Truongphuong Thanhtoan Nc17 Hoan Nham Lan Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Mình mê đắm cái nhan sắc này🤧/

_ TOÀN, MỞ CỬA CHO TAO, TOÀN ƠIII...

Văn Thanh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nghe tiếng hét bên ngoài mà không khỏi thở dài, nhìn Văn Toàn có vẻ ái ngại.

_ Thanh...

Văn Toàn nhìn gương mặt tái mét của anh, có phần lo lắng, không biết từ bao giờ cậu luôn dò xét cảm xúc của người kia.

_ Mày không tính nói chuyện với anh Phượng luôn à?

Văn Thanh lờ đi, vờ nói sang chuyện khác. Anh không muốn nghĩ tới chuyện của hai người đó nữa, anh ghét Xuân Trường, sao có thể thay đổi nhanh vậy? Sao có thể phản bội cậu nhóc này chứ?

_ Ừ... thì tao... không biết nói gì với Phượng...

Văn Toàn lấp lửng, vò vò đầu nhìn anh.

_ Có gì nói đó, suy nghĩ nhiều làm gì.

_ Nhưng tao chưa biết xin lỗi làm sao, dù gì tao cũng có lỗi.

Văn Thanh chửi thầm trong lòng, thằng này sao có thể ngáo đời vậy chứ. Văn Thanh kìm lòng không được mà cốc đầu cậu.

_ Lỗi tao nhiều hơn! - Văn Thanh quả quyết nhìn cậu! - Nói chuyện với anh Phượng đi, có tao ở đây.

_ Mày muốn vậy hả? Mày sợ Phượng hiểu lầm tao với mày hả?

Văn Toàn ôm đầu mắt buồn buồn hướng nhìn anh, trong lòng có phần xót xa khi hỏi câu này. Chẳng biết sao nữa, cậu không muốn anh trả lời câu hỏi này hoặc nếu có thì cũng đừng khẳng định điều đó. Cậu nghĩ cậu sẽ đau lòng mất.

_ Điên à! Tao quýnh cho phát nữa!

_ Thanh...

_ Mày đừng có dùng cái giọng điệu đó gọi tao được không? Tao là con trai đó!

_ ...

_ Haha đùa thôi! Tao là sợ mày cứ dằn vặt quài, mày khóc quài, tao cũng không dễ chịu.

Văn Toàn tròn mắt nhìn anh, anh khó chịu vì cậu ư? Anh để tâm đến cậu? Hình như có chút gì đó hạnh phúc nhen nhóm trong lòng cậu.

_ Ừ, mày kêu Phượng vào đi!

Văn Toàn suy nghĩ một lúc liền đưa ra quyết định, cậu đã xác định được rằng cậu sẽ phải làm gì, nói gì. Dù gì cũng sẽ có anh bảo vệ cậu mà nhỉ?

Văn Thanh ừ nhẹ rồi bước ra mở cửa. Hầu như chỉ đợi có thế, Công Phượng như trực sẵn ngoài cửa chỉ đợi cửa mở ra là xông thẳng vào.

_ Toàn, Toàn... Toàn ơi mày sao rồi? Mày giận tao thì nói, sao phải nhịn ăn như vậy...

Công Phượng nói một hơi, đau lòng nhìn người nằm trên giường bệnh. Bình thường nó đã gầy bây giờ thì cũng không khác gì con khô là mấy.

Xuân Trường từ tốn bước theo sau, đứng sau lưng Công Phượng và vuốt nhẹ.

_ Em, bình tĩnh... để Toàn nói!

_ Toàn ơi, mày có muốn ăn gì không? Tao đi mua cho mày ăn nha, à tao biết rồi, để tao đi mua...

Công Phượng chưa nói hết câu là đã xách mông dậy toan chạy đi.

_ Phượng...

_ HẢ? Sao? Mày muốn ăn gì?

_ Tao không ăn đâu

Công Phượng ngồi lại xuống ghế, mắt buồn bã nhìn cậu, nước mắt cũng trực trào sắp rơi.

_ Toàn, sao vậy? Mày còn giận tao hả? Đừng giận tao nữa được không?

Công Phượng rơi nước mắt, hai tay nắm lấy tay người kia trên giường bệnh như là chỉ cần lỏng đi là người kia sẽ bỏ anh đi mất vậy.

_ Tao muốn nói chuyện với mày. -  Văn Toàn nhắm mắt, nói mà chẳng nhìn lấy Công Phượng.

_ Anh ra ngoài tí!

Xuân Trường hiểu câu nói của Toàn, liền biết điều mà lui ra. Công Phượng quay sang nhìn Văn Thanh đứng tựa mình bên cạnh cửa sổ im lặng nãy giờ. Con người này từ bao giờ lại trầm tĩnh như vậy, Công Phượng có phần biến động.

_ Thanh! - Công Phượng gọi khẽ, anh cũng muốn nói chuyện riêng với Văn Toàn!

_ Em ở đây bảo vệ nó!

Văn Thanh hất cằm sang cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không xô bồ dường như chẳng lo sợ gì cả.

_ Thanh... ra ngoài chút đi! - Văn Toàn gật đầu nhìn anh.

_ Mày nhớ đó, không cần nữa thì vứt vậy hả? Coi chừng tao!

Văn Thanh lại gần cậu mà cốc nhẹ đầu người kia, cười cười nhìn cậu, đùa giỡn với cậu mà không chút chú ý tới người kia.

_ Em đi đây!

Trước khi rời đi bỏ lại câu nói như có như không. Công Phượng nhìn bóng lưng cậu liền cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay.


....................................
Hôm nay thấy tui xịn chưaaaaaa? Chap dài nhất từ đó tới giờ😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip