Beta Lan 1 Hoan Cuu Trung Tu Chi Chi Chuong 141 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 141: Kinh hãi

Editor: Heo con

Nguồn: Congchuakhangiay

Đậu Minh ngồi trong xe ngựa. Đường gập ghềnh xóc nảy khiến nàng thấy hối tiếc. 

Không ngờ xe ngựa lại đơn sơ thế này, biết thế đã đưa cả Quý Hồng theo.

Nàng chợt vén rèm xe lên, hỏi: 

- Vu Nhị, chúng ta còn đi bao lâu nữa mới đến Định Châu?

Vu Nhị ngồi ngoài đánh xe, ngoái lại cười nịnh với Đậu Minh.

- Sắp rồi. Chúng ta đang đi đường tắt, nếu đi đường cái, bọn họ cưỡi ngựa thì chẳng mấy chốc mà đuổi kịp."

- Ừ.

Đậu Minh hơi mất hứng, lui lại vào trong xe.

Buổi tối, bọn họ tá túc nhờ một nhà nông.

Đồ đạc trong nhà vừa cũ vừa bẩn, chăn nệm thì đầy mùi ẩm mốc, trên vỏ chăn còn có vết trà thuốc từ bao giờ. Đậu Minh thấy chẳng biết dựa vào đâu. Nàng nhắm mắt nằm trên sập, cố gắng không nghĩ đến thân thể đang đặt ở đâu, suy nghĩ dần chuyển tới nhà ngoại.

Đại cữu mẫu mà thấy mình chắc chắn sẽ mắng một trận, Nhị cữu mẫu thì lại che chở mình, còn bà ngoại... Trước kia, mình thực sự được bà ngoại yêu thương hết lòng. Nhưng từ lúc ông ngoại bị người ta buộc tội, dường như tình cảm đó không còn mấy nữa. Có phải vì Đậu gia không giúp đỡ không? Lần này mình tới, bà ngoại còn đối xử với mình như xưa không đây?

Suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu, Đậu Minh trằn trọc không yên rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc vì lạ giường lạ nhà nên nàng ngủ không sâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Cửa sổ đóng chặt, ánh trăng trong veo lạnh lẽo len vào qua mái ngói, chiếu sáng một khoảng.

Hình như ai đó đang nói chuyện bên ngoài? Đậu Minh ghé tai nghe ngóng.

"... Không được, ít nhất cũng phải năm mươi lượng bạc... Chỉ riêng bộ đồ hoa văn Tây Liên màu mai đỏ nó đang mặc cũng đáng năm lượng rồi... Còn cả đôi khuyên ngọc mắt mèo đó nữa..."

Đậu Minh dựng hết tóc gáy. Nàng đang mặc một bộ hoa văn Tây Liên màu mai đỏ và đeo khuyên tai ngọc mắt mèo!

Trực giác mách bảo tình hình hiện giờ cực kỳ không ổn. Đậu Minh nhón chân bò dậy, cả người mềm nhũn, chẳng buồn đi giày mà chỉ đi tất, rón ra rón rén tới cửa.

Cửa rách nát vốn không đóng lại được. Đứng trước cửa có thể quan sát toàn bộ bên ngoài.

Nhà chính không thắp đèn, cửa mở. Nhờ ánh trăng chiếu rọi có thể thấy rõ bóng dáng Vu Nhị. Hắn và hai người lạ mặt một nam một nữ đang nói chuyện ở phòng khách. Vì không đủ sáng nên không nhìn ra diện mạo hai người nọ, chỉ thấy người nam rất to cao lực lưỡng, sừng sững như một tòa tháp; còn người nữ thì béo mập, tai đeo khuyên vàng lấp lánh trong màn đêm, ánh mắt dữ dằn như dã thú làm người ta không dám nhìn vào.

"Nếu thích mấy thứ đó thì cứ lấy. Tao chỉ lấy người thôi. Đúng năm mươi lượng, không thêm một cắc!" 

Người nữ lên tiếng, giọng hơi khàn và toát ra sự hiểm ác.

Vu Nhị bất mãn khẽ rít lên: "Mạc Nhị cô! Bà trả rẻ quá đấy! Dù sao con nhóc đó cũng là một thiên kim tiểu thư, tôi tốn bao nhiêu công sức mới lừa được nó tới đây, vừa thuê xe vừa chuẩn bị. Ít nhất bà vẫn phải cho tôi vét lại vốn liếng chứ? Bà trả rẻ quá... Bất luận thế nào cũng nên trả thêm..."

Mạc Nhị cô nọ cười khinh: "Năm nay nó mười một tuổi, đã nhớ mọi chuyện rồi. Cho mày năm mươi lượng là nể tình mày quen với chủ của bọn tao. Nếu là người khác thì ba lượng tao cũng thấy nhiều rồi ấy..."

Nghe đến đây, Đậu Minh đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. 

Gì mà Nhị biểu đệ làm hỏng thư đề cử của Đại biểu ca, gì mà nhờ nàng tới cầu xin Ngoại tổ mẫu, đều là giả dối! Tên Vu Nhị này không biết uống nhầm thuốc gì mà dám bắt mình đem bán.

Lửa giận bừng bừng trong lòng, Đậu Minh định đẩy cửa ra mắng Vu Nhị một trận nhưng vừa đặt tay lên cửa thì cảm giác thô ráp trên cửa khiến nàng tỉnh táo lại.

Trốn thôi! Nhân lúc Vu Nhị chưa phát hiện phải mau chạy đi!

Khi thoát hiểm rồi, bất kể là họ Đậu hay họ Vương, chỉ cần duỗi một ngón tay ra là đủ ép chết hắn. 

Đậu Minh nghiến rang, đảo mắt tứ phía.

Cửa sổ duy nhất trong phòng thông ra sân chính bên ngoài. Nàng quyết định trốn từ lối đó.

Chân tay nhũn nhèo bò lên giường, Đậu Minh hít sâu, cẩn thận rút thanh chắn cửa sổ, mở cửa ra thì thấy chấn song phía ngoài đều bị đóng đinh cố định, dù đẩy thế nào cũng không sứt mẻ.

Thôi xong! Thôi xong rồi!

Đậu Minh ngồi tại chỗ, đầu ốc trống rỗng. Không biết sau bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần. 

Chẳng phải Mạc Nhị cô nọ muốn tiền ư? Vậy mình hứa cho bà ta tiền là được chứ gì! 

Nghĩ vậy, Đậu Minh lại có hy vọng, người cũng có sức hơn, nhảy xuống giường, mở cửa đánh "rầm" một tiếng.

Ba người ngoài cửa không biết đang nói gì mà cười nói rất rôm rả, nghe động tĩnh bèn quay lại. Ai nấy cũng kinh ngạc.

Đậu Minh rất sợ nhưng lửa giận đã lấn át tất cả:

- Vu Nhị! Ngươi là đồ bán chủ cầu vinh, dám dụ dỗ ta để đem bán. Ông ngoại của ta mà biết thì không ngũ mã phanh thây cũng thiên đao vạn quả nhà ngươi. Ngươi đợi chết rữa trong đại lao nha môn quan phủ đi!

Rồi lại hét: 

- Mạc Nhị cô! Chẳng qua bà chỉ cầu tài thôi, ta hứa sẽ cho bà năm trăm lượng bạc. Không! Một ngàn lượng! Bà đưa ta về, ta sẽ bảo ông ngoại của ta hậu tạ bà. Bà biết ông ngoại của ta là ai không? Chính là tuần phủ Vân Nam Vương Hựu Tỉnh. Bá phụ ta là đại học sĩ ở điện Văn Hoa, thượng thư Đậu Nguyên Cát của bộ Hình. Cha ta là học sĩ viện Hàn Lâm, phủ thừa phủ Chiêm Sự...

- Chậc! Chậc! Cô gái bé nhỏ à! Không ngờ ngươi xuất thân tôn quý như vậy mà đầu óc lại ngu dốt đến thế.

Mạc Nhị cô bật cười ngắt lời đề nghị của Đậu Minh, thân hình tròn xoe chuyển động tới gần nàng. Dưới ánh trăng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu toát ra tia lạnh băng, không chút ấm áp. Rồi bà ta há cái miệng núng nính mỡ cười toe toét với Vu Nhị:

- Vu Nhị, mày làm việc chẳng đến nơi đến chốn gì cả, chỉ nói là một thiên kim tiểu thư mà không nói là người quen. Làm tao khó xử quá!

Vu Nhị mới nãy còn tủm tỉm cười, giờ lại có vẻ sợ sệt, gấp gáp đáp: 

- Mạc Nhị cô, không phải tôi cố tình không nói, không phải ban nãy chúng ta chỉ lo thảo giá, còn một số việc chưa kịp đụng đến sao?

Đậu Minh nghe thế thì không nhịn được mắng mỏ:

- Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, Vu Nhị! Thượng Nhi đâu? Nó có phải đồng bọn với ngươi không? Phí công Nhị biểu ca đối tốt với hắn như vậy. Nhị cữu mẫu cũng tín nhiệm ngươi, thế mà ngươi lại làm ra chuyện thiên lý bất dung này. Người không sợ bị sét đánh à?

Vu Nhị phản bác:

- Biểu tiểu thư à, tôi cũng không còn cách nào. Muốn trách thì trách số cô đen. Tôi đây cũng chỉ là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết thôi!

Trong lúc hai người cãi cọ qua lại, Mạc Nhị cô lùi lại mấy bước, đưa mắt ra hiệu với người đàn ông nãy giờ không nói câu nào kia.

Người đó lẳng lặng đến gần Vu Nhị rồi bất ngờ đâm thẳng dao vào ngực hắn.

Vu Nhị không kịp rên một tiếng, trừng mắt nhìn người nọ với ánh mắt không thể tin rồi từ từ quay đầu lại nhìn Mạc Nhị cô.

Khi đó, Đậu Minh mới có phản ứng, lấy hết sức hét lên, tiếc rằng không phát ra được âm thanh nào cả vì đã bị Mạc Nhị cô bịt chặt miệng.

Đậu Minh liều mạng giãy giụa.

Tay của Mạc Nhị cô như cái kìm sắt. Nàng giãy thế nào cũng không thoát được.

- Vu Nhị, muốn trách hãy trách số mày xui xẻo! - Giọng bà ta nghe rất âm u, nhắc lại lời ban nãy Đậu Minh nói với mình:

- Bọn tao cầu tài chứ không mong bị trút giận. Lai lịch của vị tiểu thư này lớn quá, bọn tao nuốt không trôi, đành để các người oan ức làm một đôi uyên ương bỏ trốn.

Vu Nhị nhìn chằm chằm Mạc Nhị cô. Ánh mắt toát ra sự không cam tâm, phẫn nộ và tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt ấy vẫn không đọ được với con dao trong tay người đàn ông cao lớn...

Mạc Nhị cô dặn dò người đàn ông: 

- Còn cái tên Thượng Nhi nữa, chắc cũng ở quanh đây thôi. Bảo các anh em mau đi tìm, không thể lưu lại mầm họa.

Nói rồi rút khăn bịt miệng Đậu Minh đã không còn sức giãy giụa, đẩy nàng ta ngã xuống đất.

- Đưa Vu Nhị lên giường, tìm một tên hãm hiếp con bé này rồi để nó nằm cạnh Vu Nhị, tạo cảnh bị hãm hiếp nên giết người.

- Không! - Đậu Minh òa khóc thất thanh, tiếng khóc nghe ra lại như mèo kêu. 

Lần đầu tiên nàng biết đến cảm giác sợ hãi. Khi nhìn người đàn ông to lớn đáp vâng với dáng vẻ bình tĩnh sóng đánh không động, bước chân nhẹ nhàng bỏ đi, bản năng ham sống đã khiến nàng bất chấp tất cả, quì xuống túm váy Mạc Nhị cô: 

- Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta...

Nàng không muốn trước khi chết còn phải chịu lăng nhục như vậy!

Mạc Nhị cô lắc nhẹ váy, tà váy tuột khỏi tay Đậu Minh.

- Đậu tiểu thư, đây là số của ngươi rồi.

Bà ta thở dài. Cái vẻ tràn ngập thương xót càng làm cho người ta thấy kinh hãi.

- Ai bảo ngươi tự nói ra thân thế? Nếu ngươi là tiểu thư nhà giàu bình thường, bọn ta cần gì động dao động kiếm? Lại nói, lần này ta chịu tổn thất lớn, nhờ ngươi mà ba đến năm năm tới chắc bọn ta phải trốn đông trốn tây khắp nơi, không làm ăn gì được, còn phải rút vốn ra ăn...

Bà ta đang lải nhải như mấy bà cô ngoài đường thì người đàn ông cao to kia tới: 

- Mạc Nhị cô, tên nhóc kia trốn trong đống cỏ khô, nói là Vu Nhị bảo hắn canh chừng ở đó. Tôi đã ném xuống giếng sau nhà rồi.

- Đồ ngu! -  Mạc Nhị cô giận dữ quát:

- Nếu bị người ta phát hiện thì sao? Ngươi có thấy ai bỏ nhà đi còn đưa theo người hầu, kết quả chủ nhân chết trong phòng, người hầu rơi xuống giếng bao giờ không? Còn không mau lôi thi thể lên! Trời sắp sáng rồi, nhanh gọi người tới làm việc đi.

Người đàn ông cao lớn bị dạy cho một bài như trẻ con nhưng không hề tức giận, ngoan ngoãn phục tùng.

- Tôi đi làm ngay.

Sắc mặt của Mạc Nhị cô dịu đi kha khá.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa làm cả hai người đều sững sờ.

Một giọng nam hào sảng vọng từ ngoài vào: "Mạc Nhị cô, người còn trong tay bà chứ? Có người thì nói chuyện, không có thì bà đợi tình nhân Vương Lão Thất của bà ra pháp trường đi!"

Là Đoạn Công Nghĩa! Là giọng của Đoạn Công Nghĩa!

Đậu Minh nước mắt đầy mặt, ú ớ kêu lên. Chưa bao giờ nàng mong nghe thấy tiếng nói của Đoạn Công Nghĩa như bây giờ. Chưa bao giờ nàng thấy cảm ơn sự xuất hiện của Đoạn Công Nghĩa như bây giờ.

Còn Mạc Nhị cô và gã kia thì biến sắc, lộ vẻ thấp thỏm lo lâu.  

Chương 142: Khắc phục hậu quả

Mặt Đậu Minh tái nhợt, hai mắt đăm đăm, ngồi trên giường như con tò te không có hồn phách. Vú Chu ôm nàng khóc rống.

Đậu Chiêu đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.

Từ sau khi Đậu Minh được Đoạn Công Nghĩa cứu về thì biến thành bộ dạng như thế.

Nếu Bàng thị hành xử tử tế thì sao Đậu Minh lại hiểu nhầm Vu Nhị do Bàng thị phái tới? Sao có thể rơi vào cạm bẫy đầy sơ hở của Vu Nhị như vậy?

Nhưng chuyện trên đời lại kì diệu như vậy đó.

Bọn họ luôn thích chơi mấy trò âm mưu quỷ kế, kết quả lại bị chính những âm mưu quỷ kế này hãm hại.

Đây có được coi là người giỏi bơi chết đuối không?

Trong lúc suy nghĩ, Tố Lan vội bước đến khẽ bẩm: 

- Thưa tiểu thư, Đoạn hộ vệ đến ạ!

Đậu Chiêu nhìn Đậu Minh rồi xoay người đi ra ngoài.

Mọi người đều không phát hiện ra ngón tay Đậu Minh hơi giật giật.

Trong phòng, Đoạn Công Nghĩa đang cung kính hành lễ với Đậu Chiêu.

- Tôi nói với quan phủ theo dặn dò của tiểu thư. Lỗ Tri phủ cam đoan sẽ xử lý theo lẽ phải, quyết không để Vương Lão Thất và Mạc Nhị cô kia nói linh tinh. Xin tiểu thư yên tâm.

Lúc nói câu này, ngữ khí của hắn hơi nhẹ – nếu không phải là hộ vệ của Đậu gia, Lỗ đại nhân đường đường là tiến sĩ nhị bảng, tri phủ tứ phẩm sao lại chịu nói chuyện khách sáo với hắn như vậy. Điều này khiến hắn có cảm giác sảng khoái, tự hào hơn cả việc lấy được nhiều bạc.

- Làm phiền Đoạn hộ vệ rồi. - Đậu Chiêu cảm kích nói, hỏi về Mạc Nhị cô:

- Bà ta nói những gì?

Đoạn Công Nghĩa cười khổ: 

- Nói cũng như không. Lúc Vu Nhị còn ở huyện Linh Bích đã có quan hệ rất thân thiết với Vương Lão Thất, chỉ nói là nhà họ Vương xảy ra chuyện, thiếu bạc, nửa đường bắt lấy thiên kim tiểu thư định đổi lấy mấy lạng. Gia nhân kia cũng bị giết rồi. Nghĩ chắc hẳn là Vu Nhị đánh đập rồi, hẳn là đến kinh thành có thể nghe được chuyện gì đó.

Đậu Chiêu trầm ngâm nói:

- E rằng còn phải phiền Đoạn hộ vệ đi một chuyến nữa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dù có thể trấn áp được những lời đồn đại bên ngoài nhưng không thể không nói rõ ràng với các trưởng bối. Ngũ tiểu thư thành ra thế này cũng thể ở lại Chân Định nữa. Ta định để Tố Tâm thay ta đi gặp phụ thân, tiện thể nói chuyện này với nhà họ Vương. Thực nhất là nhìn xem có thể tìm được manh mối gì không, thứ hai cũng để cho bọn họ biết. Sở dĩ Ngũ tiểu thư mắc mưu, bị lừa chỉ là vì tin lời Vu Nhị, bảo bọn họ sau này làm việc cho cẩn thận, đừng khiến người ta mất mặt mãi.

Đoạn Công Nghĩa vốn là người to gan, lại qua chuyến đi đến chỗ Lỗ đại nhân, cũng rất thoải mái với việc đến thăm nhà tuần phủ Vân Nam.

Hắn nghiêm giọng đáp vâng. Lại nghĩ đến Đậu Chiêu bình thường rất kính trọng mình, các chuyện liên quan đến hộ vệ cũng chỉ hỏi kết quả chứ không hỏi quá trình, hàng tháng cho mười lạng bạc để chi tiêu, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng lại giao cho mình làm khiến lòng sinh ra cảm giác như có tri kỉ, cũng thành tâm thực lòng, bớt đi tôn ti chủ tớ, thêm chút sảng khoái của bạn bè, nhắc nhở Đậu Chiêu: 

- Dù sao Tố Tâm cũng chỉ là một tiểu cô nương, liệu nhà họ Vương có nghe con bé không?

Đậu Chiêu đáp:

- Chẳng phải còn Nhị thái phu nhân ư?

Đoạn Công Nghĩa khó hiểu.

Đậu Chiêu cười nói: 

- Đến lúc đó, thúc sẽ biết.

Đang nói, hai vú hầu dẫn theo một a hoàn mặt xám như tro tàn vào.

Đoạn Công Nghĩa biết Đậu Chiêu đang muốn xử lý việc trong nhà, vội đứng dậy cáo từ.

Quý Hồng ngây ngốc quỳ trên đất.

Đậu Chiêu nói: 

- Trung thành với chủ là chuyện tốt nhưng cũng không thể vì thế mà thị phi không rõ, thiện ác bất minh. May mà hôm nay Ngũ tiểu thư quay về được, nếu không thể trở về thì ngươi định làm sao? Đậu gia không thể giữ ngươi lại được, đợi lát nữa bà mối đến đây, ngươi mang theo đồ đạc của ngươi rồi cùng bà ta đi đi!

Quý Hồng sửng sốt, nước mắt lã chã tuôn rơi.

- Đa tạ Tứ tiểu thư! Đa tạ Tứ tiểu thư khai ân không giết.

Nàng ta dập đầu thật mạnh.

Xảy ra chuyện như vậy, nếu là người khác, e rằng mình đã bị đánh chết rồi. Giờ tốt xấu gì vẫn còn giữ lại được tính mạng!

Đậu Chiêu phất tay, ý bảo hai vú hầu kia dẫn Quý Hồng đi gặp bà mối.

Hai người hiểu ý, khom gối hành lễ rồi kéo Quý Hồng rời khỏi viện Tê Hà.

Vú Chu ra khỏi phòng với hai con mắt đỏ hoe.

Nàng ta quỳ gối trước mặt Đậu Chiêu, xấu hổ vô cùng: 

- Tứ tiểu thư, tôi biết giờ nói gì cũng chỉ là vô dụng. Tôi không còn mặt mũi nào ở lại hầu hạ Ngũ tiểu thư, chỉ xin Tứ tiểu thư có thể tìm cho Ngũ tiểu thư mấy người biết phép tắc, biết an phận. Ngũ tiểu thư muốn làm gì cũng làm không nổi... Cả đời này tôi sẽ luôn cảm kích Tứ tiểu thư. 

Nói xong dập đầu lạy Đậu Chiêu ba cái.

Vú Chu không giống bất kì người hầu nào khác. Nàng ta là vú nuôi của Đậu Minh, có ơn nuôi dưỡng với Đậu Minh. Hơn nữa, nàng ta lại không có khế ước bán mình mà chỉ là giấy làm thuê, nếu bỏ việc thì chủ cần bồi thường mấy lạng bạc là được. Sở dĩ nàng ta vẫn chịu khó chăm sóc Đậu Minh chẳng qua là vì thật lòng coi Đậu Minh như con của mình mà thôi.

Đậu Chiêu thầm thở dài, nói: 

- Vú vẫn nên ở lại đi! Ta thấy Đậu Minh hoảng sợ lắm đó, bây giờ phải chăm sóc cẩn thận. Từ nhỏ nó đã lớn lên nhờ nguồn sữa của vú, có vú ở bên, nó cũng có thể mau chóng bình phục lại.

Vú Chu kinh ngạc.

Đậu Chiêu nói: 

- Nhưng mà những người còn lại thì không thể ở lại viện Tê Hà nữa. Ta sẽ bàn bạc với bà Thôi để xem việc này nên làm thế nào mới ổn.

Bầy giờ, vú Chu mới lấy lại tinh thần, vừa lau nước mắt vừa nói:

- Chẳng trách ai cũng khen Tứ tiểu thư có tấm lòng Bồ Tát! Tiểu thư nhân từ rộng lượng, không so đo với Ngũ tiểu thư. Đây là phúc của Ngũ tiểu thư!

Đậu Chiêu thản nhiên nói:

- Phúc gì đó thì ta không dám nhận. Ta chỉ mong nó có thể rút ra bài học qua chuyện này, về sau phải đi theo con đường chính đạo, đừng nghĩ đến những thói bàng môn tà đạo nữa. Phụ thân không cho nó hồi kinh, nó muốn về thì chỉ cần nghĩ cách cầu xin phụ thân, cầu xin bà ngoại của nó chứ không cần làm chuyện nhập nhằng như vậy. Nếu không phải nó ôm suy nghĩ đó thì sao Vu Nhị có thể lừa nó mắc mưu?

Vú Chu gật đầu lia lịa: 

- Tứ tiểu thư dạy rất phải. Về sau, tôi sẽ nói với Ngũ tiểu thư.

Hai người đang nói chuyện thì đại phu đến.

Vì đại phu này đã hơn năm mươi tuổi, lại quen biết với nhà họ Đậu từ lâu nên Đậu Chiêu không tránh mặt. Chờ đại phu bắt mạch cho Đậu Minh xong, Đậu Chiêu mời đại phu đến phòng khách ngồi. Nàng cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của Đậu Minh, đưa đơn thuốc cho Cam Lộ đi lấy, tự mình tiễn đại phu ra cửa, sau đó đến chỗ bà nội nhưng không dám nói chuyện Đậu Minh bị lừa cho bà. Chỉ nói là Đậu Minh làm ầm lên đòi đi kinh thành, người hầu của viện Tê Hà lén giúp nó thuê xe ngựa, nếu vú Chu không nói cho nàng thì e rằng Đậu Minh đã lén chạy về kinh thành rồi, muốn xử lý người trong viện Tê Hà.

Đậu Minh không kính trọng bà nội, cách mấy ngày mới đến vấn an bà nội một lần. Nói thẳng ra còn chẳng chăm chỉ bằng đến vấn an Nhị thái phu nhân. Lại thêm Đậu Chiêu cố ý dặn dò, bà nội cũng chẳng biết tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ than trách Đậu Thế Anh: "... Sinh con ra mà nó dạy dỗ chẳng ra thể thống gì cả." Lại dặn Đậu Chiêu: "Con là tỷ tỷ, nó có gì sai sót thì phải chỉ bảo nó, đừng mặc kệ nó."

Bà nội thông thấu sự đời, sớm đã nhìn ra thái độ kính nhi viễn chi của Đậu Chiêu. Tuy bà thấy như vậy không tốt nhưng Đậu Chiêu lớn lên với bà, từ nhỏ đã thân thiết với bà nên bà thiên vị Đậu Chiêu hơn, giả câm giả điếc coi như không biết một số chuyện.

Đậu Chiêu cũng ngầm hiểu, cười có lệ cho qua. 

Không phải nàng không muốn quản mà là cha mẹ Đậu Minh vẫn còn đó, chẳng đến lượt nàng lo. Nhưng lần này nàng đã hạ quyết tâm đưa Đậu Minh về kinh thành. Có lẽ thỏa mãn tâm nguyện của Đậu Minh thì may ra nó mới ngoan hơn một chút.

Ra khỏi phòng bà nội, nàng bắt đầu chỉnh đốn lại viện Tê Hà.

Tây Đậu mời đại phu rồi lại bán người thả người,  Đông Đậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

Nhị thái phu nhân gọi Đậu Chiêu qua nói chuyện.

Đậu Chiêu đỏ mặt kể chuyện của Đậu Minh cho nhị thái phu nhân, cũng nói: 

- ... Chuyện này thực sự là rất khó nói, cũng chẳng biết phải nói sao với người, đành phải lần nữa...

Nhị thái phu nhân giận đến mức suýt ngất đi. Liễu ma ma và Nhị phu nhân phải day nhân trung nửa ngày thì bà mới có thể thở đều.

- Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! - Nhị thái phu nhân mắng: 

- Ta biết ngay mà! Nhà họ Vương bọn họ chẳng có gì tốt lành cả.

Lại hỏi Đậu Chiêu:

- Vậy đã biết vì sao Vu Nhị kia muốn lừa Đậu Minh chưa?

Cũng chẳng gọi là Minh thư nhi nữa.

Đậu Chiêu kể lại những gì điều tra được cho Nhị thái phu nhân, cũng nói cả việc mình định cho Tố Tâm tới nhà họ Vương.

Nhị thái phu nhân nghe xong thì gật đầu hài lòng, nắm tay Đậu Chiêu nói: 

- Con ngoan à, đúng là khó cho con rồi. Nói tới nói lui, đều do phụ thân con gây họa...

Con không trách cha sai.

Nhị phu nhân vội ho khan mấy tiếng.

Nhị thái phu nhân cũng thấy mình lỡ lời, vội nói sang chuyện khác để an ủi Đậu Chiêu, lúc sau còn hỏi Đậu Chiêu có gì thấy khó xử không, nếu có gì khó xử thì cứ đến tìm bà.

Đậu Chiêu nhận được thượng phương bảo kiếm rồi, đương nhiên là cảm tạ.

Nhị thái phu nhân lại nói: 

- Nhưng Tố Tâm chỉ là một cô nương, để nó nói chuyện với nhà họ Vương thì không hợp. Hay là thế này đi? Ta viết cho Ngũ bá phụ của con một phong thư, để vú Liễu và Tố Tâm đến kinh thành gặp Ngũ bá mẫu, chuyện này sẽ do Ngũ bá mẫu của con xử lý. Dù sao con cũng là tỷ tỷ, hơn nữa còn chưa thành thân, đừng tự liên lụy đến bản thân.

Đậu Chiêu chỉ chờ câu này của nhị thái phu nhân.

Sự lợi hại nhất của Nhị thái phu nhân là biết xem xét thời thế.

Lúc trước, để con có ấn tượng tốt trong mắt Tăng Di Phân, bà có thể cùng chú em giằng co cả một ngày một đêm, cực lực cho Vương Ánh Tuyết được phù chính, đợi khi Vương Hành Nghi có thể cạnh tranh với con mình, bà không hề do dự làm khó Vương Ánh Tuyết. Giờ Ngũ bá phụ vào nội các, Vương Hành Nghi từ tuần phủ Thiểm Tây thành tuần phủ Vân Nam, chính là lúc bà báo thù cho lần phải "chịu nhục" trước mặt nhà họ Vương lúc trước. Nếu bà không nhân cơ hội đạp cho Vương Hứa thị không ngóc nổi đầu thì sao còn là Nhị thái phu nhân của họ Đậu được nữa!

Giống như nàng vẫn nhớ rõ chuyện Ô phu nhân. Lúc Đậu Thế Xu vừa vào nội các, bà đã nói với mọi người rằng sở dĩ Ô Thiện đỗ cao đều là nhờ thầy Đỗ ở trường học Đậu gia dạy dỗ. Mà sở dĩ thầy Đỗ dốc lòng với Ô Thiện như vậy đều là vì Ô Tùng Niên từng mời Đậu Thế Xu một bữa rượu khi Đậu Thế Xu thất thế.

Đậu Thế Xu trở thành người nhận một giọt nước trả cả biển đầy, biết ơn biết nghĩa. Mà nhà họ Ô từ khi có con đỗ cao thì càng lúc càng xa lánh Đậu gia, trở thành loại người vong ơn phụ nghĩa. Ô phu nhân không thể biện bạch, cũng không thể dẫn con đến Đậu gia thường xuyên như trước nữa.  

Chương 143: Xác nhận

Mấy ngày sau đó, Đậu Chiêu dồn toàn bộ sức lực vào Đậu Minh. Đại phu đổi hết người này qua người nọ, phương thuốc cũng thay đổi mấy lần mà Đậu Minh vẫn cứ ngơ ngác như cũ, không nói một lời, không ăn cái gì, không để ý đến ai.

Vú Chu vội đến độ muốn khóc: "Thế này mãi sao được, phải làm sao bây giờ!"

Đậu Chiêu cũng chẳng có cách gì khác.

Đoạn Công Nghĩa đã đến kinh thành, phái người truyền tin về, nói rằng Vương Đàn không hề phá hoại văn thư của Vương Nam mà là Vu Nhị thực sự gây ra chuyện – hắn đánh bạc thua, giật dây Thượng Nhị trộm đồ rửa bút cổ của Vương Đàn đi bán, bị nhà họ Vương phát hiện, đuổi hắn và Thượng Nhị ra khỏi Vương phủ.

Manh mối bị cắt đứt.

Đậu Chiêu thở dài thườn thượt.

Nhị phu nhân, Tam phu nhân và mấy vị đường tẩu đều qua đây thăm Đậu Minh.

Chuyện Đậu Minh bị lừa ảnh hưởng quá xấu đến danh dự của họ Đậu. Nhị thái phu nhân, nhị phu nhân và Đậu Chiêu sớm đã thống nhất cách nói. Cho dù ai hỏi cũng chỉ nói là Đậu Minh làm loạn đòi đến kinh thành tìm mẫu thân, Đậu Chiêu không đồng ý nên hờn dỗi với Đậu Chiêu, đêm khuya trốn trong vườn hù dọa Đậu Chiêu, nào ngờ lại tự mình dọa mình.

Nàng thành ra thế này, ai thấy cũng muốn đưa ra cách giúp đỡ, hoặc giới thiệu danh y hoặc giới thiệu đạo trưởng nào đó. 

Nhưng không biết là giả bộ hồ đồ hay do tin vào cái cớ thoái thác của Nhị thái phu nhân, cảm thấy đây chẳng qua là một việc nhỏ mà nữ quyến bên Đông Đậu chỉ an ủi Đậu Minh tỉnh dưỡng cẩn thận chứ không ai đưa ra ý kiến giúp đỡ Đậu Minh. Thái độ mờ ám đó cứ như ngại mất mặt vậy. Còn Đậu Chiêu, thỉnh thoảng lại bị người này người nọ kéo qua một bên an ủi tâm sự, hoặc bị gọi "con bé ngốc" hoặc bị gọi "muội muội ngốc", nói: "Việc này không gánh vác nổi đâu, mau nói với phụ thân một tiếng rồi giao cho mẫu thân của nó!"

Đậu Chiêu phải giải thích hết lần này đến lần khác, bảo là Đoạn hộ vệ đã đưa vú Liễu và Tố Tâm lên kinh thành rồi.

Người nói chuyện khẽ thở phào, lại dặn nàng: "Lần này mặc kệ phụ thân ngươi nói gì thì ngươi cũng đừng giữ Minh thư nhi nữa, con bé này luôn khiến người khác phải lo lắng."

Đậu Chiêu đành gật đầu, cảm ơn người chỉ điểm cho nàng.

Vất vả lắm mới ứng phó hết sự quan tâm bên Đông Đậu thì cũng đã đến ngày lập đông.

Đậu Chiêu đem hoa cúc, kim ngân sớm đã chuẩn bị tốt cho mọi người trong phủ để mọi người nấu canh, tắm rửa, quét dọn.

Khắp phủ tràn ngập trong mùi hoa cúc và mùi cây kim ngân.

Vú Chu giúp Đậu Minh tắm rửa từ sớm, thấy thời tiết tốt, nghĩ Đậu Minh cứ luôn ở trong phòng, bẩm Đậu Chiêu, cùng mấy người Phương Thăng Gia mới đến mang đệm, nước trà, điểm tâm đỡ Đậu Minh ra hoa viên. Vừa đi vừa nói với Đậu Minh: "Đây là mai kim lũ, đây là lan quảng ngọc, đây là thạch lưu... Lan quảng ngọc này đến mùa xuân thì sẽ nở hoa. Còn thạch lựu thì phải sang hè mới trổ hoa, nở hoa rồi sẽ kết trái..." 

Nói rất nhiều, coi Đậu Minh là đứa trẻ chẳng biết gì. Còn Đậu Minh vẫn ngây ngốc như thể những điều này chẳng liên quan gì đến nàng. Vẻ mặt mấy người Phương Thăng Gia lộ rõ sự thương hại.

Mọi người nghỉ lại ở nhà thủy tạ bên hồ.

Vú Chu bảo mấy tiểu a hoàn: 

- Các ngươi đi chơi đi!

Phương Thăng Gia chần chừ hỏi: 

- Như vậy được ạ?

Các nàng đều mới vào phủ, nghe nói những người hầu hạ Đậu Minh lúc trước không làm tròn chức trách nên mới bị Đậu Chiêu đuổi đi. Lúc vào lại phải học quy củ nửa tháng mới được chuyển đến viện Tê Hà, mọi người làm việc theo khuôn phép cũ, không dám đi quá giới hạn.

Vú Chu buồn bã nói:

- Ngũ tiểu thư thích tươi cười, náo nhiệt. Ngũ tiểu thư ngồi đây nhìn các ngươi chơi đùa vui vẻ, có khi sẽ nhớ lại chuyện lúc trước, bệnh khởi sắc cũng nên.

Lại nói:

- Tứ tiểu thư không phải là người hà khắc như các ngươi nghĩ. Tại vì những người cũ ở viện Tê Hà không tốt nên Tứ tiểu thư mới đổi người. Nếu các ngươi không tin thì cứ nhìn những người bên cạnh Tứ tiểu thư xem. Có ai là không mỉm cười vui vẻ không?

Phương Thăng Gia nghĩ thì thấy đúng, dặn dò mọi người làm theo.

Mấy tiểu a hoàn mới chỉ bảy, tám tuổi. Lúc Đậu Chiêu chọn họ cho Đậu Minh cũng là mong không khí viện Tê Hà được thoải mái một chút. Họ đều là những đứa trẻ vô tâm, ban đầu còn ngại ngùng, sau đó nhìn con đường mòn trong hoa viên có những chùm sơn trà đang nở rộ, cây cối xanh um thì dần dần cũng thoải mái, bắt đầu chơi đùa, xem hoa nghịch cỏ, tiếng cười ròn rã. Tiếng cười ấy khiến Đậu Khải Tuấn bị thu hút, lấy cớ đi ra ngoài một lát. Kỷ Vinh ngồi ở núi giả bên hồ cũng phải nhìn qua. 

Đậu Khải Tuấn kéo Kỷ Vịnh ngồi trên lương đình trên núi giả, vừa khéo thấy đám tiểu a hoàn đang cười đùa khúc khích. Hắn nói: 

- Lưu liên hí điệp thì thì vũ, tự tại kiều oanh kháp kháp đề!

Kỷ Vịnh  nghe vậy thì lườm hắn một cái.

- Ngươi thấy ai thiên kiều bá mị như chim oanh mùa xuân không? Một đám cục mịch...

Nhưng đột nhiên Kỷ Vịnh im bặt, ơ một tiếng rồi đi xuống.

- Ngươi đi đâu vậy?

Đậu Khải Tuấn vội đuổi theo, thấy mấy a hoàn đang vây quanh Đậu Chiêu đi về phía nhà thủy tạ.

- Tứ cô cô! - Đậu Khải Tuấn gọi Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu quay đầu, thấy là Đậu Khải Tuấn và Kỷ Vịnh. Nàng mỉm cười chào: 

- Kỷ biểu ca và Bá Ngạn đang đi dạo trong vườn à?

Đậu Khải Tuấn đáp: 

- Mấy hôm nay toàn đọc sách đến nửa đêm, khó lắm mới có ngày đẹp trời nên ra ngoài đi dạo một vòng. 

Sau đó chỉ Đậu Minh ngồi trong nhà thủy tạ, hỏi thăm: 

- Bệnh tình của Ngũ cô cô khá hơn chút nào chưa?

- Tạm thời thì chưa có gì khởi sắc.

Cảm xúc của Đậu Chiêu thoáng trầm xuống.

Kỷ Vịnh không cho là đúng, nói: 

- Liên quan gì đến muội? Muội có phải là mẫu thân của nó đâu! Mà cho dù là mẫu thân của nó thì cũng không thể dắt nó vào cạp quần dẫn theo khắp nơi được, đúng không?

Đậu Chiêu cười khổ: 

- Phụ thân giao nó lại cho muội, dù sao muội cũng phải có trách nhiệm.

Đậu Khải Tuấn cũng nói: 

- Ngoài chữ lí còn có chữ tình nữa. Về mặt pháp luật thì nói thông chứ về mặt nho giáo thì lại không thông chút nào.

- Cho nên mới nói Nho giáo làm loạn pháp luật, băng hoại triều đình.

- Không nên quá cứng nhắc. Nếu như mọi người chỉ tuân theo pháp luật mà gạt bỏ tình người thì chẳng phải những nghĩa sĩ vì dân diệt bạo đều sẽ bị kết tội ư?

- Chính vì có người như vậy để nói đến nhân tình nên mới có lỗ hổng. Diệt hại cho dân là chuyện của quan phủ, liên quan gì đến đám nghĩa sĩ giang hồ này chứ?

Đậu Chiêu trêu chọc Kỷ Vịnh:

- Kỷ biểu ca à! Hình như huynh cũng là nho sinh đó.

Kỷ Vịnh bĩu môi: 

- Rượu thịt trôi qua ruột, Phật Tổ ở trong lòng.

Đậu Khải Tuấn và Đậu Chiêu đều ôm bụng cười lớn.

Ba người cùng đi vào nhà thủy tạ.

Đám người vú Chu đứng dậy hành lễ.

Đậu Chiêu hỏi bọn họ: 

- Ngũ tiểu thư hôm nay sao rồi?

Vú Chu đáp ngắn gọn:

- Vẫn khỏe ạ. Buổi sáng ăn nửa chiếc bánh bao, một bát cháo nhỏ. Buổi trưa ăn chút măng, mấy miếng giò kho và nửa bát mì.

Đậu Chiêu gật đầu.

Đậu Khải Tuấn quay sang chào Đậu Minh: "Ngũ cô cô, có nhận ra ta không?"

Đậu Minh ngồi đờ đẫn trên ghế, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là đang nhìn cái gì.

Kỷ Vịnh cay nghiệt nói:

- Ta thấy nó vẫn khỏe chán! Ăn được uống được, còn không gây rối, trông thuận mắt hơn trước nhiều.

- Kỷ công tử!

Vú Chu cố nén lửa giận, trầm giọng nói: 

- Xin công tử hạ khẩu lưu tình!

Kỷ Vịnh cười khẩy: 

- Chẳng lẽ ta nói không đúng. Loại người chẳng biết trời cao đất dày như nó có thể ngoan ngoãn ngồi trong nhà thì chính là phúc của nó rồi. Ngoài trời có trời, trên người có người. Không phải hai nhà Vương Đậu có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện đâu!

Đậu Chiêu và Đậu Khải Tuấn đều im lặng.

Mắt vú Chu lại đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: 

- Dù là thế thì Kỷ công tử cũng không nên nói Ngũ tiểu thư như vậy. Tiểu thư chỉ mới...

- Ba tuổi đã là lớn rồi.

Kỷ Vịnh thẳng thừng cắt lời vú Chu: 

- Tính tình của nó thế nào, ngươi còn không biết? Nó có ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi có thể phủi sạch trách nhiệm? Đừng có xảy ra chuyện là lại đổ cho người khác, không tự nhìn lại mình...

- Kỷ biểu ca! - Đậu Chiêu giận dữ gọi hắn.

Kỷ Vịnh phất tay áo như thể không thèm chấp nhặt với vú Chu. 

- Thôi bỏ đi! Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Mặc kệ các ngươi!

Mặt vú Chu đỏ bừng.

Đột nhiên Đậu Minh ôm tay hét ầm lên – chẳng biết từ bao giờ, nàng đã quay lại.

Đậu Chiêu, Đậu Khải Tuấn, vú Chu và Phương Thăng Gia chạy đến, lo lắng hỏi nàng: "Làm sao thế? Làm sao thế?" 

Vú Chu ôm Đậu Minh vào lòng, nức nở hỏi: 

- Minh thư nhi, Minh thư nhi, người làm sao vậy?

Đậu Minh vốn luôn ngây dại đột nhiên chỉ vào Kỷ Vịnh, giọng nói chói tai: 

- Hắn! Chính hắn đã hại ta. Là hắn sai Vu Nhị...

Mọi người đều rất kinh hãi, ngoài Đậu Chiêu và Đậu Khải Tuấn – một người thì chớp mắt nhìn xuống, một người thì lạnh mặt lại.

Đậu Khải Tuấn bình tĩnh nói:

- Ngũ cô cô đừng nói lung tung. Cô bảo Kỷ công tử hại cô, có chứng cứ gì không?

- Ta biết mà! Ta biết mà! - Đậu Minh hét lớn thật thê lương. 

- Vu Nhị nói rằng thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa... Ta chỉ đắc tội với mình hắn. Chỉ có hắn mới hại ta thôi...

Đậu Khải Tuấn nghe những lời không chút lí trí này thì chẳng buồn nhìn Đậu Minh nữa, quay qua áy náy nhìn Kỷ Vịnh.

- Có lẽ Ngũ cô cô bị hoảng hốt quá nên hồ đồ, xin Kỷ công tử đừng so đo!

Mắt Kỷ Vịnh ánh lên tia châm chọc, liếc Đậu Minh một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.

Đậu Khải Tuấn vội vàng nói với Đậu Chiêu: 

- Kỷ công tử rất cao ngạo. Con sẽ giải thích với y, cô không cần lo lắng.

Sau đó vội đuổi theo.

Đậu Minh vừa trừng mắt nhìn theo bóng dáng Đậu Khải Tuấn vừa la hét, đánh đấm vú Chu, muốn đẩy vú Chu ra để đuổi theo Kỷ Vịnh

- Chính hắn! Chính hắn! Ta muốn đồng quy vu tận với hắn!

Vú Chu hoảng đến độ toát mồ hôi, Phương Thăng Gia vội tiến lên giúp.

Đậu Chiêu lại đi đến bên cửa nhà thủy tạ, đứng trước ghế mà nhìn về phía xa.

Kỷ Vịnh và Đậu Khải Tuấn nói chuyện với nhau, bóng dáng hai người dần biến mất.

Buổi tối, nàng đi tìm Kỷ Vịnh: 

- Nếu Đoạn Công Nghĩa không thể tìm được Đậu Minh kịp thời thì sẽ ra sao?

Kỷ Vịnh cười nói: 

- Chỉ cho nó một bài học mà thôi, muội không cần phải lo lắng cho nó.

Chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng.

Gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương.

Đậu Chiêu nắm thật chặt tay lại.

Kỷ Vịnh lại nói: 

- Này! Muội giận thật đấy à? Muốn trách thì chỉ có thể trách số nó quá xui xẻo, gặp phải ta. Nhưng nếu không gặp phải ta thì lại thành số muội quá đen...

Đậu Chiêu cúi đầu, nói:

- Muội biết! Đèn lồng treo cao rơi xuống, rất có thể khiến huynh bị bỏng mặt, không còn cơ hội vào nội các nữa. Ngựa ăn phải bã đậu đột nhiên chân mềm nhũn khiến huynh ngã ngựa, trở thành tàn phế... Chuyện trong vườn hoa lần đó, nếu nó thành công thì có lẽ chúng ta sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt. 

Nói tới đây, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Vịnh.

- Cho nên muội không chỉ trích huynh. Chỉ mong huynh có thể chừa lại một con đường sống cho người ta.  

Chương 144: Tin dữ

Kỷ Vịnh giận tím mặt, nói: 

- Chừa lại một con đường sống? Nó từng chừa lại một con đường sống cho ta chưa? Nếu ta là người không có sức kháng cự thì sao? Có phải nó sẽ thoải mái làm nhục ta? Mà ta thì vô duyên vô cớ bị nó làm nhục! Muội cũng nói rồi đó. Chiếc đèn lồng kia mà rơi xuống thì sẽ khiến ta bị bỏng mặt, chân ngựa mềm nhũn có thể khiến ta bị ngã. Muội biết rõ hậu quả mà còn nói đỡ cho nàng ta. Nói tới nói lui, chẳng qua cũng vì nó là em gái của muội mà thôi...

Đậu Chiêu đột nhiên hiểu được lí do Kỷ lão thái gia muốn Kỷ Vịnh ra ngoài học hỏi thêm.

Hắn không có quan niệm đạo đức, thế nào là đúng? Thế nào là sai?

Người như vậy, hầu hết đều vì không có người dạy dỗ tử tế.

Nhưng hắn thì ngược lại hoàn toàn. Vì hắn quá thông minh, đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều chuyện nên mới trở nên kiêu ngạo, tự phụ mà xem nhẹ tất cả lễ nghi đạo đức.

Người khác làm chuyện xấu, ít nhất còn biết sai, biết sợ quỷ thần, vận mệnh. Còn Kỷ Vịnh lại chẳng sợ gì cả, chẳng kiêng dè gì.

Cho nên hắn cũng không quan tâm đến sống chết, kết cục của Đậu Minh.

Nhìn vẻ kích động của Kỷ Vịnh, Đậu Chiêu cắt lời hắn, nói: 

- Không phải! Không phải vì nó là em gái của muội mà là vì muội không muốn huynh trở thành loại người như nó!

Giọng nói của nàng bình tĩnh, lí trí lại mang theo chút đau lòng khiến Kỷ Vịnh sửng sốt.

Đậu Chiêu nghiêm túc nhìn hắn, chân thành nói:

- Huynh thông minh như vậy, có khả năng như vậy, học cái gì cũng nhanh hơn người khác, làm gì cũng tốt hơn người khác. Chuyện người ta phải cân nhắc nửa ngày, huynh chẳng cần nghĩ ngợi đã làm được. Đáng ra, huynh phải vĩ đại, phải xuất sắc hơn bất kì ai mới đúng. Nhưng huynh nhìn lại mình đi. Đấu đá với người ngoài, tranh giành với Đậu Minh... Huynh nhìn Bá Ngạn đi. Nó bỏ ra một năm đi khắp Chân Định, mong có thể góp sức giúp dân chúng được sống tốt hơn! Có lẽ nó không bằng huynh nhưng chuyện nó làm ý nghĩa hơn huynh nhiều. 

- Kỷ biểu ca à! Huynh nên đứng rất cao, nhìn rất xa chứ không nên chấp nhặt những chuyện này. Dựa vào trí tuệ của mình, huynh nhất định có thể trở thành một người tạo phúc cho dân chúng, khiến người đời sau phải kính ngưỡng!

Sắc mặt Kỷ Vịnh dần trở nên chăm chú.

Không khí nặng nề vô cùng.

Kỷ Vịnh là người ăn mềm không ăn cứng. Những lời đầy tính giáo huấn này của nàng có phải quá nặng rồi không?

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi mỉm cười trêu: 

- Đến lúc đó, muội có thể nói với con cháu của mình rằng Kỷ Kiến Minh - Kỷ Vịnh là biểu huynh của ta đó! Khi ông ấy thi cử còn từng đọc sách nhà chúng ta đó!

Kỷ Vịnh phụng phịu, chẳng chút tươi cười, phất tay áo bỏ đi.

Đậu Chiêu thở dài lắc đầu.

Tố Lan vội vã chạy tới:

- Tiểu thư, Ngũ tiểu thư gây rối, đòi đi tìm Kỷ công tử.

Lòng Đậu Chiêu như bốc hỏa, vừa bước nhanh về viện Tê Hà vừa bực bội nói: 

- Nó lại nổi điên cái gì thế!

Mấy người Tố Lan vội vã đuổi theo sau.

Viện Tê Hà đèn đuốc sáng trưng. Vú Chu ôm chặt Đậu Minh đang nhảy loạn lên, van nài tha thiết: 

- Đừng làm loạn nữa, Ngũ tiểu thư ơi! Cứ thế này thì chuyện hôm đó không che giấu được. Rồi tiểu thư sẽ sống sao đây! Mấy ngày qua, Tứ tiểu thư vì chuyện của người mà lao tâm khổ tứ. Tiểu thư nể mặt Tứ tiểu thư...

Đậu Minh nghe vậy thì càng điên loạn, quát lớn:

- Việc gì ta phải nể mặt tỷ ấy! Tỷ ấy biết rõ là Kỷ Vịnh hại ta mà còn bao che cho Kỷ Vịnh. Tỷ ấy còn coi ta là muội muội không? Không giấu được thì thôi, cùng lắm là chết chứ gì!

- Buông nó ra đi, vú Chu! 

Chẳng biết Đậu Chiêu đã bước vào phòng từ bao giờ. Nàng đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Đậu Minh: 

- Nó đang ỷ vào Đậu gia, nếu gây rối thì Đậu gia sẽ không thể mặc kệ, Kỷ Kiến Minh không dám làm gì nó mà thôi. Nếu nó muốn đi tìm Kỷ Kiến Minh thì cho nó đi đi! Nhưng ta nói trước, muội không nể mặt ta thì ta cũng mặc kệ muội. Lần này dù Kỷ Kiến Minh có dìm chết muội thì ta cũng ngồi yên! 

Nàng nói xong, ánh mắt đảo qua tất cả những người hầu đang có mặt trong phòng. 

- Ai dám giúp nó làm loạn thì sẽ có kết cục giống như người hầu lúc trước ở viện Tê Hà.

Mọi người lập tức tái mặt, run run nép vào góc tường.

Đậu Minh giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Đậu Chiêu.

- Đậu Chiêu! Tỷ đừng tưởng ta không dám!

Đậu Chiêu vẫn bình thản như thể Đậu Minh chỉ đang làm nũng không chịu ăn rau vậy. 

- Muội dám! Ta biết muội dám nên mới bảo vú Chu buông muội ra. Dù sao muội cũng chẳng cần ai cả. A hoàn Quý Hồng giúp muội nên bị bán, muội đổi a hoàn khác là được. Vú Chu che chở muội vì bà ấy cam tâm tình nguyện, chết cũng đáng...

- Nói bậy! Tỷ nói bậy.

Đậu Minh luôn mạnh mẽ trước mặt Đậu Chiêu, lần đầu tiên nó tỏ rõ vẻ thất kinh.

Đậu Chiêu hỏi ngược lại:

- Ta nói bậy ư? Thế Quý Hồng chạy đâu rồi? Muội hỏi vú Chu đi. Nếu không có ta thì bà ấy còn được đứng ở đây không? Kẻ yếu không thể bảo vệ được những người xung quanh mình mà cũng đòi tác oai tác quái trong nhà. Nếu muội thực sự có bản lĩnh thì cũng đừng làm liên lụy đến những người xung quanh nữa. Tự mình tìm Kỷ Kiến Minh để tính sổ đi! 

Rồi quay sang bảo với Tố Lan:

- Em truyền lời của ta, đóng cổng lại, Ngũ tiểu thư thích làm gì thì làm. Nhưng nếu có ai muốn giúp Ngũ tiểu thư, dù chỉ đưa cho nó một cây kim thì cũng đánh chết ngay cho ta.

Vú Chu càng ôm chặt Đậu Minh, khóc lớn: 

- Ngũ tiểu thư ơi, Ngũ tiểu thư! Tôi van xin tiểu thư, van xin tiểu thư...

Đậu Minh điên cuồng gạt tay vú Chu rồi xông ra ngoài.

Vú Chu vội đuổi theo.

Đậu Chiêu ngăn vú Chu lại:

- Chẳng lẽ bà còn định hại nó thêm lần nữa?

Vú Chu khóc thất thanh.

Đậu Minh cùng cơn giận trong lòng xông vào Hạc Thọ đường. Nhưng khi nàng đứng trước cửa Hạc Thọ đường thì lại do dự.

Dọc đường đi, những người gặp nàng quả thực đều coi nàng như vô hình.

Đôi mắt híp lạnh như băng như sương của Mạc Nhị cô lại hiện lên trong đầu nàng.

Nàng rùng mình, hai tay ôm ngực.

Có gia nhân bước ra khỏi Hạc Thọ đường, miệng lẩm bẩm: "Công tử làm sao vậy? Không ăn không uống, chỉ nằm ngây người trên ghế túy ông. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì biết ăn nói thế nào với lão gia đây?"

"Không có chuyện gì đâu. Nghe nói lần trước công tử luyện đan trường sinh bất lão còn cả năm không ra khỏi phòng, vẫn sống tốt đấy thôi!"

Đậu Minh vội trốn ra sau gốc đại thụ.

Hai gia nhân kia nói nói cười cười đi lướt qua nàng.

Nàng ngồi xổm dưới tán cây, nhìn trời chiều ngả về tây, bốn phía dần dần bao phủ trong màn đêm.

Gió đêm lạnh đến thấu xương.

Đậu Minh run run.

Không ai đi tìm nàng.

Ánh trăng như hoa rải những đốm nhỏ in trên đất.

- Đậu Chiêu, Kỷ Vịnh, ta sẽ cho các người đẹp mặt, ta sẽ cho các người đẹp mặt... - Đậu Minh nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

Một bóng đen vọt ra khỏi bụi hoa, dừng lại bên chân nàng.

Đậu Minh hét chói tai, chạy trối chết về viện Tê Hà.

Bóng đen kia cũng hoảng hốt, uốn người kêu meo meo.

Hạc Thọ đường và viện Tê Hà đều trở nên yên tĩnh.

Tố Lan thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc cũng được bình yên để làm chuyện khác!"

Lập đông rồi lại sắp tới Đông chí.

Các vú hầu đã bắt đầu làm bánh mật, há cảo. Đậu Chiêu bắt đầu là tất, vớ cho trưởng bối.

Mọi người đều rất bận rộn.

Đoạn Công Nghĩa và Tố Tâm mệt mỏi quay về.

Đậu Chiêu và Tố Tâm ở trong phòng nói chuyện.

- Thất lão gia rất giận, không đợi tôi lui xuống đã ném vỡ chung trà trong tay. Vú Liễu rất lợi hại, âm một câu dương một câu, toàn nói nhà họ Vương dạy dỗ không ra gì, không gia giáo, dạy con gái không xong mà dạy người hầu cũng chẳng ra gì. Vương lão phu nhân suýt thì ngất xỉu. Vương nhị phu nhân nhảy ra cãi lộn với vú Liễu. Vợ Mã Tuấn mà vú Liễu dẫn theo cũng chẳng hề yếu thế, cãi nhau tay đôi với Vương nhị phu nhân.

Tố Tâm lè lưỡi nói:

- Bình thường trông thì hiền hòa, không ngờ miệng lưỡi sắc bén đến thế. Bảo sao vú Liễu nhất quyết phải dẫn theo nàng ta. Nếu không có nàng ta thì bên chúng ta chẳng có ai nói lại Vương nhị phu nhân kia mất. Sau đó, Vương đại phu nhân ra mặt, vừa khuyên Vương lão phu nhân đừng chấp nhặt với vú Liễu vừa trách vú Liễu không biết tôn ti, chỉ nói mấy câu nhưng lại rất khéo léo. Tiếc rằng vú Liễu phụng mệnh của Nhị thái phu nhân, ý đồ chính là đi gây lộn nên cũng chẳng nể nàng gì. Nói thêm đôi câu thì lại tiếp tục khiến Vương đại phu nhân á khẩu. Lại được Vương lão phu nhân sợ Vương đại phu nhân nói chuyện nhẹ nhàng quá nên không cho Vương đại phu nhân tham gia. Đường đường là tư dinh của tuần phủ mà chẳng bằng huyện đường ở Chân Định. Mắng to lắm! Chẳng biết hàng xóm nghe thấy không?

Đây cũng là điều Đậu Chiêu đã đoán trước.

Dù sao Đậu Minh cũng là tiểu thư nhà họ Đậu, làm lớn chuyện cũng không có lợi cho Đậu gia. Nhưng cứ như vậy bỏ qua cho Vương Hứa thị thì chắc chắn là Nhị thái phu nhân không muốn nên bà đã phái mấy vú hầu lợi hại đi làm khó Vương Hứa thị, khiến Vương Hứa thị phải uất ức.

Nhưng Vương Hứa thị chọn cãi tay đôi với đám vú Liễu thì lại làm Đậu Chiêu hơi bất ngờ.

Kiếp trước, Đậu Chiêu cũng hay qua lại với Vương Hứa thị.

Trong ấn tượng của nàng, Vương Hứa thị rất coi trọng hình tượng của mình. Xem ra lần này đã vội quá mất khôn.

Mà đây cũng chẳng phải là điều nàng quan tâm. Nàng chỉ quan tâm phản ứng của phụ thân thôi.

Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm: 

- Ngươi đã nói những lời ta dặn cho phụ thân của ta chưa? Ông ấy nói sao?

- Thất lão gia có vẻ rất khó xử, bảo là giao Ngũ tiểu thư cho người khác thì không yên tâm. Tôi lập tức nhắc lại lời Nhị thái phu nhân đã nói cho Thất lão gia mà Thất lão gia vẫn không nói gì. Lúc tôi sắp đi thì mới gọi tôi vào, bảo qua tiết Đông Chí sẽ dẫn Ngũ tiểu thư về kinh thành. Tôi nghe Cao tổng quản nói rằng hình như Thất lão gia định mời một ma ma trong cung dạy dỗ Ngũ tiểu thư.

Như vậy cũng tốt!

Đậu Chiêu gật đầu.

Tố Lan cười khanh khách chạy vào báo: 

- Đoạn hộ vệ đến.

Trước khi Đoạn Công Nghĩa đi, nàng đã dặn hắn tìm cơ hội gặp Trần Khúc Thủy một lần.

Đậu Chiêu lập tức đứng dậy đi ra.

Tóc Đoạn Công Nghĩa còn ướt sũng. Chắc là vừa tắm rửa xong đã vội đến gặp nàng.

Trong phòng cũng không có ai khác, Đậu Chiêu hỏi thẳng: 

- Giờ Trần tiên sinh thế nào rồi?

Đoạn Công Nghĩa nghiêm nghị nói:

- Trần tiên sinh vẫn khỏe. Mới đầu, ông ấy còn bị hạn chế đi lại. Có điều, sau khi chuyện Tưởng gia xong xuôi thì ông ấy có thể tự do ra vào, miễn sao không phải là thư phòng của Mai công tử, phòng riêng, phòng kế toán... 

Nói tới đây, Đoạn Công Nghĩa dừng lại một lát.

- Nhưng mà ngày hai mươi sáu tháng mười vừa rồi, Tưởng phu nhân đã qua đời vì bệnh.  

Chương 145: Gặp nạn

Phu nhân Anh quốc công phu, mẫu thân của Tống Mặc qua đời vì bệnh! 

Đậu Chiêu hoảng hốt.

Kiếp trước, những thay đổi của Tống Mặc bắt đầu sau khi mẫu thân của hắn qua đời.

Khi ấy, Tưởng thị cực lực nghĩ cách cứu nhà mẹ đẻ mà nhà họ Tưởng vẫn bị chém đầu. Bà vì tự trách, vì hối hận nên buồn lo, uất ức, bị bệnh triền miên thì hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng hiện tại, phụ nữ và trẻ em nhà họ Tưởng vẫn giữ được tính mạng, nam đinh bị lưu đày. Tuy Tưởng Lan Tôn đã mất, có lẽ họ Tưởng không thể quay về thời kì huy hoàng như trước, quay về triều đình nhưng nòi giống vẫn còn đó. Lúc trụ cột họ Tưởng là Tưởng Mai Tôn và chiến tướng Tưởng Tùng Tôn bỏ mạng, Tưởng phu nhân vẫn còn mạnh khỏe. Giờ bà thành hậu phương lớn nhất của họ Tưởng, đáng lí càng phải cứng cỏi mới đúng, sao lại đột nhiên lại qua đời vì bệnh?

Chẳng lẽ lúc trước còn có điềm báo gì mà bọn họ không phát hiện?

Nhưng không thể có chuyện Tống Mặc không phát hiện ra!

Nếu Tưởng thị đã ủy thác chuyện đại sự này cho Tống Mặc, chứng tỏ bình thường rất tin tưởng con cả. Tống Mặc lại là người thận trọng, kín đáo, chu toàn. Hắn không thể không phát hiện ra được.

Nếu Tưởng thị có gì đó khác thường, cớ sao Tống Mặc lại đưa lễ cảm tạ nàng!

Còn nữa, kiếp trước Tống Mặc vì gian dâm với a hoàn trong lúc để tang mẫu thân nên mới bị ngự sử buộc tội.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi, đang ở độ tuổi chuyện hiểu chuyện không, lại được nuông chiều từ nhỏ, gây ra việc xấu như vậy cũng rất có thể. Đậu Chiêu chỉ thấy lạ vì phản ứng của Anh quốc công trước chuyện này mà thôi. Nhưng nhà Định quốc công bị trách tội, Anh quốc công vì muốn lấy lòng hoàng gia thì cũng có thể làm ra chuyện như vậy lắm. Trên đời không thiếu những người không đáng làm cha mẹ. Dù Anh quốc công cũng từng có lúc sai lầm nhưng trong những năm Tống Mặc làm thế tử lại vô cùng yêu thương Tống Mặc. Ấy thế mà cuối cùng Tống Mặc lại giết cha giết em, hơn nữa còn dùng thủ đoạn vô cùng máu lạnh. Đây mới là nguyên nhân khiến Đậu Chiêu rất kiêng dè Tống Mặc.

Nghĩ mà xem, một người đến cả sai lầm của cha mẹ mình cũng không thể tha thứ thì đủ thấy người đó cực đoan cỡ nào, hẹp hòi cỡ nào!

Nhưng kiếp này kết giao với Tống Mặc, nàng lại có suy nghĩ khác về con người hắn.

Mười ba tuổi đã khiến nàng phải dùng quỷ kế cướp đứa bé sơ sinh để có cơ hội ngồi xuống đàm phán. Dù hắn thực sự gian dâm với a hoàn trong lúc mẫu thân vừa qua đời nhưng với mạng lưới thông tin của Tưởng gia, sao hắn có thể để mọi chuyện phát triển đến mức bị ngự sử buộc tội?

Đậu Chiêu đã từng là hầu phu nhân. Nàng biết nhà quý tộc chú trọng con trai trưởng hơn nhà quan lại nhiều.

Nhà quan lại lấy khoa cử để cạnh tranh. Con trưởng chắc gì đã là người học giỏi nhất. Bất kì ai có thể vào nội các thì sẽ là người nắm quyền trong gia đình, thậm chí còn có thể khai tông lập phái, thoát li khỏi từ đường. Gia tộc hưng suy thường dựa vào đó.

Nhà quý tộc thì lại khác. Tước vị chỉ có một, chỉ cần là con trưởng, là cháu đích tôn thì sẽ có tư cách thừa kế tước vị. Dù chất phác ngu ngốc đến nỗi mẹ đẻ còn không thích như Trương Nguyên Minh nhưng chỉ cần không làm gì sai thì cha mẹ cũng không thể cướp đoạt quyền thừa kế. Hơn nữa, nếu không có năng lực gì thì chỉ cần ngồi đó ăn uống chờ chết, dẫu sao bổng lộc vẫn lấy đủ quanh năm, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi. Thế nên trách nhiệm nối dõi của con trưởng, cháu đích tôn là vô cùng quan trọng. Bọn họ sinh ra không chỉ là đứa bé mà còn là thứ để đảm bảo gia tộc có thể tiếp tục vinh hoa phú quý.

Con trai mười lăm tuổi thì búi tóc. Năm nay, Tống Mặc đã mười ba tuổi. Hắn là con trưởng, còn là thế tử được sắc phong.

Sau khi Đậu Chiêu sinh Ngụy Uy, Điền thị sợ nàng không hiểu chuyện, từng dặn dò nàng rất nhiều lần, nếu con trai tiếp xúc với tình yêu nam nữ quá sớm thì sẽ không có lợi cho việc sinh con đẻ cái sau này. Trước khi Ngụy Uy mười lăm tuổi, a hoàn hầu hạ trong phòng tốt nhất là những người trưởng thành, lão luyện, tuyệt đối không thể để Ngụy Uy bị người quyến rũ. Thậm chí, mỗi khi có a hoàn được điều đến phòng Ngụy Uy là Điền thị lại gọi người qua, uy hiếp một hồi. Ai chỉ hơi thân thiết với Ngụy Uy là đã mang tội dụ dỗ chủ nhân, dù mang thai vẫn lôi đi đánh chết cả mẹ lẫn con rồi vứt ra đồng nội. Nếu nghe lời, đợi Ngụy Uy mười lăm tuổi thì tất sẽ nâng bọn họ lên...

Ngay cả phủ Tế Ninh hầu còn biết đạo lý này, không lí nào phủ Anh Quốc công lại không biết. Huống hồ Tưởng thị còn gửi gắm rất nhiều kì vọng vào Tống Mặc, không thể có chuyện mặc kệ a hoàn trong phòng Tống Mặc nhũng nhiễu... Sao Tống Mặc có thể gây ra việc như thế được?

Không nghĩ thì không biết, vừa nghĩ đã thấy đầy lỗ hổng, đầy những điểm đáng ngờ!

Nhất thời, Đậu Chiêu cảm thấy bối rối như thể bị gió thổi mưa quật mà chưa có phòng bị!

Rốt cuộc khi ấy đã xảy ra chuyện gì? Liệu có tái diễn trong kiếp này không? Bây giờ Tống Mặc đang ở đâu?

Đậu Chiêu lo lắng hỏi Đoạn Công Nghĩa: 

- Vậy Mai công tử đã quay về chưa?

Vì giữ bí mật nên lúc nói chuyện, bọn họ vẫn gọi Tống Mặc là Mai công tử.

Dựa vào những gì nàng biết về Tống Mặc, nếu lúc đi đã qua đây chào từ biệt nàng thì lúc về chắc chắn sẽ sai người báo với nàng một tiếng.

Quả nhiên Đoạn Công Nghĩa đáp: 

- Mai công tử vẫn chưa về. Nhưng nghe nói đã sai người đi báo tin rồi.

Chẳng hiểu sao Đậu Chiêu đột nhiên thấy căng thẳng, tim căng lên như dây đàn.

- Vậy phu nhân Anh quốc công chết thế nào?

Đoạn Công Nghĩa và Tố Tâm đều nhận ra cảm xúc khác lạ của Đậu Chiêu. Nàng nghe được tin phu nhân Anh quốc công qua đời thì rất lo lắng, thậm chí còn sợ hãi, phản ứng gần giống như lần đầu tiên nàng gặp Tống Mặc vậy.

Tố Tâm nhớ lại lúc ấy. Nếu mình không nhanh tay đỡ tiểu thư thì tiểu thư đã ngã ra đất rồi.

Đoạn Công Nghĩa thì lấy làm lạ. Vừa rồi mình đã nói rất rõ ràng là phu nhân Anh quốc công qua đời vì bệnh, sao tứ tiểu thư còn hỏi chết thế nào? Còn có kiểu chết gì nữa?

Nhưng nếu Đậu Chiêu đã hỏi thì hắn cũng phải trả lời!

Đoạn Công Nghĩa nghĩ nghĩ rồi nói những điều mình biết ra: 

- Cụ thể thì tôi cũng không biết. Lúc tôi tìm đến quý phủ của Mai công tử thì trước cửa đã trắng xóa, tất cả đều là người đến tế lễ. Tôi nhân cơ hội này đi vào. Nghe Trần tiên sinh nói, lúc tin tức Tưởng Lan Tôn qua đời truyền về quý phủ thì phu nhân đã không khỏe. Mai công tử đi được mấy ngày, phu nhân đã bị bệnh, ngự y ra vào nườm nượp mà bệnh tình của phu nhân vẫn không khởi sắc. Quốc công và nhị công tử đều hầu hạ bên giường phu nhân. Ngay cả thái hậu và hoàng hậu nương nương đều bị kinh động. Hoàng hậu nương nương đã đích thân đến thăm. Cơ mà bệnh của phu nhân vẫn không khá lên, kéo dài hơn một tháng thì qua đời.

Hoàn toàn không có gì bất thường nhưng sao càng nghe càng thấy bất an?

Tiễn Đoạn Công Nghĩa và cho Tố Tâm lui xuống, Đậu Chiêu đẩy cửa sổ thư phòng ra.

Đèn lồng đỏ chiếu sáng khắp sân, hơi lạnh thấu xương ùa đến.

Đậu Chiêu lại thấy đầu như nóng lên.

Tống Mặc bị đuổi khỏi nhà khi nào?

Nàng thầm tự trách mình.

Vì sao lúc ấy không để ý một chút? Để ý thêm một chút thì giờ đã không phải lo lắng thế này!

Đậu Chiêu thở dài.

Lại thấy Tố Lan xách đèn bằng vải lụa đi nhanh về phía này.

- Sao thế? - Không đợi nàng đến gần, Đậu Chiêu đã hỏi Tố Lan qua cửa sổ.

Tố Lan nhún chân hành lễ với nàng, không đáp, chỉ vén rèm bước vào.

Đậu Chiêu trầm mặt, đuổi hết người hầu trong phòng ra ngoài.

Tố Lan chờ hai a hoàn ra khỏi cửa rồi mới đi tới bên Đậu Chiêu, nói nhỏ: 

- Lục Minh muốn gặp tiểu thư. Ngay bây giờ ạ!

Lúc này, cổng phụ đã khóa, bình thường Đậu Chiêu sẽ không gặp người ngoài. Lục Minh cũng chưa từng đến cầu kiến Đậu Chiêu.

Tim Đậu Chiêu đập loạn, vội nói: 

- Mau cho hắn vào!

Tố Lan vâng một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng đi ra ngoài, lát sau đã dẫn Lục Minh vào.

Lục Minh hành lễ với Đậu Chiêu rồi đứng giữa sảnh chẳng nói gì.

Tố Lan lập tức bảo người hầu lui hết ra ngoài, đóng bình phong, đứng canh ngoài cửa.

Lục Minh tiến lên vài bước, nói nhỏ: 

- Nghiêm tiên sinh làm theo lời công tử dặn, đến Hào Châu báo tang cho Mai phu nhân, Mai phu nhân sợ bên người công tử không có ai sai khiến nên bảo Từ Thanh theo Nghiêm tiên sinh hồi kinh. Trên đường, bọn họ bị tập kích, Từ Thanh bị trọng thương, Nghiêm tiên sinh cũng bị trúng một mũi tên vào vai nhưng vẫn bị đuổi giết. Cuối cùng, Nghiêm tiên sinh lập kế dương đông kích tây, cùng Từ Thanh trốn trong nông trang của tiểu thư, mong tiểu thư giúp đỡ đưa tin về phủ Anh quốc công, bảo người tới tiếp ứng.

Đậu Chiêu thấy rất không ổn.

Đầu tiên là Tưởng thị qua đời, sau đó là Nghiêm Triều Khanh và Từ Thanh bị đuổi giết.

Hai chuyện này liên hệ gì với nhau?

- Biết ai truy sát họ không? - Nàng hỏi, sắc mặt trầm xuống.

- Không biết là ai. 

Sắc mặt Lục Minh cũng rất khó coi. Hắn nói:

- Đối phương rất lạ, không thể đánh đuổi, bị Từ Thanh bắt sống thì lập tức uống thuốc độc tự sát, chắc chắn là tử sĩ. Nghiêm tiên sinh sợ đối phương đã phục kích trong kinh nên đành phái người xin tiếp ứng.

Đậu Chiêu không đáp lời mà chỉ ngồi đó, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Lục Minh không dám thở mạnh.

Nói thẳng ra thì Đậu Tứ tiểu thư chẳng thân chẳng quen với phủ Anh quốc công, lại là phận nữ nhi, dù ngồi yên xem kịch cũng là chuyện bình thường. Yêu cầu của bọn họ quả thực hơi quá đáng.

Nhưng nếu đối phương dám động thủ với Nghiêm tiên sinh và Từ Thanh, hơn nữa có thể khiến Từ Thanh bị thương, khiến Nghiêm tiên sinh không thể tra ra lai lịch thì đủ thấy đối phương lợi hại thế nào. Chắc chắn đối phương đã điều tra rõ ràng về họ.

Hắn là tùy tùng của công tử, nếu muốn, nhận ra hắn không hề khó.

Nghiêm tiên sinh sợ hắn bị phát hiện nên mới cùng đường đến xin Đậu Tứ tiểu thư giúp đỡ.

Hắn đang cân nhắc thì đột nhiên Đậu Chiêu biến sắc, cao giọng gọi:

- Tố Lan! Mau mời Đoạn hộ vệ đến!

Đoạn Công Nghĩa là hộ vệ giỏi nhất trong Đậu gia.

Lục Minh nghe vậy cũng biến sắc, vội hỏi: 

- Tứ tiểu thư, tiểu thư sao vậy?

Đậu Chiêu không để ý đến hắn, nắm chặt tay, đi đi lại lại trong phòng, có vẻ rất nôn nóng.

Đoạn Công Nghĩa nhanh chóng được gọi vào.

Đầu tóc hắn còn hơi rối, chắc là bị gọi dậy.

Đậu Chiêu cũng mặc kệ những thứ này, hỏi Đoạn Công Nghĩa: 

- Thúc bảo là thúc nhân cơ hội lẻn vào phủ Anh quốc công, ngoại viện thì còn được nhưng nơi Mai công tử ở luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, hơn nữa thân phận của Trần tiên sinh đặc thù. Sao thúc có thể gặp Trần tiên sinh một cách thuận lợi như vậy được?

Đoạn Công Nghĩa mơ hồ đáp: 

- Phủ Anh quốc công quá lớn, kế hoạch ban đầu của tôi là cải trang thành người chở đồ ăn rồi lẻn vào trong, sau đó tùy cơ ứng biến. Tôi mặc đồ giống hệt đồ của người hầu, thấy có người đưa đồ tế thì giả vờ giúp đỡ như gia nhân trong phủ. Người tới tế bài rất nhiều, người hầu làm không xuể, hình như còn phải gọi cả hộ vệ ra hỗ trợ. Mấy người tuần tra không gây khó khăn cho tôi nhưng mấy vú hầu trước cửa thùy hoa lại khiến tôi tốn không ít công sức. Cũng may Trần tiên sinh đang tỉa hoa trong vườn, tôi tìm được Trần tiên sinh một cách nhanh chóng...

- Không thể nào!

Không đợi Đoạn Công Nghĩa nói hết, Lục Minh đã thất thanh kêu lên. 

- Phòng kế toán, phòng chăn ngựa... đều là những phòng có chức vụ riêng, không thể nào có chuyện gọi hộ vệ vào giúp. Nếu có thể tùy tiện điều động như thế thì phủ Anh quốc công loạn từ lâu rồi...

Nói tới đây, ngoài Đoạn Công Nghĩa ra thì tất cả mọi người trong phòng đều xanh mặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip