Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu đài Quỷ Vương. Nơi cư trú của một thực thể mang tới tận thế cho nhân loại, một thực thể vô song không thể dễ dàng bị đánh bại chỉ với sức mạnh thông thường. Một thực thể mà sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường và bất cứ ai chống đối hắn một cách dễ dàng.

Lẽ ra mọi chuyện phải là như vậy...

"Chỉ có vậy thôi sao?" (?)

Thực thể hùng mạnh ấy hiện đang quỳ xuống, thương tích đầy mình. Trước mặt hắn ta là một chàng trai trẻ tuổi đang kề thanh kiếm vào cổ hắn và hỏi một cách chế giễu.

"Không thể nào! Sao ngươi lại có thể có một sức mạnh vô lý như vậy? Chính ngươi đã nói thanh kiếm đó là điểm yếu của ngươi nên ta đã phá nó! Tại sao ngươi không những không yếu đi mà còn mạnh lên một cách vô lý như vậy? Nếu không phải vì mấy thanh kiếm kì lạ đó đột nhiên xuất hiện thì..." (Quỷ Vương)

"Ngươi thật sự muốn biết sao?" (?)

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề khiến cho tên Quỷ Vương phải cảm thấy dè chừng. Cậu thanh niên từ từ mở miệng:

"100 cái hít đất, 100 cái nhảy cóc, 100 cái gập bụng và chạy 10 km. Tập mỗi ngày!" (?)

Chàng trai nói bằng một giọng cực kì nghiêm túc, và...

"Làm quái gì có chuyện đấy!" (Quỷ Vương)

Quỷ Vương phản bác cũng nghiêm túc không kém khiến người thanh niên phì cười:

"Ha ha ha, ta đùa đấy! Ta đã luôn muốn nói câu đó với kẻ địch của ta từ lâu rồi. Vậy ngươi còn điều gì khác trăn trối không?" (?)

"Hừ bại trận dưới tay một tên hề như ngươi, thật nhục nhã... xuống tay đi." (Quỷ Vương)

"Đó đã là mục đích của ta ngay từ khi đến đây rồi. Ngươi nghĩ ta đi cả một quãng đường rất xa đến đây chỉ để chơi sao?" (?)

"Đi một quãng đường rất xa? Vậy đó là lý do cho caid cách ăn mặc kì lạ của ngươi, nhất là cái cặp kính quái dị đ..." (Quỷ Vương)

Chưa kịp nói hết câu, tầm nhìn của hắn bỗng dưng bị đảo lộn, thứ cuối cùng Quỷ Vương nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là hình ảnh phần thân của hắn, thiếu đầu, từ từ đổ sụp xuống đất.

"Đừng bao giờ chê cặp kính râm ngầu lòi và bí ẩn mà ta phải mất hàng tiếng đồng hồ để thiết kế ra." (?)

Chàng trai nói với một khuôn mặt cực kì nghiêm trọng và đáng sợ, đủ làm một đứa con nít nếu đứng gần đấy phải khóc thét lên mà chạy. Một giọng nữ bí ẩn cất lên:

[Thô lỗ quá đấy Rinkitori, hắn ta còn chưa nói hết câu mà.] (?)

"Ai bảo hắn chê kính râm của anh." (Rinkitori)

[Nhưng nó đâu có hợp với anh.] (?)

"Cả em nữa sao Miko?" (Rinkitori)

[Chúng ta không nên phí thời gian và đi tiếp thôi. Hơn nữa, không ai nghĩ mặc một cái áo blouse màu đen và đeo kính râm là "ngầu" đâu] (Miko)

"Nhưng mà..." (Rinkitori)

[Thôi lầm bầm và phong ấn lại sức mạnh của anh đi, quanh đây không còn kẻ địch nào đâu.] (Miko)

"Được rồi..." (Rinkitori)

Rinkitori chán nản đáp rồi nhặt một hòn đá gần đó, vẽ một vòng tròn ma pháp và đặt bảy thanh kiếm bay quanh anh trên nó. Bảy thanh kiếm phát sáng và hợp lại thành một thanh kiếm gỗ màu đen tuyền, anh nhặt thanh kiếm lên và phàn nàn, tỏ vẻ bất mãn.

"Mấy cái "phong ấn" này phiền phức thật, sao mấy tên pháp sư trong anime vẽ mấy vòng tròn hoàn hảo như nó là chuyện hết sức bình thường vậy? Nhìn thực tế này, khó vl ra, đã thế nền đất còn không phẳng nữa!" (Rinkitori)

[Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi, cố gắng lên.] (Miko)

"Anh không nghĩ là về sau anh sẽ phải giải phong ấn nhiều chỉ để vẽ mấy vòng tròn hoàn hảo hơn đâu. Hơn nữa tên vừa nãy yếu quá, chả cần giải phong ấn cũng dư sức đánh bại hắn." (Rinkitori)

[Chứ không phải là lúc đó anh đuối sức rồi nên mới lừa hắn phá phong ấn...] (Miko)

"Ái chà nhìn thời gian kìa! Chúng ta nên đi tiếp thôi! 'Gate'!" (Rinkitori)

Cậu quay đi, giơ bàn tay lên, nói lớn. Dứt lời, không gian trước mặt cậu ấy như nứt ra rồi vặn xoắn lại, tạo thành một lỗ hổng không gian màu tím hình elip. Rinkitori mỉm cười bước vào, nói:

"Đến thế giới khác thôi nào." (Rinkitori)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip