Fanfic Chuyen Xuyen Khong Cua Adachi Va Ke Hoach Theo Duoi Lai Nguoi Ay Chuong 7 Dinh Nghia Ve Nguoi Khac Cua Kurosawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió ban mai nhẹ nhàng lướt qua rèm cửa, tia nắng ấm tràn vào phòng xuyên qua cửa sổ.

Được bao bọc xung quanh bởi một luồng hơi ấm, đôi mi thanh mảnh của Adachi khẽ rung lên vài cái, rồi từ từ mở mắt ngơ ngác, nhưng cậu không ngờ rằng khuôn mặt mệt mỏi đang say ngủ của Kurosawa lại lọt vào tầm mắt.

Trong một lúc, Adachi tưởng rằng mình đang ngủ mớ nên dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nhưng khi mở mắt ra lần nữa vẫn thấy mảng tối bên cạnh giường, cậu giật mình hoảng hốt.

[[ Hả, như vậy là sao?  Tại sao Kurosawa lại ở trong nhà mình?  Mình thực sự đã ngủ thiếp đi khi đang ngồi mà... Làm sao mình lại nắm tay Kurosawa?  Mình lại làm phiền anh ấy à? ]]

Adachi nhắm mắt lại và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng chỉ cảm thấy nhức đầu và đầu óc trống rỗng.  Cậu cau mày nhẹ nhẹ xoa bóp thái dương.

Kurosawa bị động tác của Adachi đánh thức, môi khẽ mấp máy, lông mi dày dài nhướng cao, ngẩng đầu mở mắt liền bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Adachi.

Kurosawa tưởng rằng cậu vẫn còn ngủ say, ấm áp nở nụ cười, "Adachi, cậu tỉnh hẳn chưa, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, cái đó, cái đó ..." Adachi nhanh chóng buông tay Kurosawa, xấu hổ bật dậy trên giường, nói "Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Hình như tôi lại khiến Kurosawa gặp rắc rối..."

Kurosawa dần dần tỉnh dậy, lúng túng chà chà tay lên đùi mình, ngập ngừng hỏi: "À chuyện đó ... Adachi còn nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?"

Adachi chết trân tại chỗ, cho dù lắc lắc đầu tới cỡ nào, cậu cũng không thể nhớ ra nỗi một mảnh ký ức nào của đêm qua. Cậu chỉ nhớ rằng họ đã uống rất vui vẻ ở izakaya, rồi cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.  Nhưng vì Kurosawa buổi sáng xuất hiện ở bên cạnh giường của cậu, cậu mơ hồ có thể đoán được tối hôm qua uống quá nhiều, sau đó Kurosawa ân cần cõng mình về nhà, nhưng không biết tại sao Kurosawa còn ngủ ở nhà mình?

"Uh, cái đó, cái đó ..." Adachi vươn tay nắm lấy góc áo của Kurosawa, hi vọng có thể đọc được cái gì đó từ trí nhớ của Kurosawa, nhưng chỉ nghe thấy nhịp tim anh đập tưng bừng, cậu không nhịn được buông ra. Thiệt muốn đất nứt ra chui xuống trốn ghê.

[[Trời ơi, thật ra mình đã làm gì vậy ... Kurosawa chắc chắn sẽ nghĩ mình điên rồi ... Dù chỉ mơ hồ nghe anh ấy nói rằng mình dễ thương và ôm mình, nhưng như vậy cũng là gây rắc rối cho Kurosawa]]

"Tôi, tôi chỉ nhớ là ..." Adachi thực sự cảm thấy có lỗi với Kurosawa, vì vậy cậu cúi đầu thật thấp, "Tôi thực sự xin lỗi, tôi lúc nào cũng làm phiền Kurosawa, tôi..."

“Không sao đâu.” Kurosawa ngay lập tức ngắt lời Adachi, và cười nhẹ, “Adachi bây giờ cảm thấy khá hơn chưa?"

[ Chăm sóc Adachi không có gì phiền phức cả, và may mắn là được nhìn thấy khía cạnh dịu dàng và dễ thương của Adachi ... Nếu cái này được gọi là rắc rối, tôi muốn Adachi“ làm phiền ”tôi mỗi ngày ấy chứ ]

Adachi lúng túng gật đầu, "May quá, mà tôi vẫn còn thấy nhức đầu..."

Kurosawa chậm rãi đứng dậy, đi vào bếp và hỏi: "Ở nhà Adachi có gì uống giải rượu không?"

“À, tôi mới mua nước ép cà chua hai ngày trước.” Adachi lo lắng rời khỏi giường, “Để tôi tự làm, tôi không muốn làm phiền Kurosawa thêm nữa…”

"Cậu không thấy khó chịu sao? Cậu cứ ngồi nghỉ đi" Kurosawa cau mày trả lời, mở tủ lạnh lấy nước cà chua ra rót vào cốc cho Adachi.

[Adachi lại nói lần nữa là em ấy không muốn làm phiền mình ... Ừ, suy cho cùng, mình cũng chỉ là một đồng nghiệp cùng khóa với em ấy ... Không biết ngày nào chúng ta có thể thoát khỏi mối quan hệ chỉ như người ngoài thế này ... Nhưng ngay cả khi mối quan hệ được cải thiện, chúng ta cùng lắm chỉ có thể tiến triển tới giai đoạn thân quen hơn thôi phải không?  Hoặc nếu may mắn lắm, mình cũng chỉ có tiến triển thành tình bạn… ]

Adachi do dự rồi ngồi xuống giường ngoan ngoãn nghe lời Kurosawa. Cậu nhận cốc nước cà chua từ Kurosawa, hối lỗi và lí nhí nói: "Cảm ơn ..."

Sau khi Adachi uống vài ngụm, có lẽ nhờ hiệu ứng tâm lý, tự nhiên cảm thấy khỏe hơn nhiều.

“Khóe miệng của cậu có vết bẩn kìa” Kurosawa đưa tay lấy một mảnh khăn giấy, lau sạch cho Adachi.

[Chết thật chứ, tự nhiên lúc đầu mình muốn dùng ngón tay lau sạch nó rồi liếm ngón tay, may còn kìm được không thì Adachi chắc sẽ coi mình là kẻ biến thái mất ...]

"Cảm ơn." Adachi đỏ mặt ngượng ngùng đề nghị: "Cậu ở đây tắm rửa rồi hãy về nhé. Tôi có sẵn khăn tắm và bàn chải đánh răng ở nhà. Kurosawa rất thích sạch sẽ mà. Cả đêm phải mặc nguyên áo quần của ngày hôm qua,  chắc cậu thấy khó chịu lắm..."

Kurosawa sửng sốt, “Làm sao Adachi biết được mình ưa sạch sẽ?  Có phải là do lần trước đến nhà mình ở qua đêm, cậu ấy tình cờ thấy?]

"Ừm, cảm ơn Adachi. Vậy thì tôi sẽ tắm sau khi Adachi tắm xong." Kurosawa cười nhẹ và nói, "Bây giờ Adachi cảm thấy khá hơn chưa?"

[Chỉ nghĩ tới đó thôi thật kinh hỉ, mình được tắm ở nhà người mình thích… Không, Adachi cũng đã tắm trong nhà mình và ôm mình ngủ - ahhhh, gần đây mình sao may mắn ghê]

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Adachi gật đầu, đặt cái cốc xuống và đứng dậy, “Vậy thì tôi đi tắm trước nha…”

Sau khi Adachi bước vào phòng tắm, Kurosawa không kìm được ham muốn được khám phá tỉ mỉ từng ngóc ngách trong nhà của Adachi.  Lần đầu tiên anh đứng trước giá sách và nhìn nó từ trên xuống dưới, chỉ thấy rằng Adachi rất thích đọc truyện tranh, và rất nhiều trong số đó là truyện anh yêu thích, điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Đối với những cuốn anh chưa đọc, Kurosawa nhanh chóng note lại trên điện thoại, dự định khi trở về sẽ đi mua ngay.

Kurosawa quay lại nhìn bàn làm việc của Adachi, và thấy rằng không chỉ bàn làm việc mà cả bức tường cũng được bao phủ bởi nhiều loại văn phòng phẩm khác nhau, trong đó có rất nhiều đồ dùng do công ty của họ làm. Anh không nén nỗi thích thú khi nhìn bộ sưu tập của Adachi, Adachi sống đơn giản nhưng quả là vung tay quá trán cho sở thích văn phòng phẩm rồi.

Sau khi Kurosawa đi một vòng quanh phòng, anh đoán Adachi sắp tắm xong nên ngồi xuống bàn trà và nhìn thấy chiếc giá đỡ điện thoại hình cơm nắm rất dễ thương.  Anh không nhịn được bật cười, vật dụng của Adachi cũng đáng yêu như chủ vậy.

"Mình muốn mua những thứ giống như trong nhà của Adachi ghê". 

Một lúc sau,  Adachi bước ra khỏi phòng tắm. Rõ ràng cậu chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường và một chiếc quần baggy rộng thùng thình, nhưng Kurosawa vẫn không rời mắt nỗi.

“Đó là quần áo ở nhà của Adachi sao, dễ thương quá!  Chết tiệt, thiệt rất muốn chụp một bức ảnh và lưu lại ...... "

Nhìn thoáng qua, Adachi liền biết Kurosawa đang suy nghĩ gì, có chút xấu hổ chỉ vào cửa phòng tắm nói: "Kurosawa cũng nhanh đi tắm đi.Tôi treo sẵn khăn cho cậu trên giá đó". 

Kurosawa mỉm cười gật đầu, khi vào phòng tắm phát hiện Adachi cũng dùng chung dầu gội và xà phòng tắm như mình, anh giật mình và mừng thầm.

Adachi mở tủ lạnh và thấy còn ít nguyên liệu trong đó, cậu thở dài: "Mà cho dù nguyên liệu có dồi dào, mình cũng có biết nấu gì cho ra hồn đâu, nghĩ vậy đi cho nhẹ nhõm"

[[ Nếu mình làm bữa sáng cho Kurosawa, anh ấy có vui không?  Hmm ... anh ấy chắc cười đến mang tai luôn quá! ]]

Thế là Adachi tranh thủ lúc Kurosawa đang tắm, vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Sau khi Kurosawa đi ra, anh thấy trên bàn có đặt hai đĩa, mỗi đĩa có hai lát bánh mì nướng, một quả trứng gà, hai miếng thịt xông khói, và một ít salad trộn.

“Cái này … là Adachi làm sao?” Kurosawa nịnh nọt hỏi, mắt mở to.

[Mình được ăn bữa sáng mà Adachi tự tay làm?  Trời ơi, mình sung sướng quá …]

Adachi ngượng ngùng gật đầu, "Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm mấy thứ đơn giản vầy thôi..."

Kurosawa phấn khích ngồi xuống, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, "Nhìn rất ngon mà!"

"Tôi ăn nhé--" Nói xong, Kurosawa cắn một miếng trứng tráng, và hết lời khen ngợi, "Siêu ngon!"

Adachi gãi gãi sau đầu xấu hổ "Cậu đừng có khen tôi quá lời. Mấy món này ai làm, hương vị cũng vậy thôi à".

“Nhưng tôi vẫn muốn nói, nó thực sự rất ngon đó” Kurosawa nói, nhìn Adachi miệng nở nụ cười.

[Thật hạnh phúc khi nghĩ tới bữa sáng này là Adachi làm cho mình!]

Adachi liếc nhìn Kurosawa áy náy, nghĩ tới điều gì đó rồi lúng túng nói: "Chà, chuyện là ... nếu tôi nhớ không nhầm thì tối qua, hình như Kurosawa đã trả tiền. Tôi thực sự xin lỗi ... hôm khác. Tôi sẽ nhất định đãi cậu một bữa ngon khác. Lần này đi nhà hàng không có rượu bia nhé ... "

[Tuyệt quá!  Adachi lại chủ động mời mình!  Haha, mình cũng muốn nhắc em ấy đến nơi không có rượu, em ấy sao hiểu ý mình vậy ]

Kurosawa không khỏi nhếch miệng cười, giễu cợt: "Hả, cậu còn dám nói, tôi đang chờ một bữa thịnh soạn cậu đãi tôi đó"

Adachi sau đó nhận thấy rằng đầu gối của mình đã chạm vào đầu gối Kurosawa, và sau khi nghe thấy nhịp tim của Kurosawa, cậu không nén nỗi nỗi vui mừng.

“Vậy, hãy sắp xếp giờ đi ăn cùng nhau vào tuần sau nha” Adachi đáp.

[[ Mặc dù mình muốn hẹn liền tối nay hoặc ngày mai, nhưng sẽ khiến Kurosawa khiếp vía mất ... Nhưng khi nghĩ lại có thể cùng Kurosawa dùng bữa, mình rất mong chờ…]]

Kurosawa gật đầu, sau đó nghiêm túc nói: "Nhưng tôi vẫn muốn nói với Adachi rằng nếu Adachi biết mình uống không tốt thì lần sau đừng uống nhiều như vậy, lỡ như ..."

[Nếu mình để người khác thấy Adachi hành động như một đứa trẻ như hôm qua thì sao?  Tuyệt đối không được! ]

"Tôi chỉ uống nhiều như vậy khi ở cùng Kurosawa thôi ..." Adachi ngượng ngùng ngắt lời Kurosawa, mông lung nhìn Kurosawa.

Kurosawa sững sờ trong giây lát, không biết phải giải thích lời nói của Adachi như thế nào.

[gì vậy?  điều đó nghĩa là gì? Có phải ý em ấy là mình trông đáng tin cậy, ngay cả khi say trước mặt mình? Không, không, mình lại mơ tưởng điên khùng gì vậy nè]

"Cậu nói vậy có phải là vì tôi cũng thường uống quá chén không?” Kurosawa giả vờ trả lời tự nhiên, ánh mắt nhìn bâng quơ nhưng nội tâm gào thét. 

“… Không hẳn vậy đâu” Adachi cắn môi dưới và không thể không lườm nhẹ Kurosawa.

Kurosawa giật mình, nhưng không đủ can đảm để hỏi tiếp nên cúi đầu cắn một miếng bánh mì nướng.

"Dù sao thì, Adachi tốt hơn nên bỏ thói quen ôm người khi say đi. Nếu chẳng may ôm nhóm trưởng như vậy, ảnh nhất định sẽ sợ chết khiếp." Kurosawa nói với ánh mắt ra chiều nguy hiểm.

Adachi thản nhiên đáp lại, và vội vàng kết thúc chủ đề.
"Kurosawa bị ốm à? Ai lại vô cớ đi ôm trưởng nhóm như vậy?"

Kurosawa cảm giác được cảm xúc của Adachi đang dao động, nhưng vẫn không dám nghĩ nhiều.  Hỏi nhiều quá,  sợ có lúc không thể kìm lại được nữa, anh không muốn chọc thủng bức tường giấy giữa hai người quá nhanh, anh vẫn muốn trân trọng khoảng thời gian được ở bên Adachi.

Sau khi hai người đã ăn no nê, vì Adachi đã làm bữa sáng, Kurosawa chủ động đi rửa bát.

Adachi nhìn theo bóng lưng cao rộng của Kurosawa, nhớ tới đêm Kurosawa tới nhà cậu, hai người còn vô tư nô đùa trong bếp, khiến cậu ngẩn người, bất giác ôm anh từ phía sau.

“Adachi?” Kurosawa sợ tới mức đặt mạnh đũa xuống bồn rửa rồi hốt hoảng quay lại.

[Tại sao Ada đột nhiên ôm mình?  Lần này rõ ràng cậu ấy không say mà ...]

[[Ahhh, mình đang làm gì vậy… Mình bị điên rồi? ]]

“Không phải cậu vừa nói tôi ôm nhóm trưởng bừa bãi, nhóm trưởng sẽ sợ hãi, hóa ra là biểu hiện này à, vậy tôi hiểu rồi.” Adachi thản nhiên nói dối, giả bộ nghịch ngợm, lập tức buông tay ra.

“Hả?” Kurosawa sững sờ một lúc, trong trí nhớ của anh, Adachi không phải là người thích pha trò như vậy.

“Xin lỗi… Tôi cũng biết hình như mình đã đùa giỡn hơi lố, không hợp với tính cách của mình” Adachi lúng túng cười, “Đừng lo, tôi sẽ không ôm nhóm trưởng đâu".

Nhìn vào mắt Kurosawa, Adachi đỏ mặt nói thêm: "Tôi muốn nói, tôi sẽ không ôm người khác đâu mà."

Kurosawa mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia chấn động, anh liên tục suy nghĩ xem có phải mình đã hiểu sai định nghĩa về "người khác" hay không.

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip