Tro Lai Lam Bao Boi Cua Em Nhe Ngay Khai Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cậu đã vào lớp 9, cái năm cuối cấp 2 mà cậu mong chờ nhất đã đến. Cậu luôn nghĩ mình phải cố gắng học hết năm nay rồi sẽ chuyển đến một trường dân lập học. Đang suy nghĩ miên mang bỗng có một đám học sinh nam đầu xanh đầu đỏ chặn cậu ở cổng trường.
Hs1: Mày có tiền không?
Cậu: Tôi... tôi ko có. Chẳng phải các cậu rất giàu sao?
Hs2: Hỏi mày cho vui thôi chứ bọn tao ko thiếu tiền. Chỉ thiếu người để đánh thôi.
Cậu: Xin... xin các cậu, hôm nay là ngày khai trường...
Hs3: Xin tha hả? Hỏi đại ca tao kìa
Đại ca: Thôi được, nể xíu cũng được nhưng tụi t đánh nhẹ thôi à. Được ko anh em? Hahahaha
Nói rồi chúng đi lại đánh cậu, cậu cũng chỉ biết ôm đầu chịu đòn, nhưng trong 1 giây nào đó cậu đã thấy 1 khe hở của chúng, cậu lách qua đó và chạy thật nhanh, thật nhanh. Chúng thấy cậu chạy đi cũng đuổi theo, chúng tới khá gần rồi thì cậu lách vào một góc khuất và ngồi im đó. Do chỗ này khá khuất nên chúng ko thể nhìn thấy cậu mà chạy loạn lên tìm. Cậu sau khi chắc chắn rằng chúng đã đi thì mới ôm đâu đầu gối mà khóc, cậu cũng chẳng dám khóc lớn, sợ có người nghe thấy rồi mách với chúng thì cậu tiêu.
Cô đang đi dạo quanh trường vì đây là lần đầu cô đến 1 ngôi trường cấp quốc gia. Cô nhìn xung quanh mà trong đầu ko ngừng cảm thán, nó lớn và đẹp thật. Vừa đi vừa suy nghĩ nên giờ cô đã bị lạc. Đang loay hoay thì nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên. Cô rùng mình rồi nhớ tới những gì mà cô xem trong bộ phim ma tối qua mới xem. Suy nghĩ một hồi cô mới quyết định lần theo tiếng khóc và đến trước một góc khuất nhỏ, cô nheo mắt nhìn kĩ mới thấy có một cậu trai đang ngồi khóc đến là thương a~. Cô lấy hết can đảm đi vào.
T\b : sao cậu lại ngồi đây?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn và nói trong sợ hãi.
Jimin: Làm... làm ơn tha cho tôi, tôi... tôi đau lắm rồi. Huhuhuhu
T\b : Cậu sao thế? Ai đã làm gì cậu sao?
Jimin: làm ơn tha cho tôi đi mà...
T/b : tôi.. tôi ko lm gì cậu đâu, tôi hứa luôn đấy.
Jimin: Thật chứ? Híc
T/b: Thật. Tôi đã hứa ko lm gì cậu rồi, giờ cậu nói tôi biết sao cậu lại ngồi đây khóc đi!
Jimin: Tôi... tôi bị bắt nạt, nhà tôi nghèo nhưng may mắn tôi nhận được học bổng của trường này...
Cậu đem hết hoàn cảnh của mình nói ra với cô rồi bỗng dưng cậu lại rơi nước mắt.
T/b: Phì... hihihi
Jimin: Sao cậu lại cười tôi? Cậu cũng như họ sao? Tôi cứ tưởng cậu là người tốt chứ.
T/b: tớ xin lỗi cậu, tớ rất thông cảm cho cậu nhưng mà khuôn mặt khi khóc đáng yêu quá nên tớ ko kìm được, cho tớ xin lỗi.
Jimin: Thật chứ? Cậu không cười tôi vì tôi nghèo chứ?
T/b: Thật, ai sinh ra mà ko có hoàn cảnh riêng chứ. À mà cậu tên gì?
Jimin: Tớ là Jimin, Park Jimin.
T/b: còn tớ là Won T/b, rất vui được làm bạn với cậu.
Jimin: làm bạn với tớ sao?
T/b: ừ, á trễ giờ rồi nè, cậu học lớp nào?
Jimin: tớ học 9A1.
T/b: ớ, tớ cũng 9A1 nè.Thôi chạy nhanh lên.
T/b vô tình nắm lấy tay Jimin kéo đi. Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lôi đi mà bất giác đỏ mặt, cái cảm giác này rất quen mà cũng rất lạ. Cậu lại nhớ về quá khứ.
Flashback:
Trước sân cô nhi viện X có hai hình bóng bé nhỏ đang ngồi chơi rất vui vẻ, là 1 cặp bé trai bé gái trông rất là cute a~~. Đang chơi thì bỗng nhiên cô bé nhìn bé trai và nghiêng đầu hỏi.
cô bé: Jimin ah, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?
JM: Ưm, tớ sẽ làm ca sĩ, 1 ca sĩ thật đẹp trai a.
cô bé: Vậy khi nào nổi tiếng rồi đừng quên tớ nhé? HiHi
JM: Tớ sẽ ko bao giờ quên cậu đâu vì tớ sẽ cưới cậu về. Vậy sau này lớn lên cậu muốn làm gì?
cô bé: Tớ hả? Ưm, tớ sẽ làm vợ cậu. Hihi
Jimin cũng cười đáp lại rồi đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé và chơi đùa tiếp.
Vài tháng sau:
JM: Sumi ah, cậu đâu rồi? Sumi...
Cậu chạy loạn hết cô nhi viện để tìm cô bé Sumi, mặc cho các mọi người vẫn đuổi theo.
Viện trưởng: Jimin à, con.. con bé đã được đưa đi rồi.
JM: Đi đâu...ạ?
Viện trưởng: Con bé đã có người nhận nuôi rồi, con đừng tìm nó nữa.
JM: Từ khi nào... chứ? Viện trưởng, Sumi đi khi nào?
VT: Lúc con còn đang ngủ.
. ~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip