Tinh Yeu Da Chet Chuong V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau giờ học, tôi đến đúng chỗ hẹn. Chà, đúng là tiểu thư có xe xịn, loáng cái đã đến đây rồi. Từ xa, Hoshikawa đã vẫy tay lia lịa, làm tôi xấu hổ muốn chui xuống đất:
- Í í, Yoonki, Yoonki, Yoonki ới ơi ời!
Quá ngượng, tôi chạy ù như vận động viên điền kinh và bịt miệng Hoshikawa:
- Hoshikawa, suỵt, đây là nơi công cộng mà.
Bỗng, có một người đàn ông cao to lực lưỡng đẩy tôi ra khỏi Hoshikawa. Mà công nhận ông ấy cũng khỏe khiếp, hất tôi bay xuống mặt đất cách Hoshikawa tận 3 mét. Người đàn ông cất tiếng khàn khàn:
- Trẻ con mất dạy, dám động đến đại tiểu thư lừng lẫy này. Đại tiểu thư, tiểu thư có sao không ạ?
Hoshikawa xù lông tóc lên:
- Trời ơi là trời, tôi đã bảo ông đừng đi theo tôi cơ mà. Mỗi lần ông đi theo là y như rằng có đứa trọng thương. Yoonki, cậu có sao không?
Tôi chả thèm đáp. Ai da! Có gì vừa nhói lên đau buốt ở tay và chân. Tôi ngước xuống tay: Ôi trời ơi! Trầy da chảy máu mất rồi. Trên vết trầy dính cả tảng cát, thể nào xót tay đến tận xương tủy. Vén quần lên thì bầm tím nhiều chỗ. May mà thế này còn nhẹ chán, ông kia một xíu nữa thôi là mình thành khuyết tật. Nhẹ nhàng đứng dậy trong đau đớn, tôi móc từ trong túi quần một chiếc nơ màu xanh lơ và đưa cho Hoshikawa:
- Ai da... Cái này... cho cậu.
Và từ từ bước đi, để lại cái nhìn ái ngại của ông vệ sĩ và sự sung sướng của Hoshikawa.
...
Tất nhiên với cái tình trạng đó, tôi có lết cũng chẳng về tới nhà được. Vì quá đau và mệt, tôi gục ở trên một chiếc ghế xe buýt.
- Ơ, Yoonki? Em làm gì ở đây vậy?
- Ưmmm.... Ai vậy....?
- Trời ơi! Sao lại thương nặng thế này? Em đánh nhau ở trường à? À quên, em yếu như thế này thì đánh được ai. Làm sao thế này?
- Ừmmm... Ai vậy?
- Anh đây! Đau quá mất thần trí luôn rồi hả?
- Anh... anh Ming Yuan?
Anh Ming Yuan - người Trung Quốc, là người anh em thân thiết với tôi ở trường, hiện tại anh đang học lớp 9.
- Ừ. Anh đây. Thôi sự tình gì kể sau. Lại đây anh cõng về.
- Nhưng... tay em..
- Tay em làm sao?
Anh Ming Yuan kéo tay tôi gần mắt anh.
- Ai da! Đau em!
- À anh xin lỗi. Khủng khiếp thật! Bộ em đánh nhau với khủng long à?
- Đừng đùa nữa mà.
- Biết rồi, biết rồi. Lại đây "bế" về nhà cho.
Anh Ming Yuan "bế" tôi về đến tận nhà. Trong sự sốt sắng của mẹ tôi:
- Trời ơi, Yoonki, làm sao thế này? Ming Yuan, cháu bôi thuốc băng bó cho Yoonki được không?
Anh Ming Yuan tươi cười gật đầu và dìu tôi vào phòng.
Trong lúc xức thuốc, anh hỏi:
- Rồi, em xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi thở dài đáp lại:
- Em gặp bạn em có chút chuyện. Rồi trêu trếu nó tí thôi mà ông vệ sĩ của nó quật em tan xác.
Anh Ming Yuan bật cười:
- Haha. Hay thật. Lần sau cẩn thận đấy nhé.
Sực nhớ rằng anh Ming Yuan học lớp 9. Tôi hỏi:
- Anh Ming Yuan này....
- Ừ, sao thế?
- Ừm....
- Có chuyện gì cứ hỏi đi. Đừng ngại.
- Khối của anh. Có ai tên là Minki không?
- Minki? Cũng có khá lắm đứa tên Minki.
- Chung... Chung Minki.
Anh Ming Yuan suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:
- À! Chung Minki. Cậu ta học kế bên lớp anh thì phải. Hình như anh nhớ không nhầm thì 5 năm trước cũng có 1 cậu học sinh tên như vậy tự sát. Nhưng khi hỏi bọn 9A1, lớp kế anh đó. Thì bọn nó kêu làm gì có vụ đó, tra bét mạng mà không thấy. Nên anh thôi. Mà, em hỏi có chuyện gì vậy?
- Em...
Gió từ cửa sổ thổi buốt sống lưng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip