chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương áp chặt người Tiểu Sảng lên giường dùng sự mạnh bạo, chiếm đoạt xen lẫn ôn nhu để dẫn dắt nó. Khiến từ từng chút từng chút bị cuốn vào. Hai thân người quấn lấy nhau kịch liệt, không gian xung quanh lại có phần mờ ám. Dương trượt một đường xuống cổ rồi mút mạnh một cái. Nó vô lực muốn đẩy ra lại tựa như ôm chặt vào lòng.

Nó thẹn đến mức mặt đỏ hết cả, lại bị ánh mắt chăm chú của ai kia cứ nhìn chằm chằm, thực sự thẹn chết nó rồi.
Dương không hề bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào, bất quá nhìn nó thế này cũng có vài phần đáng yêu.
Anh nhìn sắc lang thế mà lại nhịn buông nó ra. Thật sự không ai nghĩ tới.
Trong lòng nó thật hỗn độn vừa cảm thấy may mắn vừa có chút hụt hẫng. Nó dùng ánh mắt nai con nhìn anh.
- em còn nhìn nữa thì anh lập tức ăn em ngay.
- sắc lang, chết tiệt thả em ra.
- sắc lang? Nếu anh là sắc lang chắc đã làm em ngất luôn rồi. Làm sao có thể cãi anh.
- em.....

Người ta nói sói dừng tay đừng nên hỏi tại sao. Nếu cứ nói sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn. Nó chính là ngốc như thế bị con sói Dương nào đó ăn sạch sẽ, vì thế hôm sau phải nộp đơn cáo bệnh. Còn Dương thì khỏi nói, mặt trời tỏa nắng sắc xuân phơi phới, hết chăm sóc lại nằm ôm Tiểu Sảng, người ta đặc biệt khó chịu nha~~

Thế là từng ngày trôi qua, cho đến khi phải trở về, Dương mặt mày bí xị nằm ôm Tiểu Sảng, nửa khắc cũng không buông.
- anh mau buông. Nóng chết đi được
- hết hôm nay thì không được ôm, không được ăn em rồi.
- nam thần à, tưởng anh là nam tử hán cuối cùng lại là một tên " tinh trùng thượng não"
- bảo bối em nói chồng em như thế không sợ anh ăn em sao.
- chồng cái đầu anh, người ta là gái chưa được gả đi mà.

Hai người cãi qua cãi lại, mật ngọt âu yếm cả đêm, ngay sáng hôm sau, lại phải lên xe trở về, Dương đen mặt, nếu nói là trét nhầm than lên mặt có lẽ vẫn có người tin.

Chuyến đi vẫn thuận lợi bất chợt con đường trở về bị tắc, đành phải vòng đường khác, tưởng chừng như an toàn lại bất chợt mất lái lao thẳng xuống con sông gần đó, bất giác tất cả đều trở nên mơ hồ.







* bebe cho xuyên không lun, ai hóng không*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip