Bts Tich Thi Chi Lu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã từng nghe kể về "Kẻ bán ước mơ" chưa ? Đó là một truyền thuyết cũ của đô thị , về một kẻ luôn đi lòng vòng quanh thế giới và bán cho những vị khách hàng ngây ngô của mình ước mơ của họ , và đổi lại cho ước mơ đó là linh hồn và sự sống của vị khách đáng thương .

"Kẻ bán ước mơ" có lúc là một đứa trẻ , có lúc lại là một cô gái xinh đẹp , có khi lại thành một người đàn trưởng thành , có khi lại là một cụ ông hiền lành . Không ai có thể đoán trước được "kẻ bán ước mơ" ở đâu , trông như thế nào và làm gì trong lần xuất hiện tiếp theo .

Câu cửa miệng của kẻ đó chính là : " Bạn xứng đáng để có được một cuộc sống tốt hơn . "

Nếu bạn gặp một người đã nói câu đó và bạn cho rằng đó chính là "kẻ bán ước mơ" thì tôi khuyên bạn , hãy quay đầu , bỏ chạy thật nhanh và đừng bao giờ nhìn lại ........ "kẻ bán ước mơ" rất giỏi trong việc lùng bắt con mồi của mình , hãy chắc chắn rằng bạn đủ tỉnh táo để không bị mê hoặc , để rồi phải trả giá bằng linh hồn và sự sống của bạn .....

" Pffffttt .... Bà mấy tuổi rồi mà còn tin vào cái thứ truyện cổ tích đó ? "

" Tui nói rồi , "kẻ bán ước mơ" có thật , hắn đang đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm con mồi của mình . "

"Phải rồi , phải rồi , "kẻ bán ước mơ" có thật , nàng tiên có thật , người lùn cũng có thật nốt ..... Thật là , đó chỉ là truyện mà người lớn bịa ra cho trẻ nhỏ không tự ý đi theo người lạ mà thôi .... "

Tại một quán nước vỉa hè nằm ngay khu phố sầm uất ngay giữa mùa hè nắng nóng này , có 3 cô gái đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau , cả 3 đều rất tự nhiên cười đùa vô tư .

" Mấy bà cứ chờ đó , nếu có ngày hai bà thật sự lọt vào tầm ngắm của "kẻ bán ước mơ" thì tui tuyệt đối sẽ không cứu hai người ... "

" Ây ya , tui sợ quá cơ , phải rồi , nếu tui thật sự bị bắt thì tui sẽ khóc lóc xin lỗi vì không tin tưởng bà ... "

" Thôi được rồi , đừng nói nữa , nếu nhỏ ấy muốn tin thì cứ để nhỏ tin , bà chọc nhỏ làm gì .... "

" Haizz , không phải tui muốn chọc bả , mà là do sự thật là thế mà , thời nay trừ con nít lên 3 ra thì còn ai tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn đó nữa , hơn nữa , nếu đều ước mơ của tui mà thành hiện thực thì tui cũng không tiếc bán linh hồn mình cho gã đâu .... "

" Bà nghĩ gì vậy hả ? Ước mơ thành hiện thực rồi phải chết thì còn nghĩa lý gì nữa , nếu bà chết thì cái ước mơ đó để cho ai chứ ? "

" Ai biết , cho ai thì cho , dù sao thì nhìn nó hoàn thành thì tui thỏa mãn rồi , ai cần quan tâm chứ .... "

" Bà !!!! "

" Thôi được rồi mà , lâu lâu mới gặp nhau một bữa mà sao hai người cãi nhau suốt vậy , hai người có còn muốn đi xem phim không vậy ? "

" Xí !!!! Tại con nhỏ Sương trước chứ bộ ... "

" Chậc , coi ai đang nói kìa , chỉ có trẻ lên 3 mới tin vào "kẻ bán ước mơ" thôi .... "

" Bà đ ...... "

* BỊCH * * LỘP BỘP *

" A !!!! "

Giữa lúc cả 3 bắt đầu cãi vã thì một ông lão lớn tuổi , tay xách thật nhiều túi đồ tình cờ đi ngang và vấp ngã . Cả 3 người nhanh chóng chạy đến giúp đỡ ông , người nâng ông dậy , người giúp ông nhặt đồ .

" Ông không sao chứ ạ ? " - Cả 3 xúm lại hỏi han

" À , ta không sao , cảm ơn mấy đứa nhiều lắm , mấy đứa thật tốt . " - Ông lão trả lời

" Không sao ạ , ông nên cẩn thận hơn ạ , tay xách nhiều đồ như vậy , sao ông không gọi người nhà đi cùng ạ ? " - Một người trong số những cô gái hỏi

" À , họ bận nhiều việc lắm , đây chỉ là chuyện nhỏ thôi , ta bất cẩn quá , không sao đâu . " - Ông lão nhận lại những túi đồ của mình

" Ông ơi , ông có cần cháu giúp không ạ ? Cháu có thể xách giùm ông .... " - Nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay ông , một cô gái chủ động bước ra nói

" À , không cần đâu , ta ổn mà , mấy đứa cứ làm việc của mình đi .... "

" Không sao mà , bọn cháu cũng không bận gì đâu . " - Cô gái đó đưa tay lấy những túi đồ trên tay ông lão và bày ra tư thế sẵn sàng xách giùm ông

" ..... Vậy còn phim thì sao ? " - Hai cô gái còn lại do dự , họ cũng muốn giúp nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bộ phim

" Không sao đâu , hay mấy bà cứ tới rạp trước đi , vé mua rồi đừng để bỏ uổng , tui đi một chút rồi về , nếu không kịp thì mấy bà cứ vào coi luôn đi , lát xong thì ra kể lại cho tui sau ... " - Cô gái kia không để ý nói.

" ..... Hay tui đi với bà nha , chứ đi một mình ... " - Một cô bước ra

" Thôi đừng , bà cứ đi coi phim đi , đồ cũng không nặng lắm , tui xách được , hai người cứ đi coi đi , dù sao thì vào rạp một mình thì chán lắm , 2 người cứ đi đi .... " - Cô gái đó mỉm cười từ chối

" ...... Vậy bà cẩn thận nha , có gì thì gọi điện cho tụi tui .... " - Hai cô gái còn lại do dự một chút rồi gật đầu

" Pfffttt .... Được rồi mà , mấy bà nghĩ tui là ai vậy ? Hay là sợ tui bị "kẻ bán ước mơ" bắt ? "

" Loại người như bà xứng đáng bị bắt , cút đi !!! " - Cô gái kia thẹn quá thành giận mắng

Cuối cùng , cả ba người chia thành hai hướng khác nhau , một bên đi đến rạp phim , một bên đi giúp ông cụ .

" Cảm ơn cháu vì đã giúp ta . " - Đi được một quãng , ông cụ bỗng nói

" Không có gì đâu ạ , chuyện nhỏ ấy mà , ông không cần cảm ơn cháu đâu ạ . " - Cô gái nói

" "Kẻ bán ước mơ" mà cháu nói là ? " - Ông cụ tò mò hỏi

" Dạ ?!! .... À , ông nghe thấy ạ ... Haha , chỉ là bạn cháu thích mấy cái chuyện xưa bí ẩn thôi .... Đến tuổi này mà còn tin vào "kẻ bán ước mơ" .... Haizz ... " - Cô gái cười đùa thở dài khi nghĩ đến bạn mình

" A không , ông ơi , cháu không có ý gì đâu ạ , "kẻ bán ước mơ" là một câu chuyện hay , cháu rất thích nó ạ , chỉ là truyền thuyết ấy không có thật nên cháu chỉ ... " - Cô gái bối rối giải thích khi thấy ông cụ nhìn mình

" Nó là một truyền thuyết hay , phải không ? " - Ông cụ bỗng cười

" Ah ? Dạ vâng ạ ... " - Cô gái hơi ngơ ra

Vừa đi vừa nói , cô gái và ông cụ đã đi đến một con hẻm nhỏ , khung cảnh xung quanh cực kỳ quen thuộc với cô gái , nhưng cô không nhớ rằng nơi này có một con hẻm , cô bỗng cảm thấy rùng mình vì làn gió lạnh vô hình .

Bóng lưng ông cụ cứ thế đi thẳng vào trong , thậm chí không hề nhìn lại phía sau , ông cụ đi càng ngày càng xa , trong khi cô vẫn đứng ngay đầu hẻm , cô gái bối rối nhìn đồ đạc của ông cụ còn trên tay mình , không kịp nghĩ ngợi , cô vội vàng xách túi đuổi kịp ông cụ .

" Chờ cháu với ạ .... " - Cô chạy vội theo

.
.
.
" Ta đi nhanh quá à ? Xin lỗi cháu nhé .... " - Đi một lúc lâu , ông cụ mới xoay người nói

" Không , không ạ , tại cháu không chú ý thôi , không sao ạ . " - Cô gái bối rối lắc đầu

" Vậy à ? .... Phiền cháu giúp ta đem đồ vào trong nhé ... " - Ông cụ cười gật đầu rồi mở cửa căn nhà ngay bên cạnh

Cô gái lúc này mới nhìn kỹ , đó là một căn nhà được xây bằng gỗ theo phong cách Châu Âu ngày xưa , nhìn đặc biệt cổ kính và chắc chắn , lớp sơn bên ngoài đã bong tróc sờn cũ với bảng hiệu bằng gỗ đã mờ nhạt đến không thể nhìn thấy chữ ở phía trên .

Bước vào trong , cô cảm thấy như đã đi vào một thế giới khác vậy , lặng lẽ , yên tĩnh đến kỳ lạ , với những cái kệ gỗ cao vút và rất nhiều đồ đạc chất trên đó , có sách vở , có đồ trang sức , có đồ chơi , có vật dụng , có cũ có mới .

Nhìn từ bên ngoài , cô cứ nghĩ cửa tiệm này khá nhỏ , nhưng không ngờ bên trong lại rộng đến thế , dù chất đầy đồ đạc nhưng lại không hề có cảm giác chật chội .

" Cháu có vẻ thích nơi này nhỉ ? " - Ông cụ bất ngờ lên tiếng làm cô giật mình

" Vâng ạ , nơi này trông tuyệt lắm , đây là tiệm đồ cổ hả ông ? " - Cô cười nhẹ rồi tiến đến gần

" Gần giống vậy , chúng ta bán những thứ mà khách hàng cần . " - Ông cụ cười hiền lành

" "Chúng ta" ạ ? " - Cô giật mình hỏi

" Ta không thể lập nên cửa tiệm này một mình đâu , có ta và nhiều người khác nữa , nhưng họ đều rất bận rộn . " - Ông cụ bảo

" Vâng ạ ..... Mà ông ơi , cháu có thể đi xem thử mấy món trong tiệm được không ạ ? Cháu hứa sẽ không làm hỏng thứ gì cả . " - Cô nói

" Được chứ , cháu cứ xem tự nhiên ... " - Ông cụ cười vui vẻ

" Cháu cảm ơn ông ạ . " - Cô nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi đi quanh quẩn nhìn đồ trong cửa tiệm

Cô thích những món đồ cổ , đặc biệt là những món đồ mỹ nghệ cổ .... Với cô , chúng cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn ...

" Cháu tên gì ? " - Ngay lúc cô mân mê những món đồ trên kệ thì ông cụ ngồi xuống ghế gỗ rồi hỏi

" Dạ , cháu tên Sương ạ , Hàm Mỹ Sương ạ .... " - Cô ló đầu ra từ phía sau kệ tủ

" Hàm Mỹ Sương .... Được rồi .... " - Ông lấy một cuộn giấy da thật dày rồi viết tên cô vào

" Nơi này tuyệt quá ông ơi , giá mà cháu biết nơi này sớm hơn ... " - Cô nói

" Haha , cháu là một cô bé thú vị đấy ..... Được rồi , cháu thích thứ gì thì lấy đi , ta sẽ tặng cháu một món . " - Ông nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cô liền nói

" Dạ ??!! Không , không , không , không ạ !!!! Cháu , cháu không thể lấy đồ của tiệm ông như vậy được . "

" Đừng lo , chỉ là chút quà nhỏ vì cháu đã giúp ta thôi , không đáng giá đâu . "

" Cháu không cần đâu ạ , chuyện nhỏ mà . " - Cô lắc đầu từ chối

" Nhưng ta lại muốn tặng cháu , làm sao đây ? Nếu cháu không chọn thì để ta chọn nhé . " - Ông cụ đứng dậy bắt đầu lục lọi

" Không cần đâu mà .... À , hay , hay là cháu lấy cây bút lông này nhé ? " - Cô bối rối cầm đại một cây bút lông chim cũ kỹ gần đó

Nó là một cây bút lông chim cũ , những sợi tơ trên đầu bút đều đã nát bét , cô nghĩ thứ này hẳn là không đắt lắm nên lấy cũng không sao .

" À , cây bút lông đó sao ? Cháu chọn tốt đấy , nó là một di sản lịch sử của thời trung cổ , giá trị không thấp đâu , cháu có đôi mắt thật tinh tướng , nếu bán ra thì được khoảng ..... " - Ông cụ nhìn liếc qua cây bút lông trên tay cô

" !!!!!!! Dạ khoan cháu nghĩ lại ạ , cháu không quen dùng bút lông !!!! " - Cô vừa nghe là di sản lịch sử liền hoảng hốt đặt xuống

Bất đắc dĩ lượn lờ quanh kệ tủ để chọn lựa , cô thật sự không biết nên chọn thứ gì , vì mọi thứ đều trông rất cũ và đắt tiền , cô thật sự không dám xin xỏ đồ vật có giá trị quá cao .

Nhìn một chút , cô bị thu hút bởi một cuốn tập cũ nát , cuốn tập bằng da cũ dường như trải qua thời kỳ khói lửa nên không còn nguyên vẹn , nhưng vẫn giữ được những tờ giấy trắng bên trong , còn dùng được .

Cô nghĩ , đây có thể là một cuốn tập học của học sinh nào đó thời chiến tranh , tuy là đồ lịch sử , nhưng chỉ toàn giấy trắng nên chắc không đáng giá bao nhiêu , cô vẫn có thể dùng nó để viết vẽ vài thứ linh tinh mà .

* Keng *

Ngay lúc cô xoay người , một thứ gì đó bằng kim loại rơi và tạo ra tiếng vang , cô tò mò quay xuống nhìn thì thấy một cái đồng hồ quả quýt màu bạc nhỏ xinh không biết rơi ra từ chỗ nào .

" Gì đây ? Đẹp quá ... " - Cô lẩm bẩm khi cầm cái đồng hồ trong tay

Có gì đó ở cái đồng hồ cuốn hút cô , bình thường cô rất ghét phải xem đồng hồ kim , vì cô không thích phải dò thời gian , cô cảm thấy đồng hồ điện tử sẽ chính xác và nhanh gọn hơn .

Có điều , cái đồng hồ này thật sự rất đẹp , một màu bạc được nắng mặt trời chiếu vào tỏa sáng lấp lánh , những đường chạm khắc tinh xảo , thật sự đẹp đến mê người .

Nhìn cuốn tập và cái đồng hồ , cô bắt do dự , cô định lấy cuốn tập , nhưng cái đồng hồ đẹp quá , tuy ông cụ nói sẽ cho cô chọn một món , nhưng cô sợ rằng cái đồng hồ bạc này quá đắt giá .

Làm sao đây ? Cô muốn cuốn tập , nhưng cũng thích cái đồng hồ nữa ....

" Cháu chọn được thứ mình muốn chưa ? "

" Ông ơi ..... Cháu không biết nên chọn món nào ạ ... " - Mỹ Sương bối rối cầm cả hai ra chỗ ông cụ

" Vậy thì phải xem cháu muốn gì rồi , sao nào , nói xem cháu phân vân chuyện gì ? " - Ông cụ bảo

" ..... Hmmm , cháu vốn định lấy cuốn tập này , tại nó có vẻ rẻ và cháu có thể sẽ dùng đến nó ..... Còn cái đồng hồ .... Cháu thích , nhưng mà , nó đắt quá ... Hơn nữa cháu .... " - Cô lắp bắp nói

" Nào nào , ta đã nói là sẽ tặng cháu mà , ta quyết định tặng cháu rồi thì cháu không cần quan tâm đến giá trị vật chất của nó đâu .... " - Ông cụ nói

" Vậy , nhưng mà ..... " - Cô không cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe lời ông cụ mà thậm chí còn rối rắm hơn , cô chỉ muốn cuốn tập , nhưng cái đồng hồ thật sự rất cuốn hút

" .... Cháu do dự điều gì ? "

" Cháu không biết ..... Cháu còn không biết cháu muốn gì nữa .... " - Cô cắn môi

" Thế này đi .... Cháu đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời ..... Một , là cháu muốn có một cuộc sống tươi đẹp , hạnh phúc , nơi mà cháu có thể thỏa mãn làm mọi thứ mình muốn ..... Hai , là cháu sẽ trở lại điểm xuất phát , làm lại mọi thứ , tìm kiếm một lối đi mới , trở thành một con người khác ..... " - Ông cụ cầm hai món đồ và để sang hai bên trái phải cho cô lựa chọn

" ..... " - Cô nuốt nước bọt nhìn hai món đồ trước mặt , rõ ràng chỉ là quà tặng bình thường , tại sao ông cụ lại làm cô căng thẳng như vậy

" Cháu .... Không biết ..... Có rất nhiều thứ mà cháu muốn thay đổi , nhưng cũng không dám thay đổi ..... Cháu .... Không biết .... " - Cô lắc đầu

" Mỹ Sương .... Cháu là một đứa trẻ ngoan và dịu dàng , cháu đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau mà cuộc sống đem lại , mạnh mẽ lên , cháu xứng đáng để có được một cuộc sống tốt hơn .... " - Ông cụ nhìn thẳng vào cô

Đôi mắt như nhìn thấu suy nghĩ và tâm hồn cô , đôi mắt rõ ràng đến mức cô gần như không thể che giấu bản thân .

Giống như bị thôi miên nhìn vào hai món đồ trên bàn , Mỹ Sương bắt đầu tự hỏi theo lời ông cụ , điều cô thật sự mong muốn là gì ? Một cuộc sống chỉ đơn giản là thoải mái , nhẹ nhàng , hay một cuộc sống mà cô không còn hối tiếc .....

Đưa tay lên , cô nắm lấy thứ cô thật sự mong muốn , chạm vào nó , lần đầu tiên trong đời cô cảm giác như được sống lại lần nữa ..... Cô nhận ra điều thật sự ẩn sâu trong tâm hồn cô , điều mà cô cho rằng nó đã bị đánh mất từ lâu ....

" Ông ơi ... Ông là "kẻ bán ước mơ" phải không ạ ? " - Nắm chặt thứ mình muốn trong tay , cô nhớ đến lời bạn cô nói

" "Kẻ bán ước mơ" .... Nó là tên gọi cho một truyền thuyết hay , phải không ? " - Ông không trả lời cô mà chỉ hỏi ngược lại

" Vâng ạ , nó là một câu chuyện hay , cháu nghĩ thế . " - Cô cười theo lời của ông

" Cửa tiệm này chỉ bán những gì mà khách hàng cần . " - Ông bảo

" Nhắc mới nhớ , cháu không mua gì mà , đúng không ? Cháu đâu phải khách hàng . " - Cô chợt nhận ra

" Haha , cửa tiệm luôn mở cửa cho những người cần nó , chỉ cần vào được cửa tiệm , cháu chính là khách hàng .... " - Ông cụ giải thích

" ..... Vâng ạ , cháu hiểu rồi ... " - Cô nói

" Nếu cháu không thích nó , cháu có thể trả lại cho ta vào lần gặp mặt kế tiếp ..... Còn bây giờ ..... Hãy thử trải nghiệm cuộc sống mà cháu xứng đáng .... " - Ông bảo

" Vâng ạ , hẹn gặp lại ông ạ , hi vọng cháu sẽ được gặp lại ông sớm ... " - Cô cười nhẹ

" Có lẽ .... " - Ông cụ nở nụ cười bí hiểm

" !!!!! "

Không ngờ , chỉ vừa bước ra ngoài , đầu cô lập tức choáng váng , cô vội vàng xoay người nhìn lại , cô đã đứng ngay đầu đường từ lúc nào , rõ ràng cô chỉ vừa bước khỏi cửa thôi mà , tại sao cô lại đứng ở đầu đường chứ ? Ngay cả con hẻm cũng không thấy nữa ...

" Mà có điều .... " - Cô nhìn xuống thứ trong tay mình , cô xác định mọi thứ không phải một giấc mơ , cô thật sự đã gặp "kẻ bán ước mơ" hàng thật giá thật

" Vậy ra đây là lý do mà không ai tìm được "kẻ bán ước mơ" sao ? " - Cô lẩm bẩm

Dò xét một chút , cô cẩn thận làm đúng theo chỉ dẫn mà ông cụ đã nói , trí tò mò của cô đã lên tới cực hạn rồi , cô thật sự muốn biết "kẻ bán ước mơ" trong truyền thuyết có thể làm được gì .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip