Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Vương nhún nhún vai sau câu nói của mình, kiểu như là 1 chuyện rất là đơn giản ấy. Công Phượng nhướn mày nhìn cậu, nghi hoặc lên tiếng.

_ Ý mày là?

_ Hôm nay chậm tiêu! Ý tao là thằng Toàn dễ khóc còn thằng Thanh thì sợ nước mắt, tao mà gây áp lực tinh thần 1 phát, thằng Thanh nó mà chả cong đít để dỗ thằng Toàn. Mà chắc thằng Toàn cũng sẽ muốn 2 đứa bây bình thường lại với nhau mà!

_ Chưa chắc đâu!

Công Phượng khẽ thở dài, câu nói theo sau đó cũng buồn rười rượi. Anh nghĩ đến thái độ gần đây của Văn Toàn. Đúng là anh và cậu đã nói chuyện rõ ràng với nhau, nhưng chắc chắn việc có rào cản giữa anh và Văn Toàn là sự thật. Rồi gần đây, Văn Toàn cứ dính suốt lấy Văn Thanh, cho nên việc cậu tránh mặt anh cũng là 1 điều không bất ngờ.

_ Thì cứ thử thôi! Nó lại chả tốt hơn việc mày cứ ngồi 1 chỗ mà dằn vặt mãi. Còn nữa, mày có tới được gần thằng Thanh không? Hay vừa thấy mày, nó đã xách dép lên chạy rồi!

Minh Vương thấy Công Phượng có phần nghĩ ngợi liền bồi thêm vài câu. Cậu cười cười rồi quay sang nhìn Xuân Trường nãy giờ vẫn đang yên lặng.

_ Trường Chiến, lánh mặt đi! Ngồi đực ra đó làm gì!

_ Gì?

Xuân Trường đang mong trong mình suy nghĩ gì đó khi bị gọi tới tên thì giật mình. Câu nói đằng sau của Minh Vương cũng trôi bằng sạch, anh chả nghe được gì khiến cho cu cậu tức lại càng thêm tức.

_ Ủa cái thằng! Tao nói mày chú ý mà nghe chứ.

_ Nhô! - Xuân Trường thấy khí thế áp đảo từ Minh Vương thì liền cầu cứu Tuấn Anh. Ai bảo trong cả cái học viện này, chỉ có Tuấn Anh là trị được cái loi choi của cái thằng này chứ. Mà cũng chẳng phải Xuân Trường sợ nó đâu, mà vì anh đang thật sự đau đầu trong những ngày vừa qua. Hết chuyện với Toàn, lại đến Phượng bây giờ lại tới thằng Thanh, có chuyện gì mà không liên quan tới anh đâu. Cho nên hiện bây giờ, anh là không rãnh mà suy nghĩ ngôn từ để cãi nhau với thằng ôn này.

_ Thôi Vương!

_ Thôi thôi cái cù lôi ấy! Mày cứ bênh nó đi, Phượng nó cạo nát đầu mày.

Minh Vương gắt Tuấn Anh 1 câu rồi quay sang chỉ tay vào Xuân Trường đang ngồi trước mặt.

_ Lo mà trốn vào nhà vệ sinh, tao sẽ nhử mồi cho thằng Thanh vào đây, có mày ở đây nó lại đ*o chạy ngay ấy.

_ Vậy thì để tao về phòng cho rồi.

_ Lại ngu! Mày không ở đây, lỡ đâu 2 tụi nó chịch nhau luôn rồi sao?

_ Thằng kia!

Chẳng hẹn mà gặp, cả Xuân Trường và Công Phượng đều lớn tiếng quát Minh Vương khiến cậu không nhịn được mà cười ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Tuấn Anh nhìn sắc mặt của Công Phượng thì lại kéo người kia đi gấp trước khi có tai hoạ giáng xuống đầu Minh Vượng của anh nhưng không quen bỏ lại 1 câu rồi đi mất.

_ Trường cứ trốn đi nhé! Vương nói không phải không đúng đâu!

_ Nè, nè! Suy nghĩ gì nãy giờ vậy.

Minh Vương lấy tay quơ quơ trước mặt Tuấn Anh đứng hình từ nãy tới giờ.

Tuấn Anh sau tiếng gọi của người kia cũng choàng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh và Minh Vương thật sự đã rất cực khổ nhỉ? Hết nói chuyện với Trường Phượng lại phải qua đàm đạo với Thanh Toàn, thôi thì anh cũng mong chuyện này sớm kết thúc để anh còn công khai chuyện của anh với thằng lùn lùn trước mặt chứ.

_ Thanh Toàn đâu?

_ Đi tám cây số rồi ông! Đi thôi, đi hóng chuyện bọn nó.

Nói rồi Minh Vương kéo Tuấn Anh hướng phòng Phượng Toàn mà chạy thẳng. Chẳng bao lâu đã đứng được trước cửa phòng. Cả 2 người khéo léo đứng nép sau cánh cửa nghe những động tĩnh bên trong.

_ Thanh!

Sau khi vào phòng, cả Văn Toàn và Văn Thanh đều im lặng đứng trước mặt Công Phượng. Thì cũng chả biết phải nói gì, dù gì người muốn nói chuyện lúc đầu cũng đâu phải là 2 người, là Công Phượng cơ mà. Không chịu được sự im lặng đến ngột ngạt, Công Phượng mở lời gọi tên Văn Thanh.

_ Anh Phượng!

Văn Thanh đáp lại, Công Phượng rưng rưng. Đã rất lâu rồi nhỉ, anh không nghe cậu gọi anh như vậy nữa.

_ Thanh, anh xin lỗi! Anh không cố ý...

_ Em biết! Chuyện em với Toàn cũng là ngoài ý muốn...

"Ngoài ý muốn"? Văn Toàn kinh ngạc khi nghe tới 3 từ đấy, thì đúng là ngoài ý muốn đó, nhưng sao anh lại nói ra lúc này? Không phải là muốn giải thích với Công Phượng rồi 2 người sẽ quay về với nhau sao? Nhịn không được với suy nghĩ của mình, Văn Toàn quay người tính rời đi. Nhưng Văn Thanh lại đọc được suy nghĩ của cậu, nhanh tay hơn mà nắm chặt tay giữ cậu bên mình, nhìn Công Phượng bày tỏ.

_ Nhưng em thấy nó xảy ra lại là chuyện tốt đúng không? Đã tới lúc em trả anh lại cho người anh yêu. Còn em, em sẽ tiếp tục với người mà em thương.

_ Thanh...

_ Anh Phượng! Anh không cần cảm thấy có lỗi, anh yêu Trường Chiến em đâu phải không biết. Lúc mình đến với nhau, anh cũng không yêu em mà? Vậy thì giờ anh rời đi đem theo tình yêu của anh về nơi nó vốn thuộc về, em không bận lòng đâu.

Văn Toàn như nhoà đi trước câu nói của Văn Thanh. Cậu không còn nghe được gì sau câu nói "lúc mình đến với nhau, anh cũng không yêu em mà" của Văn Thanh. Cậu đánh đôi mắt ướt nhoè sang anh.

_ Không có tình yêu? Là sao?

Đó cũng là chuyện của những năm trước. Khi mà U19 HAGL bắt đầu những thời kỳ đỉnh cao cũng như sau đó là hứng chịu mũi vùi của dư luận. Xuân Trường và Công Phượng đã phải đứng ra gánh chịu cho đám trẻ nhà mình như thế nào chắc không ai là không biết. Nhưng hơn ai hết, người phải hứng chịu nhiều nhất là Công Phượng, Xuân Trường cũng vì đó mà là người luôn đứng ra bảo vệ cậu.

Công Phượng cũng thầm yêu anh sau dạo đó. Nhưng là người mới yêu lại là thằng con trai mới bước vào đời, làm sao mà biết được mình phải làm sao để cưa đổ người kia. Thế là Công Phượng tìm tới Văn Thanh, thằng em cùng phòng và cũng là thằng anh em nối khố với Xuân Trường để hỏi ý kiến rồi xin nhờ tư vấn này nọ lọ chai. Cho nên chả trách được vào khoảng thời gian đó, Công Phượng và Văn Thanh luôn xuất hiện cùng nhau, đi đâu đó cũng đi cùng nhau.

Nội bộ thì cũng chỉ là 2 thằng con trai tư vấn tình cảm cho nhau. Nhưng vào mắt người ngoài thì nó lại quá giống với những hình ảnh của 1 cặp tình nhân. Và đương nhiên, với Xuân Trường cũng chẳng ngoại lệ. Anh tưởng như rằng Công Phượng với Văn Thanh yêu nhau, thời điểm đó cu Toàn lại tỏ tình với anh. Rồi thì anh với quan điểm "không phải Phượng thì ai chả được. Quen dần rồi cũng sẽ có tình cảm ấy mà" nên đã chấp nhận lời yêu từ Văn Toàn.

Và sau màn công khai trong nhà ăn của Xuân Trường và Văn Toàn. Công Phượng tưởng chừng như thế giới suy sụp trước mặt mình. Phải làm sao? Cậu có thể cướp Xuân Trường từ tay bất kỳ người con gái nào hoặc thằng con trai nào nhưng từ tay Văn Toàn thì  cậu thể, cậu không bao giờ cho bản thân làm việc đó. Thế là sau đó, giữa cậu và Văn Thanh cũng dần thành 1 mối quan hệ, nhưng sau mối quan hệ đó là 1 hứa hẹn chả ai biết.

Đã từng nói, Xuân Trường ở thời điểm đó yêu ai thì chẳng ai biết. Và Công Phượng yêu ai thì có 1 người biết, đó là Văn Thanh. Và Văn Thanh yêu đơn phương Công Phượng, cũng chả ai biết. Vì vậy, giữa 2 người xuất hiện 1 hiệp ước nực cười.

_ Anh làm người yêu em đi!

_ Nhưng...

_ Anh yêu Trường Chiến chứ gì? Em biết mà, nhưng nhỡ đâu sau khi yêu nhau anh cũng yêu em thì sao? Nếu như, ừ thì sau này anh tìm được người anh yêu, anh rời đi em cũng sẽ vui vẻ mà không níu kéo đâu!




.......................................
Không biết mọi người có ai đọc được bài có bạn bảo HAGL là con cưng của truyền thông không nhỉ? Mình chỉ thấy buồn cười, con cưng mà CP10 của mình bị vùi dập đến mức như vậy thì mình thật sự không cần, mình xin đem anh râu của mình về. Đến tận bây giờ, Gia Lai của bọn mình vẫn bị vùi dập theo 1 chiều hướng có cánh hơn mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip