Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng bay America Airlines của chúng tôi , xin cảm ơn .... "

Tiếng phát thanh vang khắp cả toa , tất cả mọi người lắng nghe chuẩn bị hành lý chờ cửa bước ra ngoài . Bên ngoài khung cửa sổ , hình ảnh sân bay Seoul đông đúc và chật chội giữa các hãng bay đang hạ cánh cùng lúc với nhau . Mười tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đến nơi .

" Lâu lắm rồi mới trở về đây "

Máy bay hạ cánh , dòng người di chuyển ra ngoài tìm kiếm thân nhân . Một mình tới đây , cô nàng tháo cặp kính tự tin sải chân bước đi ra ngoài cùng với vali nhỏ , mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng .

Mùa hè tại Seoul nắng gắt, Sana đến bên hiên ngang cầm điện thoại chờ cuộc gọi đến từ ai đó , chợt quá khứ lùa về khóe môi mỉm cười khi nhớ lại những thời gian trước .

" Mười lăm năm trôi qua , không biết người đó có còn nhớ đến mình không ? "

Cô tự đặt cho mình một câu hỏi , một câu hỏi không hề có hồi đáp . Dù biết rõ câu trả lời như thế nào nhưng trong lòng cô vẫn mong , vẫn chờ một điều bất ngờ sẽ đến . Có thể là cuộc gặp ngẫu nhiên trên phố , hay chỉ tình cờ ngang qua nhau cô cũng thấy vui mừng khi người ấy sống tốt trên cõi đời này . Vài nhánh hoa rơi xuống chân nàng , cô nhặt lấy nhánh hoa nhỏ ngắm nhìn nó một lúc , xem ra đóa hoa phù dung này giống như số phận của cô vậy . Hồng nhan bạc phận - số mệnh cô đã an bài định sẵn cô đơn về già , có lẽ thế .

_ Sana cậu xem gì mà thẩn thờ ra vậy ?

_ Nayeon , cậu tới rồi à ?!

_ Không lẽ để cậu ở đây một mình , người bạn này không tệ quá đâu .

_ Bởi mình biết Nayeon thương mình nhất mà .

_ Ể thôi đi he , cảm ơn à .

_ Cậu nỡ đối xử với người bạn này sao ?

_ Haha cậu lúc nào cũng vậy , chúng ta đi thôi .

_ Ừm .

Mỉm cười ôm chầm lấy bạn , cả hai cô nàng cười đùa vui vẻ bước đi cùng nhau và nhiều câu chuyện họ muốn chia sẻ cho nhau nghe chắc sẽ kể không hết vào ngày hôm nay .











Tại nhà Nayeon .

_ Cậu có thể ở đây cùng mình .

Nayeon mở cửa bước vào cùng Sana . Mặc dù không gian không quá rộng nhưng không sao , đầu đủ tiện nghi và có nơi để ở thì cô hài lòng rồi . Sana là người dễ thích nghi với môi trường mới cho nên ở mọi hoàn cảnh nào cô cũng đều có thể vượt qua được .

_ Cảm ơn cậu nhé .

_ Mà Sana à sao cậu trở về đây ?

Vừa dọn dẹp mớ đồ dùng trong phòng tìm chỗ cho cô , Sana ngồi chiếc ghế bên cạnh nhìn xung quanh nhẹ nhàng nói .

_ Thật ra mình sẽ công tác ở Hàn hôm nay đến đây trước xem tình hình như thế nào mới nhận hợp đồng .

_ Hiện tại cậu làm gì Sana ?

_ Mình là bác sĩ .

_ Bác sĩ sao , giỏi thật đấy .

_ Haha đừng nói thế , Nayeon hồi trước cậu cũng giỏi mà .

_ Uầy đó là hồi nhỏ thôi , còn hiện tại mình còn học chưa xong đây .

_ Không sao đâu , cố gắng lên nào mình tin cậu sẽ làm được .

Sana an ủi cô bạn mình , cảm ơn Nayeon vì đã dọn dẹp cho mình một chỗ ở nhờ tạm nơi đây . Nayeon phì cười , tiền bạc thì cô không có nhưng là bạn bè của nhau nếu đã nhờ thì cô nàng sẵn lòng giúp hết mình . Phải mất vài tiếng đồng hồ trôi qua , Nayeon và Sana cũng tác nghiệp thành công với mớ lộn xộn và hài lòng với những gì mình hoàn thành . Không tệ như cô nghĩ - trông cũng gọn gàng, sạch sẽ lắm .

_ A mệt quá .

_ Cậu có đói không chúng ta đi ăn nhé ?

_ Tốn kém lắm , mình ăn cơm nhà được rồi .

_ Không sao mình sẽ bao cậu vì đã cho mình ở tạm trú tại đây , được chứ ?

_ Thật không ?

_ Thật mà .

_ Vậy mình lên thay đồ đây .

_ Ừm mình sẽ đợi cậu .

_ YEAH !!! MÌNH YÊU CẬU SANA .

Nayeon hạnh phúc ôm chặt lấy bạn và chạy thật nhanh lên trên phòng thay đồ , Sana khẽ cười hít thở bầu không khí bên ngoài cửa sổ . Cảnh vật vẫn thế , liệu Seoul hiện tại sau mười mấy năm không gặp có gì thú vị không ?

_ Mình đi thôi .

_ Nghe tới đi ăn là lẹ lắm .

_ Hihi có người bao mà sao không lẹ , mình sẽ đến một nơi giá rẻ bao ngon .

_ Phiền cậu làm hướng dẫn viên cho mình rồi .

_ Chuyện nhỏ , cứ để mình lo chúng ta đi thôi .

_ Ừm .

Bước ra khỏi cửa , cả hai cô nàng gọi chiếc taxi gần đó tìm kiếm món ăn cho cái bụng đói của mình . Măm măm canh kim chi , thịt bò nướng - nghĩ đến thôi đã thèm rồi a .









_ Mình ăn đây .

Bàn ăn thịnh soạn đầy đủ món ăn trên bàn , Nayeon hớn hở gấp một muỗng lớn cơm trộn và món thịt nướng vừa mới nướng xong , mùi vị thơm phức càng khiến chiếc bụng đói kêu reo muốn mau chóng xử lí nó ngay .

_ A ngon quá đi .

_ Cậu ăn từ từ thôi , thiếu mình có thể kêu thêm mà .

_ Sana cậu như đại gia vậy đó , thích thật .

_ Có đâu hihi .

_ Mà nè , suốt thời gian qua cậu đã làm gì và ở đâu vậy ?

_ Mình di cư cùng cha mẹ sang Mỹ và định cư tại đó .

_ Vậy hiện tại cậu là ngoại kiều rồi , wow mình có một người bạn là ngoại kiều ấy .

_ Haha thôi đi mình cũng chỉ là người bình thường thôi mà .

_ Vậy cuộc sống hiện tại của cậu thế nào ?

_ Mình hả ? Hừm ...

Có chút đắn đo , cô trầm tư suy nghĩ một lúc điều đó làm Nayeon ái ngại ngẩng đầu lên nhìn bạn mình . Có phải mình không nên hỏi không , nghĩ lại thật bất lịch sự ngày đầu mới gặp lại đã hỏi nhiều như vậy chắc cậu ấy không thoải mái .

_ Xin lỗi cậu , Sana nếu cậu không muốn nói mình không ép đâu .

_ A không sao không sao , chúng ta là bạn thân của nhau mà mình chỉ suy nghĩ nên kể cậu nghe câu chuyện nào trước thôi .

_ Khi nào cậu muốn kể mình nhất định sẽ lắng nghe .

_ Cảm ơn cậu , Nayeon .

_ Cậu ăn chút gì đi .

_ Ừm .

Thưởng thức món ăn , lâu rồi cô mới ăn những món Hàn lại từ ngày sang Mỹ đa phần Sana đều dùng thức ăn nhanh hay các món ăn Nhật do mẹ nấu cho mình . Thời gian còn lại bận tâm về gia đình và cuộc sống dường như Sana quên mất đi nhiều thứ nhỏ nhặt xung quanh , ví dụ như món ăn trước mặt trước đây cảm thấy ăn không ngon nhưng bây giờ lại thấy thức ăn này vừa ngon vừa miệng với mình .

_ Cậu nghe tin Dasom sẽ kết hôn với Jaesung không ?

_ Mình có nghe qua .

_ Nghe nói tối nay cậu ấy sẽ tổ chức buổi party ở Bar Heaven .

_ Vậy sao ?

Cô lắng nghe và giả vờ như biết chuyện này . Thật ra Sana chẳng bận tâm đến chuyện này và cô chẳng ấn tượng gì nhiều về họ . Dasom là người bạn từng học chung trường với cô và Jaesung là tiền bối lớp trên của Sana anh ấy nhiều lần tỏ tình với cô nhưng cô nàng liên tục từ chối cho đến một ngày Dasom vì ganh tị với tình cảm của Jaesung luôn dành cho Sana , tìm cách đủ mọi cách hãm hại cô đến mức Sana phải định cư cùng gia đình sang Mỹ .

_ Sana cậu không nhớ chuyện trước đây họ làm với cậu hả ?

_ Chuyện đó mình đã quên rồi .

_ Ừm vậy tối nay cậu có đi không ?

_ Họ không mời mình đến làm gì ?

_ Xem họ giả tạo như thế nào , mình muốn xem bộ mặt của Jaesung oppa khi nhìn thấy cậu xuất hiện , chắc chắn Dasom sẽ tức giận lắm .

_ Nayeon cậu thích xem drama nhỉ ?

_ Nếu mình là đạo diễn thì cậu sẽ là nhân vật nữ chính duy nhất trong phim mình .

_ Haha thôi cho mình xin , chúng ta ăn nhanh thôi đồ ăn nguội hết rồi kìa .

_ A xém nữa quên mất , mau ăn thôi ăn thôi .

TIếp tục đánh chén món ăn , cả hai cô nàng cùng nhau tiếp tục câu chuyện của mình với nụ cười tươi trên môi họ .

















Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi Sana đi cùng mình , cuối cùng cô cũng nhận lời đi đến buổi họp mặt với Nayeon . Khỏi phải nói khuôn mặt của Im Nayeon vui mừng như thế nào , từ trước đến giờ cô không hề thích Dasom chút nào . Ỷ mình giàu có , có chút tiếng tăm lại ra mặt , giả tạo , tất cả bạn học chung với cô ta đều nhận rõ được bộ mặt thật của Dasom từ lâu , chỉ tội cho những chàng trai bị cô nàng đào mỏ lúc nào không hay biết .

Sana lắc đầu , có vẻ cô đã trải qua nhiều chuyện cho nên trưởng thành hơn họ nhiều . Bằng chứng là những vết thương lòng trong quá khứ càng khiến Sana mạnh mẽ hơn trước , nếu như cô yếu đuối thì chắc hẳn sẽ không có Minatozaki Sana ngày hôm nay và hai đứa con gái bé bỏng của cô sẽ không được sinh ra đời .

_ Bộ đồ này có vẻ ôm nhỉ ?

_ WOW Sana nếu cậu không nói mình không nghĩ đây là body của người phụ nữ hai con ấy .

_ Haha Nayeon ánh mắt của cậu là làm sao vậy ? Thật biến thái !

_ Hèn gì mà trước đây cậu lại được nhiều chàng theo đuổi như vậy , chỉ tiếc họ không được lọt vào tầm nhìn của cậu .

_ Đó là trước đây , còn hiện tại mình khá hài lòng cuộc sống .

_ Ừm , thôi được rồi chúng ta đi được chưa ?

_ Ừm đi thôi .

Khoác lấy tay nhau , cả hai cùng tiến đến nơi mà người người xem là chốn thiên đường ở trước mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip