Dn Diabolik Lovers Sakamaki Pandora Thu Phuc Nhan Tam 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu thư, là Beatrix phu nhân đến!_ Kaze rất đóng tròn vai một thị nữ thân cận của Pandora.

- Ồ, ta đã biết, mời bà ấy vào đi_ Đến chậm hơn cô nghĩ nhỉ, trà cũng nguội rồi. Quay sang cậu nhóc đang ngồi trầm mặt:

- Beatrix phu nhân tới, em muốn tiếp tục ở đây gặp mẹ của mình không?

- Em không muốn!

Reiji trả lời rất dứt khoát, cô cứ nghĩ nó rất mong gặp mẹ nó lắm chứ nhỉ? Chính cậu nhóc ấy cũng không ngờ mình sẽ nói như vậy, nếu là trước kia cậu sẽ rất vui mừng khi gặp mẹ và háo hức muốn kể cho mẹ nghe mình đã hoàn thành rất tốt các bài học toán và hoá khó nhất trên thế giới nhưng bây giờ, cậu không muốn nữa. Cậu biết, dù cậu có cố gắng thế nào thì trọng mắt của người đàn bà đó cậu vĩnh viễn là thứ nam_ kẻ không bao giờ có thể thay thế địa vị của Shuu ở trong mắt của bà. Hồng quang khẽ nhìn người con gái ấy đang căn dặn người hầu pha một bình trà mới, môi cậu nhếch lên độ cong vừa đủ để không ai nhìn thấy, có lẽ cậu bây giờ không cần sự công nhận của bà ta nữa.

- Vậy... trưởng tỷ, ta xin xin phép trở về trước.

- Được, nhóc đi cẩn thận đấy!

- Vâng ạ.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy rời khỏi, là ảo giác của cô sao, dường như tên nhóc này lạnh lùng hơn lúc nãy thì phải, là do nghe thấy Beatrix tới sao? Có lẽ nó đang oán trách người mẹ kia của nó chăng, cũng phải thôi, đều là con nhưng người đàn bà đó lại thiên vị con cả và vô tâm với con thứ như vậy, hỏi thử xem làm sao nó không oán, không hận?

Nhưng cô cảm thấy sự vô tâm của Beatrix đối với đứa con thứ này giống như cô cô đối với Subaru vậy. Bằng kinh nghiệm của bà già đó cô không tin bà ta không nhìn ra sự xuất chúng của con mình, đôi lần cô bắt gặp bà ấy lén nhìn Reiji vơia ánh mắt buồn bã và lo lắng, nếu cô nhớ không lầm thì trong nguyên tác có một đoạn Reiji đã tự tay giết chết mẹ mình và trước khi chết Beatrix đã nói " Ta luôn nghĩ người đó sẽ là con ". Có lẽ bà ta cô tình làm vậy để Reiji mạnh mẽ hơn chăng? Thú thật, sau những ngày quan sát, cô luôn cảm thấy thằng nhóc này có năng lực và phong thái của một gia chủ. Nó thích hợp làm người thừa kể hơn là Shuu.

- Ối dào, ngọn gió độc nào đưa phu nhân đến nơi hẻo lánh này vậy?_ Pandora nở nụ cười thân thiện

- Đại tiểu thư sao ngài có thể bất kính với phu nhân như thế chứ?

- Ngươi là?_ Đôi mắt của cô tối lại.

- Tôi là Nire, thị nữ thân cận của phu nhân Beatrix.

- Ồ, vậy ta là ai?_ nụ cười dần trở nên lạnh lẽo

- Người là đại tiểu thư của gia tộc Sakamaki._ Nire có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời.

- À, vậy... từ khi nào mà một nô bộc lại được quyền lớn tiếng với chủ nhân vậy? Hửm?_ Pandora có chút hài hước nhưng lại khiến những người có mặt phải lạnh sống lưng.

- Beatrix phu nhân thật biết cách dạy dỗ người của mình nha~ Một Manica vừa xong lại tới thêm một kẻ Không biết sống chết!

Đại phu nhân cảm giác có gì đó không ổn:

- Pandora à, kẻ dưới không hiểu chuyện, người bề trên như ta thật có lỗi, ngươi xem viên lục bảo thạch này giá trị liên thành, coi như là phu nhân ta bồi tội cùng ngươi, ngươi có thể tha cho bọn họ được hay không?

- Phu nhân thật biết nói đùa, phận tôi tớ nhưng lại muốn vượt qua mặt chủ, nếu ta không trừng phạt thì làm sao có thể ta có thể dạy ai nữa chứ, phạm lỗi thì chỉ cần xin lỗi là xong chuyện thì trong mắt bọn chúng có còn gia quy nữa hay không?_ cô dõng dạc nói tiếp

- Còn nữa, ngươi đừng quên lúc sinh thời mẫu thân ta mới là nữ chủ nhân của dinh thự này, lúc ấy ngươi chỉ là thư kí bên cạnh của gia chủ. Hiện tại, dù ngươi đã là phu nhân nhưng thân phận này đủ để ngươi có tư cách gọi ta bằng tên hay sao?_ Pandora có chút tà mị cười, 3 phần giã lã, 7 phần răn đe.

- Là tôi sơ sót, mong đại tiểu thư thứ lỗi!_ vốn là vậy, địa vị của Tiền phu nhân cũng Đại tiểu thư là không ai có thể với tới được. Dù căm tức bà cũng không thể phản bác lại.

- Joyce, ông mang mụ già kia đến đây đi.

- Vâng.

Rất nhanh, Manica đã được áp giải đến, Đại phu nhân của gia nhân đều kinh ngạc, chỉ mới nữa ngày sao bà ta lại trở nên thân tàn ma dại như thế chứ. Tóc tai trở nên xơ xác, hoàn toàn trở nên điên dại, miệng lẩm ba lẩm bẩm " tha cho tôi, tha cho tôi "

Beatrix phu nhân có chút e ngại lên tiếng:

- Đại tiểu thư... Manica bà ấy, đây là thế nào?

- Ta chưa hề làm gì bà ta cả, chỉ là trùng hợp ta vừa chế ra một loại thuốc nên sẵn tiện nhờ bà ta thử thuốc thôi._ thiếu nữ bày ra khuôn mặt vô tội " ta chẳng biết gì cả ".

- Vậy tác dụng của thuốc là gì vậy?_ Không hiểu sao trong thâm tâm của Beatrix lúc này có chút kinh hãi.

Pandora nhàn nhã giải thích:

- Cũng không có gì đặc biệt, thuốc này chỉ làm khơi gợi lên nổi sợ hãi trong sâu thẩm của người khác mà thôi, chỉ cần chịu đựng qua 24 giờ thì sẽ ổn thôi mà. Còn nếu không ổn thì... chết trong ảo cảnh ấy cũng chưa biết chừng._ nói xong không quên nhún vai với vẻ mặt điềm nhiên như đang nói chuyện phiếm.

- À đúng rồi, ta vẫn chưa đặt tên cho nó, phải nghĩ xem nên đặt tên gì nhỉ? " Ám ảnh " nghe có vẻ hay đấy! Phu nhà thấy sao?

Trên trán của Beatrix hiện giờ hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Bà nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt đang ung dung uống trà lại thản nhiên nói ra những lời chết chóc, rõ ràng cô nhan sắc như một thiên thần vô hại nhưng tại sao bà lại thấy giống như Atula đang đòi mạng vậy. Phong thái này thật giống với Karl.

- Tôi không rành những việc thế này, nếu chuyện đã được giải quyết thì tôi xin phép trở về.

- Ngươi về sớm vậy sao? Thôi cũng được, vậy Joyce, ông mau tiễn đại phu nhân về đi.

- Vâng.

Nire có cảm giác như trời đất đang quay cuồng, nhìn về Manica mà bà thấy đôi chân mình mềm rủn, đứng không vững vàng. Trời ạ, bà vừa đi dạo một vòng ở địa ngục, cô ta là ác quỷ thực thụ.

- Nire, đưa Manica về thôi.

Bóng bọn họ vừa khuất, Pandora cũng kêu đám thị nữ ra ngoài, bọn họ đi như trút được gánh nặng, từ nãy giờ họ chẳng dám thở mạnh.

- Đại tiểu thư thật đáng sợ._ chẳng biết là ai đã nói nhưng bọn họ cũng đồng tình.

Xem ra sắp tới sẽ có một hồi phong ba rồi.

- Ngươi được nha, lúc nãy quá uy vũ rồi. Mà này, ngươi như vậy không sợ sẽ đắc tội bọn người đó sao, lỡ như như bọn chúng hợp lực lại thì ngươi chống đỡ được không vậy?_ Kaze là người duy nhất ở lại, lúc thấy cô xử đẹp đám người đó hắn thấy rất hả dạ, nhưng lại có chút lo lắng, ngộ nhỡ bọn họ hợp lực lại thì nha đầu này có chống đỡ được hay không?

- Trà ngon đấy!_ Dường như cô chẳng để lời hắn vào trong tai rồi.

- Này!! Nha đầu vô lương tâm, ta đang lo cho ngươi đấy!_ Kaze triệt để tạc mao. Nhóc con dám không để ý lời hắn nói, thật tức chết mà.

- Ngươi không cần phí tâm lo lắng , dù sao ta cũng không chết được. Ta không lo thì ngươi lo cái gì?_ Pandora chẳng để tâm.

- Phải rồi, ngươi có liên lạc gì với thầy không?

- Có, ông ấy có viết thư cho ngươi cùng hộp quà mừng ngươi tròn 15 tuổi. Đây này. _ vừa nói vừa đưa hộp quà cùng bức thư cho cô.

Pandora đọc thư trước, bên trong viết:

" Pandora, ta tình cờ có được nó nay tặng cho con, nhỏ một giọt máu của con, nó sẽ nhận con làm chủ, ta tin tương lai nó sẽ có ích cho con, nó là nhẫn ma thuật bóng tối, thuộc về quỷ giới, vừa là vũ khí tấn công, vừa là vũ khí bảo hộ, chúc con luôn gặp may mắn! " _ Hades.

Một chiếc nhẫn thật đặc biệt.


- Ái chà chà, ông già cũng hào phóng ghê nhỉ, xem ra ông ấy thương ngươi hơn ta rồi.

- Biết vì sao không?_ cô huyền bí nói

- Vì sao?_ hắn có chút tò mò

Bất ngờ Pandora quàng tay qua cổ hắn,tiếp xúc thân mật khiến hắn không kịp thích ứng đỏ cả khuôn mặt, chợt nghe cô nói:

- Vì ta đẹp hơn ngươi a~

- Ngươi..._ không biết là do xấu hổ hay tức giận làm khuôn mặt kia đỏ bừng bừng

- Đại gia ta không chấp ngươi! Hứ!_  thanh niên ấy ngoe nguẩy bỏ đi rồi. Để lại một mình Pandora nhàn nhã uống trà.

- Ta cũng rất mong chờ ngươi sẻ làm gì tiếp theo đấy, Beatrix ạ!

Đôi đồng tử đỏ rực hiện rõ sự thị huyết cũng âm lãnh, miệng cô cười thích thú.

o0o

Tại viện Đại phu nhân - Beatrix

" Xoảng--" _ Bộ ấm - tách trà rơi vỡ tan tành dưới sàn, nước trà vừa mới pha bắn lên đôi bàn tay, chân và văng lên bộ váy xinh đẹp của người phụ nữ. Nhưng có vẻ như người đó không hề cảm giác được.

- Chỉ mới sáu năm mà nha đầu đó lại thay đổi nhiều đến vậy, ban đầu ta ,còn mừng khi nó trở về, nếu sớm biết nó không biết an phận như thế thì năm đó ta đã tiễn nó xuống âm ti để đoàn tụ cùng con tiện nhân đó rồi! _ Beatrix tức giận.

Nữ hầu thiếp thân bên cạnh đại phu nhân Beatrix - Nire nhìn bà ta tức giận liền an ủi :

- Xin phu nhân hãy bớt giận, bất quá chỉ là một ranh con chưa trãi sự đời, sẽ không tạo được uy hiếp gì đến địa vị của đại thiếu gia trong tương lai đâu ạ!

Thấy chủ nhân nhà mình đa có chút ngui ngoai liền nói tiếp.

- Tuy Manica là một con tốt thí không quan trọng nhưng tốt xấu gì cũng ả cũng theo người bấy lâu nay không có công lao cũng có khổ lao, đại tiểu thư làm vậy chẳng khác nào đánh người một bạt tay. Nếu không dạy dỗ lại, e rằng...

- Hừ, nói thì rất dễ, ngươi cũng nhìn thấy lão gia đặc biệt bảo vệ nó thế nào rồi mà. Nếu để hắn phát hiện chúng ta chèn ép nó, hắn sẽ để chúng ta yên?

Càng nghĩ khiến bà càng thêm tức tối. Lúc nhìn thấy khuôn mặt kia bà ta đã có dự cảm chẳng lành. Vốn dĩ thương hại nó nhưng không ngờ ngày nó trở về lại khiến cho dinh thự Sakamaki này gà bay chó sủa. Quả nhiên, mẹ là tiện nhân thì sinh ra con gái cũng là tiểu tiện nhân!

Bà hận, hận khuôn mặt của của tiện nhân đó, bà dù cố gắng nhưng cũng chỉ đổi lại câu nói "Ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh với nàng ấy". Câu nói ấy cứ như ma chú quanh quẩn ở trong đầu. Bà hận, bà rất hận, hận gã đàn ông bạc tình ấy chỉ xem bà là công cụ cho con đường danh vọng.

- Chỉ trách trước kia đã quá nhân từ tha cho nó một mạng!

- Phu nhân, hiện tại lão gia đang để mắt đến ả, chúng ta vẫn là không nên trực tiếp đối đầu để tránh rước phiền phức về mình, sự việc ngày hôm nay, có lẽ... chỉ mới là khởi đầu. Trước hết chúng ta nhanh chóng nghĩ cách để đại thiếu gia trở thành người thừa kế chính thức trước đã. Chỉ có như vậy chúng ta mới nắm chắc phần thắng trong tay, đến lúc đó... người muốn làm gì ai dám ngăn cản.

- Phu nhân, từ xưa giờ các gia tộc Vampire khác đều chưa hề biết nhà Sakamaki ngoài sáu người con trai  còn có một trưởng nữ, lần này chỉ là  làm tiệc trưởng thành cho Đại tiểu thư mà long trọng, tráng lệ như vậy, bên ngoài đang đồn thổi rằng phải chăng gia chủ muốn thể hiện ý định để tất cả huyết tộc rằng cô ta sẽ là gia chủ kế nhiệm...

Beatrix phu nhân trong lòng hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh:

- Mơ tưởng!!! Chỉ cần ta còn tồn tại, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ!!!

" Ừ thì mạnh miệng nói vậy nhưng ai biết chuyện gì có thể xảy ra kia chứ "

o0o

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trong dinh thự ai cũng tất bật lo mọi chuyện làm sao để thật ổn thoả, đâu đâu cũng là một bầu không khí khá ấm áp nhưng trái ngược lại thì ở nơi biệt viện áp suất thấp như Bắc Cực vậy. Trong phòng, Pandora đang ngồi trước bàn trang điểm mặc cho đám thị nữ bôi bôi trét trét. Trong gương là một thiếu nữ mang nét đẹp yêu kiều, mi thanh mục tú, bạch phát suông dài như thác đổ tuỳ ý cho đám hầu gái vì mình mà tô điểm. Một trong số họ nhịn không được mà cất lời ca ngợi:

- Tiểu thư, người thật đẹp!

- Vậy sao...?

- Vâng ạ! Tối nay tiểu thư sẽ là người xinh đẹp nhất!

Pandora nhợt nhạc cười không nói, đôi mắt xanh đại dương như được phủ lên một lớp sương, không thể nhìn ra hỉ nộ. Kể từ ngày trừng trị Monica, hầu như không còn ai dám coi thường cô nữa. Bọn họ bắt đầu a dua lấy lòng đứa con gái mà họ từng coi thường và khinh rẻ. Thật...nực cười!

- Tr...trưở...ng tỷ..._ một giọng nói rụt rè vang lên làm đình chỉ lại mọi hoạt động của thị nữ và cắt ngang suy nghĩ của cô.

Vẻ mặt của đám thị nữ ngạc nhiên:

- Ôi trời... là Kanato thiếu gia, người đến để đợi đại tiểu thư sao?

Người tới là Kanato, tay ôm chặt gấu teddy è dè lên tiếng:

- Trưởng tỷ, em...em có thể đi cùng tỷ đến bữa tiệc được không?

Đôi đồng tử thạch anh tím ấy ánh lên sự chân thành tha thiết. Pandora trong lòng cảm thán sự đáng yêu khi còn nhỏ của đám trẻ. Nhìn cậu nhóc ấy đang chờ đợi câu trả lời mà khuôn mặt nhỏ nhắn ấy càng gục sâu xuống gấu bông chỉ chừa mỗi đôi mắt khẩn thiết đang nhìn cô chằm chằm làm cô cũng có chút bất lực. Đôi mắt ấy thật sự rất giống đứa em gái của cô ở kiếp trước khi năn nỉ cô mua gì đó cho nó. Nơi đáy lòng cứng rắn dần trở nên mềm mại, cô bất giác nhẹ giọng đồng ý.

- Được._ có lẽ cô không thể từ chối ánh mắt ấy, cô cười bất đắc dĩ, thôi kệ vậy.

"Ừ, thì kệ."

Khuôn mặt cậu nhóc ấy rạng rỡ :

- Thật sao ạ? Vậy em sẽ đợi chị ở bên ngoài nhé?

- Nhóc cứ đợi ta ở thư viện khi nào xong ta sẽ cho người tới báo. Kaze, đưa Kanato thiếu gia đi.

- Vâng._ quay sang nói với Kanato._ Mời người đi theo tôi.

Tô điểm đã xong, Pandora lấy ra chiếc nhẫn mà thầy của cô tặng đeo lên ngón trỏ bên tay trái. Sự xinh đẹp càng trở nên ma mị.


Đôi lời của tác giả:

Số là thời gian qua ta quá bí văn nên không có cảm hứng viết chương mới (^▽^) với lại truyện ta viết cũng hơi lủng củng quý dị đọc giải trí thôi chứ đừng nên bắt bẻ quá nhiều, ta cũng không thể tiến bộ được. (°∀°)b

Cầu quý zdị rủ lòng thương tặng cho ta ngôi sao vàng nha, thú thật ta bị đe doạ nên mới cấp bách viết chương mới cho các nàng á (^~^)(^~^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip