Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn lê đôi chân mệt mỏi của mình trên hành lang dài. Cậu vừa nhờ Văn Thanh gọi xin phép thầy Ninh cho cậu nghĩ thêm vài hôm nữa. Văn Toàn đang muốn về phòng thu dọn ít đồ để về Hải Dương. Lúc khó khăn, gia đình sẽ luôn là nơi cậu tìm về.

Văn Toàn dừng trước cửa phòng, nơi mà có một người cậu luôn muốn nhìn thấy những ngày qua nhưng vẫn là không dám đối mặt. Vừa tính mở cửa thì cậu nghe thấy giọng ai đó.

_ Phượng! Anh và em sẽ nói chuyện rõ ràng với Toàn được không? Sẽ không để ảnh hưởng tới em và Toàn. Đừng khóc, được không? Anh đau lòng!

Văn Toàn thoáng giật mình, đây nếu không lầm thì là...

_ Anh Trường!

Văn Toàn thầm đoán, khẽ nhăn mày nhìn cánh cửa trước mắt. Cậu tính rời đi nhưng rồi lại không, cậu không cho phép bản thân làm điều đó, cậu phải chắc chắn rằng người trong phòng không phải Xuân Trường.

Văn Toàn vặn cửa, bước vào, tất cả hành động của cậu đều không để ra bất kỳ một tiếng động nào. Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu không tin vào mắt mình.

Xuân Trường - người mà cậu luôn dành cả trái tim này để yêu thương đang say sưa gặm nhắm đôi môi của bạn thân cậu. Và Công Phượng - người mà cậu dành cả tâm tư, cả thanh xuân của mình để bên cạnh thì không có xíu phản ứng nào cho thấy là sẽ đẩy người kia ra.

Văn Toàn muốn lao tới mà giựt phắt 2 người kia ra. Nhưng một lần nữa, bản thân cậu không cho phép cậu làm điều đó. Chỉ là nước mắt rơi rồi cậu quay người trốn đi. Bỗng trước mắt cậu tối đen, trọng lượng cơ thể nhẹ như không khí rồi rơi tự do. Chẳng còn nhận thức được điều gì cả, chỉ loang thoảng bên tai.

_ Toàn, tỉnh, tỉnh dậy, đừng làm tao sợ!

Xuân Trường và Công Phượng quấn lấy nhau, bỗng nghe "Rầm" một tiếng. Cả 2 cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh thì không còn giữ được bình tĩnh nữa khi thấy một người ngã nhào xuống sàn.

Công Phượng liền chạy lại lay cậu nhưng mọi vỗ lực của Phượng đều vô ích, không một tiếng trả lời, cũng không chút động đậy nào. Công Phượng gần như phát điên, cứ gào thét tên cậu, cậu không trả lời thì Phượng càng gào to hơn, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo Văn Toàn.

Xuân Trường thì bình tĩnh hơn, anh gọi cho bệnh viện gần nhất và yêu cầu họ phải có mặt ngay tức khắc. Anh lại gần chỗ 2 người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai trấn an cậu.

_ Phượng, em ấy không sao đâu!

_ ....

_ Đừng khóc!

Xuân Trường vừa tính đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu thì Công Phượng đã đứng bật dậy bế theo Văn Toàn mà chạy xuống sảnh học viện.

Xuân Trường thấy cảnh đó thì lập tức chạy theo. Anh chỉ dám chạy bên cạnh đở cho cậu phần nào chứ cũng không dám đòi bế Toàn hộ. Vì anh biết rõ tính cách của cậu, việc cậu thì cứ để cậu lo.

Công Phượng vừa bế Văn Toàn, vừa xem xét sắc mặt của cậu như thế nào, miệng thì không ngừng gọi tên cậu. Một giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt cậu bỗng rơi xuống tay Công Phượng. Lúc đấy, Phượng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, càng siết chặt lấy Văn Toàn hơn.

_ Toàn ơi, tao xin lỗi! Mày tỉnh dậy được không? Mày muốn tao làm gì cũng được hết!

.....................................
Thì cũng chỉ có Tòn mới là người có thể vô phòng mà không cần gõ cửa thôi 🙄

À mà mình hỏi thật, các bạn có thấy fic mình dài dòng không? Nếu có các bạn góp ý nhé, để mình đẩy nhanh tình huống rồi cho end nhanh luôn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip