My Blossom Sunshine Chap 8 Hoa Mat Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ một kẻ nào trên thế gian này đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Còn những kẻ yêu nhau, họ lại sợ sinh ly tử biệt.
Cũng có những kẻ bất chấp quy luật tự nhiên của vụ trụ, cố chấp mà gặp lại nhau. Rồi một lần nữa xa nhau, liệu trái tim đã chịu hàng vạn vết thương đó có chịu nổi thêm một lần xa cách?

Seoul về đêm phồn hoa và lãng mạn. Hương hoa anh đào lãn vãn trong không khí, cũng không biết là cánh hoa hay bông tuyết rơi xuống, Kim Minjoo giơ tay ra đón. Nó xoay vòng rồi lệch sang một quỹ đạo khác chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô. Có cảm giác ươn ướt trên má, chắc hẳn không phải là tuyết tan vì giọt nước ấy còn ấm hơn trái tim Minjoo lúc này. Suốt đường đi,từng tốp người ngược hướng với cô, có kẻ cũng với người mình thương tay trong tay sưởi ấm, có kẻ đang vội bước nhanh về nhà. Vậy đó, ở cái nơi gọi là nhà đó luôn có người chờ họ trở về, vì họ mà yêu thương lo lắng. Trước khi An Yoojin xuất hiện, hình như cô chưa bao giờ để tâm mà ghen tỵ với người khác, cũng chưa bao giờ chờ mong hay tin tưởng vào tình yêu. Nhưng rồi, ánh nắng của cô mỉm cười trước mặt, sẽ vì cô mà lo lắng vì cô mà chờ đợi. Người ta nói một kẻ cô đơn sẽ cảm thấy thế giới thật nhàm chán, nếu có chuyện không vui xảy đến cũng cho đó là điều dĩ nhiên. Đến khi có người vì mình mà bước vào thế giới cô đơn đó, khéo mình ra khỏi tản băng của sự u buồn thì bản thân chỉ có thể dựa vào người đó. Ừ, với cô An Yoojin chính là quan trọng như vậy.
Càng về khuya tuyết rơi càng dày, Minjoo rảo bước nhanh hơn nữa. Bỗng từ phía xa, hướng tháp Namsan pháo hoa từng đóa nở rộ trên bầu trời đêm. Rực rỡ và xinh đẹp. Giữa hàng ngàn màu sắc sắc sỡ đó, Kim Minjoo không còn chống đỡ nổi nữa, cô ngồi khụy xuống bên lề đường, òa lên khóc như một đứa trẻ. Có khi đây là lần đầu tiên cô khóc khi tiềm thức vẫn còn tỉnh táo như vậy. Có người qua đường ngoái đầu nhìn, nhưng cũng vội đi mất. Tuyết rơi trắng xóa trên mái tóc, tuyết tan thành nước hòa cùng nước mặt của cô cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. An Yoojin đi rồi, sẽ không còn ai vì cô mà xoa ấm bàn tay đang lạnh giá, cũng không còn ai lau đi giọt lệ trên mắt rồi ôm cô thật chặt bảo "đừng khóc". Tại sao, tại sao chúng ta không phải là người của cùng một thế giới?
*****
Sau khi lấy được số điện thoại của cô gái tên Miyu, Minjoo ngay lập tức gọi điện.
Không quá ba tiếng tút, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
- Tôi đợi cô gọi đến lâu lắm rồi đó?
- Cô là Miyu sao?
- Ồ, đúng vậy, là tôi đây. Muốn biết điều gì đó thì mau đến đây.
Minjoo chưa kịp hỏi thêm điều gì thì điện thoại đã ngắt kết nối, trên màn hình hiện lên một tin nhắn : "Cô đến nơi này, tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cô"
Kim Minjoo quay lại IZ lấy xe của mình đậu trong gara. Có lẽ sự thần bí của cô gái kia khiến cô có dự cảm không lành. Mà hình như, cô đang đứng rất gần sự thật về thân thế của Yoojin rồi.
Địa chỉ mà Miyu đánh dấu trên bản đồ gửi cô là một ngôi nhà gỗ nằm trên đồi, sâu bên trong cánh rừng nhỏ. Nơi đây như chưa từng có dấu chân con người đặt đến vậy, yên tĩnh và hoang sơ. Minjoo không biết giữa lòng Seoul cũng có một nơi như thế này. Trên lối mòn dẫn vào ngôi nhà là hai hàng hoa trải dài. Loài hoa kì lạ mà trước đây cô chưa thấy bao giờ. Thân và lá cây xanh mướt màu ngọc bích, những đóa hoa nhỏ nhắn như hoa bồ công anh nhưng có hình dạng của hoa hướng dương, suốt dọc trên đoạn đường chỉ duy hai màu xanh và vàng rực rỡ. Cảm giác có đôi phần thân thuộc, Minjoo nhẹ chạm vào cánh hoa màu vàng nhỏ đang đung đưa trước gió. Nhưng kì lạ thay, tay cô vừa chạm, từng cách hoa màu vàng cứ vậy mà tan ra rồi lượn lờ trong không trung mất hút.
Căn nhà gỗ nằm phía cuối con đường cũng ngập tràn loài hoa màu vàng đó. Tất cả vật dụng trong nhà đều làm bằng gỗ, trên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng là một chậu hoa cùng loại với loài hoa đang khoe sắc bên ngoài. Miyu đứng bên cửa sổ, ngược nắng khiến cô gái trước mặt mang vẻ cô độc.
- Xin chào. - Kim Minjoo nghe thấy giọng nói của mình thật bình tĩnh.
Cũng giống như mặt biển trước khi cơn bão đến, lòng Minjoo bĩnh tĩnh đến lạ thường.
Miyu đưa cánh tay mình soi trên ánh nắng, từng khe sáng xuyên qua tay cô làm nó trở nên trong suốt.
- Nếu cô không đến sớm, sợ là ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Kim Minjoo không hiểu.
- Có lẽ đây là một câu chuyện thật dài, ta cũng không biết bắt đầu kể từ đâu nữa.
Kim Minjoo nãy giờ vẫn yên lặng, cô đến đây với rất nhiều câu hỏi. nhưng giờ phút này cô biết, mình chỉ có thể sắm vai một thính giả để nghe chuyện, một câu chuyện mà có lẽ cô là nhân vật chính trong đấy.
****
Rất lâu rất lâu về trước, con người và Vampire vốn là bạn hữu. Họ chia nhau cai quản toàn bộ Trái Đất.
Con người trồng trọt và chăn nuôi nên chiếm vùng đồng bằng nơi có ánh nắng ấm áp, Vampire chủ yếu là săn bắt nên chọn vùng rừng núi, nơi ánh nắng mặt trời hiếm khi chiếu tới. Thế cân bằng duy trì không được bao lâu, loài người vì thiên tai mất mùa nên lấn át qua vùng chiếm đóng của Vampire. Chiến tranh xảy ra, con người vì không nghi ngại ánh sáng và lửa nên chiếm thế thượng phong đánh đuổi Vampire vào tận rừng sâu. Kể từ đó, loài người không còn chạm mặt Vampire nữa, cũng có kẻ nói từ nơi rừng rậm nhìn thấy một cổ hình thù kì lạ bay lên trời vào một đêm trăng tròn.
Hàng ngàn năm sau, khi mà Vampire chỉ là câu chuyện được nghe kể trước khi ngủ của trẻ con. Bỗng có một câu chuyện kì dị xảy ra,một gia tộc họ Kim đứng ra tuyên bố với cả thế giới rằng Vampire vẫn còn tồn tại, bọn họ sống ở một hành tinh khác song song với Trái Đất. Người đứng đầu gia tộc họ Kim còn nói thêm, Vampire đã thành lập thành một vương quốc hùng mạnh và đang nuôi quyết tâm chiếm đóng Trái Đất trả mối thù hàng ngàn năm trước. Con người luôn cho rằng mình là chủ nhân của cả dãy ngân hà, làm sao chịu nhục để bọn Vampire đàn áp, thế là một làn sóng ủng hộ gia tộc họ Kim diệt Vampire nổi lên mạnh mẽ.

Tiểu hành tinh Masius là một ngôi sao nằm trong Thái dương hệ, nói đúng hơn đó là một phần được tách ra từ vỏ Trái Đất hình thành nên. Vì vậy, ngoại trừ việc chỉ có Vampire sinh sống thì nơi đây không khác gì Trái Đất thu nhỏ. Nói về Vampire, sau khi bị con người đuổi giết gần như bị tuyệt chủng, số lượng Vampire còn lại không quá 100 trốn vào rừng sâu. Điều kiện quá khắc nghiệt, thức ăn cũng khan hiếm dần, lúc bấy giờ Chúa tể của tộc Vampire là An Junyoung không nở để bộ tộc của mình diệt vong, hơn nữa Vương phi của ông còn mang một tiểu hài tử trong bụng nên ông quyết định gửi tín hiệu cầu cứu vào vũ trụ. Sau khi bị con người phản bội, ông thà lựa chọn tin người đến từ những hành tinh khác trong Thái dương hệ còn hơn là tin bọn người Trái đất. Quả nhiên, sau khi tín hiệu được truyền đi, ít lâu sau từ trên trời xuất hiện một phi thuyền vũ trụ mang tất cả những người còn sót lại của tộc Vampire đến Masius. Từ đó, An Junyoung xây dựng một vương quốc của riêng mình rồi đăng cơ, trở thành chúa tể. Vương Phi Im Yomi cũng hạ sinh một tiểu công chúa, đặt tên là An Yoojin. Từ đó, bộ tộc Vampire sinh sống an bình ở hành tinh Masius, mà Chúa tể của họ cũng ra lệnh tuyệt nhiên không nhắc gì về loài người và Trái Đất nữa.

Tiểu công chúa An Yoojin từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều nên tính tình có hơi nghịch ngợm. Năm lên 6 tuổi, cô trốn tì nữ và thị vệ đến bìa rừng chơi. Nơi đây cũng là cánh cửa không gian, nơi giao nhau giữa Trái Đất và Masius. Duy chỉ có Chúa tể mới biết sự tồn tại của cánh cổng này, nhưng ông đã cho phong ấn nó vì không muốn quay lại Trái Đất cũng như không muốn bọn người Trái đất tìm được nơi này. An Yoojin nhìn cánh cửa trong suốt trước mặt cảm thấy hiếu kì, cô thử chạm vào nhưng bàn tay đau nhói nên không hứng thú tìm hiểu nữa. Bỗng từ phía bên kia, phía xa xa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ là một bé gái chừng 7-8 tuổi đang mãi chạy theo một chú bướm nhỏ. Cô bé có mái tóc dài thắt thành hai bím tóc nhỏ, trên cột chiếc nơ màu vàng đang nghiêm túc đuổi theo chú bướm. Bướm tinh nghịch bay lượn đậu trên chóp mũi rồi lại đậu trên bím tóc của cô bé nhưng cô không cách nào bắt được nó. Cô bực tức ngồi xổm xuống, quyết định không để ý con bướm kia nữa. Nhìn vẻ mặt phụng phịu lại hơi hồng hồng vì mệt của cô bé bên kia cánh cửa, An Yoojin bật cười khanh khách. Không nghĩ rằng người bên kia cũng thấy được mình, An Yoojin mở to mắt khi thấy cô bé kia liếc về phía mình, nói:
- Ngươi là ai, dám theo dõi ta sao?
- Ta ư? Ta không có theo dõi ngươi nhé, chỉ là tình cờ thấy ngươi chạy thua một con bướm thôi, haha.
- Ngươi, ngươi dám chọc ghẹo ta. Có giỏi thì bắt con bướm kia thử xem. - Cô bé chống hông, le lưỡi khinh thường An Yoojin.
- Bổn công chúa mới không thèm bắt mấy loài động vật kì lạ đó.
Cô bé xoay xoay hai bím tóc, hất hàm về phía An Yoojin
- Hứ, vậy ta cũng không thèm bắt nó nữa. Nhưng mà, ngươi là ai vậy? Ta chưa từng gặp ngươi bao giờ?
- Bổn công chúa mà ngươi cũng không biết ư, ta dĩ nhiên là con gái của cha và mẹ ta rồi!! Còn ngươi, ngươi là ai?
- Ta là đồ xúi quẩy, người trong làng này đều gọi ta như vậy.
- Tên ngươi xấu quá đi, sau này ta gọi ngươi là "nàng" nhé, cha ta vẫn gọi mẹ ta như vậy. Vì mẹ ta rất xinh đẹp, ngươi cũng xinh đẹp nữa nên ta gọi ngươi giống mẹ ta. Được không?
- Ừ, vậy cũng được. Mà bên ngươi có hoa gì đẹp thế, đẹp hơn cánh đồng bỉ ngạn của ta nữa cơ?
An Yoojin tiện tay hái một bông hoa màu vàng bên cạnh, nói:
- Đây là hoa mặt trời, tiếc là không thể tặng cho ngươi được vì cánh cửa này chạm vào sẽ rất đau.
- Vậy thì ta không cần nữa, ta cũng sợ đau.
Mặt trời đã gần khuất sau dãy núi. Hai bên của cánh cửa không gian là hai sắc thái hoàn toàn đối lập. Một là cánh đồng bỉ ngạn rực rỡ sắc đỏ, một bên là màu xanh ngọc bích xen lẫn màu vàng của hoa mặt trời trải dài như một tấm thảm tuyệt đẹp. Cô bé đã tạm biệt An Yoojin chạy đi rất xa, lúc này An Yoojin mới hét lớn
- Ngày mai ta đợi nàng ở đây nhé.
- Được.
Cô bé quay lại, nở một nụ cười thật xinh đẹp với An Yoojin. Nụ cười đó cứ vậy mà khảm chặt vào tâm trí, tồn tại ở nơi mềm mại nhất của cô đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip