Fanfic Chuyen Xuyen Khong Cua Adachi Va Ke Hoach Theo Duoi Lai Nguoi Ay Chuong 15 Vi Sao Em Thich Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay cả những nữ đồng nghiệp vốn trong mắt trước giờ chỉ có siêu sao phòng sale Kurosawa cũng nhận thấy Adachi thay đổi thì đương nhiên đối với Kurosawa - người trong mắt chỉ có Adachi - cậu ấy rõ ràng đã có thay đổi lớn. Theo quan sát của anh, Adachi dường như đã cười nhiều hơn kể từ tuần trước, kể từ sinh nhật 30 tuổi của cậu ấy, và thay đổi hẳn hình tượng u ám và khó gần trước đây. Trong công việc, cậu cũng học được cách từ chối người khác một cách hợp lý và ngừng sống như một người tốt mù quáng, đôi khi khiến bản thân kiệt sức.

Thay đổi tính cách không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Dù có suy nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra lý do gì, nên chỉ có thể đoán rằng Adachi có thể đã trải qua một số thay đổi trong tâm trạng nào đó, nên lời nói và việc làm của cậu cũng thay đổi theo. Nhưng có một điều anh biết rõ là anh ngày càng thích Adachi hơn.

Nhìn thấy Adachi đang dần trở nên chói mắt, trong lòng cũng có chút an tâm hơn, nhưng đồng thời cũng thầm mong những người xung quanh đừng ai để ý, rằng trong cái công ty này có 2 người đang "cảm nắng" nhau. Vì vậy, khi nghe các đồng nghiệp nữ nói về Adachi, anh không thể không cảm thấy hỗn loạn, không đánh giá được như vậy là tốt hay xấu - tốt, ừm, anh biết điều đó, nhưng anh không muốn thừa nhận nó, bởi vì nội tâm anh đang nổi cơn ghen tơi bời. Anh tự thấy mình tồi tệ vì Adachi vốn mờ nhạt - nhưng của chỉ riêng anh - bắt đầu được chú ý.

"Kurosawa senpai, vậy ra anh ở đây! Anh đang làm gì vậy? Không phải mình sẽ đến tham quan hội chợ Chín Mươi Chín sao?" Rokkaku tự nhiên ở đâu xuất hiện từ phía sau Kurosawa và lớn tiếng hỏi.

Kurosawa sững sờ một chút, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nở một nụ cười thương mại nói: "Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện, mình đi thôi". 

Sau khi nhóm nữ đồng nghiệp nhận ra có người khác trên hành lang, họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Kurosawa liếc nhìn họ, rồi cùng Rokkaku rời đi.  Trên đường đến hội chợ thương mại Chín Mươi Chín, những gì họ vừa nói cứ lảng vảng hiện lên trong đầu anh, khiến tâm trạng anh tràn ngập cáu kỉnh không giải thích được. Theo quan sát của anh trong nhiều năm, Adachi thích những cô gái trong sáng và đáng yêu như họ. Anh không dám nghĩ Adachi sẽ đáp ứng như thế nào nếu một trong những đồng nghiệp nữ đó tỏ tình với cậu.

Anh vẫn không biết tại sao Adachi thích anh, thích anh vì những gì? Là vẻ ngoài điển trai, khả năng làm việc xuất chúng chăng hay thích tính cách thân thiện của anh?  Nếu anh biết Adachi thích điều gì ở mình, anh sẽ cố gắng hết sức để duy trì và phát huy những mặt đó. Anh thật không thích cảm giác không chắc chắn như vậy, sợ rằng nếu mình cứ không làm gì như thế này, một ngày nào đó thiên thần nhỏ của anh sẽ bị các cô nàng "tâm cơ" kia giành mất.

Sau khi tham quan hội chợ Chín Mươi Chín, khách tham quan cũng vãng dần, Kurosawa và Rokkaku ăn trưa bên ngoài. Lúc trở lại công ty, đồng hồ đã chỉ 6h tối, các đồng nghiệp lần lượt tan sở. Anh nhìn quanh để tìm bóng dáng của Adachi nhưng không thấy khiến anh nhớ nhung đến bứt rứt.

“Cảm ơn Adachi nhé” Fujisaki mỉm cười gật gật đầu với Adachi, hai người lần lượt bước vào văn phòng, trên tay cầm một chồng hồ sơ.

“Không có gì đâu” Adachi đáp lại với một nụ cười lịch sự, và ngay khi cậu quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Kurosawa. Ánh mắt câu lập tức sáng lên và ngân ngấn nước. Gật đầu và mỉm cười chào anh: "Cảm ơn cậu đã vất vả".

Nụ cười vô cùng thiện lành của Adachi khiến Kurosawa thấy ngọt lịm trong lòng, gột rửa đám mây mù sáng giờ, chợt nhận ra thế giới của mình lại được bao bọc bởi hàng mớ bong bóng màu hồng, không khỏi nở nụ cười "Cảm ơn cậu đã làm việc mẫn cán". 

Nhận ra rằng nhiệt độ nụ cười của Adachi rõ ràng là khác khi nhìn mình, Kurosawa thấy quá phấn khích và tự nhủ lần nữa rằng mình thực sự không có nằm mơ, tình yêu của Adachi dành cho anh đúng là đã khắc trên gương mặt của cậu.

Adachi nhìn Kurosawa, người đã gần cả ngày không gặp, mở miệng tính nói gì đó nhưng khi nghĩ rằng còn có người khác trong công ty, cậu đành phải nuốt lời vào bụng và giả vờ như không có gì, quay về chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống, cậu không nhịn được quay đầu lén nhìn Kurosawa, không ngờ đối phương cũng đang nhìn cậu khiến nhịp tim của cậu không khỏi loạn nhịp, lật đật quay đầu lại giả bộ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vành tai đỏ lựng lên.

"Chuyện tình công sở thực sự quá khó khăn mà..."

Cô Fujisaki, người đang ngồi cạnh bên, dường như nhận biết được ngọn lửa tình yêu giữa họ không thể nén nỗi nụ cười.

Sau khi Adachi tan sở, cậu hẹn gặp Tsuge tại quán izakaya mà cậu thường đến.  Sau khi hai người họ ngồi xuống gọi thức ăn, Tsuge mở đầu đề cập đến phép thuật với Adachi. Adachi không thể nhịn cười khi nhìn một Tsuge đang hoang mang khi có pháp thuật, sau khi đắn đo suy nghĩ, Adachi quyết định kể với cậu ta về việc ngoài sở hữu phép thuật mình còn vượt thời gian quay về 6 tháng trước.

Lúc đầu, Tsuge bán tín bán nghi về việc cậu bạn quay ngược thời gian, nhưng khi nghĩ rằng đến mình còn có phép thuật và thế giới này rộng lớn như thế nào, cậu ta gạt đi ánh mắt hoài nghi và bắt đầu phân tích kỹ lời nói của Adachi.

Tsuge nhàn nhạt chỉnh chỉnh cặp kính trên sóng mũi, hỏi: "Vậy cậu không định kể với tên Kurosawa đó sao?"

Adachi thở dài, "Thực ra tui muốn nói với anh ấy, nhưng không phải bây giờ ..."

“Tui không hiểu cậu nghĩ như thế nào, nhưng tui cũng muốn nhắc nhở cậu rằng một khi kéo càng lâu thì càng khó tìm đúng thời điểm, càng khó nói.” Tsuge dừng lại, hào hứng nói tiếp: "Hơn nữa cậu cũng đừng hòng chạy trốn. Cậu nghĩ kỹ lại xem, đừng có nói cậu không nghĩ tên kia không nhận thấy hành vi của cậu bây giờ rất là kỳ quái?"

Adachi xấu hổ gật đầu, thừa nhận rằng cậu luôn vô thức làm những điều gì đó khác thường, khiến Kurosawa mơ hồ rồi gia tăng ảo tưởng. Cậu thực sự cảm nhận được sự bất an của Kurosawa, nhưng cậu sợ người kia sẽ không tin cậu hoặc vì điều này mà thất vọng về cậu, nên cậu không dám thổ lộ chuyện xuyên không với Kurosawa.

“Hãy nghĩ kỹ điều đó cho chính bản thân cậu ấy, nhưng điều quan trọng nhất là, đừng hối hận về quyết định của mình.” Tsuge nhìn thẳng vào mắt Adachi nói.

Sau khi trở về nhà, ngay cả khi đã tắm xong, Adachi vẫn tiếp tục vật lộn với hàng mớ câu hỏi trong đầu. Cậu không biết đâu là thời điểm thích hợp, một tháng sau? Hai tháng?  Ba tháng?  Điều này giống như một quả bom hẹn giờ, khiến cậu luôn rơi vào áp lực vô hình. Một mặt cậu không muốn giấu giếm điều gì với Kurosawa, mặt khác cậu cảm thấy cả đời không thể giấu bí mật này mãi nên vẫn muốn tìm cơ hội để giải thích tất cả chuyện này cho Kurosawa hiểu.

Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà thở dài, mặc dù chẳng theo một logic nào cả, rồi cậu tự ấn định thời gian trình bày với anh là một tháng sau.  Bằng cách này, cậu có thể lần lữa thêm một thời gian, nếu không thể nói ra được thì hãy cùng bàn luận đến chuyện đó ...

"Buzz - buzz--"

Adachi liếc nhìn điện thoại thì thấy đó là cuộc gọi của Kurosawa, cậu lo lắng ngồi dậy, hắng giọng và nhấn nút kết nối: "Xin chào? Kurosawa?"

“Xin lỗi, gọi điện giờ này có làm phiền em không?” Kurosawa thận trọng hỏi.

“Không, vẫn chưa đến giờ đi ngủ mà” Adachi ôm gối dựa vào tường “Có chuyện gì vậy, anh có gì muốn nói à?

Có một khoảng lặng không tự nhiên trên điện thoại, phải mất một lúc sau Kurosawa mới lên tiếng: "Không ... Không có gì, chỉ là… anh muốn nghe giọng của Adachi"

Khuôn mặt của Adachi ngay lập tức đỏ bừng, "... À,  vậy sao"

“Adachi cũng… nhớ anh chứ?” Kurosawa ngập ngừng hỏi, anh không chắc liệu hỏi như vậy có vô tình tạo gánh nặng cho Adachi không.

"Uh, cái đó ... ừm… Có" Adachi lắp bắp và thì thầm đáp lại: "Em,.. em cũng nhớ anh lắm". 

“Thiệt hả?” Kurosawa ngây ngẩn cả người, cuối cùng cũng nói ra một lời lơ lửng. “Vậy vào buổi tối anh gọi cho em như vầy có được không?"

“Ừ.” Adachi nhẹ giọng đáp lại, khiến Kurosawa thấy tim như bị ai cào râm ran.

“Vậy thì anh sẽ thường xuyên gọi cho em nha” Kurosawa muốn nói rằng anh sẽ gọi Adachi mỗi ngày, nhưng anh sợ Adachi sẽ cảm thấy vậy quá ngột ngạt, vì vậy anh đã đổi thành “thường xuyên”.

Adachi thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười nói: "Vậy nha, tối nào em cũng sẽ đợi điện thoại từ anh"

Mặc dù họ nảy sinh tình cảm khi làm việc cùng văn phòng, nhưng vì khác phòng ban, và vì Kurosawa thường xuyên đi công tác nên không có nhiều cơ hội nói chuyện trong công ty. So với việc “ở chung một chỗ” nhưng mỗi ngày chỉ thấy nhau có đôi ba lần, có lẽ một cuộc điện thoại kéo dài 15 phút có thể nhanh chóng đưa cả hai đến gần nhau hơn.

Kurosawa sững người một lúc, không ngờ Adachi lại nói thẳng từ "hàng đêm", anh cười tít mắt và gần như nhảy ra khỏi giường, "Nhân tiện, Adachi, thứ bảy này em có rảnh không?"

“Ừ, có chuyện gì vậy?” Đôi mắt Adachi lóe lên vẻ chờ đợi, tự hỏi liệu đã tới lúc Kurosawa tỏ tình với mình chưa.

Kurosawa tiếp tục: "Vậy thì tụi mình cùng nhau đi đâu đó chơi nha"

“Được” Adachi không do dự mà đồng ý ngay, tự hỏi Kurosawa sẽ đưa cậu đi chơi ở đâu.

Kurosawa lập tức hưng phấn cao độ "Vậy thì thứ bảy anh sẽ đến đón. Em chỉ cần đợi tới ngày đó thôi, anh sẽ biến ngày hôm đó trở thành ngày tuyệt vời nhất!"

Nghe những câu nói quen thuộc, Adachi không khỏi bật cười khi biết rằng người yêu mình vốn nặng lễ nghĩa, sẽ phải làm rất nhiều việc, chỉ để thu xếp cho buổi hẹn đầu tiên sao cho hoàn mỹ. Không phải cậu không thích có một buổi hẹn hò hoành tráng, nhưng cậu không muốn Kurosawa mệt mỏi hơn nữa, nên cậu ngượng ngùng nói: "Vậy em tùy anh sắp xếp. Nhưng em muốn nói với anh ... Thực ra, chỉ cần ở bên Kurosawa, đi đâu em cũng thấy vui hết".

Như có quả bóng đập thẳng vào tim Kurosawa, khiến nó nảy thình thịch, anh chưa bao giờ nghĩ Adachi, người chưa có kinh nghiệm yêu đương gì lại có thể nói những lời ngọt ngào đến vậy, khiến anh không khỏi choáng váng.

“… Kurosawa?” Hồi lâu không nghe Kurosawa trả lời, Adachi không khỏi có chút bối rối, nhẹ giọng hỏi.

“Xin lỗi, xin lỗi, bởi vì vừa rồi nghe Adachi nói như vậy, anh có chút mừng rỡ, không cẩn thận ngây ngẩn cả người.” Kurosawa ôm đầu cười nhẹ, “Anh cũng vậy,  chỉ cần anh ở cùng Adachi, đối với anh ở đâu cũng hạnh phúc hết".

Adachi ngượng ngùng "Ồ" rồi không biết làm thế nào để lãng sang chuyện khác.

"Có chuyện này ..." Kurosawa ngập ngừng dừng lại, sau đó lấy hết can đảm nói: "Thực ra, anh có một câu hỏi luôn muốn hỏi Adachi".

Rõ ràng anh đã ôm ấp mối tình câm trong bảy năm mà không thú nhận với Adachi, nhưng anh không thể kìm được lòng sau khi bắt được tín hiệu từ cậu. Anh thực sự muốn biết câu trả lời. Anh ghét bản thân mình ngày càng trở nên ích kỷ và tham lam hơn sau khi có được Adachi.

"Hả? Anh muốn hỏi gì?" Adachi nghi ngờ hỏi.

Kurosawa mím môi, rụt rè một chút mới dám mở miệng: "Tại sao em thích anh vậy?"

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip