Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào hôm đầu tiên chuyển đến ngôi trường mới, cô giáo chủ nhiệm dắt tôi vào lớp, mới bước đến cửa lớp, tôi đã run cầm cập hai chân không đứng vững được luôn, tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và trong đầu không ngừng suy nghĩ mình sẽ giới thiệu như thế nào.
"Xin chào các bạn, mình là Bạch Thố các bạn có thể gọi mình là Tiểu Thố cũng được . Vì công việc của baba và mama nên từ bây giờ mình sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ ^-^". Tôi ảo tưởng sức mạnh đó.
Cô giáo kêu tôi vào lớp, chân tôi bỗng cứng ngắc, không thể ngấc lên luôn.
(" Lúc đó em trông như con robot vậy. Hài lắm đó." "Đồ cầm thú, biến thái , hắc ++++++... đáng ghét sao dám viết vào nhật ký của đại mỹ nữ đây hả ?!!!!!" Thành nhật xin lỗi vì vấn đề này, tên cầm thú nhà tôi cứ thích đọc và viết vào nhật ký của tôi, nhưng tôi thấy nó cũng khá dễ thương mỗi khi ảnh viết một lời nhận xét hài hước nào đó, nên tôi đem câu nhận xét của ảnh vào luôn.)
A~~~ hồi hợp quá đi thôi, sao mọi người nhìn tôi hoài vậy hả ?!! A, cậu ấy là ai vậy nhỉ ? Dễ thương quá à.Thình thịch , thình thịch.... tim mình bị sao vậy a~~~~. Bùm, một nụ cười chết người, tôi chết rồi, chết do mất máu quá nhiều, ai đó làm ơn hảy làm cho cậu ấy ngưng cười đi T.T . Tôi sắp chết vì mất máu rồi .( đây là suy nghĩ của tôi lúc mới nhìn thấy cậu ấy)
"Em hãy giới thiệu về mình đi ." "Này em học sinh mới." "Học sinh mới ơi, em có nghe cô nói không vậy , em hãy tự giới thiệu về mình đi." Tôi cho cô giáo ăn nguyên một quả bơ thật to luôn. Ai biểu tại cậu ấy có nụ cười chết người chi, thật là mất máu quá đi tên đáng ghét. "Xin...... c...ch...ào c...các.....b...ạn, m...mình.......l..à.... B....Bạch......... Th....Thố , c...ác b...bạn......có ......t....thể .......gọi......m....mình ......l...là th........thỏ.........c.....con." Lo nhìn cậu ấy quá nên tôi quên hết mọi người luôn, nhận ra rồi thì mới thấy rằng tất cả ánh mắt đều nhìn mình luôn, thật ngại quá đi mà. Mặt tôi đỏ bừng lên, không phải vì nụ cười đó đâu nha, là do ngại á , ước gì lúc đó có cái hố để tôi chui xuống thì tốt biết mấy. Cậu ấy có trí nhớ tốt thật luôn đó, đến giờ vẫn còn lấy vụ đó ra để chọc tôi.("tất nhiên rồi, nếu không thì ông đây đã không phải là ông chủ của công ty lớn rồi. Em hãy tự hào về chồng mình đi kkkkkkk." Thỉnh thoảng ảnh bị ảo tưởng mong mọi người thông cảm).
"Tiểu Thố, em hãy ngồi ở đây." Bàn đầu tiên sát bàn giáo viên luôn đo, bộ tui với cô có thù oán gì với nhau  a.́
Cậu ấy bàn cuối tổ 1, tôi bàn đầu tổ 4, tôi và cậu ấy đã bị chia cắt bởi định mệnh, bởi 1 bà cô chủ nhiệm đáng ghét. Chúng tôi xa cách nhau như vậy một năm học luôn. Tôi mãi ngồi bàn đầu, cậu mãi ngồi bàn cuối .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip