Fanfic Chuyen Xuyen Khong Cua Adachi Va Ke Hoach Theo Duoi Lai Nguoi Ay Chuong 9 Tieng Long Chan Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Suốt cuối tuần, Adachi lăn lộn trên giường, vò đầu bứt tai không biết làm cách nào “đúng đắn” khi chơi trò chơi the Kings.

  Lần này cậu có nên chủ động hơn không?  Trong trường hợp đó, Kurosawa sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn, người mang nặng lễ nghĩa ấy có thực sự hy vọng nụ hôn đầu của họ sẽ xảy ra một cách bừa bãi như vậy không?  Hơn nữa, mặc dù Adachi xuyên không đã táo bạo hơn trước, nhưng cậu chỉ ngầm thể hiện với một mình Kurosawa thôi, cậu thực không có dũng khí để chủ động hôn Kurosawa trước mọi người.

  Vì vậy, cậu có nên chỉ thụ động nhắm mắt để mặc một mình Kurosawa phải lựa chọn?  Nếu lần này cậu không tỏ ra sợ hãi thì Kurosawa có đổi sang hôn môi không?  Hay là anh ấy vẫn biết cân nhắc mà chỉ hôn lên trán?

  Ồ không, mọi giả định nãy giờ đã sai ngay từ đầu, làm sao cậu chắc cú rằng cậu sẽ có thể rút lại cùng một thăm sau khi xuyên không?  Nếu chỉ rút đại một thăm, liệu cậu có thể rút ra số Sáu một lần nữa?  Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu rút ra một số khác, và sau đó Kurosawa phải hôn người khác?  Hoặc, nếu mọi người chọn một số khác bắt cặp với Kurosawa ngay từ đầu ...

  Nghĩ đến đó, Adachi cảm thấy mình sắp phát điên lên, vô số câu hỏi đang vây lấy cậu, nhưng vì câu hỏi giả định này không tìm được trả lời nên một làn sóng bực bội đột nhiên tràn ngập trong đầu cậu.

  “Chết tiệt, thật là vô vọng nếu chuyện này diễn ra như vậy!” Adachi bực bội đá tung cái chăn ra và hét lên trần nhà.

  “Chẳng lẽ… cứ để mọi chuyện trôi qua vậy sao?” Adachi thở dài khó chịu, cuộn mình thành một quả bóng, hờn dỗi trên giường.

  Cậu ghét bản thân đã xuyên không về đây, nhưng vẫn bất lực và thúc thủ ở một thời điểm quan trọng như vậy.

Trong khi Adachi rơi vào vòng xoáy bất tận, hai ngày trôi qua trong tích tắc, trong nháy mắt đã đến ngày thứ Hai mà cậu đang nghĩ tới.

  Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Adachi nhận được lời nhắc lịch trên điện thoại di động của mình, trong thời gian này mình vướng vào nhiều suy nghĩ rối rắm, và vô tình quên mất sinh nhật của Tsuge. Cảm thấy hối lỗi, cậu gõ "Happy Birthday" vào hộp tin nhắn trong Line, và sau đó nhận ra rằng cậu đã quên thảo luận về phép thuật với bạn bè của mình. Nếu Tsuge có pháp thuật, cậu ta sẽ hoảng sợ, vì vậy cậu ấy quyết định viết thêm hai câu nữa sau lời chúc mừng sinh nhật.

  "Chúc mừng sinh nhật. Đừng hoảng sợ cậu bạn đột nhiên có pháp thuật, bởi vì tôi cũng vậy. Hãy tìm một ngày khác để ra ngoài và nói về phép thuật nhé"

  Tsuge, đang chơi điện thoại, đã đọc được tin nhắn của Adachi ngay lập tức, và chỉ thấy nó kỳ cục không thể giải thích được, ngoài việc nói "cảm ơn" như thường lệ, cậu ta không nói gì thêm.  Adachi cũng không lạ gì sự hờ hững của Tsuge, cậu không để bụng, chỉ chờ xem tới màn hay của Tsuge tối nay để xem cậu ta hoảng loạn tới mức nào.

Sau đó, Adachi đến công ty làm việc.  Khi cậu nhìn thấy Kurosawa trong văn phòng, toàn bộ suy nghĩ của cậu trôi về phía anh, và cậu không muốn làm việc chút nào.

  "Adachi, cậu ..." Tiền bối Urabe đột nhiên xuất hiện từ phía sau Adachi.

  Adachi giật mình, "Có chuyện gì vậy ạ?"

  Urabe sensei đứng lên, "Số liệu cậu giúp tôi tổng hợp bữa trước..."

  “Có vấn đề gì không ạ?” Adachi hơi lo lắng khi bị hỏi theo cách này, nhưng khi nhớ ra ý định của senpai, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

  “Không thành vấn đề.” Urabe senpai nhướng mày “Là cậu tự làm à?"

  “Thực ra, Kurosawa đã giúp em” Adachi thành thật trả lời theo trí nhớ của mình, mở đầu một cuộc trò chuyện quen thuộc.

  Tiền bối Urabe lộ ra vẻ "thì ra là như vậy", vỗ vỗ vai Adachi, "Tui nghi lắm mà, nếu mà cậu tự làm á, sao chất lượng quá vậy"

  "Kurosawa, Kurosawa--" Tiền bối Urabe đứng dậy vẫy tay với Kurosawa đang đứng phía xa, "Cậu lại đây."

  Kurosawa nhìn thoáng qua Adachi ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng trả lời rồi bước tới.

  “Adachi nhà chúng tôi đã được cậu giúp đỡ” Tiền bối Urabe ấn vào lưng Adachi và buộc Adachi phải cúi đầu cảm ơn Kurosawa.

Kurosawa không rõ vụ gì, thoáng nhíu mày.

[Anh Urabe không thể nói gì dễ nghe hơn à, bỏ tay ra khỏi Adachi đi chứ. Và tại sao anh ấy buộc Adachi phải cúi đầu trước mình?]

  Urabe tiến lên nắm lấy tay Kurosawa, "Hôm bữa,  dữ liệu cậu giúp chỉnh lý được cấp trên khen ngợi dữ lắm đó"

  "Kurosawa-senpai còn rảnh làm chuyện này hả? Rõ ràng anh bận bù đầu mà." Rokkaku ở bên cạnh nhìn Kurosawa, ngưỡng mộ nói.

Kurosawa đẩy Rokkaku ra và nghiêm nghị nói với Urabe-senpai: "Tôi đâu có giúp gì nhiều"

  “Adachi, cậu còn không cám ơn người ta cho đàng hoàng nữa?” Urabe nghĩ đây là cơ hội tốt thị uy giáo dục thế hệ trẻ.

  “Đương nhiên ạ” Adachi rón rén nhìn Kurosawa, sau đó nhớ tới chuyện mấy ngày trước, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, “Em sẽ mời Kurosawa đi ăn tối”

  Có một tia mong đợi trong mắt Kurosawa, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

[Hóa ra Adachi thực sự quan tâm đến buổi hẹn! Mình có nên hỏi em ấy khi nào có thể đi ăn không?  Không biết tối nay em ấy có rảnh không ... "

“Tôi thực sự không làm gì cả.” Kurosawa nhìn Adachi cười nhẹ, “đúng không?

Adachi lắc đầu, chân thành đáp: "Sao thế được, cậu đã giúp tôi rất nhiều mà"

  “Đúng vậy.” Urabe bắt được cơ hội chen ngang, anh ta lập tức chế giễu Adachi: “Đàn em này của tôi không trong mong được gì hết, vậy tôi có thể nhờ cậu chỉnh lý dùm số liệu lần tới không.

  “Dạ, em sẽ cố gắng hết sức.” Adachi ngượng ngập gật đầu. Khi nghĩ tới tiền bối Urabe thực ra tâm tính cũng không tệ, cậu ngưng không đôi co với hắn nữa.

  [[wow, Kurosawa nhà mình, anh lúc nào cũng cool ngầu ghê ]]

  Adachi liếc nhìn Kurosawa và nhận thấy anh ta đang phát cáu vì những lời của Tiền bối Urabe

  “Tôi tin tưởng vào năng lực của Adachi.” Kurosawa nói, quét cặp mắt sắc lẻm nhìn Urabe.

  Urabe tiền bối không khỏi giật mình, Kurosawa tiếp: "Bất kể là công việc gì, cậu ấy đều sẽ cố công làm hết sức cẩn thận."

  Urabe tiền bối bị khẩu khí của Kurosawa dọa cho cứng họng, "Đúng vậy, là..."

“Là tiền bối, anh phải là người rõ hơn hết” Kurosawa đột nhiên nở một nụ cười “tử tế”, “Vậy nếu muốn cảm ơn thì cám ơn Adachi đó.”

[ Anh lại dám nói xấu Adachi xem, ngay cả tiền bối, tôi cũng không bỏ qua đâu.]

  Adachi nhìn Kurosawa bằng ánh mắt nhẹ nhõm, thầm nghĩ người mình thích thật đẹp trai, không thể không tranh thủ nhìn cho đã mắt.

  “Cậu đã có một khoảng thời gian tốt nhỉ” Sau khi Kurosawa và Rokkaku rời đi, Tiền bối Urabe không khỏi thở dài, và yêu cầu Adachi hãy trân trọng tình bạn quý giá này.

  Adachi gật đầu, khi trở lại chỗ ngồi, cậu len lén lấy di động ra, bấm vào Line và gửi một tin nhắn cho Kurosawa, "Cảm ơn rất nhiều", kèm theo một sticker trái tim.

  Adachi muốn cất điện thoại di động của mình đi trước khi không ai nhận ra, nhưng cậu không ngờ rằng dòng chữ nhỏ "đã đọc" nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tin nhắn.  Trong vòng nửa giây, Kurosawa đã trả lời bằng một nhãn dán dễ thương không kém "You are welcome", "tôi đã nhận được trái tim ngọt ngào của Adachi". Sau khi cất điện thoại vẫn không giấu được nụ cười trên môi nên cậu bỗng thấy rất có tâm trạng làm việc. Yosh!

  Sau một ngày bận rộn, Adachi bước ra khỏi phòng họp và thấy Kurosawa đang đợi mình ở phía trước bàn của mình, cậu liền mỉm cười, "Cảm ơn, cậu đang tìm tôi à?"

“Chà, vất vả rồi, cậu vẫn còn làm việc à?” Kurosawa ngập ngừng hỏi, tay cầm một tập tài liệu.

Adachi lắc đầu và chỉ vào đống tài liệu trong tay, "Không, tôi về liền sau khi làm xong những thứ này."

[[ Nhưng thật ra chưa về được đâu, lát nữa sẽ có tiệc mừng Rokkaku]]

  “Thế à” Kurosawa trầm ngâm gật đầu, đưa cho Adachi tập tài liệu trong tay, “Cái này cho cậu. Không phải cậu vừa hỏi cách đi xe buýt đến phòng thương mại sao? Đây là tài liệu do tôi tự tổng hợp Nếu cậu không chê, cứ lấy tham khảo nhé”

  “Tôi có thể nhận nó không?” Nhưng Kurosawa chưa kịp trả lời thì tay Adachi đã chạm tới tập tài liệu dày cộp.

“Đương nhiên.” Kurosawa cười, “Là đồng nghiệp cùng khóa, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mà”

  Nghe thấy từ "cùng khóa", trái tim của Adachi bỗng chùng xuống, cậu không nén được thờ ơ hỏi "cùng khóa thôi hả?"

Nhìn thấy Kurosawa gật đầu xác nhận, Adachi càng thấy bực hơn.

Cậu mím miệng và nói: "Tôi tưởng chúng ta đã là bạn ..."

  Tất nhiên, Adachi không muốn làm bạn với Kurosawa, cậu muốn làm bạn trai của Kurosawa mà.

  Kurosawa sững người trong giây lát, và dành vài giây để tiêu hóa những lời của Adachi trước khi anh vui vẻ đáp lại: "Xin lỗi, tôi rút lại những gì đã nói. Là bạn bè, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.

  [Thì ra Adachi đã coi mình như một người bạn rồi. Sau này, mình có thể thường xuyên nói chuyện với Adachi được không?]

  Adachi xua tan nỗi buồn của mình bằng cách nở nụ cười, nghĩ rằng cũng như nhau cả thôi, sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày, và nhanh chóng cảm ơn Kurosawa một lần nữa: "Cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyện sáng nay. Tôi thực sự rất vui khi nghe Kurosawa nói những điều đó. Không gặp nhau thường trong công ty, nhưng cậu vẫn dõi theo tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. ”

Adachi mặc dù biết rằng đó là vì Kurosawa thích cậu, nhưng cậu vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Kurosawa, cậu luôn cảm thấy mình đã nợ Kurosawa quá nhiều trong bảy năm qua, đồng thời hối hận vì hết lần này đến lần khác phải để anh tự khám phá ra tâm tư của mình.  Lần này cơ hội ngàn năm có một cậu được quay lại 6 tháng trước, cậu không muốn chạy trốn vì sự ngại ngùng nhất thời mà muốn truyền cảm xúc của mình cho Kurosawa từng chút một.

  Nghe được lời nói của Adachi, Kurosawa không khỏi choáng váng, trong lòng như có một luồng nhiệt ấm áp mạnh mẽ đột nhiên ập đến, bao phủ toàn thân.

Anh cười nhẹ, lắc đầu nói: "Adachi không cần khiêm tốn như vậy, đừng coi thường bản thân. Cậu đã làm việc âm thầm cẩn thận, thậm chí khi tiền bối thúc ép cậu phủ nhận công sức của mình, cậu vẫn trả lời rất nghiêm túc và nhẹ nhàng, tôi tin vào những gì tôi chứng kiến, chỉ là tôi không nói ra thôi. Nếu không nhờ những nỗ lực tích hợp thông tin hàng ngày của Adachi, làm sao chúng tôi, những người trực tiếp bán hàng có thể ký được nhiều đơn hàng như vậy? Thương vụ COSCO cậu góp phần nhiều hơn cậu nghĩ đó. Những nhân viên văn phòng như cậu cũng rất quan trọng đó".

  Cảm động trước tình cảm chân thật của Adachi, Kurosawa không thể không nói ra tất cả những điều mà trước đây anh chỉ dám nghĩ trong lòng.

  Mặc dù Adachi đã tình cờ nghe được những lời này từ trái tim của Kurosawa từ rất lâu trước đây, nhưng khi những lời này thực sự biến thành lời và truyền đến cậu trực tiếp từ miệng Kurosawa, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Adachi, khiến cậu thấy chua xót.

Hồ nước tĩnh lặng trong lòng cậu bắt đầu gợn sóng, cậu không ngừng đấu tranh tư tưởng, cậu thật muốn nói cho Kurosawa hết tâm tư của mình.

Adachi đột nhiên nắm lấy tay Kurosawa, "Kurosawa, tôi..."

“Ahh, hai anh vẫn còn ở đây à!” Rokkaku ùa vào văn phòng chạy tới Kurosawa, hô lớn: “Anh Adachi, Anh Kurosawa, hai người còn chưa về sao? "

  Adachi lúng túng thu tay lại và không thể không trừng mắt oán hận Rokkaku.

[[Aizz, Rokkaku lại om sòm nữa… Rồi sau đó sẽ là một bữa tiệc ăn mừng, và đó là trước mặt mọi người cùng với Kurosawa… Trời ơi, chưa biết sẽ ra sao nữa nè ……]]

“Có chuyện gì vậy?” Kurosawa cau mày hỏi.

“Emi mới ký được đơn hàng lần đầu tiên!” Rokkaku phấn khích khoe với Kurosawa.

Nghe đến đây, Kurosawa reo lên: "Quá tuyệt vời!"

  “Tất cả là nhờ vào Kurosawa-senpai đã tận tình chỉ bảo e” Rokkaku nhìn Kurosawa đầy ngưỡng mộ và biết ơn.

  “Không, không, đây là phần thưởng cho sự kiên trì của cậu.” Kurosawa mỉm cười vỗ vai Rokkaku, “Chúc mừng cậu”

  “Cảm ơn!” Rokkaku hào hứng nói, “Sau đó trưởng phòng nói mọi người sẽ đi ăn mừng và quẫy cho đã!"

  “Được rồi, tôi đương nhiên đi chứ” Kurosawa thuận miệng đồng ý, quay đầu hỏi Adachi: “Adachi có đi cùng không?

Adachi nhàn nhạt gật gật đầu, ngơ ngác nhìn hai người đang hưng phấn, [[ Làm sao đây, mình còn chưa chuẩn bị tâm lý…]]

  “Anh ơi, vậy đi thôi!” Rokkaku cười hì hì đẩy lưng hai đàn anh.

  Sau khi bước vào thang máy, Kurosawa mới nhớ ra vừa rồi Adachi có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh, anh rất muốn biết cậu nói gì, nhưng vì lỡ mất cơ hội hỏi nên đành ấm ức nuốt câu hỏi vào bụng.

Rokkaku cao hứng luyến thoắng trên đường đi, nhưng Kurosawa không nghe lọt chữ nào, cứ đảo mắt nhìn trộm Adachi.

  [Lúc đó Adachi nắm tay mình tâm trạng rất lo lắng, em ấy muốn nói gì với mình sao?]

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip