Beta Lan 1 Hoan Cuu Trung Tu Chi Chi Chuong 76 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 76: Thỏa thuận

Edit: Heo con

Nguồn: Congchuakhangiay

"Trong thiên hạ không có thứ gì là bất biến". Trần Khúc Thủy hiểu sâu sắc điều này.

Lúc mười lăm tuổi, có nằm mơ ông cũng không ngờ đường công danh của mình chỉ dừng lại ở một cử nhân. Lúc ba mươi ba tuổi, ông cũng chẳng thể đoán được mình làm một người phụ tá còn không xong. Lúc năm mươi sáu tuổi, ông cho rằng mình sẽ mờ nhạt giữa biển người, cô đơn đến chết trong căn phòng chật chội trên ngõ Đông Hạng kia thì lại bất ngờ chuyển đến một nông trang yên tĩnh an lành, ngồi uống trà trong phòng đốt lò sưởi ấm áp như mùa xuân cùng một tiểu cô nương mười hai tuổi giữa trời đông gió tuyết.

- Nói như vậy, dù tài sản này trên danh nghĩa là của tiểu thư nhưng tiểu thư cũng không thể dùng đến? Trần Khúc Thủy uống một ngụm trà trong veo rồi hỏi.

- Trừ phi tôi lấy chồng xa.

Đậu Chiêu đáp:

- Quản gia phải theo tôi đến nhà chồng, nếu không người quản lý vẫn là chi thứ hai.

- Đáng tiếc!

Trần Khúc Thủy thở dài:

- Tôi thấy tài sản trên danh nghĩa của tiểu thư đều phân bố ở hai bên Đại Giang, nếu có thể đặt ra một số quy định, các chưởng quỹ, tiểu nhị của những cửa hàng đó sẽ trở thành tai mắt của chúng ta. Đến lúc đó, chuyện trong thiên hạ sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của ta.

Đậu Chiêu nghe được mà lòng cả kinh, cười nói:

- Người buôn bán chưa chắc đã hiểu việc trinh sát, người trinh sát cũng khó am hiểu việc buôn bán, muốn tìm hai người để lo liệu cũng quá khó khăn, sợ là sẽ tiêu tốn nhiều công sức, mất nhiều hơn được.

Nhưng lời của Trần Khúc Thủy cũng đã nhắc nhở nàng, nàng trầm ngâm nói:

- Cho nên ta muốn làm cái gì không liên quan đến sản nghiệp của Đậu gia, tài chính không cần quá lớn, tốt nhất là có thể mở chi nhánh. Từ kinh đô đến Chân Định - chúng ta cần theo dõi Vương Hựu Tỉnh và hướng đi trong kinh thành, tránh để xảy ra chuyện gì, chúng ta phản ứng chậm chạp, trở nên bị động.

Trần Khúc Thủy suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi phát hiện tổ tiên của tiểu thư dựa vào nghề cho vay nặng lãi để khởi nghiệp...

Đậu Chiêu đỏ mặt.

Trần Khúc Thủy vội nói:

- Tiểu thư đừng hiểu lầm. Ý của tôi là nếu muốn biết động thái trong kinh thành, cách tốt nhất là làm cái gì đó có thể kết giao với các quan lại bên đường bộ. Những người này đều thích đọc sách, tôi nghĩ chúng ta có thể mở cửa hàng về văn chương, bán chút văn bát cổ...

Nói tới đây, ông cười đầy quỷ dị.

- Nếu có người cần, chúng ta cũng có thể cho họ vay ít tiền làm vốn quay vòng. Tiểu thư thấy sao?

Đậu Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, không thể phủ nhận đây là một ý kiến hay.

- Nhưng ai sẽ quản lý cửa hàng này đây? Nàng suy tư:

- Triệu Lương Bích còn quá nhỏ. Hơn nữa Đậu gia vẫn tưởng hắn là người của Triệu gia, là tai mắt của cữu cữu nên có chuyện gì đều sẽ nói với hắn, từ đó tôi mới nắm được tình hình bên ấy. Tôi cũng tính để Triệu Lương Bích theo học các quản gia có kinh nghiệm, nhỡ sau này lật mặt với Đậu gia thì còn có người khống chế tình hình. Tóm lại là không được động vào hắn. Còn người khác... Thôi Đại không được, tôi đang định cho Thôi Thập Tam theo Đậu Khải Tuấn...

Không biết do không tìm được người thích hợp hay do nàng không thể mở rộng lòng mình, chỉ tin những người trước đây?

Trần Khúc Thủy nói:

- Hình như tiểu thư rất tín nhiệm Tú tam gia.

- Nhà họ cần tiền. Hơn nữa nhà họ có nhiều con trai nhất, nếu trong nhà có mâu thuẫn thì cũng có nhiều đứng ra giúp tôi.

Đậu Chiêu trả lời là vậy nhưng nguyên nhân chủ yếu lại không thể nói ra. Mười lăm sau, Đậu Khải Tuấn đã đủ thực lực để bức ép Đậu Thế Xu. Nếu Đậu Thế Xu không thắng được Vương Hành Nghi thì có thể để Đậu Khải Tuấn đấu với Vương Hành Nghi.

Nàng chưa từng nghĩ đến việc này nhưng giờ đã khác. Có người hỗ trợ bên ngoài, nàng nên thử một lần chứ nhỉ?

Chẳng phải người đời hay nói gan lớn ăn no, nhát gan chết đói ư?

Đậu Chiêu đang miên man suy nghĩ thì Trần Khúc Thủy lại nói:

- Cho dù là trong nhà hay triều đình, người có thể khiến mọi người bội phục không nhất thiết phải là người nói to nhất mà là người có tiếng nói nặng nhất. Nếu tiểu thư định dựa dẫm vào cháu chắt thì tốt nhất nên chọn ra mấy đứa...

- Vậy phải làm phiền Trần tiên sinh rồi.

Người nàng chọn là Đậu Khải Tuấn nhưng kiếp này và kiếp trước có rất nhiều thay đổi, chọn càng nhiều sẽ càng có lợi cho nàng. Vừa khéo nàng có thể thử tài năng nhìn người của Trần Khúc Thủy.

Đậu Chiêu nói:

- Tôi sống ở Đông Đậu từ nhỏ nên thấy đứa nào cũng tốt, sợ là không được công bằng.

Đậu thị là gia tộc thế nào?

Là dòng họ sản sinh ra hơn mười tiến sĩ. Ngay cả những danh gia trăm năm của Giang Nam cũng không dám coi thường. Nay ông ta có thể lựa chọn người trợ giúp từ đám con cháu của Đậu thị. Điều này khiến Trần Khúc Thủy phấn khích như thể sắp đón chào một mùa hè sôi động. Ông trả lời không chút do dự:

- Được! Mấy ngày nữa, tôi sẽ đưa danh sách cho tiểu thư xem người nào hợp, người nào không.

Đậu Chiêu hài lòng, nói:

- Tôi thấy chúng ta có thể mở cửa hàng bút mực, đại chưởng quỹ do người đứng đắn lo liệu, nhị chưởng quỹ để Thôi Thập Tam làm. Việc chính của hắn là kết giao với các đại nhân trong triều, sau đó kịp thời thông báo tin tức về cho chúng ta.

Nàng nói tới đây thì bật cười:

- Chuyện này là sở trường mà cũng là sở thích của hắn.

Vòng vo một hồi, cuối cùng Thôi Thập Tam vẫn về lại với nàng. Chẳng qua là từ một đại tổng quản được người người tôn kính trở thành một nhị chưởng quỹ nho nhỏ. Nếu hắn biết chuyện kiếp trước, có lẽ sẽ nhảy dựng lên mất.

Trần Khúc Thủy chần chừ hỏi:

- Có cần viết kế ước không?

- Không cần!

Đậu Chiêu trả lời rất sắc nhọn.

Kiếp trước, nhà họ Thôi sợ nàng khó xử nên đã chủ động viết khế ước, Thôi Thập Tam theo nàng vào phủ Tế Ninh hầu, trung thành và tận tâm phò trợ nàng, cũng không ngừng bị Ngụy Đình Trân nhạo báng. Đây là nỗi đau trong lòng nàng.

- Nếu con cháu Thôi gia muốn nương tựa vào chúng ta thì để bọn họ viết khế ước.

Nàng cũng bình tĩnh nói.

Trần Khúc Thủy vui mừng gật đầu.

Đậu Chiêu đội gió tuyết quay về Tây Đậu.

Thu Quỳ lo âu đứng bên cửa ngách chờ nàng:

- Khương tiên sinh nói nếu tiểu thư không quay về học thì ông ấy sẽ từ quán hồi hương. (Bỏ trường học về quê)

- Vậy để ông ấy từ quán hồi hương đi.

Đậu Chiêu lãnh đạm nói:

- Ngươi đi đun nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa rồi nói chuyện với bà Thôi.

Đồng thời khẳng định hôm nay vẫn nghỉ học.

Thu Quỳ không dám trái lời, hầu hạ Đậu Chiêu tắm rửa.

Khương Hữu Cung ngồi trong thư phòng, đợi đến lúc lên đèn cũng không thấy Đậu Chiêu đâu thì giận đến độ tay cầm sách trắng bệch. Ông bảo thư đồng nói lại với Đậu Chiêu: "Giờ sắp đến tết Nguyên Đán, lão phu đã không về quê bảy, tám năm nay, muốn ngừng dạy sớm mấy ngày để về quê đón tết."

Sau đó cũng chẳng chờ Đậu Chiêu đáp lời, lập tức sai người hầu thu dọn đồ đạc.

Đậu Chiêu bảo Hải Đường tặng hai mươi lạng bạc đi đường: "Núi cao đường xa, mùa xuân là lúc tuyết tan, tiên sinh cứ ở lại quê nhà chơi với con cháu."

Lúc ấy, Khương Hữu Cung đập vỡ một chung trà.

Nếu đã trở mặt thì Hải Đường cũng chẳng thèm khách sáo, vừa ra tới cửa đã nói đủ lớn để Khương Hữu Cung nghe được: "Chẳng hiểu kiều gì? Chung trà kia là bộ mới làm màu phấn hồng, một bộ cũng hơn mười lạng bạc rồi. Người đọc sách mà không có mắt!"

Những gia nhân, a hoàn, vú hầu kia cũng biến sắc, việc thu dọn đồ đạc kéo dài hơn hai ngày còn chưa xong, mùa đông lạnh, đồ ăn bưng đến không lạnh thì cũng quá mặn quá nhiều mỡ khiến người ta rất khó nuốt.

Khương Hữu Cung chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ.

Sau khi về nhà, ông lập tức viết thư cho Hà Văn Đạo và Đậu Thế Anh. Nhưng khi thư của ông đến được tay của Hà Văn Đạo thì Đậu Thế Anh đã tới xin lỗi từ lâu: "... Tiểu nữ tài học nông cạn, Khương tiên sinh giảng nhưng không hiểu, lại là con gái yếu đuối nên không thể kiên trì ngày ngày đến lớp. Xin Khương tiên sinh thông cảm cho những điểm bất kính ấy. Con đã sai người tặng Khương tiên sinh năm trăm lạng bạc đi đường."

Hà Văn Đạo vô cùng bối rối, lại đề cử cho Đậu Thế Anh một người khác: "Đường học của người này bình thường nhưng lại tinh thông cầm kì thi họa, cũng là cao thủ ngâm thơ vẽ tranh, rất thích hợp để dạy dỗ lệnh ái."

Đậu Thế Anh liên miệng cảm tạ, viết thư về cho Đậu Chiêu: "Lần này tuyệt đối không được chọc giận người ta nữa. Một lần là lỗi của người ta nhưng lần thứ hai, thứ ba thì là lỗi của mình. Có một số việc đừng quá nghiêm túc, coi như nhà nuôi thêm người là được."

Lời này mà phụ thân cũng nói được?

Đậu Chiêu vứt thư sang một bên.

Tổ mẫu gọi nàng qua:

- Sắp sang năm mới, bên nhà họ Biệt lại chẳng có thân thích, nhất định rất vắng vẻ. Con bảo người mang chút gà vịt, thịt bò qua cho họ, cũng xem có thể mua lại võ quán Biệt thị không. Nếu được chết ở nhà tổ thì xuống suối vàng gặp tổ tiên sẽ không phải hổ thẹn.

Đậu Chiêu đang giận Đậu Thế Anh, thấy thời tiết vừa hửng nắng thì dẫn Cam Lộ và Tố Quyên lên Châu Định.

Kiếp này, đây là lần đầu tiên Cam Lộ và Tố Quyên đi xa nhà, thấy Đậu Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, dọc đường đi bọn họ đều lặng lẽ vén màn xe nhìn ra ngoài, chụm đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, vô cùng vui vẻ.

Đến nhà họ Biệt, các nàng gặp Trần Khúc Thủy ở cổng. Ông đang xách túi lớn túi nhỏ, cũng định đến đưa đồ.

Tỷ muội Biệt thị vô cùng cảm kích. Biệt Tố Tâm dẫn Đậu Chiêu và Trần Khúc Thủy vào phòng, Biệt Tố Lan thì ở bên phòng bếp chiêu đãi Cam Lộ và Tố Quyên uống trà.

Biệt Cương Nghị đã hôn mê bất tỉnh. Ông ấy có thể cầm cự lâu như vậy là nhờ vào thuốc tốt, mà tiền để mua thuốc đó quá nửa đều là Đậu Chiêu cho.

Nàng giao khế ước mau bán võ quán Biệt thị cho tỷ muội họ Biệt.

Hai tỷ muội xúc động òa khóc.

Đậu Chiêu nói:

- Các ngươi phải cảm tạ vị Lưu Tử Tráng kia mới đúng kìa.

Lưu Tử Tráng chính là người đã mua lại võ quán kia khi nhà họ gặp nạn. Triệu Lương Bích ngỏ ý muốn chuộc lại võ quán, ông ta không nói hai lời đã đưa giấy tờ gốc cho Triệu Lương Bích.

Tỷ muội họ Biệt gật đầu. Cam Lộ và Tố Quyên tò mò nhìn bọn họ.

Lúc Biệt Tố Lan đi làm cơm, Cam Lộ ở một bên giúp đỡ nhóm lửa, thì thầm hỏi nàng mọi chuyện.

Một giọng nói sang sảng của thiếu niên trẻ tuổi vang vào nhà:

- Sư muội, ta đến thăm sư phụ.

Chương 77: Vào phủ

Nghe được giọng nói kia, Biệt Tố Lan vứt đồ ăn trên thớt rồi xông ra ngoài, chém loạn xạ về phía thiếu niên mặc áo vải thô tay xách theo hai xâu thịt khô.

- Sư muội! Sư muội!

Thiếu niên kia kích động gọi Biệt Tố Lan, người lại nhẹ nhàng như chim én khiến Biệt Tố Lan dù chém thế nào cũng không thể động đến vạt áo của hắn được.

Biệt Tố Tâm đi ra, thấp giọng mắng muội muội:

- Còn không mau dừng tay.

Biệt Tố Lan thu tay cầm dao lại, quay lại đứng bên cạnh tỷ tỷ, bĩu môi nói:

- Đều tại hắn! Nếu không phải tại hắn thì sao phụ thân lại bị vào tù ngục...

Vừa nói vừa lấy tay áo lau lau nước mắt.

Thiếu niên mặc áo vải thô kia vừa thẹn vừa xấu hổ:

- Sư muội, ta có lỗi với mọi người. Ta biết ta nói gì cũng vô dụng. Ta chỉ muốn đến thăm sư phụ và đưa ít đồ thôi.

Nói xong thì đặt hai xâu thịt khô xuống ghế đá bên cạnh, lấy từ trong bọc ra một túi tiền đầy bằng vải thô màu lam đặt bên xâu thịt rồi xoay người đi.

- Trần sư huynh đợi đã!

Biệt Tố Tâm cầm lấy túi tiền:

- Bọn muội cảm tạ ý tốt của huynh. Phụ thân cũng không trách huynh đâu. Bọn muội có thể nhận thịt nhưng huynh giữ lại tiền đi. Nhà huynh cũng chẳng dư giả gì, bá mẫu và tiểu muội còn cần chăm sóc. Bọn muội nhận tiền của huynh thế nào được!

Nói xong thì ném túi tiền kia cho Trần sư huynh.

Trần sư huynh luống cuống đón lấy túi tiền, không nói một lời, đặt xuống đất rồi lại đi.

Biệt Tố Tâm nhặt túi tiền lên, đuổi theo Trần sư huynh rồi bắt hắn mang tiền đi. Trần sư huynh nhất quyến không chịu. Người này muốn nhét tiền vào ống tay áo người kia, người kia lại lấy khuỷu tay ngăn cản không cho nhét, đưa qua đẩy lại rồi trở thành động thủ.

Động tác của Trần sư huynh uyển chuyển như nước, giơ tay nhấc chân tự nhiên thoải mái. Biệt Tố Tâm lại như con bướm vờn hoa, nhẹ nhàng thanh thoát. Hai người đấu võ mà không có một chút sát khí, trông vô cùng đẹp mắt.

Từ lúc Biệt Tố Tâm đẩy cửa đi ra, người trong phòng cũng ra cùng. Mọi người đứng dưới mái hiên nhìn, trợn mắt há miệng vì kinh ngạc. Nhất là Đậu Chiêu.

- Không ngờ Tố Tâm còn có công phu này! Ta thấy nàng ấy trắng trẻo non nớt còn Tố Lan lại khỏe mạnh rắn rỏi, tưởng rằng chỉ có Tố Lan học võ theo Biệt quán chủ...

Đậu Chiêu cảm thán.

Trần Khúc Thủy cười:

- Hai tỷ muội nó đều học võ theo Biệt quán chủ. Biệt quán chủ từng nói con gái biết ít võ công thì khi vợ chồng đánh nhau sẽ không phải chịu thiệt. Cũng bởi vậy mà Đan Kiệt kia phải lợi dụng cả thế lực của quan phủ để bức Biệt quán chủ cúi đầu.

Nhắc tới chuyện của Biệt gia, ông lại thở dài.

Học được văn và võ cũng chỉ phục vụ cho nhà đế vương.

Đậu Chiêu cũng thở dài theo.

Trần Khúc Thủy bước lên rồi quát lớn một tiếng:

- Dừng tay!

Hai người nhanh chóng tách ra.

Lúc này nhìn kỹ, Đậu Chiêu mới phát hiện Trần sư huynh kia anh khí bừng bừng, tướng mạo bất phàm.

Hắn chúi người chào Trần Khúc Thủy rồi cung kính gọi "Trần đại thúc", xem ra cũng rất thân thiết với Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy nhìn lướt qua túi tiền trong ống tay áo của hắn, cười nói:

- Tuy rằng cháu không biết kết giao với người tốt nhưng cũng đừng quá tự trách về chuyện của Biệt quán chủ. Xét đến cùng vẫn là vì Đan Kiệt kia quá bỉ ổi vô sỉ. Nếu cháu không yên lòng thì rảnh rỗi qua đây giúp hai tỷ muội nó mấy việc nặng, đừng đưa tiền, nhà ngươi cũng đâu dư giả gì.

Trần sư huynh đỏ mặt:

- Cháu đã xin nghỉ ở nhà họ Đan, sang năm sẽ theo Trần Qua Tử đi áp tải, e rằng mấy năm tới sẽ không ở nhà...

Biệt Tố Tâm biến sắc:

- Huynh định đi áp tải cùng Trần Qua Tử? Huynh biết Trần Qua Tử là loại bảo tiêu gì không? Có mấy người có thể sống sót quay về cùng hắn chứ? Huynh là độc đinh đó!

Nói rồi nàng giật lấy túi tiền trong ống tay áo của hắn:

- Bảo sao đột nhiên huynh có tiền...

Trong túi là bốn thỏi bạc trắng.

- Không phải theo Trần Qua Tử... Là theo người khác...

Trần sư huynh bối rối nói.

Biệt Tố Tâm cũng không dễ bị hắn lừa gạt như vậy.

- Không phải theo Trần Qua Tử thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Huynh và Trần Qua Tử đã ký khế ước sinh tử mấy năm rồi?

Nàng càng nói càng nghiêm mặt:

- Trần sư huynh, huynh nghĩ bọn muội có thể an tâm khi biết tiền huynh cho là tiền huynh bán mạng của mình sao?

Trần sư huynh cúi đầu lẩm bẩm:

- Ta biết... Ta không có bản lĩnh gì khác... Sư phụ từng nói không được dùng võ hại người. Nhưng ngoài mấy công phu quyền cước thì ta chẳng biết gì...

Biệt Tố Tâm nói thẳng với hắn:

- Phụ thân đã gửi gắm bọn muội cho Đậu gia tứ tiểu thư rồi. Sư huynh không cần lo lắng nữa.

- Gửi gắm cho Đậu gia tứ tiểu thư?

Trần sư huynh ngây người, sau đó thất thanh hỏi:

- Gửi gắm? Gửi gắm kiểu gì?

Biệt Tố Tâm đáp ngắn gọn:

- Nương nhờ vào tứ tiểu thư!

- Sao có thể! Sao có thể như thế được! Trần sư huynh nghe xong thì hoảng đến độ mặt đỏ tai hồng:

- Sao sư phụ có thể để các muội đi làm nô tỳ cho người ta được!

Biệt Tố Tâm sợ Đậu Chiêu nghĩ nhiều nên vội quan sát Đậu Chiêu, thấy Đậu Chiêu mỉm cười thấu hiểu thì mới yên lòng.

Bên kia, Trần sư huynh đã hét lớn:

- Sư muội, muội không thể đi. Muội... Muội... gả cho ta đi! Mẫu thân ta sẽ chăm sóc cho muội và tiểu sư muội. Ta cũng sẽ bảo vệ hai người, không để kẻ nào ức hiếp hai người nữa...

Mọi người trong sân đều cứng họng.

Đậu Chiêu thầm than trong lòng.

Trần sư huynh này trông cũng khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi rồi mà sao còn ngây thơ nghĩ cô nương nhà người ta thành thân thì sẽ chẳng có ai thèm tơ tưởng! Chưa biết chừng Đan Kiệt kia thấy Biệt Tố Tâm lấy một kẻ không quyền không thế thì càng muốn ép buộc cũng nên. Nếu không thì vì sao một số con cháu thế gia trong kinh thành lại tự đắc khi có thể dan díu với những thiếu phụ xinh đẹp.

Biệt Tố Tâm xấu hổ vô cùng, Biệt Tố Lan thì nhảy dựng lên:

- Trần Hiểu Phong, huynh nổi điên cái gì thế? Tỷ tỷ của muội sẽ không gả cho huynh đâu! Ngay cả tỷ tỷ của muội, huynh còn không thắng...

Thì ra người này chính là Trần Hiểu Phong!

Đậu Chiêu hứng thú quan sát Trần Hiểu Phong. Hắn đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp "ta, ta..." nửa ngày cũng chẳng nói được một câu. May mà Trần Khúc Thủy giải vây cho hắn:

- Chuyện hôn nhân là chung thân đại sự, đâu phải trò đùa! Nếu cháu đã đến đây rồi thì vào trong uống chén trà đi!

Trần Hiểu Phong không dám nhìn tỷ muội họ Biệt lấy một lần, cúi đầu theo Trần Khúc Thủy vào phòng chứa củi.

Biệt Cương Nghị vẫn nằm liệt giường, nếu không thấy ngực còn hơi phập phồng thì trông như đã chết rồi.

Trần Hiểu Phong dập đầu với Biệt Cương Nghị.

Biệt Tố Tâm giới thiệu hắn với Đậu Chiêu.

Hiển nhiên Biệt Tố Tâm còn lo lắng vì chuyện khi nãy Trần Hiểu Phong gây ra khiến hắn không xuống thang được. Chờ Trần Hiểu Phong dập đầu với phụ thân xong, nàng trịnh trọng giới thiệu Đậu Chiêu cho hắn:

- Đây là Đậu gia tứ tiểu thư. Phụ thân có thể thoát khỏi lao lý đều là nhớ tứ tiểu thư nói đỡ với các trưởng bối của Đậu gia nên phụ thân mới có thể thoát hiểm. Phụ thân sợ Đan Kiệt kia lại đến dây dưa nên mới gửi gắm bọn muội cho tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư thuần hậu nhân nghĩa đã đồng ý bảo vệ bọn muội.

Lúc trước, Trần Hiểu Phong thấy Đậu Chiêu thì chỉ cảm thấy tiểu cô nương này dù ăn mặc đơn giản nhưng khí độ bất phàm khiến người ta không thể coi thường, không biết là gì của Biệt gia nên thấy Biệt Tố Tâm và Trần Khúc Thủy không giới thiệu thì hắn cũng chẳng dám nhìn nhiều. Bấy giờ, hắn mới cẩn thận quan sát, thấy Đậu Chiêu mày dài đến tóc mai, tuổi còn nhỏ, đôi mắt rất đẹp, sáng như ánh sao, dung mạo đoan trang như châu như ngọc khiến hắn tự thấy xấu hổ, miệng mấp máy, lòng đầy suy nghĩ không biết nên nói gì.

Đậu Chiêu thật tâm muốn giúp tỷ muội họ Biệt, nếu Biệt Tố Tâm và Trần Hiểu Phong có cảm tình với nhau thì tác hợp cho mối nhân duyên này cũng chẳng sao, có thể để Trần Hiểu Phong làm việc gì đó trong Đậu gia cũng được. Như vậy, tỷ muội họ Biệt sẽ không phải vào phủ bưng trà rót nước cho nàng.

Trước khi rời đi, nàng hỏi Biệt Tố Lan:

- Trần Hiểu Phong rất thân thiết với nhà các ngươi sao?

Biệt Tố Lan "vâng" một tiếng, buồn bã kể:

- Phụ thân huynh ấy cũng là một thầy dạy võ, lúc huynh ấy được bảy tuổi thì qua đời. Phụ thân tôi thương huynh ấy nên nhận làm đồ đệ, còn để cử huynh ấy lên kinh thành làm giáo đầu. Huynh ấy sợ huynh ấy đi rồi thì mẫu thân và tiểu muội không có ai chăm lo nên mới làm hộ vệ cho Đan gia. Than ôi! Nếu không phải huynh ấy đến Đan gia thì sao lại có chuyện này.

Đậu Chiêu mỉm cười, hỏi:

- Quan hệ trước đây của các ngươi rất tốt đúng không?

Biệt Tố Lan gật đầu:

- Huynh ấy giống như huynh ruột của chúng tôi vậy...

Vừa dứt lời, nàng bàng hoàng nhìn Đậu Chiêu:

- Tứ tiểu thư! Chẳng lẽ tiểu thư định làm mối cho huynh ấy và tỷ tỷ của tôi? Tiểu thư đừng bao giờ làm vậy. Phụ thân tôi nói huynh ấy là kẻ vô tâm, không thì phụ thân tôi đã gả tỷ tỷ cho huynh ấy lâu rồi.

Đậu Chiêu khá bất ngờ.

Nhưng nếu Biệt Cương Nghị cảm thấy không tốt thì chắc chắc Trần Hiểu Phong có chỗ không hợp với Biệt Tố Tâm. Đương nhiên nàng sẽ không tự cho mình là đúng.

- Ngươi cứ yên tâm. Tương lai hai tỷ muội thành thân, ta sẽ nghe theo ý hai người.

Biệt Tố Lan đỏ mặt.

Đậu Chiêu về nhà, đầu tiên là đến chỗ tổ mẫu vấn an và nhắc đến chuyện nhà họ Biệt. Tổ mẫu nghe xong thì rất thích thú:

- Biệt Tố Tâm kia còn biết võ ư? Khi nào con dẫn nó đến để ta xem nhé!

Cam Lộ luôn kính sợ Đậu Chiêu, ở trước mặt Đậu Chiêu lúc nào cũng cẩn thận khép nép, nghe tổ mẫu nhắc đến chị em họ Biệt mà cũng không nhịn được nói xen vào:

- Biệt Tố Lan cũng biết đánh võ.

- Thế sao?

Tổ mẫu rất tò mò:

- Hai đứa nó trông thế nào? Có phải là cao lớn thô kệch không?

Cam Lộ và Tố Quyên thấy Đậu Chiêu ngồi đó cười khanh khách thì cũng to gan hơn, một người cười nói:

- Người gặp thì sẽ biết?

Một người đế lời:

- Đảm bảo sẽ khiến người rất ngạc nhiên đó.

Hai người ríu rít hoạt bát hơn rất nhiều.

Đây mới là tính cách vốn có của hai người.

Đậu Chiêu thầm cảm thán, cảm thấy mình đưa họ đi cùng là quyết định đúng đắn.

Dùng xong bữa tối xong, nàng đến chỗ tam đường ca.

- Tiền để không cũng phí, chẳng thà làm chút việc buôn bán.

Đậu Chiêu mang phấn thơm từ châu Chân Định về cho Thục thư nhi rồi ngồi uống trà trong phòng với tam đường ca và tam đường tẩu.

Tam đường ca nghe Đậy Chiêu nói vậy thì lập tức quay sang nhìn tam đường tẩu. Tam đường tẩu hỏi dò:

- Tứ muội muốn làm ăn gì? Ai lo liệu giúp đỡ?

Đậu Chiêu làm như không phát hiện, cười nói:

- Muội thấy nhà ta hàng năm phải dùng rất nhiều giấy mực nên định mở cửa hàng bán văn phòng tứ bảo. Về người quản lý thì muội vẫn chưa nghĩ ra, chắc phải nhờ tam bá phụ giới thiệu giùm đại chưởng quỹ nào đó.

Xem ra là đột nhiên nổi hứng chứ không phải ai xúi giục Đậu Chiêu nhúng tay vào chuyện sản nghiệp.

Tam đường ca bình tĩnh lại, hỏi nàng:

- Cần bao nhiêu tiền?

- Mười vạn lạng bạc chắc là đủ rồi!

Nhìn Đậu Chiêu cười, Đậu Tú Xương sợ tới mức tay run run, nước trà bắn cả lên quần áo.

Chương 78: Làm ăn

Tiễn Đậu Chiêu đi rồi, Đậu Tú Xương lập tức đến chỗ Đậu Thế Bảng, kể lại chuyện Đậu Chiêu muốn mở cửa hàng bút mực cho Đậu Thế Bảng nghe, cũng nói:

- Tiền không nhiều lắm, cũng đều là của tứ muội nhưng muội ấy vừa mở miệng đã đòi mười vạn lượng, con sợ muội ấy bị ai đó lừa gạt. Có điều con chỉ là người trông hộ, nói ra lại sợ tứ muội nghĩ nhiều nên đành ầm ừ đồng ý. Nhưng nếu thật sự có người muốn lừa muội ấy thì con biết ăn nói sao với Đậu gia và Triệu gia đây? Thậm chí, người ngoài còn cho rằng con đứng giữa mồi chèo, lấy tiền của tứ muội.

- Sao Thọ Cô lại đột nhiên đòi mở cửa hàng?

Đậu Thế Bảng nghe vậy thì rất bất ngờ nhưng ông là người từng trải, suy nghĩ một lát là đã nghĩ ra đối sách:

- Thọ Cô không thể tự mình đi chọn cửa hiệu, bút mực được. Con cứ bảo quản gia làm rồi báo lại.

Đậu Tú Xương vỗ tay.

- Đúng thế! Sao con không nghĩ ra nhỉ? Nếu thật sự có người có ý đồ xấu với tứ cô thì tạm thời chưa thể nhúng tay vào mọi việc. Các quản gia của chúng ta sẽ bí mật quan sát, nếu có dấu vết gì thì cũng có thể phát hiện sớm để ứng phó kịp thời.

Đậu Thế Bảng gật đầu.

Đậu Tú Xương truyền đạt lại lời của Đậu Thế Bảng cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cười cười không nói gì.

Một nửa sản nghiệp của Tây Đậu cũng không dễ quản lý như vậy!

Đại chưởng quỹ quản lý sản nghiệp trên danh nghĩa của Đậu Chiêu có thể nói là một củ cải một hố, mọi người đều tự có việc của mình, việc gì nàng phải phải xáo trộn mọi thứ lên. Mà đại chưởng quỹ cũng không phải là chuyện ai cũng có thể làm, muốn đi từ học nghề đến chưởng quỹ rồi đến đại chưởng quỹ cũng phải tốn không dưới hai mươi năm. Vậy nên bất kể nhà nào đào tạo được một đại chưởng quỹ thì đều không dám khinh suất để người đó rời đi, mà cũng chẳng có ai ở nguyên một chỗ trong hai mươi năm. Lấy được thành tựu đại chưởng quỹ rồi còn muốn thăng chức khác thì chắc chắn là có vấn đề. Hơn nữa thứ ngươi muốn nghe cũng chưa chắc đã là tình hình thực tế.

Thay vì hao tâm tổn trí tìm một người chưa biết rõ ra sao, chẳng bằng tìm một người trong Đậu gia, một người mình hiểu rõ, trung thành và tin cậy.

Đậu Thế Bảng nói:

- Con muốn làm ăn lớn thế nào mà cần một đại chưởng quỹ. Ta nghĩ một chưởng quỹ là được rồi.

- Nếu đã xin tam bá phụ, đương nhiên con muốn người tốt nhất.

Đậu Chiêu cười duyên.

- Con mặc kệ tam bá phụ dùng cách gì, miễn sao cửa hàng của con khai trương năm sau có người là được. Nếu không, con sẽ lấy đại chưởng quỹ ở kinh thành của bá phụ về Chân Định đó.

Sao có thể như vậy được!

Đậu Thế Bảng vuốt râu cười lớn. Sau nhiều lần tuyển chọn, ông đã tìm được một chưởng quỹ cho nàng.

- ... Tên là Phạm Văn Thư, làm học đồ từ khi mới tám tuổi, năm nay ba mươi hai tuổi, là nhị chưởng quỹ của Tích Phân các rồi đó.

Tích Phân các là cửa hàng đồ cổ của Đậu gia ở kinh thành.

Đậu Chiêu miễn cưỡng gật đầu:

- Tuy rằng không làm về bút mực nhưng tốt xấu gì cũng tính là có liên quan. Vậy để hắn làm đi!

Đậu Thế Bảng chỉ có thể lắc đầu.

Người như vậy còn chê, chẳng trách các đại trưởng quỹ hay các trưởng quỹ đều từ chối khi biết là làm việc cho Đậu Chiêu.

"Bảo kiếm tặng danh sĩ". Đậu Chiêu nào hiểu để phấn đấu lên chưởng quỹ thì phải chịu bao gian khổ.

Ông đành phải an ủi Phạm Văn Thư:

- Nếu cửa hàng thất bại, ta sẽ cho ngươi đến chi nhánh ở Nam Kinh của Tích Phân các làm đại chưởng quỹ.

Phạm Văn Thư cười khổ.

Đại chưởng quỹ dễ làm thế sao?

Hắn muốn mà không được ấy chứ!

Hơn nữa rời khỏi giới đồ cổ mấy năm thì kiểu gì cũng bị mai một nghề. Mà Đậu tứ tiểu thư là cô nương chưa thành thân, ai biết sẽ gả đi đâu.

Nhưng Đậu tam gia đã nói đến nước này rồi, hắn còn có thể từ chối được sao?

Sau khi bàn giao lại sổ sách, hắn đành giả bộ tươi cười vui vẻ sang bên phủ Tây.

Cam Lộ lầu bầu:

- Không phải nói là một đại chưởng quỹ sao?

Đậu Chiêu bật cười:

- Ngươi bớt tham đi! Đậu gia được mấy đại chưởng quỹ? Cái cửa hàng bé xíu của chúng ta chỉ khiến người ta coi thường thôi.

Nàng vốn muốn chừa lại đường sống để cò kè mặc cả với tam bá phụ.

Cam Lộ ngượng ngùng dẫn Phạm Văn Thư vào.

Đậu Chiêu thấy vóc dáng hắn bình thường, mặt mùi đứng đắn, trông có vẻ rất hòa nhã, điển hình của những người làm ăn khiến khách hàng có thêm tin tưởng. Sau khi nói qua mọi chuyện, nàng bảo hắn đến chỗ tam đường ca lĩnh tiền.

Phạm Văn Thư sửng sốt.

Ngoại trừ nói cửa hàng lớn ở kinh thành, sau năm năm muốn mở mười chi nhánh ở Chân Định và kinh thành thì không hề nhắc đến quy mô cỡ nào, tài chính bao nhiêu, nhân lực ra sao.

- Tứ tiểu thư còn gì dặn dò nữa không? Hắn kính cẩn hỏi.

- Ta chỉ có yêu cầu này. Còn những chuyện khác, ngươi là chưởng quỹ thì tự quyết định đi.

Đậu Chiêu "à" một tiếng rồi nói:

- Ngươi còn có một nhị chưởng quỹ họ Thôi tên Thập Tam. Tháng chín sang năm hắn mới có thể đến cửa hàng giúp việc được.

Phạm Văn Thư lui xuống rồi hỏi thăm về Thôi Thập Tam.

Quản gia và chưởng quỹ của Đậu gia đều là người tinh anh, chẳng mấy chốc đã biết chuyện này.

Có người trêu:

- Thì ra tứ tiểu thư muốn nâng đỡ người nhà của bà Thôi. Ngươi được đọc sách cùng thái tử rồi đấy Phạm Văn Thư!

- Đọc sách cùng thái tử thì có gì ghê gớm! Chỉ sợ thái tử không hiểu lại giả vờ hiểu rồi khoa chân múa tay thôi.

Phạm Văn Thư buồn bực vô cùng.

Mọi người lại bật cười:

- Ngươi là người buôn đồ cổ, chẳng lẽ biết chuyện bút mực?

Thôi Thập Tam cũng hỏi, nhưng là hỏi Đậu Chiêu:

- Tiểu thư để một người buôn đồ cổ bán bút mực, còn để tôi đi làm nhị chưởng quỹ ạ?

Tranh cãi với Thôi Thập Tam là việc vô ích mà Đậu Chiêu chẳng bao giờ làm. Nàng nói thẳng:

- Bà Thôi đã đồng ý rồi!

- Tiểu thư dọa tôi đấy ạ? Thôi Thập Tam đảo mắt.

- Vậy để tôi đi hỏi bà Thôi.

Đậu Chiêu bình tĩnh ngồi uống trà.

Thôi Thập Tam nản chí.

Đậu Chiêu hỏi hắn:

- Bên Bá Ngạn sao rồi?

Thôi Thập Tam hưng phấn kể:

- Bên Tây Bình có mấy người trong thôn cùng lén lút khai khẩn hơn hai trăm mẫu đất hoang, sáu năm rồi vẫn không bị phát hiện. Trên giấy tờ chỉ ghi hai trăm mẫu ruộng tốt nhưng thực tế thì...

Đậu Chiêu hoảng sợ, vội dặn Thôi Thập Tam:

- Ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra.

- Tôi biết.

Thôi Thập Tam không cho là đúng:

- Nhưng tiểu thư chặt đường kiếm tiền của người khác thì người khác cũng sẽ chặt đứt đường sổng của tiểu thư. Chuyện này tôi vẫn biết nhưng là tiểu thư hỏi nên tôi nói cho tiểu thư biết để giải sầu thôi.

Đậu Chiêu nghĩ đến Đậu Khải Tuấn sau này sẽ là ngự sử thì không yên lòng, nhân lúc đi thỉnh an lục bá mẫu thì vòng đến chỗ tam đường tẩu để dặn dò Đậu Khải Tuấn.

Đậu Khải Tuấn lại hào sảng nói:

- Tứ cô cứ yên tâm. Con không phải là thằng ranh mười bảy, mười tàm tuổi chỉ dựa vào nhiệt huyết mà bất chấp hậu quả.

"Ngươi chỉ hơn thẳng ranh mười bảy, mười tám tuổi hai, ba năm thôi!"

Đậu Chiêu nói thầm trong lòng rồi đứng dậy cáo từ, trên đường về lại gặp Ô Thiện và Đậu Chính Xương.

Hai người vừa đi vừa chụm đầu ghé tai, không biết đang nói gì đó nhưng sắc mặt có vẻ ủ rũ, chán nản.

Đậu Chiêu bước lên chào.

Hai người hoảng hốt, nói đôi câu với Đậu Chiêu rồi vội vàng đến trường.

Đậu Chiêu khá bối rối nhưng cũng chỉ thoáng chốc, chưa đến mức đuổi theo truy hỏi.

Về đến nhà, tổ mẫu, Cam Lộ, và đám Tố Quyên đều đang lau nước mắt.

- Thọ Cô, Biệt Cương Nghị kia qua đời rồi. Hai tiểu cô nương biết cái gì đâu? Con sai người qua giúp đi!

Mắt tổ mẫu đỏ hoe.

Đậu Chiêu cũng rầu rĩ, sai người tiện thể nhắn cho Triệu Lương Bích đang ở châu Chân Định, bảo hắn giúp đỡ tỷ muội Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan lo liệu tang sự, cũng hẹn Trần tiên sinh ngày mai cùng lên châu Chân Định.

Võ quán Biệt thị treo vải trắng, rất nhiều người ra vào, có đàn ông cao ráo khỏe mạnh, có ông cụ người nhỏ bé gầy gò, còn có mấy tiểu thương qua tặng cá. Mọi người đều nghiêm trang, hoặc dâng đồ cúng, hoặc cầm đôi câu đối phúng điếu đến linh đường thắp hương cho Biệt Cương Nghị. Có thể thấy nhân duyên của Biệt Cương Nghị rất tốt.

Quản gia mang đồ cúng lên, Đậu Chiêu thắp ba nén nhang rồi cùng Biệt Tố Tâm đi vào trong.

Nàng trông rất tiều tụy, rót cho Đậu Chiêu một chung trà nóng.

- Tiểu thư! Trời lạnh thế này, tiểu thư sai người qua là được, cần gì lại chạy đến đây.

Lại nói:

- Sau khi làm xong lễ bảy ngày cho phụ thân, tôi và tiểu muội sẽ vào phủ.

Vào phủ phải theo quy củ của Đậu gia, sắp đến Tết, hai tỷ muội họ cũng không thể mặc áo tang được.

- Thôi chờ qua bốn mươi chín ngày đi! Qua tết các ngươi vào phủ cũng được. Cũng chẳng vội gì đâu! Đậu Chiêu nói.

Biệt Tố Tâm cảm tạ Đậu Chiêu.

Bên ngoài có người hô:

- Bày mâm!

Đậu Chiêu nhìn qua, thấy Triệu Lương Bích và Trần Hiểu Phong đang bận rộn giúp Biệt gia đón khách.

Đậu Chiêu mỉm cười, không ở lại dùng cơm mà về trước.

Nhị thái phu nhân đang nói chuyện với Đậu Thế Bảng.

- Nhị chưởng quỹ là người họ Thôi.

Nhị thái phu nhân hoang mang nói:

- Nhưng cửa hàng chính ở kinh thành... Chẳng lẽ nó định đấu với Vương gia? Mà lúc đầu chính nó không muốn lên kinh thành... Cũng có thể là nó không muốn dập đầu nhận người thân với người nhà họ Vương.

Đậu Thế Bảng cũng nghĩ vậy. Ông hỏi mẫu thân:

- Vậy bây giờ nên làm gì đây?

Nhị thái phu nhân cười nói:

- Tiền là của Thọ Cô. Nó muốn kiếm cho nhà ít tiền lời là chuyện tốt. Chúng ta phải giúp nó.

Vương Hành Nghi không xử lý tốt việc nhà khiến Tăng Di Phân suýt bị đối thủ bắt được nhược điểm nên ông ta đã lạnh nhạt với Vương Hành Nghi nhiều năm. Nhưng Vương Hành Nghi rất tốt số, thắng liên tiếp ở Thiểm Tâm, đến hoàng thượng cũng khen. Trong triều không chỉ có phe của Tăng Di Phân, Tăng Di Phân không đề bạt người của mình không có nghĩa là phe khác cũng thế. Nếu cứ tiếp diễn thế này, vị trí tốt sẽ bị chiếm hết, Tăng Di Phân cũng bị thất thế theo.

Đậu Thế Bảng cũng nắm được tình cảnh của ngũ đệ.

Ông nói:

- Phạm Văn Thư tới tìm con, bảo là nhìn trúng một cửa hiệu ở ngõ Hàn Lâm phía Nam kinh thành, Thọ Cô muốn mua lại. Vừa khéo chúng ta có hai cửa hàng tơ lụa ở đó, vì làm ăn nhỏ nên chẳng lỗ chẳng lãi. Con thấy bán cho Thọ Cô để làm cửa hàng bút mực lại hợp hơn.

- Con cứ quyết định đi.

Nhị thái phu nhân hỏi chuyện đón Tết :

- Chuẩn bị xong hết chưa?

- Tất cả đã chuẩn bị tốt rồi ạ. Năm nay nông trang được mùa, mang đến rất nhiều lương thực, hơn năm ngoái tận bốn ngàn cân.

Nhị thái phu nhân hài lòng gật đầu.

Một tiểu a hoàn vào bẩm:

- Tứ tiểu thư đến ạ.

Chương 79: Bái kiến

- Sao hôm nay lại đến thăm bá tổ mẫu vậy?

Nhị thái phu nhân tươi cười hỏi Đậu Chiêu. Mấy đại a hoàn trong phòng bưng hạt dưa, trái cây, trà và điểm tâm lên tiếp đón Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu gật đầu chào hỏi bọn họ rồi kể lại chuyện mình lên châu Chân Định thắp hương cho Biệt Cương Nghi:

- ... Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Con thấy hai tỷ muội họ Biệt không nơi nương tựa nên đã đồng ý với Biệt Cương Nghị. Lúc trước ông ấy còn sống nên không nhắc đến chuyện này vì sợ đó là điểm xấu.

Sản nghiệp của Đông Đậu và Tây Đậu vẫn quản chung, cũng chưa chính thức tách ra. Người có địa vị cao nhất trong phái nữ họ Đậu là nhị thái phu nhân, nói qua với bà một tiếng là phép tắc thông thường. Về sau tỷ muội Biệt Tố Tâm, Biệt Tố Lan ở trong phủ cũng bớt ít nhiều phiến toái không đáng có.

Nhị thái phu nhân hơi bất ngờ, trầm ngâm hỏi:

- Phụ thân con cũng biết?

Đậu Chiêu đáp:

- Con nói với người trước, người đồng ý thì con mới nói với phụ thân. Còn cả chỗ lục bá mẫu nữa, người mới vào phủ cũng phải nhờ lục bá mẫu dạy dỗ thêm.

Nhị thái phu nhân nghe vậy thì rất vừa lòng. Bà nói:

- Đây là chuyện tốt, tích phúc cho sau này thì có gì mà ta không đồng ý? Cứ theo lời con nói, đợi Biệt Cương Nghị được bốn mươi chín ngày thì để hai tiểu cô nương kia vào phủ! Lúc đó, con nhớ dẫn chúng nó đến để ta xem sao.

Đậu Chiêu thưa "vâng", cùng Nhị thái phu nhân nói chuyện phiếm một hồi rồi đứng dậy cáo từ.

- Đầu tiên là muốn tự mình mở cửa hàng, sau đó sắp xếp người họ Thôi vào cửa hàng, giờ lại thu nhận hai "nghĩa phó". Người thấy việc này...

Đậu Thế Bảng hỏi mẫu thân.

Nhị thái phu nhân gạt lá trà, thản nhiên nói:

- E rằng một cửa hàng và mấy người đó vẫn chưa thỏa mãn được nó, có thể còn chiêu sau nữa. Chúng ta không cần nóng vội, cứ theo dõi rồi tính.

Đậu Thế Bảng kính cẩn gật đầu.

Đậu Chiêu đến chỗ Kỷ thị.

Ô Thiện được người nhà đón về ăn tết. Trong sân phơi ngập tràn ánh nắng, Đậu Chính Xương và một thư đồng ngồi đó viết câu đối xuân.

Đây là thông lệ từ thời Đậu Hoán Thành.

Đậu Hoán Thành sáu mươi tuổi nghỉ hưu về quê. Trong mắt người khác, ông thi đỗ từ thuở thiếu thời, có con cháu đầy đàn, về già tai không điếc mắt không hoa, là người có phúc cho nên có rất nhiều thân bằng cố hữu đến xin câu đối xuân như muốn xin phúc từ Đậu Hoán Thành vậy. Đậu Hoán Thành là người nhiệt tình với hàng xóm, đương nhiên là có xin có cho, tự lấy giấy mực viết câu đối xuân cho mọi người. Dần dần, người đến xin câu đối ngày càng nhiều. Đậu Hoán Thành không còn đủ minh mẫn thì hai con trai, ba cháu trai cùng giúp đỡ viết câu đối, sau phát triển thành con cháu Đậu gia chỉ cần có có thành tựu trong việc luyện chữ là có thể viết câu đối xuân cho hương thân phụ lão. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng xem con cháu Đậu gia học hành có thành công hay không.

Năm trước, Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương đã có tư cách viết câu đối xuân.

Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Thập nhị ca đâu?

Đậu Chính Xương viết đến độ toát cả mồ hôi, ngẩng đầu lên lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi nói:

- Tứ muội đến đúng lúc lắm! Mau giúp huynh tìm Chỉ ca nhi đi! Hôm nay, hai bọn huynh phải viết bốn trăm câu đối xuân đây này. Một mình huynh viết sao nổi?

Mồ hôi kia không biết là do quá vội hay là do nóng?

Đậu Chiêu nói:

- Đợi muội đi thỉnh an lục bá mẫu rồi sẽ giúp thập nhất ca tìm người? Dù sao thập nhất ca cũng không vội thêm được nữa đâu.

Rèm cửa độn bông ở nhà chính vén lên. Thái Thục đi ra.

Nàng hành lễ với Đậu Chiêu rồi cười nói:

- Phu nhân bảo hình như nghe thấy giọng của tứ tiểu thư. Chúng nô tỳ còn nói là phu nhân nghe lầm, không ngờ đúng là tứ tiểu thư thật.

Vừa nói vừa xoay người, xốc rèm cửa rồi mời nàng vào:

- Bà Thôi vẫn khỏe chứ ạ? Mai vàng và thủy tiên lần trước tứ tiểu thư tặng cho các phu nhân đều đã nở rồi. Cả phòng ngập tràn hương thơm, phu nhân thích lắm đó.

Bởi vì Kỷ thị nên các a hoàn, vú hầu của lục phòng đều rất tôn kính bà Thôi.

- Bà ấy rất khỏe.

Đậu Chiêu cùng Thái Thục vào phòng, vừa vào đã thấy hai bồn mai vàng mình tặng nở hoa rực rỡ. Đây là giống Mai thượng đẳng, trong trẻo mà lạnh lùng, u tĩnh.

Rèm bông phòng ngủ mở rộng. Thái Lam đỡ Kỷ thị mặc áo khoác màu hồng thêu hoa đang cười nói đi ra. Kỷ thị thấy nàng chỉ khoác áo choàng xanh thì cầm tay nàng, sẵn giọng:

- Con bé này sao không mặc nhiều thêm? Tay lạnh như băng rồi nè!

Gọi a hoàn đem lò sưởi tay của mình cho Đậu Chiêu rồi cùng Đậu Chiêu vào trong phòng, sau đó hỏi:

- Bên kia đã chuẩn bị Tết đầy đủ hết chưa?

- Có bà Thôi đương nhiên phải chuẩn bị xong rồi ạ.

Đậu Chiêu cùng Kỷ thị lên sập, kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.

Kỷ thị cười nói:

- Con bé này đúng là có phúc! Thu nhận được tỷ muội họ thì sẽ có lợi cho thanh danh của con. Sau này phải làm nhiều chuyện như này đấy. Dù nhận nhiều quá cũng không sao, được một thời gian thì cho họ đi. Đừng quá lo lắng!

Lại nói:

- Về chuyện cửa hàng, mới đầu tốn mấy ngàn lạng bạc cũng không sao, chỉ cần trước khi con xuất giá nó chẳng lỗ chẳng lãi là được. Chúng ta cũng đâu cần số tiền lãi đó.

Tất cả là vì thanh danh mà thôi.

Đậu Chiêu xấu hổ.

Kỷ thị cười lớn, hỏi nàng:

- Con đã qua chỗ nhị thái phu nhân chưa?

- Con qua chỗ nhị thái phu nhân trước rồi mới đến chỗ người.

- Thế thì tốt rồi. Người lớn tuổi ghét nhất bị con cháu cho ra rìa. Về sau có chuyện gì, con chỉ cần nói với nhị thái phu nhân là được.

Kỷ thị dặn dò.

Đậu Chiêu đã hiểu được đạo lý này từ lâu nhưng vẫn cười dài gật đầu.

Khi nàng ra khỏi phòng Kỷ thị thì Đậu Đức Xương đã quay về, đang vùi đầu viết câu đối cùng Đậu Chính Xương.

- Thập nhị ca đi đâu về thế?

Đậu Chiêu nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bọn họ, đi qua giúp bọn họ mài mực, tiện thể phơi nắng luôn.

- Huynh đi nhà xí.

Đậu Đức Xương nói.

Thật sao?

Đậu Chiêu nhìn Đậu Chính Xương.

Đậu Chính Xương vẫn còn hơi tức giận, lại nói:

- Nó về từ lâu rồi!

Người này lại làm cái quỷ gì nữa đây?.

Mấy ngày nay cứ thần thần bí bí.

Nhưng mà có Đậu Khải Tuấn để ý, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Đậu Chiêu nghĩ bụng rồi quay về phủ Tây

Qua tiết Nguyên Tiêu, Biệt Cương Nghị cũng được bốn mươi chín ngày, chị em Biệt thị thu dọn rồi đến Tây Đậu.

Cam Lộ và Tố Quyên vội đến giúp các nàng dọn dẹp.

Đậu Chiêu thấy hai người tuy không ăn mặc rực rỡ nhưng cũng không để tang.

- Nhị thái phu nhân bên phủ Đông hơi nhiều quy tắc, còn những chuyện khác thì các ngươi không cần quá để ý.

Lúc Trần Khúc Thủy xin Đậu Chiêu giúp đỡ đã từng dò hỏi về Đậu gia, hai người cũng nắm bắt được phần nào về Đậu gia.

Biệt Tố Tâm, Biệt Tố Lan luôn miệng vâng dạ, hai người thay áo màu bạc rồi đến chỗ bà Thôi.

Bà Thôi hỏi han ân cần một hồi, sau đó chỉ Biệt Tố Tâm rồi nói với Đậu Chiêu:

- Trông duyên dáng xinh đẹp thế này sao có thể là người luyện võ được chứ!

Lại cầm tay Biệt Tố Lan:

- Con bé này trông cũng thật xinh!

Giọng điệu rất chân thành.

Đậu Chiêu mím môi cười.

Tổ mẫu thích những người khỏe mạnh.

Biệt Tố Lan kinh ngạc.

Mỗi lần nàng đứng bên tỷ tỷ, ai cũng khen tỷ tỷ, chưa từng có người khen nàng.

Tuy đây là lần đầu gặp nhau nhưng Biệt Tố Lan đã có cảm tình với tổ mẫu ngay lập tức.

Biệt Tố Tâm thấy tổ mẫu hòa ái dễ gần thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, những lo lắng lúc trước đều tan thành mây khói. Nàng giao chìa khóa của võ quan cho Đậu Chiêu:

- ... Tiểu thư đã giúp phụ thân của nô tỳ yên lòng nhắm mắt. Hai tỷ muội nô tỳ vô cùng cảm khích, giờ hậu sự của phụ thân đã làm xong, tòa nhà này có thể giao lại cho tiểu thư rồi.

Ngay từ đầu Đậu Chiêu đã không cần căn nhà này nên mới dùng danh nghĩa Biệt Cương Nghị để chuộc. Nhưng trước tấm lòng của Biệt Tố Tâm, nàng thấy rất mừng, vui vẻ cầm lấy chìa khóa.

Tổ mẫu nhỏ giọng nhắc nàng:

- Đó là nhà tổ của người ta. Con đưa cho bọn họ đi, con cũng đâu thiếu tiền.

Đậu Chiêu cười nói:

- Con cũng định trả lại cho họ. Cơ mà đó là chuyện sau này.

Tổ mẫu còn muốn nói nhưng đã bị Đậu Chiêu cướp lời:

- Được rồi! Được rồi! Người mau đi thay đồ đi. Lát nữa, Thỏa Nương và Thôi Tứ sẽ dẫn con đến thăm người đó.

Bởi vì tổ phụ nên người nhà họ Thôi đợi qua tết mới đến chúc tết bà Thôi. Tuy bây giờ bà Thôi đã chuyển về phủ Đậu gia nhưng người nhà họ Thôi đã quen, vẫn qua tết mới đến chúc tết.

Tổ mẫu cười rất vui vẻ, Đậu Chiêu nhân lúc người Thôi gia còn chưa đến, dẫn tỷ muội họ Biệt đến gặp nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân hỏi mấy câu, thấy hai tỷ muội lễ phép ngoan ngoãn, không kiêu ngạo không nhút nhát thì rất hài lòng, dặn hai người phải hầu hạ Đậu Chiêu cho tốt rồi thưởng cho mỗi người hai chiếc trâm bạc.

Đậu Chiêu lại dẫn hai người đến chỗ lục bá mẫu.

Sân nhà lục bá mẫu đang chật kín người. Người này nâng hòm gỗ, người kia ôm bình sứ, đi lại nườm nượp về gian nhà phía đông.

Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan hoảng hốt.

Đậu Chiêu giải thích:

- Là Ô tứ gia về!

Nàng vừa dứt lời, Ô Thiện chẳng biết từ đâu xông ra.

- Tứ muội, tết năm nay vui chứ!

Hắn hành lễ với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đáp lễ:

- Rất tốt! Ô lão thái quân khỏe chứ?

Bà nội của Ô Thiện vẫn còn sống.

- Khỏe lắm, khỏe lắm.

Ô Thiện bảo thư đồng bên cạnh:

- Lấy bộ cờ vây bằng gỗ trầm hương ta theo ra đây.

Sau đó nói với Đậu Chiêu:

- Trên quân cờ vây đó có khắc la hán rất đẹp, rất sống động. Chắc chắn tứ muội cũng sẽ thích.

Những thứ hắn tặng, Đậu Chiêu đều cất trong hòm xiểng.

Nàng cảm ơn rồi chỉ tỷ muội họ Biệt để hắn làm quen.

Hắn thưởng cho Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan hai miếng ngọc phỉ thúy rất đẹp.

Biệt Tố Lan cất miếng ngọc này vào trong hòm xiểng, còn lén nói với Biệt Tố Tâm.

- Ô công tử kia thật hào phóng! Miếng ngọc này cũng phải đến bốn, năm chục lạng bạc đấy.

Biệt Tố Tâm xoa đầu tiểu muội, không nói gì nhưng lại nhớ đến ánh mắt đắm đuối của Ô Thiện khi nhìn Đậu Chiêu. Không biết Ô thiếu gia và tứ tiểu thư có quan hệ gì...

Đang nghĩ, Cam Lộ bất ngờ đi vào:

- Tố Tâm tỷ, có người tên Trần Hiểu Phong nói là người quen của tỷ, có việc tìm.

Chương 80: Vui sướng

Biệt Tố Tâm đến chỗ người gác cổng ở ngoại viện thì gặp Trần Hiểu Phong. Trần Hiểu Phong ủ rũ hỏi Biệt Tố Tâm:

- Muội thật sự đi theo Đậu gia tứ tiểu thư ư?

Biệt Tố Tâm cười.

- Chẳng lẽ muội còn lừa huynh sao?

Hồi lâu sau vẫn không thấy Trần Hiểu Phong cũng không nói gì thêm, Biệt Tố Tâm khẽ nói:

- Nếu huynh không có chuyện gì khác thì muội vào đây. Muội đang học quy củ bên chỗ lục phu nhân của phủ Đông. Đậu gia nhiều người nhiều miệng, trong nhà có nhiều nô bộc sống từ nhỏ, bọn muội lớn thế này mới vào phủ, vốn đã là không hay. Nếu mọi người thấy bọn muội gọi huynh là "sư huynh" thì sẽ càng tò mò hơn, về sau muội gọi huynh là đại ca nhé!

Lại hỏi:

- Khi nào thì Trần đại ca xuất quan theo Trần Qua Tử? Nếu trong nhà có chuyện gì thì cứ bảo bá mẫu nhắn với bọn muội. Tứ tiểu thư là người tốt, bọn muội có thể dành thời gian qua thăm bá mẫu.

Nghe nàng nói vậy, Trần Hiểu Phong càng hổ thẹn:

- Ta theo Trần Qua Tử vì hắn chịu trả nhiều nhiều tiền. Giờ hai muội đã có chỗ dựa, mẫu thân lại không muốn ta rời nhà, ta đã xin nghỉ chỗ Trần Qua Tử rồi.

Biệt Tố Tâm "A" một tiếng rồi không nói gì thêm.

Bên cửa lớn có tiếng động lớn.

Trần Hiểu Phong và Biệt Tố Tâm nhìn qua thì thấy hai chiếc xe ngựa sơn đen dừng trước cửa phủ Tây Đậu, quản gia Đỗ An vén rèm đỡ một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi xuống xe ngựa.

Người kia có vó dáng tầm trung, mặt trắng và không có râu, mặc áo dài màu xanh ngọc, trông nhã nhặn lịch sự như một người đọc sách.

Ông ngẩng đầu nhìn cổng lớn của Đậu gia, Đỗ An ở bên giới thiệu:

- Đây là nhà tổ của lão gia nhà tôi. Mời Tống tiên sinh!

Người được gọi là Tống tiên sinh kia mỉm cười theo Đỗ An vào phủ.

Bên kia, Đậu Chiêu đã nhận được tin gia sư họ Tống do Đậu Thế Anh mời cho nàng đã đến rồi.

Đậu Chiêu bảo Cao Hưng đi thu xếp cho Tống tiên sinh. Cao Hưng là em trai của Cao Thăng.

Lúc Đậu Thế Anh lên kinh, Cao Thăng đi theo hầu hạ, việc trong nhà vốn định giao cho Đỗ An từng hầu hạ Đậu Đạc nhưng Vương Ánh Tuyết thấy Đỗ An làm việc cẩn thận chu đáo, muốn Đỗ An cũng theo lên kinh thành, để em họ của Đỗ An là Đỗ Ninh làm tổng quản. Các vú hầu trong phủ đều kết bè với Đỗ An cũng vì Đỗ An từng hầu hạ Đậu Đạc. Đậu Thế Anh chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện như này nên lập tức đồng ý. Đậu Thế Anh còn chưa đi, Đậu Chiêu đã lấy cỡ nông trang của mình thiếu quản gia để đuổi bớt người của Vương Ánh Tuyết đến nông trang, đồng thời đề bạt một số quản gia mới. Đậu Thế Anh đi rồi, Đậu Chiêu giao mọi chuyện cho Cao Hưng vốn là người quản lí việc gác cổng. Điều này khiến Đỗ Ninh mất hết quyền lực. Không lâu sau, Đậu Chiêu lại lấy cớ mấy quản gia kia không hiểu chuyện ở nông trang, sai đưa họ quay về.

Đến vú già quét sân trong phủ cũng biết đây là chuyện gì. Không ai dám hé răng, chỉ là thái độ khi gặp Đậu Chiêu càng thêm cung kính, nụ cười càng thêm nịnh nọt.

Đỗ Ninh không dám nói gì Đậu Chiêu, say rượu cũng chỉ dám mắng Cao Hưng: ".... Hắn là cái thá gì? Ngay cả sổ sách cũng không biết xem mà còn đòi làm tổng quản. Người ngoài biết lại cười rớt cả răng!"

Đậu Chiêu biết chuyện này thì buông lời: "Ta nói ai làm thì người đó làm được, không được cũng phải được. Ta nói ai không làm thì người đó có làm cũng làm không được!"

Nghe được điều này, từ trên xuống dưới Tây Đậu đều run sợ. Có người nhiệt tình báo cho bên Đông Đậu. Nhị thái phu nhân nghe xong thì nhíu mày, lén nói Đậu Chiêu cuồng vọng tự đại, vốn định giúp Đậu Chiêu nhưng cuối cùng lại khoanh tay đứng nhìn. Có người kể lại chuyện này cho Đậu Chiêu. Đậu Chiêu vờ như không biết, lén dạy Cao Hưng làm thế nào để bắt lớn bỏ nhỏ. Cao Hứng cẩn thận làm theo lời Đậu Chiêu dặn, tuy rằng làm việc câu nệ nhưng hơn một năm vẫn chưa xảy ra sai sót gì lớn khiến nhị thái phu nhân cũng phải kinh ngạc.

Cao Hưng đi được khoảng nửa nén hương thì quay trở về.

- Tứ tiểu thư, Đỗ quản gia đã quay về, Tống tiên sinh đang ở cùng với Đỗ quản gia!

Hắn cung kính bẩm báo.

Đậu Chiêu nhíu mày.

Không biết Đỗ An quay về làm gì?

Nàng hỏi Cao Hưng:

- Tự ngươi về hay là Đỗ quản gia bảo ngươi không cần lo chuyện này.

Cao Hưng thành thật đáp:

- Là tôi không thể nhúng tay vào. Hơn nữa tôi thấy nên về bẩm báo với tiểu thư là hắn đã trở lại...

Đậu Chiêu nói:

- Nếu vậy, các người không cần lo chuyện của Tống tiên sinh nữa.

Cao Hứng biết cái gọi là "không cần lo" này có ý gì, do dự nói:

- Nhưng Tống tiên sinh là gia sư mà thất gia mời về cho tiểu thư. Nhỡ lại tức quá rồi chạy mất như Khương tiên sinh...

- Liên quan gì đến chúng ta? Không phải có Đỗ An ở đó tiếp đón Tống tiên sinh sao? Tống tiên sinh giận dữ bỏ đi thì phụ thân ta phải tìm Đỗ An chứ?

Đậu Chiêu thản nhiên nói.

Cao Hưng suy nghĩ một lát, thấy lời này của Đậu Chiêu có lý thì mỉm cười hàm hậu rồi làm theo lời Đậu Chiêu dặn.

Bên Đỗ An lập tức ngay cả người đưa khăn rót nước cũng không có.

Hắn tức lộn ruột, gọi Đỗ Ninh tới mắng mỏ một hồi.

Đỗ Ninh tủi thân nói:

- Đệ đã bảo với huynh rồi, huynh nên ở lại Đậu gia...

- Chó má! Đỗ An bực bội chửi.

- Tứ tiểu thư dù lợi hại thì mấy năm nữa cũng phải thành thân. Ta dù có ân cần thì thất gia vẫn thích nhất là Cao Thăng hầu hạ người từ nhỏ. Nếu tứ tiểu thư là công tử thì ta cần gì phải do dự, cứ hết lòng nịnh bợ tứ tiểu thư là sống tốt rồi!

- Nhưng nếu đắc tội tứ tiểu thư, chẳng biết lúc nào nàng ta nhớ ra thì sẽ đuổi huynh đi đó. Đắc tội phu nhân còn có thể xin tứ tiểu thư, đến nông trang hoặc cửa hàng của tứ tiểu thư làm việc....

Nếu tứ tiểu thư không có được một nửa tài sản của Tây Đậu thì nàng ta có thể hoành hành thế này sao?

Đỗ An thở dài trong lòng, trầm mặc suy nghĩ.

Đỗ Ninh cẩn thận hỏi:

- Chuyện này nên làm thế nào đây?

Đỗ An lườm Đỗ Ninh một cái rồi nói:

- Làm sao bây giờ? Ngươi tìm mấy người đến ứng phó tạm thời rồi tính.

Lại nói:

- Lần này phu nhân bảo ta về là có chuyện quan trọng hơn cần làm. Ngươi không cần lo chuyện trong nhà nữa, cứ nghe ta sai bảo là được. Chỉ cần làm xong chuyện này thì về sau ngươi chính là tổng quản của Tây Đậu.

Câu cuối như đang nghiến răng nghiến lợi để nói.

Đỗ Ninh gật đầu lia lịa, gọi thê tử, cháu chắt đến giúp đỡ.

Tống tiên sinh cũng quen ở trong nhà giàu, mang cháu trong họ là Tống Viêm theo hầu hạ bên mình, thấy tình cảnh này thì không khỏi hối hận, nói với cháu họ:

- Lúc trước chỉ nói trong nhà có vị tiểu thư muốn học cầm kì thi họa, ai ngờ ở đây lại phức tạp như vậy. Ai dà, nếu không có chuyện nhờ Hà đại nhân thì sao ta lại đến đây dạy học chứ.

Tống Viêm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đã chín chắn hơn người. Hắn an ủi:

- Bá phụ không nên chán nản, người chỉ cần lo dạy vị tiểu thư kia là được. Chẳng lẽ họ có thể thiếu ăn mặc, tiền lương của chúng ta sao? Nếu không thích thì chúng ta dạy một năm rồi nghỉ, như vậy cũng dễ ăn nói với Hà đại nhân mà.

Tống tiên sinh gật đầu.

Tống Viêm kia cùng cháu của Đỗ An khiêng hòm xiểng vào.

Đến bữa tối, Đậu Thế Bảng được Đậu Chiêu nhờ thiết tiệc tẩy trần cho Tống tiên sinh:

- Thất thúc tổ không ở nhà, có chỗ nào thất lễ thì xin Tống tiên sinh bao dung.

Sau đó mời hai bác cháu Tống tiên sinh đến Cảnh Phúc Xuân.

Kết quả là cơm tối của Đỗ An không có, hắn giận đến độ định đánh Cao Hưng. May mà mọi người ở bên khuyên can.

Thế nhưng Cao Hưng còn ngây ngốc nói:

- Đồ ăn trong nhà đều có số lượng định sẵn. Ngươi quay về không đi vấn an tứ tiểu thư, tứ tiểu thư không biết nên không dặn, nhà bếp cũng hết cách. Ngươi vẫn nên đi vấn an tứ tiểu thư đi!

Mỗi ngày Đậu gia đổ bỏ biết bao nhiêu cơm thừa canh cặn, chẳng lẽ không đủ cho hắn ăn một bữa?

Đỗ An giận tím mặt nhưng chẳng nói được một lời, nghĩ đến lời phu nhân dặn trước khi đi, đành phải ngoan ngoãn đi vấn an Đậu Chiêu.

Vú hầu lại ngăn hắn ở ngoài cửa, trên mặt tươi cười nhưng giọng lại lạnh lùng:

- Đỗ quản gia, giờ tiểu thư đã lớn rồi, không thể như trước, ngài vào trong phòng không hợp lắm. Có chuyện gì thì ngài cứ nói để chúng tôi báo.

Một lần chờ này chính là chờ suốt hai canh giờ, ghế cũng không được ngồi. Chân Đỗ An đã tê rần thì mới có tiểu a hoàn ra nói:

- Bây giờ không còn sớm, tứ tiểu thư mời Đỗ quản gia sáng mai đến nói chuyện.

Đỗ An không nhịn được hỏi:

- Vừa rồi tứ tiểu thư làm gì?

Tiểu a hoàn kia mím môi cười:

- Vừa rồi tứ tiểu thư đang tỉa hoa.

Câu trả lời này khiến Đỗ An tức cả buổi.

Đậu Chiêu mặc kệ Đỗ An. Nàng bảo mấy người Cam Lộ làm túi thơm sau đó đến chùa Đại Từ cầu bùa vạn sự như ý cho mấy người Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, Đậu Khải Thái và Ô Thiện năm nay sẽ dự thi.

Mấy người Đậu Chính Xương đều bảo a hoàn chuyển lời cảm tạ, chỉ có Ô Thiện là tặng lại một hộp quạt trắng: "Mấy ngày nữa hoa nở, tứ muội có thể vẽ mấy chiếc quạt tặng mọi người."

Đậu Chiêu mỉm cười.

Sau khi Tống tiên sinh giảng xong đoạn "Lấy vợ thế nào phải nói cho cha mẹ" trong "Mạnh Tử: Vạn Chương thượng", nàng hỏi Tống tiên sinh:

- Con muốn vẽ tranh lên quạt để tặng các trưởng bối trong nhà. Tiên sinh có thể dạy con không?

Ngoài ngày đầu tiên có vẻ không vui, Đậu gia rất bình ổn, Đậu Chiêu cũng rất chăm chỉ học hành nên Tống tiên sinh cũng rất hài lòng.

Ông nói:

- Con vẽ phác trước đi để ta xem giúp con.

Đậu Chiêu vui vẻ đáp lời.

Tống tiên sinh tên Hoài tự Dữ Dân, không những tinh thông nhiều thứ mà tính cách cũng rất phóng khoáng. Có lẽ vì là người Giang Nam nên ông không xem thường Đậu Chiêu vì nàng là con gái. Đậu Chiêu không hiểu gì hoặc không nghe rõ cái gì, ông đều sẽ giảng giải tận tình, nói có sách mách có chứng khiến Đậu Chiêu nghe thấy ham, thường nói xong sẽ chẳng nhớ ra mình định hỏi cái gì. Mấy hôm nay thấy trời nổi gió xuân, ông còn dạy Đậu Chiêu làm diều. Như bây giờ Đậu Chiêu chủ động học làm cái gì đó, ông rất phấn khởi.

Đậu Chiêu về nhà tìm mấy tập tranh vẽ quạt.

Trường học trong huyện báo tin về, Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương, Đậu Khải Tuấn, Đậu Khải Thái và Ô Thiện đều đã đỗ kì thi huyện, đến tháng tư mấy người lại thi phủ. Tháng sáu, ngoài Đậu Khải Thái ra thì những người khác đều thi viện, đứng nhất là Ô Thiện.

Danh tiếng của trường học Đậu gia vang dội khắp nơi.

Ô phu nhân dẫn Ô Nhã từ kinh thành về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip