Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công cuộc lấy lòng gia đình nhà Im không hề dễ dàng như Yoo Jungyeon đã nghĩ. So với ngày đầu tiên gặp mặt thì ông Im nghiêm khắc và khó khăn vô cùng. Mẹ Nayeon thì khác, bà rất dễ chịu và thường xuyên mời cậu về nhà ăn, những lần qua nhà cô nàng cậu đều mua một ít đồ dùng và thuốc bổ mang đến cho bà. Vào mỗi bữa sáng, cậu đều chạy đến nhà cô nàng một góc chờ đợi, khi nào thấy ông Im xuất hiện Jungyeon như trở thành tay sai riêng đi theo ông làm việc, ban đầu ông không thoải mái với cậu lắm vì con người này không hề biết làm việc tay chân còn vụng về yếu ớt làm đổ hết mọi thứ. Đến cả việc đem từng giỏ lên xe cũng rơi hết, ông mới buông một câu khiến cậu tổn thương con tim vô cùng.

_ Nếu không làm được thì từ bỏ đi, cho dù cô có tốt mấy tôi cũng không cho phép cả hai hẹn hò.

_ Tại sao ạ?

_ Vì tôi không thích cô, đơn giản vậy thôi.

_ Trên đời này đâu ai mà thích người lần đầu mới gặp phải từ từ mới có tiếp xúc thì có cảm tình chứ ạ. Cháu nhất định sẽ làm bác có suy nghĩ khác về cháu.

_ Đừng nói nhiều mà hành động đi.

Bị ông nói như vậy dù sao cũng đụng chạm đến lòng tự tôn, Jungyeon mau chóng lấy lại phong độ bưng bê hết mọi thứ lên xe mà không cần ai giúp. Phải, cậu phải cố gắng vì được hẹn hò với Nayeon, cậu phải cố gắng hết sức để chứng minh cho ông Im thấy, Yoo Jungyeon cậu không hề yếu đuối như ông nghĩ, cậu có lập trường và suy nghĩ riêng của mình.

Ngồi trên xe, ông Im khẽ cười nhìn cậu tiếp tục việc bưng bê mọi thứ ở sau. Thật ra ông không hề ghét Jungyeon, ông chỉ đang dạy bảo con người này không nên sử dụng quyền lực và tiền bạc giải quyết vấn đề của mình. Cô gái này còn trẻ sẽ còn trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, nếu sau này cô ta quen con gái ông mà dùng đồng tiền xử lí thì liệu con gái ông có hạnh phúc không?

_ Thôi để em phụ chị.

_ Em vào nhà đi chị làm được mà.

_ Nhìn chị kìa ướt nhẹp hết cả áo rồi.

Lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu, Nayeon cúi mặt xuống bắt gặp ba đang nhìn chằm chằm về phía mình, gì chứ dù sao đây cũng là người yêu cô ba có cần phải khắt khe quá như vậy không?

_ Lên xe, chúng ta đi.

_ Dạ.

Leo lên xe ngồi, cậu ngồi nghiêm chỉnh không dám hó hé nửa lời nhìn ông Im lái xe.

_ Lát nữa đến chợ, nếu cô bán được hết số giỏ trên xe tôi sẽ chấp nhận việc hai người hẹn hò.

_ Thật sao bác?

_ Tôi chỉ muốn cho cô biết mùi vị cực khổ một chút thôi nhưng con bé Nayeon kia đúng thật là mới thấy cô làm một chút đã lo lắng như vậy rồi, lỡ cô có gì sau này ai lo cho tấm thân già này tôi nữa.

_ Bác đừng nói vậy cháu sẽ chăm lo cho gia đình mình sau này đều ổn thỏa.

_ Lời nói gió thoảng mây bay, hành động vẫn thiết thực hơn.

_ Dạ cháu sẽ cố gắng.

_ Để rồi xem.

Dừng xe trước khu chợ cũ, Jungyeon nhanh nhẹn đem hết mọi thứ xuống trước khi ông Im ra tay, rút kinh nghiệm từ lần trước bây giờ Jungyeon dùng cả thực lực của mình mà buôn bán ra trò trước mặt ông, nhờ tài lẻ hài hước và vẻ đẹp của cậu, Jungyeon mau chóng bán thành công chỉ còn sót lại một giỏ.

_ Bác xem cháu bán được rất nhiều.

_ Ừm.

_ Trông bác có vẻ mệt.

_ Tôi không sao có chút mệt thôi.

_ Vậy bác ngồi đây để cháu làm cho.

_ Làm một mình cô có ổn không?

_ Ổn mà bác đừng lo cứ nghỉ ngơi ở đây đi cháu làm cho.

Jungyeon tích cực làm việc, cậu cầm tay ông ngồi sang một bên nghỉ ngơi, sắc mặt ông Im trông có vẻ không ổn hai gò má đỏ ửng như bị say nắng, vào lúc này thời tiết có chút oi bức đến cả cậu còn chịu không được huống chi là người già.

" Con bé này đi đâu vậy?"

Không thấy Jungyeon đâu, ông nhíu mày ngồi dậy tìm cậu bất ngờ nhìn cậu đang chạy đến trên tay còn cầm thứ gì đó, gương mặt đỏ ửng vì mệt. Từ trước đến giờ Jungyeon có bao giờ phải làm những việc này đâu nào là chăm sóc hay làm tay sai, chỉ cần cậu búng tay một cái bao nhiêu người hầu kẻ hạ đến trước mặt, vì đây là ba Im Nayeon nên cậu mới như vậy, nghĩ lại cũng có cái hay đó chứ.

_ Bác uống đi, cháu thấy bên kia có bán nước nên đi mua cho bác. Bác đói không? Cháu mua cho bác.

_ Tôi không đói cô ăn đi.

_ Cháu cũng chưa đói, khi nào bác đói lấy ăn nha.

_ Giờ thì cô đi đâu nữa?

_ Cháu đem trái cây qua kia, ban nảy cô kia mua không đem đi được nhờ cháu đem tới. Bác nằm nghỉ đi.

Đỡ ông nằm xuống, cậu lấy tay áo lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt rồi lật đật chạy đi bưng bê đồ. Đôi mắt ông hiện đường cong khẽ cười dáng vẻ cậu đang đi, xem ra con bé này không tệ như ông nghĩ. Dễ sai bảo, lại còn biết điều dù cho ông không thích đi chăng cũng không có lí do gì mà cản tụi nhỏ bên nhau, nghĩ lại giờ tuổi đã cao chuyện gần đất xa trời không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

Jungyeon xong việc chạy về sạp ngồi xuống thở dốc, lâu lâu lại nhìn sang ông Im đang nằm ngủ bên cạnh, lấy áo khoác để lên tấm che cho đỡ nắng, xếp giấy báo lại thành quạt cho ông mát. Đây là lần đầu tiên Jungyeon mới biết quan tâm đến người lớn tuổi, nhìn ông cậu lại nhớ đến hình ảnh người cha ở nhà cùng người đàn bà kia. Nếu như không có bà ta, gia đình cậu sẽ rất là hạnh phúc.

Cuộc gọi đến, cậu mỉm cười nhìn Nayeon gọi hỏi thăm mình tình hình như thế nào, cậu kể cho em nghe rất nhiều thứ những việc hôm nay cậu làm, có vẻ như tình hình khả quan Nayeon vừa nói vừa cười cổ vũ cậu và cho chút lời khuyên.

_ Ba em không khó đâu, chị chịu khó gần ba thấy ba dễ thương lắm.

_ Ba em dễ thương mà.

_ Chưa gì đã bênh rồi kìa.

_ Chị nói thật thôi haha, em đang làm gì?

_ Em đang ở nhà phụ mẹ, hồi nảy Doyeon gọi em nói chị có cuộc họp, chị có trở về kịp không?

_ À để chị xem không quan trọng có thể hủy.

_ Này công việc dù sao cũng trên hết, nếu chị bận thì cứ đi đi em sẽ nói ba.

_ Không sao đâu đến tối lận mà chị sẽ sắp xếp, vậy nha lát gặp lại em sau.

_ Ừm bye chị.

Kết thúc cuộc gọi, cậu giật mình quay sang nhìn ông Im mở to mắt nhìn mình. Chết tiệt, xém tí cậu đã nói một câu chữi thề vì bị dọa mất hên là buổi sáng không thì chết tim cậu.

_ Cô bận thì đi đi.

_ A không sao đâu cháu sắp xếp được mà bác.

_ Tôi biết cô là người bận rộn, không sao đâu về đi tôi ổn.

_ Nhưng mà...

_ Nhưng nhị gì, công việc quan trọng hơn nếu ở đây chỉ để lấy lòng tôi mà mất việc thì tôi không dám nuôi nổi cô đâu.

_ Ý cháu không phải vậy, công việc cháu có thể làm sau quan trọng là bác thôi ạ.

Jungyeon lễ phép cúi đầu xuống, người ngoài nhìn vào tưởng rằng ông đang giáo huấn đứa trẻ này đang phạm sai lầm gì đó. Phì cười, cái gì vậy ông chỉ kêu cô đi làm thôi có trách phạt gì đâu mà cúi đầu xuống thế.

_ Này tôi chỉ nói vậy thôi cô cúi đầu xuống làm gì?

_ A....

Bối rối không biết tại sao mình làm vậy, cậu cười giả lả xoa đầu mình nhìn ông cười. Sắp đến giờ về rồi, nhìn các sạp bên cạnh chuẩn bị dọn hàng vào nhà, ông đẩy vai cậu và dọn mọi thứ lên xe.

_ Để cháu chở cho bác.

Giành ngồi vào ghế tài, cậu đeo dây an toàn cầm vô lăng nhìn ông.

_ Có biết chạy không đó? Đây không giống siêu xe đâu nha.

_ Cháu biết mà bác đừng lo.

Nhìn thẳng về phía trước, cậu có lòng tin mình sẽ gây ấn tượng đến ông Im. Vừa gạc cần số và bàn đạp, chiếc xe phóng vù với tốc độ tá hỏa.

_ NÀY NÀY NÀY COI CHỪNGGGGG....

_ Jungyeon...

Nayeon trong nhà nghe tiếng xe liền chạy ra xem, nhìn thấy bộ dạng tóc tai rủ rượi của Jungyeon cô nhìn sang ba mình sắc mặt hầm hầm bực dọc bỏ vào nhà. Không phải hồi nảy gọi điện thoại tình hình còn tốt sao? Sao bây giờ lại trở mặt như bánh tráng nhanh vậy?

_ Có chuyện gì vậy?

Thì thầm nhỏ vào tai cậu, Nayeon giật mình nghe tiếng quát của ba đằng trước.

_ Con hỏi xem cô ta gây tội gì.

_ Ban nảy chị thấy bác mệt nên nói bác cho chị chở, ai ngờ gạc lộn số nó phóng đi vô cột điện...

_ Jungyeon chị chơi lớn ghê đó...

_ Chị xin lỗi....

_ Gia tài tôi có một cái xe mà cô cũng phá thật hết biết nói nổi.

_ Cháu xin lỗi bác....

Cúi đầu mất mặt, cậu không còn lời nào bình luận về tác phẩm mình gây ra, xe nghèo giờ thành bãi phế liệu cứ ngỡ gây ấn tượng mạnh đến ba Nayeon làm bác ấy có cái nhìn tốt hơn, giờ thì tốt rồi, một lần chơi lớn đúng là trầm trồ hết biết.

_ Thôi không sao đâu để em nói ba...

_ Còn nói gì nữa, cô đi về dùm tôi đi!!!

_ Dạ..

Biết ông đang giận, Jungyeon im lặng lủi thủi vào nhà liền bị ông nạt lớn đứng yên tại chỗ ủy khúc đến sợ.

_ Còn vào nhà làm gì?

_ Cháu... cháu tính chào bác gái thôi ạ...

_ KHỎI VỀ DÙM TÔI!!! Tôi không biết cô là đại gia phá bao nhiêu tài sản ở Seoul nhưng gia đình tôi chỉ có một con xe này để kiếm sống giờ bị cô phá tan rồi...

_ Ba chị ấy đâu phải cố ý ba đừng nói người khác nặng lời như vậy.

_ Con bênh cô ta chứ gì?

_ Con chỉ nói đúng sai với ba thôi, Jungyeon chị về đi em sẽ nói chuyện với chị sau.

_ Con!!! Được rồi có đủ lông đủ cánh rồi bênh vực người khác giỏi lắm, được thì con đi luôn đi.

_ BA!!

_ Thôi hai người bớt nóng, chị đi đây, chào bác con đi...

Chiến tranh xảy ra, cậu lúng túng đứng giữa nhìn hai ba con Nayeon cãi nhau. Đây là điều cậu không muốn xảy ra. Nhìn Jungyeon đi ra khỏi cổng nhà, Nayeon mới bắt đầu quay lại nhìn ba mình với sắc mặt tinh nghịch ôm lấy ông.

_ Ba xem con diễn vậy tốt không?

_ Tốt tốt, con thấy ba sao?

_ Rất hay, có tiềm năng làm diễn viên.

_ Haha phen này bị hù như vậy để xem cô ta làm sao.

_ Jungyeon nhát lắm mai chắc chắn chị ấy sẽ đến xin lỗi ba.

_ Ba chỉ muốn dạy cô ta một bài học vì làm con gái ba khóc thôi.

_ Con biết ba thương con mà.

_ Nhưng mà cô ta đúng là, phá hư cái xe này rồi biết làm sao đây?

Ông lắc đầu nhìn chiếc xe bốc khói đằng xa, nghĩ sao đạp ga lên tông vào cột đèn may mắn là không ai bị gì nếu không thì toi cả hai người rồi.

_ Không sao đâu, ba vào nhà ăn cơm đi mẹ chuẩn bị sẵn cho ba rồi.

_ Ừm, để xem mai con bé đó làm gì.

_ Haha con nghĩ chị ấy phải đau đầu với việc này lắm đây.

Cười nắc nẻ, Nayeon thích thú với màn chọc ghẹo giữa cô và ba mình dựng lên. Việc tai nạn xảy ra đúng là không như ý muốn nhưng không ngờ hai ba con có thể hợp tác được màn cãi nhau y như thật này trước mặt Jungyeon đúng là không thể tin được. Kể lại câu chuyện này cho mẹ nghe, cả hai ba con cười khúc khích riêng bà lại thấy thương cho số phận của Yoo Jungyeon.

_ Hai ba con nhà hai người đúng là cà chớn mà.

_ Kệ tôi!!!!!!

_ Hơ thôi mệt ăn dùm đi.

_ YEAH ĐỒ ĂN ĐẾN RỒI!!!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip