Chứng hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.

.

Bạn đã nghe đến chứng bệnh này chưa?

Chứng hoang tưởng...

---

Thực chất tôi nghĩ đến chứng hoang tưởng này chỉ vì một câu nói "ATSM" (ảo tưởng sức mạnh)

...

Chứng hoang tưởng đã được y tâm lý học đưa vào loại chứng bệnh Tâm thần phân liệt - hoang tưởng...

Có khá là nhiều dữ liệu về chứng bệnh này nhưng cũng có khá nhiều dữ liệu không đúng lắm vì hầu như những dữ liệu không dựa trên bất kì cơ sở nào...

---

Chứng hoang tưởng, chính là như cái tên của nó đó là bị hoang tưởng. Tôi muốn các bạn suy nghĩ lại về hướng nghĩ của các bạn về từ "hoang tưởng", chắc chắn một điều là nó không phải là cùng một loại với "ảo giác".

Hoang tưởng, nghĩ đơn giản nhưng không hề như ý nghĩ...

Đầu tiên, với loại hoang tưởng ảo giác

Hẳn là ai cũng hiểu "ảo giác" rồi, chính là tự mình gây ảo giác hoặc bị người khác tác động (đơn giản là nó giống với bị thôi miên vậy)

Khi bị ảo giác, họ có thể nhầm lẫn mọi thứ vì họ không rõ với cái gì bình thường hay nhìn nhầm. Kiểu như họ nhìn vào một thứ gì đó nhưng lại nhìn ra một cái khác với cái mà họ đang nhìn, họ tự sinh ra ảo giác như là họ nghĩ đến thứ đó ở trong đầu với người bình thường thì họ sẽ đi tìm thứ họ cần nhưng với người mắc chứng hoang tưởng ảo giác thì họ nhìn đại một cái j cũng ra thứ họ nghĩ đến và họ cho rằng đó là thứ mà họ cần.

Các triệu chứng cơ bản của chứng hoang tưởng ảo giác sẽ xuất hiện như: mất ngủ, thiếu ngủ, nói chuyện một mình(có trường hợp là nổi giận một mình), trạng thái tinh thần không ổn định.... và rất nhiều triệu chứng bất thường khác...

Chẳng hạn như với một người, họ đang ngồi một mình họ nhưng họ lại sinh ra ảo giác rằng có người ngồi kế bên nói chuyện với họ nên họ cũng ngồi trò chuyện, thực chất họ chỉ có một mình thôi, đây chính là tự sinh ảo giác.

Như những chứng bệnh khác, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Về chứng hoang tưởng này nguyên nhân khách quan nhất chính là chịu sự tác động từ những việc mà họ đã trải qua trong quá khứ.

Tôi đã nói điều này với bạn chưa?! Đại não mỗi người chúng ta đều có một thứ gọi là sóng não, mỗi người đều có giới hạn thần kinh khác nhau. Sóng não, bạn hãy tưởng tượng một cái gì đó trong đầu bạn, bất cứ một cái gì cũng được, khi bạn nhớ ra hay nhìn thấy (nhớ lại) hình ảnh nào đó... thì tức là sóng não của bạn đã truyền đến thông tin cho bạn, và những gì bạn biết hay bạn đã từng gặp thì nó sẽ lưu đọng lại trong đại não của bạn và sóng não sẽ truyền tới cho bạn nếu bạn đang kiếm nó trong đầu. Đơn giản mà nói thì sóng não chính là vô vàn những đường dây thần kinh và nó giúp bạn rất nhiều. Không chỉ giúp bạn nhớ lại mà còn đánh động đến bạn rất nhiều.

Sóng não có thể lưu trữ lại những thứ mà bạn ấn tượng, như bạn đã phải chịu một sự kích thích tinh thần nào đó bạn kiềm hãm nó lại là lẽ đương nhiên. Nhưng với những người phải nói là dây thần kinh yếu thì họ có chịu đựng thì sóng não họ mãi điều động làm họ nhớ mãi sự kích thích ấy và dẫn đến hiện tượng là họ "nghe thấy có tiếng nói trong đầu". Có câu nói "Càng cố quên thì sẽ càng nhớ", chứng hoang tưởng giai đoạn đầu chính là như vậy đấy.

Hoang tưởng ảo giác chỉ là một dạng nhẹ, nói cách khác chính là đây chỉ mới là giai đoạn đầu.

Cao thêm một level thì gọi là chứng hoang tưởng tưởng tượng...

Như cái tên của nó thì chính là tưởng tượng, như mọi người lúc nhỏ cũng hay mơ tưởng về một thứ gì đó chẳng hạn?!

Nhưng đây kiểu như là một loại nặng hơn

Có một loại phải nói là hầu như gặp khá thường xuyên, đặc biệt là trong phim. Chính là họ hoang tưởng quá nhiều chuyện thì tự dưng sẽ tưởng tượng ra theo nhiều chiều hướng khác nhau. Có lẽ qua một câu chuyện sẽ dễ hiểu hơn!!!

Giả sử như có một người A rất ghét một người B, chẳng may người A nói một điều gì đó kích thích đến tâm lí của người B. Người B này bị ảnh hưởng bởi điều đó, nếu người A nói những điều theo hướng tiêu cực thì người B này sẽ cho rằng người A đang muốn hãm hại mình. Sự đề phòng khi nhận ra có người muốn hại mình đó là chuyện tự nhiên, nhưng mức đều có mức độ riêng của vấn đề đó. Nếu người B này quá đề cao cảnh giác sẽ sinh ra một trạng thái gọi là "rối loạn tâm lý", chẳng hạn như người B tưởng tượng ra người A muốn giết mình (hơn lúc trước một level, đã chuyển sang một giai đoạn sâu hơn). Thì việc mà người B bảo có người muốn giết họ tức là họ chỉ tưởng tượng ra thôi và còn bị chính cái họ tưởng tượng ra đó làm cho sợ hãi, hay nói cách khác chính là tự mình dọa mình.

Qua câu chuyện trên, tức là chứng hoang tưởng tưởng tượng này chính là do thần kinh nhạy cảm của người bệnh bị kích thích theo chiều hướng xấu đi thì sẽ bị chính người đó chèn ép các dây thần kinh này và nặng thì chính là "rối loạn".

Đấy là theo chiều hướng tiêu cực, như đã nói thì nó sẽ kích thích theo nhiều chiều hướng nên tôi sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa...

Giả sử như có một bạn nữ A và một bạn nam B, 2 người này là thanh mai trúc mã chẳng hạn. Vì là thanh mai trúc mã nên hầu như mọi thời gian đều dành cho nhau, giả sử có một trong hai người phải đi nơi nào đó (tức là hai người đó bị xa cách) thì cảm giác an toàn của cả hai người đều sẽ mất dần đi. Có thể nói nguyên nhân chính là vì quen thuộc khi ở với nhau rồi nên cách xa mới thấy không ổn, nhiều người sẽ bảo đây là tình yêu chẳng hạn nhưng theo tôi thì không hẳn là vậy, nó còn liên quan đến cả "Rối loạn cưỡng chế" nữa (tôi sẽ nói sau vấn đề này). Quay lại, thì hai người này hẳn cũng nghĩ phải chăng đây chính là tình yêu?! Thì có thể chỉ một trong hai người nghĩ như vậy và người đó sẽ dần tưởng tượng ra lúc hai người đó ở bên nhau. Nói đơn giản dễ hiểu chính là cặp nam chính nữ phụ hay nam phụ nữ chính trong các thể loại ngôn tình. Chính là như vậy, tưởng tượng theo hướng tích cực nhưng lâu dần cứ mãi đắm chìm trong cái tưởng tượng ảo đấy thì sẽ sinh ra ý nghĩ là cái mà họ tưởng tượng ra đó chính là hiện thực. Sau đấy thì sẽ thêm vào rất nhiều rắc rối...

Cuối cùng, như mọi chứng bệnh khác luôn có cái gọi là nguy hiểm nhất... Thì đây, chứng hoang tưởng nguy hiểm nhất chính là Chứng Hoang tưởng cưỡng ép

Nó cũng dễ hiểu thôi nhưng nó lại là thứ "vũ khí" mạnh nhất...

Đơn giản dễ hiểu, chứng hoang tưởng cưỡng ép chính là kết hợp của hai loại hoang tưởng mà tôi vừa nêu trên. Chính là khi ai đó bị shock nặng về tinh thần hay có thể nói là không thể chấp nhận sự thật thì tôi đã bảo não chính là để bảo vệ mọi tâm lí của bạn nên trong trường hợp này những người bị như vậy sẽ tự gây ra ảo giác một việc khác xảy ra và trong "tưởng tượng hiện thực" đã cho cái mà họ tưởng tượng ra đấy cưỡng ép bản thân họ tin vào cái tưởng tượng của họ là sự thật.

Nếu đọc đến đây có ai đó không hiểu rõ lắm thì tôi xin được phép nêu một ví dụ tượng trưng...

Giả sử có hai người A và B, lúc này hai người đang ở một nơi rất cao chẳng hạn. Sau đó thì A và B tranh cãi một vấn đề nào đó, giả sử không may người A vô tình để người B ngã xuống từ nơi cao mà hai người đang đứng. Bạn hãy tưởng tượng bạn là người A, đương nhiên với những người thần kinh yếu thì không thể nào tin được mình đã giết người B và trong tình cảnh đó thần kinh của người A sẽ rối loạn (có ai giết người mà bình tĩnh... trừ những sát thủ máu lạnh :)). Thì khi ấy người A đương nhiên sẽ cho rằng mình không giết B, nếu sự việc đó làm người A ám ảnh thì sẽ lại bước thêm một bậc chính là "kí ức ảo". Giả sử người A sẽ nghĩ rằng A đã thấy ai đó đẩy B xuống chứ không phải A hoặc A sẽ cho rằng  chỉ thấy người B tự tử. Và tự tâm lí của A sẽ cưỡng ép A chấp nhận cái kí ức ảo này, A sẽ cho rằng đấy là sự thực.

Tới đây thì bạn có thể hiểu rồi chứ?! Như vậy thì chứng hoang tưởng sẽ đem đến hậu quả như thế nào hẳn các bạn có thể rút ra được rồi. Mà dù là cái gì thì hậu quả đều chẳng tốt đẹp gì :)

Nếu có câu hỏi hay yêu cầu gì thì mọi người hãy để lại cmt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip