Otaku Va Hoang Tu Dam Dang Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daniel nhẹ nhàng đỡ lấy Jihoon từ phía sau.Một tay anh ôm lấy eo cậu, tay kia anh nhẹ nhàng đặt lên trán.Mặt cậu đỏ bừng.Toàn thân nóng ran.Anh lo lắng không ngừng thì cô bạn đứng cạnh kia liền nói:

"Tốt hơn hết anh nên đưa bạn ấy đi bệnh viện đi.Bạn ấy có vẻ không khỏe lắm!"

Jihoon nghe thấy hai chữ 'bệnh viện' như bừng tỉnh.Cậu đột nhiên nắm chặt lấy hai cánh tay anh cố gắng nài nỉ không ngừng:

"Không...em phải đi thi..."-Cậu mệt mỏi, thở không ra hơi mà nói.

Daniel thấy thế liền bực tức, quát tháo lên một câu:

"Cái gì!Đừng ngốc thế!Với cơn sốt như thế này thì em làm sao mà thi nổi!"

Thấy cậu vẫn tiếp tục muốn đi thi, anh nhẹ nhàng cõng cậu lên.Jihoon xấu hổ vô cùng nhưng cũng không còn sức để đối phó.Cậu thiệp đi, chỉ nghe thấy một câu.

"Anh sẽ đưa em trở lại trường vào đúng giờ thi...nên hãy nghỉ ngơi đi!"

~Tua tại phòng y tế~

"Không ổn rồi cậu ấy không tỉnh lại.Em ấy đang sốt rất cao.Cô nghĩ em ấy không thể đi thi được đâu.Em ấy còn thậm chí không nuốt nổi thuốc cô cho."-Cô y tá lo lắng nhìn Jihoon rồi lại quay sang Daniel.

Daniel thấy thế thì không ngừng lo lắng.Anh bứt rứt mãi thì chỉ nghĩ ra một cách,...mặc dù khá mạo hiểm.Anh chần chừ rồi cầm lấy ly thuốc trên tay cô, uống hết một hơi.Cô y tá thấy thế mà giật mình định mắng Daniel thì không khỏi bất ngờ.Anh tiến lại gần ôm trọn lấy Jihoon.Hai đôi môi hòa quyện vào nhau.Thuốc trong miệng Daniel từ từ chảy vào phần của Jihoon.Jihoon không còn cách nào khác liền nuốt trọn thuốc."Ai vậy...Mình biết..đôi môi ngọt và êm dịu này..Mình đã từng cảm nhận nó trong mơ..nụ hôn của Daniel"

Daniel vừa buông môi thì cậu liền nhay chổm lên ôm chầm lấy cổ anh.

"Anh đúng là hoàng tử của em..!

Bỗng chốc cả căn phòng trở nên im lặng.Jihoon giật mình ngước lên nhìn thi vội giật mình thả ra.Cậu chưa kịp nghĩ xem tại sao mình lại ở đây thì cô ý tá đã nói:

"Cô rất mừng vì em đã tỉnh.Thuốc đã bắt đầu có hiệu lực rồi đấy."

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, thì ra là Daniel đưa mình đến đây.Cậu thở phòa không biết cảm thấy nhj nhóm vì cái gì thi đột nhiên lại tròn mắt, xấu hổ nhìn Daniel khi nghe cô nói:

"Khi nãy cô đã rất lo vì em không thể uống thuốc...nhưng Daniel đã mớm cho em đấy!"

Mặt cậu trắng bệch.Cái gì...mớm...ý...là...hôn đúng không.Jihoon siết chặt lấy tấm chăn đang phủ kín chân.Thì ra không phải là mơ....Daniel không nhận thức được vấn đề nên tâm trang vẫn rất bình thường mà không hề xấu hổ.

(còn lại tự hiểu=)))

Rốt cuộc là Jihoon đã có thể đi thi nhưng vì cậu quá sốc nên không thể nhớ nổi cậu đã làm bài như thế nào.

~Tua hai ngày sau~

"Lạc quan lên nào Jihoon!Đừng thất vọng sớm quá vậy chứ!!"-Daewhi đi bên cạnh vỗ vai an ủi.

"Đúng rùi đó!Mai mới có kết quả cơ mà!"-Jaehwan ôm sau cổ cậu mà động viên.

"Mình chẳng có chút niềm tin nào cả!"

Jihoon thở dài.Thật vui vì cậu có những người bạn tốt như Daewhi và Jaehwan.Nhưng cậu vẫn bi quan cho rằng sẽ không thi đỗ.Cậu rất muốn học cùng trường với Daniel.Cậu muốn được nhìn ngắm anh mỗi ngày, được cười, được nói chuyện với anh, lại càng muốn được anh giảng bài mỗi khi cậu thấy bài khó nên cậu đã đặt hết tâm huyết, niềm tin và sức lực của cậu để được bước đi cạnh Daniel.

Rồi cậu chợt nhận ra một điều.Nụ hôn hôm trước...biết đối mặt với Daniel làm sao đây.

...

Có một người con trai vừa lướt qua Jihoon.Anh ta bỗng dừng chân, quay đầu lại rồi mỉm cười.Bên cạnh anh còn có một cô gái,thấy thế cô ta liền hỏi:

"Gì thế sao anh đột nhiên dừng lại vậy!?Anh nhìn thấy cô gái mình thích rồi à?"-Cô ta không vẻ gì là lo lắng mà chỉ nhìn về phía Jihoon mà thầm nhận xét.

Anh ta chần chừ một lúc rồi nói:

"Phải một con gà con dễ thương!"-Anh ta cười rồi nháy mắt làm ả ta cảm thấy hơi khó chịu.

~Tua ngày có kết quả+tại phòng thay đồ của CLB Karate~

Daniel vừa lột chiếc áo màu trắng của mình ra thì những con người phía đằng sau liền xịt máu mũi rồi che mắt lại.

"A...Daniel hôm nay vẫn bảnh thật!Cái bớt trên người cậu ấy phải chi là rất quyến rũ!"-Youngmin khóc ròng.

"Nếu được bây giờ rất muốn chay đến ôm cậu ấy!"-Huyn Bin mắt long lanh.

Daniel bên đó thì không quan tâm...nói đúng hơn là không hề hay biết là anh có một dàn Harem trong CLB.Anh đang mải suy nghĩ không biết Jihoon có thi đỗ không.Anh lo lắng bứt rứt thì bỗng có một cậu trai đạp mạnh cửa xông vào ôm chầm lấy anh:

"Daniel!Em đậu rồi!Em đâu vào trường Enerit thật rồi!"-Jihoon không ngừng vui sướng.

"Em...em nói thật chứ?!"

"Đúng!Xem điểm xong em vội chạy đến đây để cảm ơn anh!"

Jihoon thấy gì đó sai sai thì cậu liền quay mặt lại thì thấy bọn con trai đã ngất đi không hiểu vì sao thì cậu mới chợt nhận ra đây là phòng thay đồ...

~Tua trên đường về~

"Em xin lỗi vì đã chạy vào trong rồi ôm anh trong lúc anh thay đồ!Vì vui quá nên..."

"Không sao đâu em đừng bận tâm!"-Daniel không ngần ngại là bao.

Jihoon vẫn không thôi xấu hổ.Cậu tự đánh vào đầu mấy cái.Sao lại vô ý thức thế nhỉ.Nhưng rồi cậu lại thấy điểm tốt ở đây là cậu đã nhìn thấy cơ thể anh.Cơ thể của Daniel phải nói là rất đẹp.Cậu để ý thấy vết bớt đặc biệt trên vai anh mà thấy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi.

Bỗng có một cô gái chạy đến trước mặt anh rồi nói:

"Này Daniel, người bên cạnh anh là ai?!"-Cô ta có vẻ là rất tức giận.

Daniel thì ngơ ngác.

"Xin lỗi nhưng cô là...?!"

_______________________

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip