One Piece Khi Xuyen Qua Mot The Gioi Omegaverse Chuong 12 To Muon An Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như có thể tách cả hai người ra khỏi Luffy gốc thì có lẽ trên đời này có một kẻ làm được chính là Law, kẻ từng cứu Luffy khỏi cái chết.

Zero không còn cách nào khác nhờ hắn ta nhưng trước khi muốn hắn giúp lần 2 thì phải làm cho hắn một chuyện quan trọng. Đánh bại Doflamingo, kẻ thù cuộc đời hắn.

Hắn nghe cha nói rằng nếu kiếm tên đó thì rất có cơ may Luffy thoát kiếp nạn này. Cơ thể Luffy gần như rất yếu vì phải nuôi dưỡng ba linh hồn, đó là lý do hãy loại bỏ càng nhanh càng tốt.

"Law, cuối cùng chúng ta gặp lại nhau rồi. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch chứ?!"

Luffy đứng đối diện Law, cậu đã kí kết giao ước với Law sẽ đánh bại Tứ Vương cho nên hiện tại cả hai sẽ kết hợp đánh bại Caesar, trợ thủ đắc lực của Doflamingo.

"Cậu không đùa chứ? Rất khó đánh bại Tứ Vương"

Law chưa gặp một kẻ nào lại gan to hét lên đánh bại Tứ Vương, nên nhớ bọn họ vô cùng mạnh khủng khiếp. Ngay cả Omega sinh ra thể chất yếu đuối lại không thể, nhưng người này lại khác. Quả nhiên con của Dragon thì tư chất khác, mạnh hơn những kẻ khác.

Dù kẻ thù mạnh đến nào, cậu ta vẫn không hề nao núng nhưng đây là ván cược sinh mạng của cậu ta. Là chết hay sống thì không ai biết.

"Kể cả..."

Law chưa nói dứt câu thì Smoker và Taishigi phát hiện ra và đã tấn công họ. Luffy nhanh chóng né được nhờ Haki quan sát.

"Ai đấy"

Cậu vô tình hỏi ra vì có nhìn thấy ai được cho nên câu thốt ra chỉ là thắc mắc chứ không câu "Lại là ngươi" như xưa nữa. Cậu vốn đã không thể nhìn rõ như trước nữa.

"Ta đến đây để bắt Hải tặc các ngươi. Mau đầu hàng đi Luffy".

"Smoker....Là ngươi nữa hả?"

Cậu thật không biết bao nhiêu lần cậu vô tình gặp con người này rồi? Quả nhiên có duyên quá nhỉ??!!!

Nhưng bàn tay Law cản cậu lại, anh muốn nói rằng tên này sẽ do tôi đánh.

Tôi cảm giác thật chán, nhưng mà mình vô cùng thích đánh, giờ ngồi đây sao mà chịu được. Quả nhiên cô đại tá đi theo Smoker rất chiều mình, cô ấy tấn công mình ngay tức khắc.

Rắc..rắc...

Tôi đóng băng kiếm cô ta và làm chúng vỡ ra bằng cách dùng sức bóp nát. Tuy nhiên khá là tốn mana biến hình nhưng lần này phải chơi hết mình rồi nhỉ?!

"Cái gì...?"

Sắc mặt Taishigi trở nên khó coi nhìn thấy Luffy dùng bàn tay chặn lại và đóng băng nó. Một màn chấn động làm cô không ngờ rằng Mũ Rơm đã trở nên mạnh hơn.

"Nếu cô đánh bại thì tôi sẵn sàng"

Quả nhiên mới nói câu khiêu khích thì cô ta lấy cây kiếm khác và trông đề phòng hơn.

"Bộ ngươi không lạnh khi mặc bộ mỏng lét này à?"

"Không....trong dạng này thì cơ thể tôi sẽ quen nhiệt độ lạnh dù có âm mấy độ đi chăng nữa"

Vừa nói cậu vừa tung chân đánh thẳng vào người thì rất may Taishigi né kịp thời, tuy nhiên trễ vài giây thôi thì chắc chắn cô sẽ bị đóng băng mất.

Nhìn dưới chân tên đó thì vừa đóng băng rất nhanh. Thật đáng sợ, nếu mình không cẩn thận nhanh gọn thì cú sau chắc sẽ không dễ ăn đâu.

"Cô chán thật đấy, chỉ toàn né thôi"

Luffy chán chường dừng đánh nhau tại đây. Cậu bắt đầu chán đánh nhau rồi, thôi thì ngồi xem còn thích hơn đấy.

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Sao ngươi lại dừng tấn công?"

"Tôi chán rồi"

Nói xong, Luffy ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá xem hai người kia đánh nhau hăng say. Khi nghe ba từ đó thì cô hiểu Mũ Rơm nói thật thà như thế thì có nghĩa cô quá yếu không thể khiến cậu ta hăng máu chiến đấu được.

"Này, dù ngươi có đẹp thì đừng có làm bóng hồng Đại tá khóc chứ?"

Luffy một khi đã chán thì dù ai nói gì cậu chả nghe, cậu vốn như vậy. Chỉ có kẻ mạnh thì mới khiến Luffy hứng thú nổi thôi.

Oáp. Đi đâu chơi thôi? Thật chán khi mình chả được tham gia.

"Này, cứ tiếp tục đánh đi, tôi đi đây"

Đương nhiên đang đánh thì chắc chả chú ý tới mình đâu. Nhưng mà Smoker lại khác, hắn ta vô cùng "quan tâm" đến Luffy cho nên chỉ cần thấy cậu chạy khỏi tầm mắt là mặc kệ mình đang đấu mà cố gắng bắt cho bằng được.

"Ể"

Ôi mẹ ơi, mình lọt vào cái hố nào thế này, thế là Smoker hoàn toàn mất dấu mà không biết Luffy lọt hố xuống căn cứ chính từ đời nào.

Mình rơi chỗ nào thế này, hừm, Luffy ráng suy nghĩ nhưng chưa bao lâu đầu óc quá tải nên dừng ngay. Não cũng cần thư giãn tí, mình suy nghĩ nhiều quá sẽ thành ông lão đấy.

"Chỗ này như mê cung vậy, toàn ba mấy cái đồ bình sắt bự gì đây. Giờ lại đường vào rộng vê lờ"

Thế nhưng ở đây nhiều phòng quá nhỉ?! Mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Lạc chỗ quái quỷ nào thế này O_o
.
Máu tôi tuôn trào ra, càng ngày sức khỏe trở nên yếu đi. Bên trong cả ba đang trành giành quyền chiếm hữu thân xác lẫn nhau. Quả nhiên việc này không hề dễ chịu, mới có hai thôi đã quá đủ rồi.

Bây giờ tôi cùng với Luffy thứ hai đang cố tách lẫn nhau vì cả hai dung hợp quá nhiều. Kí ức lẫn nỗi đau đều truyền đến mình, vốn dĩ đã muốn tách lắm nhưng cái kẻ này lại coi như cho rằng mình mới là chủ.

Khó khăn lắm mới sở hữu bản thân mà bên trong đang náo loạn lên. Thật tức chết đi mất.

"Ah"

Chết rồi, lại đành phải để Luffy số 2 làm chủ vậy, mình lại chỉ được xem thôi. Nếu như sỡhửu nhiều hơn thì mình sẽ chịu chấp nhận tan biến.

Mấy người này vì quá khứ mà vào đây thay đổi đi kiếm hạnh phúc riêng mình. Rốt cuộc "mình" đây lưu luyến đến mức chiếm đoạt như thế sao?

Cũng là mình nhưng lại tranh chấp cảm xúc cho chính mình.

Chán...

"Luffy, chỗ này là căn cứ của Caesar đấy"

Số 2 đang nói tôi những gì cậu ta biết, dù chết sớm hơn nhưng có vẻ cậu ta biết nhiều các kiếp trước của tôi. Đó là lý do lần này làm nhanh hơn. Nhưng tiết lộ thiên cơ này thì bộ không sợ trừng phạt hả?!

Zero nói rằng mấy kẻ quay lại muốn thay đổi bằng cách như này đều có hình phạt ghê gớm. Nhưng tại sao trong khi đó cả hai người này chả có dấu hiệu gì. Rốt cuộc lời nói Zero có thật sự là hoàn toàn đúng?

Quả nhiên đã xong rồi sao?

Thật sự cũng tại hắn ta thả khí độc mà mình phải đóng băng toàn bộ chôn vùi trong lớp băng dày cùng hắn thì cũng khá là may khí nó chưa lan tỏa ra ngoài. Cũng hên khi mình nhiễm độc do từng trong nhà tù Impel Down ăn cho mấy con rồng độc vào người suýt chết luôn ấy chứ.

Nhưng mà hắn ta bự lại còn bị đóng băng thì mình làm sao kéo hắn ra ngoài chỗ này. Đang suy nghĩ làm sao thì số 3 giúp tôi thu nhỏ hắn lại và đưa tôi nhớ giữ cẩn thận.

"Công nhận hai người này có lợi nhỉ?"

Gặp mình chắc để đây chờ đồng đội tìm cách lôi hắn ta ra rồi. Thôi thì đến chỗ phòng thí nghiệm thôi, vừa tính đi thì xung quanh tự nhiên biến dạng lại.

Đệt, mình vừa dịch chuyển ở đâu thế. Ôi mẹ ơi sao xung quanh toàn màu trắng toát thế này. Hình như mình đang ngồi lên cái gì mà êm thế này.

"Ngươi nặng quá đấy, làm ơn đứng dậy cái"

Monet cáu khi có kẻ khi không trên trời xuất hiện giáng tấn nặng vào người mình. Với lại đang khi không khó chịu cái tên tóc xanh thì giờ lại thêm cục tạ khó chịu khác.

"À, ta tông trúng ngươi hả? Shishishi, xin lỗi nhé"

Luffy đứng dậy liền mỏm cười coi như chuyện nãy xí xóa cho qua. Đáng tiếc Monet ghét nhất cái nụ cười của cậu, chúng thật đáng ghét trong mắt cô.

"Ngươi...mau chết đi"

Cô ta giơ bàn chân chim đó tấn công ngay lúc cậu đang không đề phòng. Zoro liền phản xạ nhanh cầm thanh kiếm ra đỡ, nhưng thay vì anh đỡ thì Luffy đã tấn công nhanh trước mặt Monet. Chỉ cách vài cm nhưng mà cũng đủ để Monet ngạc nhiên sự phản xạ nhanh lẹ của người này.

"Người chim....."

Nhìn cô ta khá ngon đấy, chẳng biết là ăn rồi mùi vị có ngon như thịt không ta. Cậu thèm chảy nước dãi sau đó theo bản năng săn mồi sinh tồn lúc nhỏ phát huy tại đó.

Monet cản đòn tấn công từ Luffy sau đó không biết vì sao cái kẻ đó lại biến hóa thành một ngọn lửa rực cháy trong căn phòng lạnh lẽo đầy tuyết.

"Để ta nướng ngươi nhé"

Monet lạnh gáy khi nghe câu cứ như người đó coi cô như thức ăn ngon bày trên bàn vậy. Theo bản năng thì cảm thấy hơi sợ với người này thật.

"Này....đừng nói ngươi tính..."

Chưa dứt câu xong, bị kẻ đó tung chiêu có ý định muốn thiêu đốt cô để làm món ăn đấy....món ăn.....cái cánh bảo vệ cũng bị cháy xém.

Cánh cô không phải làm thép hay sắt gù cả, chúng như tơ rất dễ bắt lửa vì nếu nặng quá sẽ không bay nổi. Cũng may chỉ xém một phần, còn nếu cháy toàn bộ thì không biết liệu sau này có mọc lại không?

Monet nổi da gà nghĩ đến cảnh tượng bản thân không có cánh nhìn rất hãm tài vô cùng. Tuy nhiên cái con nhỏ chết tiệt kia lại vô tư thấy thích nên phóng lửa lung tung làm mình phải né. Đã thế căn phòng này vốn trước đang lạnh vì cảm nhận nhiệt tăng lên cứ thế tan chảy ra luôn.

"Này!!!"

Cô hét lên tức giận trước cái tên điên óc như trái nho hay sao mà cứ khoái đuôi cô sau lưng.

"Đồ ăn, shishishi, đứng lại coi"

Điên rồi......con nhỏ này điên rồi......không những thiêu đốt cô mà giờ chuyển sang đóng băng, đệt, cô ta là con quái quỷ gì, có tận hai năng lực?

"Ối"

Cô ta dám dùng mũi tên băng có Haki bắn mình sao? Thật đáng sợ, một kẻ có Haki Bá Vương.

"Đứng lại mau, tao đói lắm rồi"

Một đứa đuổi, đứa khác chạy té khói làm Taishigi vừa mới bị đánh trọng thương rồi giờ nhìn họ ánh mắt kiểu cái quái gì đang xảy ra thế này (⊙o⊙).

Chắc không cần mình ra tay đâu nhỉ?

Vốn dĩ sẽ đánh cô ta ngay sau khi đánh bại được Taishigi thì ai ngờ Luffy đâu ra xuất hiện vờn nhỏ mới ghê chứ. Nãy cô ta đánh hăng lắm mà sao gặp Luffy lại chạy nhỉ?

Hừm.....

Mặc kệ đi, miễn cậu ta vui là được rồi.

"Grừ, con nhóc khốn nạn kia, mày đùa nãy giờ hơi bị vui rồi đấy"

Monet quay người lại bay xuống tấn công để xả lại những đòn nãy Luffy vừa làm xong, chịu đựng nãy giờ ức quá nên giờ mới là chính thức đánh lộn đây.

"Nếu đã xuống thì ngươi đừng hòng bay lên nhé"

Luffy bắt Monet khóa hết tay chân không cho cử động. Lúc trước mình đã nhờ chú Asai chỉ dạy để mốt mình bắt mấy con ăn cho thỏa thích.

"Bắt ngươi rồi └(^o^)┘"

Monet chưa load xong thì tay phải Luffy đang bốc cháy lên và cô đã hiểu chuyện gì sẽ đến.

"Aaaaaaaaaaa, tôi không phải thức ăn"

Monet cố gắng giải thích trước khi tên này sắp nướng cô lên.

"Ngươi không phải thức ăn?"

Không phải sao? Hay cô ta ăn trái ác quỷ nên mới có hình dạng như này. Nhưng mình đang đói.

"Ta không phải"

Mới nói xong thấy bụng Luffy tột rõ to thì cô ta tái mặt hơn. Giống như động đậy tí là bị nuốt liền chứ không đùa.

"Zoro, có đồ ăn không?"

"Ăn gì mà ăn, trong đầu cậu chỉ toàn đồ ăn thôi hả? Lát Sanji làm nên nhịn đi"

Zoro nói vậy thì đành ngoan nhịn thì lát có thức ăn ngon do Sanji nấu. Chỉ nghĩ thôi làm mình phấn khích quá đi mất.

Mau đưa ta ra ngoài ngay

Số 2 đã lên tiếng nhưng mà việc quan trọng là sao đưa ra khỏi đây. Hay nhờ Zoro nhỉ?

"Zoro, cậu cõng cô người chim này ra ngoài nhé"

"Ờ, cõng thì được nhưng chúng ta có người bị thương ở đây"

Zoro muốn nói rằng ở đây có người bị thương thì nếu cõng cô ả kia thì người này sẽ như nào.

"Tôi đi được, không cần anh nói"

Taishigi biện minh rằng mình không sao nhưng cái vết thương lộ rõ bự thế kia thì ai mà tin cô sẽ không sao.

"Tôi sẽ trị thương cho cô, đợi đó đi tôi qua giờ"

"Cảm ơn cậu nhé Mũ Rơm"

"Không sao, tôi cũng biết trị thương ngoài da một chút"

Luffy để hai tay một khoảng cách cỡ 5cm để cho luồng mana của mình phóng trên vết thương để trị, tuy nhiên là nó sẽ tổn hao khá nhanh nếu đó là vết thương nghiêm trọng.

"Xong rồi đấy, chúng ta ra đây nhanh nào"

Zoro vác Monet cùng với Taishigi chạy ra ngoài. Luffy ở lại và tạo hố đen chạy đến chỗ Law đang bị thương.

Cậu cảm nhận được có tận ba người ở cùng chung một chỗ. Nãy hai người đó vừa mới đánh nhau mà giờ lại chiến thêm kẻ khác chắc giờ kiệt sức lắm rồi.

Ối, con nào bay vào mình thế này. Một con rồng đang sợ sệt chui vào trong lòng mình, nhưng mà nó bóp ngực mình làm gì thế?!

"Chị gái mau cứu em với"

"Này con rồng kia, mau đi theo ta đến chỗ này ngay bây giờ"

Cậu vô cùng vội cho nên mặc kệ con rồng biết nói hay gì nhất định phải cứu Torao ngay. Mình đã hứa sẽ giúp cậu hổ đến khi đánh bại Doflamingo

"Này, Law, anh có ổn không đấy"

Luffy vừa đến đã thấy hai người gục còn kẻ thứ ba cái đầu hắn ta sao lại kẹt chỗ kia thế này.

"Tôi chưa chết đâu"

Law cứ tưởng mình sẽ chết dưới bàn tay hắn ta nhưng thật là thần kỳ cuối cùng anh đã đánh bại được. Tuy nhiên có vẻ khá là may mắn nhờ sự giúp đỡ của tên Smoker kia.

"Anh nằm yên đi, tôi sẽ trị vết thương cho"

Cậu ngồi xuống dùng tay mình mở miệng Law ra làm đối phương có phen ngớ người ra, sau đó dùng mana từ miệng truyền sang cho Torao. Con trai thì chắc không sao chứ nếu là con gái thì mình dùng phương thức khác.

"Này..."

Anh muốn nói rằng mình cũng tự làm được vì dù gì bản thân là bác sĩ nhưng ai ngờ Luffy chưa chi đã làm nhanh thật.

"Còn người kia nữa"

"Ta không cần"

Luffy chả quan tâm vì cậu một khi đã làm thì mặc kệ nên sau vài phút thì hai người kia đã khôi phục hoàn toàn từ vết thương đến thể lực.

"Đi thôi"

Luffy tiện tay kéo cái đầu gã kia và cái thân hình không có đầu kia đi chung với nhau. Cậu phải ra khỏi đây để hội tụ mọi người bên ngoài.

"Đi nào"

Cậu đẩy hai người xuống lỗ đen mình vừa tạo thì hai kẻ đó bị vậy cảm thấy đen mặt mà hoảng hốt trông rất tức cười. Cái phạm nhân kia không biết mình gây ra mà vô cùng vui vẻ nhảy xuống góp vui chung.

"Mũ Rơm, chắc tôi giết cậu quá"

"Trời ạ, tôi điên lắm mới gặp ngươi"

"Thích quá đi"

"Không, em sợ độ cao lắm Q_Q"

Khi ra khỏi đây thì hai con thuyền đang chờ người cuối cùng ra sẵn. Vì Luffy nhảy cuối cùng nên đã đè hai người đang nằm bẹt ở dưới.

"Trời ạ, tớ tưởng hai người bị kẹt ở đó"

Nami lo lắng sốt vó và cậu có thể nhìn thấy một Samurai nào đang khóc lóc thế này, sau đó con rồng và Samurai mới gặp mà đã chạy đến mừng rỡ.

Cuối cùng mọi chuyện đã xong xuôi.

"Lufffy....cậu đang nôn ra máu kìa"

Nami vừa đang khuyên nhủ các em thì nhìn thấy cảnh máu chảy từ chính Luffy.

"Ọe"

Luffy quỳ xuống nôn ra đống máu nhơ nhớp dính trong miệng, cậu cảm thấy càng ngày nôn máu nhiều hơn. Mấy nhóc đó nhìn thấy cảnh máu từ người cứu mình liền khóc lóc.

"Luffy, hãy để tớ khám cho"

Choper vừa thấy liền lo lắng đến Luffy tính khám thì cậu chạy ra góc kia nôn xong nằm tại đó nghỉ vì quá mệt.

"Đừng...tớ ổn mà"

Sau đó Zero chui ra ngoài bế Luffy lên tiến đến chỗ Choper cho cậu khám.

"Cậu đồ điên này, bản thân lo chưa xong mà cậu suốt ngày lo cho người khác"

"Zero..."

Mọi người thốt tên cậu khi lần đầu thấy sự tức giận này, trông cậu ta giờ rất đáng sợ.

"Tớ muốn giúp mọi người mà"

Luffy vui vẻ nói xong thì một tràng cơn nôn xộc ra tại chỗ. Không chịu được cậu cố nắm lấy tay Zero.

"Xin lỗi Zero, vì họ là bạn nên tớ muốn giúp"

Không chỉ Zero thẫn thờ trước câu nói của Luffy mà ngay cả xung quanh đồng đội thì có số đã khóc lên. Đây không phải lần đầu tiên tất cả nghe Luffy nói câu này. Nhưng nhìn cậu ấy ốm yếu bây giờ chỉ để bảo vệ tất cả.

"Aaaa"

Luffy ôm lấy đầu đau đớn, mọi người trơ mắt nhìn về Choper thì nhận câu không biết căn bệnh này. Zero nghĩ thầm không ổn rồi, đành phải cầu cứu Law.

"Law, làm ơn hãy giúp tôi cứu lấy Luffy"

"Chậc......không ngờ em lại nông nỗi như này. Tôi sẽ đóng băng để vết thương khá hơn nên đừng lo"

Aokiji không biết từ đâu ra đóng băng cậu. Làm mọi người hiểu lầm ông đến đây để tấn công Luffy nên đã tấn công ngay.

"Tôi đến đây có thiện ý nên đừng lo, tôi với Luffy hiện tại không phải kẻ thù"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip