Fanfic Chuyen Xuyen Khong Cua Adachi Va Ke Hoach Theo Duoi Lai Nguoi Ay Chuong 23 Ngan Hanh Vao Mua Thu Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tách...tách..."

Adachi quay đầu lại ngơ ngác nhìn Kurosawa, chỉ thấy đối phương cầm điện thoại che miệng cười hích hích, Adachi xụ mặt cằn nhằn: "Nữa hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi, anh mới chụp một tấm thôi mà" Kurosawa cười cười đi qua.

"Xạo, còn lâu em mới tin anh chụp có 1 tấm, ?" Adachi bất lực quay đầu lại.

"Lại bị em phát hiện rồi", Kurosawa lè lưỡi tinh nghịch, cười toe toét.

Kể từ khi cả hai hẹn hò, hầu như lần nào họ đi chơi chung cũng đều diễn chung một kịch bản. Lúc đầu, Adachi sẽ làm mặt giận yêu cầu anh xóa nó đi, nhưng riết rồi Adachi thấy điều đó là vô ích nên đã ngừng phản kháng không cần thiết và bình tĩnh để người kia chụp đủ kiểu chừng nào chán thì thôi.

Kurosawa đưa ống kính điện thoại lại gần quay phim Adachi, cười hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"

"... Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ." Adachi đáp lại một cách miễn cưỡng.

"Bây giờ bạn đang ở đâu?"

"... Meiji Jingu Gaien" (Đền thờ Minh Trị Thiên Hoàng)

"Với ai?"

"Nè, Kurosawa ..." Adachi đột ngột im bặt và không khỏi than thở: "Anh lại làm gì vậy?"

Adachi liếc nhìn xung quanh, và lo lắng hỏi: "Anh nói xong chưa? Ngày càng có nhiều người ..."

Bước sang cuối tháng 11, những cây ngân hạnh ở khu vườn bên ngoài của đền Meiji Jingu ngả màu vàng óng ả, hàng trăm cây ngân hạnh đứng hai bên đường, cành lá xum xuê, sắc vàng rực rỡ. Một cơn gió thoảng qua, những chiếc lá rẻ quạt "xào xạc", tựa như muôn vàn cánh bướm vàng bay khắp trời, thả mình theo cơn gió dệt thành tấm thảm vàng, hệt như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, rất lãng mạn.

Lễ hội ngân hạnh hàng năm thu hút rất nhiều du khách, và ngày lễ hôm nay càng đông hơn. Adachi vốn dĩ không thích đến chỗ đông người, luôn cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đông người, nhưng bây giờ có Kurosawa ở bên, cậu cảm thấy thỉnh thoảng đến lễ hội để tham gia vui vẻ cũng không tồi.

Chỉ cần Kurosawa ở bên cạnh, cậu sẽ có một cảm giác an tâm không thể giải thích - đây hẳn là một loại ma thuật nào đó mà Kurosawa bí mật truyền cho cậu, để cậu sẽ không bao giờ có thể cách xa Kurosawa quá lâu.

"Rồi rồi, một hồi anh quay tiếp nha" Kurosawa tiếc nuối nói, cất điện thoại vào túi quần.

Hai người đứng cạnh nhau, tiến từng chút về phía trước theo dòng người bất tận. Khung cảnh ngoạn mục, du khách lấy điện thoại di động ra và chụp những bức ảnh có màu vàng rực rỡ này.

"Thật là đẹp ..." Adachi ngây ngẩng ngước nhìn, ngân hạnh dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, lộng lẫy lạ thường, đẹp đến mức khiến cậu không khỏi sững sờ.

"Crack--"

m thanh màn trập lớn đột nhiên gọi cậu trở lại thực tại, đôi mắt mở to, Adachi la ầm lên: "Hả? Anh lại vừa lén chụp em à?"

Kurosawa bị bắt tại trận xấu hổ sờ sờ đầu, mỉm cười trả lời: "Adachi ngước lên nhìn cây ngân hạnh dễ thương quá, cảnh đẹp quá, anh mới ... xin lỗi nha."

"... Nếu anh muốn chụp, đừng chỉ chỉ chụp mình em, tụi mình vô chụp chung đi" Adachi nắm lấy góc quần áo của Kurosawa và kéo anh đến bên cạnh đường lớn Ginkgo.

Kurosawa sững người một lúc rồi nhoẻn miệng cười, môi anh tiến lại gần tai Adachi, thì thầm: "Đúng rồi, anh thích Adachi này nhất."

Adachi ngay lập tức đỏ mặt, lúng túng chỉ vào điện thoại của Kurosawa, lắp bắp: "Tay của anh dài hơn em. Chup lẹ đi".

"Được" Kurosawa ngọt ngào đáp, giơ điện thoại lên, "Nào, cười đi."

Adachi dựa vai vào Kurosawa, và nở một nụ cười ngượng ngùng trước ống kính, tay giơ ra hình chữ V. Nhiều tiếng "lách cách" nối tiếp nhau vang lên, và Kurosawa liên tục nhấn nút chụp như điên, gần trăm bức ảnh liên tiếp.

Adachi sửng sốt, với tay muốn lấy điện thoại xuống, "Nè, sao lại chụp nhiều ảnh như vậy!"

"Bởi vì mỗi giây của Adachi đều rất đáng yêu." Kurosawa đáp lại tỉnh bơ.

Lần nữa, Kurosawa miệng mồm trơn như bôi mỡ. Kể từ khi Adachi mất đi phép thuật, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong não Kurosawa bỗng chốc hóa thành lời, mỗi lần nghe vậy Adachi đều nổi da gà, cảm giác sến sẩm vô cùng.

"Anh nói nhỏ giọng lại chút xíu." Adachi lập tức bịt miệng Kurosawa lại, hoảng sợ nhìn những người xung quanh.

Kurosawa lén hôn lên lòng bàn tay của Adachi, thu tay về, cười nói: "Đừng lo lắng, ở đây nhiều người như vậy, sẽ không ai nghe thấy đâu"

Adachi trừng mắt nhìn anh rồi giả vờ giận dữ đi về phía trước vài bước.

"Chờ một chút." Kurosawa chạy theo bắt kịp và vỗ vai Adachi.

"... Lần sau, những bức ảnh tương tự nhau, chỉ được phép chụp ba tấm" Adachi ra điều kiện, đây là nhượng bộ lớn nhất của cậu. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được có bao nhiêu bức ảnh của mình được lưu trong điện thoại và máy tính của Kurosawa.

"Rồi rồi, anh hiểu rồi, đừng có giận mà" Kurosawa nhẹ giọng dỗ dành. Tuy nhiên, Kurosawa đang nghĩ: ủa đâu có ảnh nào giống nhau hoàn toàn đâu ta, nhất là tấm ảnh chụp cùng Adachi đó. Nhưng e rằng trên đời này ngoại trừ anh tinh tế nhận ra, không ai biết đâu. Lúc này, anh đặc biệt biết ơn vì Adachi đã mất phép thuật rồi, nếu không thì thiên thần nhỏ của anh sẽ làm trận làm thượng với anh nữa cho coi.

Nhưng từ đầu đến cuối Adachi không có tức giận, cậu biết Kurosawa cũng nhìn ra được, cho nên cũng không thèm nói gì. Không nói một lời, cậu lần nữa kéo vạt áo của Kurosawa và đi về giữa đường lớn.

"À, giờ người thưa bớt rồi nè, Adachi mau đứng giữa đường đi anh chụp ảnh cho!" Kurosawa nhấc máy, nhẹ nhàng giục.

Adachi trù trừ một lúc, và khi cậu nhìn ra phía sau, đám đông thực sự đã tản ra rất nhiều, và Adachi miễn cường làm theo yêu cầu của Kurosawa, cố nhếch miệng cười trước ống kính.

"Đẹp lắm, đổi tư thế khác đi" Kurosawa ngồi xổm trên mặt đất, thay đổi góc độ, vừa vặn chụp một tấm ảnh đẹp nhất.

Adachi nghe khen đẹp chả thấy vui chút nào, đổi thế đút tay vào túi. Rõ ràng là cậu ấy muốn bắt chước Kurosawa để trở nên đẹp trai và chụp ảnh thật cool ngầu, nhưng cậu có làm gì vẫn không thể giấu được vẻ đáng yêu bẩm sinh của mình.

Kurosawa hài lòng cười nói: "Không tệ không tệ, đổi kiểu khác đi."

"Uh ..." Adachi không phải là người thường xuyên chụp ảnh, nói thật là cậu không biết gì ngoài đưa tay chữ V. khi chụp ảnh, cậu lén liếc sang một cậu bé cũng đang chụp ảnh bên cạnh, làm theo tư thế đứng, nghiêng đầu nhìn sang một bên.

"Quá đẹp, lần này em đừng cười nữa, ừ ừ nâng cằm lên một chút - đúng rồi, rồi" Kurosawa, giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đưa ra nhiều ý kiến ​​khác nhau cho Adachi, khiến người khác ghen tị, đặc biệt là mấy cô gái đứng sau lưng anh. Thật là một anh chàng đẹp trai, anh ấy không nhờ người chụp ảnh cho mình mà lại lăn lê bò lết đủ kiểu dưới đất để tư vấn và chụp ảnh cho người khác, bạn kiếm đâu ra một người bạn trai trời sinh như vậy? Nhìn theo tầm mắt của Kurosawa, họ phát hiện ra rằng anh đang chụp ảnh cho một cậu bé, và họ tự hỏi liệu có nên bắt chuyện hay không.

Sau khi thoáng thấy điều này, Adachi vội vàng chạy lại chỗ Kurosawa xấu hổ nói, "Để em chụp cho anh"

Adachi thấy mình chả đẹp đẽ gì cho cam chứ đừng nói đứng làm người mẫu này nọ, nên việc đứng chụp ảnh cũng khiến cậu thấy ngại ngùng.

Kurosawa nhìn Adachi nói: "Nhưng anh chụp chưa đủ mà..."

"Xin lỗi, cho em hỏi ..." Một trong hai cô gái dũng cảm bước tới và cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người: "Anh có bạn gái chưa?"

Đối mặt với tình cảnh này, Kurosawa thấy như bị xúc phạm, lập tức nở một nụ cười lịch sự, nhìn Adachi xong quay qua nói với cô gái: "Thật xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi."

"Ôi... thật xin lỗi, thật xin lỗi đã làm phiền anh." Cô gái thất vọng cúi cúi đầu, lập tức chạy lại chỗ bạn mình.

Nhìn thấy bộ dạng thường ngày của Kurosawa, Adachi không khỏi cảm thấy tủi thân: "Anh chói mắt quá, em nhỏ lớn còn chưa khi nào được con gái hỏi lấy một câu".

Kurosawa lập tức nheo mắt lại, lộ ra vẻ nguy hiểm, cố nặn ra một nụ cười xấu xa, "Bị ai đó ngỏ lời không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì đâu, Adachi chưa trải qua lần nào cũng không sao đâu"

Nghe đến đây, Adachi mở to mắt, nghĩ tới Kurosawa lại đang nói nhảm, truyền cho cậu những ý tưởng kỳ lạ. Vừa mới muốn nói cái gì để phản bác, liền nghe thấy Kurosawa ai oán than vãn: "Nói mới thấy tủi nè, sao em không có biểu hiện ghen gì hết vậy..."

Adachi sửng sốt một chút, ngây ngốc cười nói: "Anh từ chối người ta rồi, em tại sao phải ghen?"

"Đúng vậy, nhưng ..." Kurosawa bĩu môi.

"Còn nữa ..." Adachi cố ý hạ thấp giọng ngượng ngùng nói: "Anh thích em như vậy mà, em sợ mất gì chứ..."

Cho dù không thể nghe thấy tiếng lòng của Kurosawa, cậu vẫn tin rằng Kurosawa không phải yêu cậu trong một sớm một chiều. Mỗi lần gặp Kurosawa, đều thấy anh cười hớn hở như được mua, ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn trào ra ngoài, đối xử với cậu rất trân trọng, luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn tin tưởng.

Kurosawa muốn nói đùa 1 câu: "Chắc anh phải tạo ra cảm giác khủng hoảng quá" Nhưng ý nghĩ chỉ mới nhá nhem thôi anh đã dẹp ngay không nói ra. Nghĩ tới thiên thần nhỏ của mình phải khó xử vì câu bông đùa của anh, trong lòng anh cũng khó chịu.

Anh cười bất lực: "Thôi được, anh chấp nhận lời giải thích này."

Cả hai đắm mình trong vòm trời rực sắc vàng và chụp nhiều bức ảnh trong suốt buổi chiều. Đối với Kurosawa, hôm nay anh đã có một "thu hoạch lớn những bức ảnh đẹp của Adachi." Mỗi bức ảnh anh sẽ thật nâng niu. Họ dừng lại mua takoyaki, Kurosawa vui vẻ ghim viên bánh mực đưa vào cái miệng đang mở lớn của Adachi. Adachi hiếm khi chịu cho anh đút ăn giữa bàn dân thiên hạ, điều đó khiến anh ấy vui mừng khôn xiết. Anh thiệt muốn tìm người nhờ chụp lại khoảnh khắc này, để anh lâu lâu anh sẽ mở ra xem.

Vào buổi tối, sau khi cả hai trở về nhà Kurosawa, Adachi thoải mái thả mình trên ghế sofa.

"Cảm ơn" Kurosawa xoa đầu Adachi rồi nhẹ nhàng ôm cậu "Thực ra, tuần trước khi nghe Adachi chủ động nói với anh muốn đi ngắm cây ngân hạnh và cùng đến đền Meiji Gaien nổi tiếng. Anh thực sự rất ngạc nhiên. Chà, không phải em không thích chỗ đông người sao? "

"Hmm... có Kurosawa ở đó cũng không sao." Adachi ôm chặt Kurosawa nói nhỏ.

Adachi ngẩng đầu nhìn Kurosawa, "Hôm nay em rất vui có thể cùng Kurosawa đi thưởng thức ngân hạnh."

Đường viền mắt dễ thương chớp chớp khiến Kurosawa tim đập loạn nhịp, không nhịn được cúi đầu hôn Adachi, ghì chặt Adachi, "Thiệt tình, Adachi em dễ thương quá đi..."

"Còn nữa, thật ra em thích ngân hạnh hơn lá phong. Tuy rằng lá phong có mùi thơm thơm, nhưng màu vàng khắp trời mới thật sự là siêu đẹp." Adachi ngượng ngùng cười cười, "Em hơi khác người ha? Không chỉ vào mùa thu thôi đâu, mùa xuân cũng vậy, em thích hoa mận hơn hoa anh đào, tất nhiên em cũng rất thích anh đào"

"Chuyện này cũng không có gì khác người, anh cũng thấy ngân hạnh và hoa mận rất đẹp mà" Kurosawa dừng lại, "Vậy chúng ta sẽ đi ngắm hoa mận vào mùa xuân nha"

Adachi mỉm cười gật đầu rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngập ngừng một lúc rồi bẽn lẽn nói: "Mà Yuichi, anh có biết ngôn ngữ hoa của ngân hạnh là gì không?"

Thực ra, cậu cũng mới biết về nó sau khi tìm kiếm trên Internet vào đêm qua, nhưng sau khi biết về ngôn ngữ hoa của Ginkgo, cậu cảm thấy rằng mình phải chia sẻ nó với Kurosawa.

Kurosawa tim đập loạn xạ khi tên anh được gọi hết sức tự nhiên, anh nín thở nuốt nước bọt và nhìn Adachi đầy mong đợi.

Adachi hít một hơi, đỏ mặt nói: "Đó là tình yêu trong sáng, là thứ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu".

Kurosawa giật mình, cười ngọt ngào, "Rất hợp với tụi mình ha"

"Mùa thu tới, tụi mình lại cùng nhau đi thưởng thức ngân hạnh."

Không chỉ năm sau, mà sẽ còn bên nhau nhiều năm sau nữa, hãy để Ginkgo chứng kiến ​​tình yêu vĩnh cửu của chúng ta.

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip