

"Nhà này có thằng điên. Bố mẹ nó mất sau vụ hỏa hoạn lớn nên đâm ra có vấn đề về thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip