Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu Chap 20 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau , Jungyeon mặt mày tối sầm ngồi trong văn phòng . Hôm qua sau khi đến gặp Nayeon , cậu tìm đến rượu giải sầu không ngờ bản thân lại nóng giận đến mức đập phá đồ đạc gây tổn thất nặng cho Tử Du.

_ Trà giải rượu đây , Yoo tổng uống đi rất tốt đó .

_ Cảm ơn Doyeon .

Nhận lấy , cậu uống một ngụm lớn thở dài nhìn bàn bên cạnh . Hôm nay Nayeon vẫn chưa vào không lẽ vì chuyện báo đưa tin hẹn hò với cậu gây áp lực đến cô nàng , cô ấy đang né tránh cậu đúng không?

_ Hôm nay tôi không thấy đơn xin phép của cô Nayeon có thể cô ấy sẽ đến .

_ Ừm .

_ Yoo tổng vậy hôm nay cô có đi gặp Phó giám đốc Kim không?

_ Phó giám đốc Kim cô ấy là ai?

_ Phó giám đốc Kim bên công ty phân phối ẩm thực mới lên gần đây , họ đưa ra mức giá hợp lý cho chúng ta thu mua thực phẩm từ họ ...

Doyeon cầm hồ sơ đọc một lượt cho Jungyeon nghe , tâm trí cậu không còn chú tâm lắm . Cậu ậm ừm qua loa rồi tiếp tục than ngắn thở dài nhìn ra ngoài cửa .

" Im Nayeon , rốt cuộc em đang ở đâu vậy ..."

_ Vậy tôi đi đây , có gì Yoo tổng cứ gọi tôi .

_ Ừm .

Doyeon mở cửa ra ngoài , bắt gặp Nayeon đang đi tới cậu cố tình nói chuyện lớn thu hút ánh nhìn Jungyeon .

_ Nayeon em đi làm rồi à?

_ Vâng , chào chị Doyeon .

_ Mau vào đi , chị nghĩ Yoo tổng sắp hết sự sống khi không có em rồi .

Cậu cười khiến cô ngại ngùng cúi đầu chào Doyeon rồi đi vào trong . Khi nãy nghe cô vào cậu hớn hở ngẩng đầu lên nhìn một lúc rồi tiếp tục nằm dài trên bàn làm việc . Đặt giỏ xuống bàn , cô quan sát bàn làm việc Jungyeon rồi đi tới hỏi thăm cậu .

_ Yoo tổng cô không khỏe à?

_ Tôi bệnh rồi .

_ Bệnh sao? Không phải cô uống rượu đó chứ?

_ Sao em biết?

_ Tôi chỉ đoán thôi.

_ Nhưng mà tôi bệnh thật đó , em sờ vào trán tôi đi .

Lấy tay cô đặt trên trán , cô nén cười nhìn cậu giở tính trẻ con ra nũng nịu với mình . Ngay khi cô rút tay lại , cậu lại nắm chặt tay cô cố tình níu kéo một chút .

_ Yoo tổng , đừng làm vậy mọi người sẽ nhìn thấy .

_ Đây là văn phòng tôi ai dám ?

_ Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên ...

_ Nayeon em đang cố tình né tránh tôi sao?

_ Ý tôi không phải như vậy...

Cô bối rối nhìn Jungyeon buông tay mình ra quay mặt sang chỗ khác, có vẻ Yoo tổng giận mình rồi thì phải . Cậu im lặng quay mặt sang chỗ khác không nói gì . Lúc này cô quay lại chỗ ngồi nhìn kế hoạch ngày hôm nay , nếu cô ấy giận thì thôi vậy . Đeo kính vào , cô ngồi trên máy tính đánh bộ hồ sơ rồi để trên bàn Jungyeon .

_ Đây là hồ sơ tôi đánh xong , Yoo tổng lát nữa có hẹn với Phó giám đốc Kim tôi đã check in nhà hàng cho cô ...

_ Nayeon à .

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu đang đứng trước mặt mình , Nayeon ngại ngùng lùi vài bước . Khoảng cách họ chỉ còn vài bước chân , cô ngã người sau vì hụt gót bất ngờ cậu ôm chầm lấy cô nàng . May mắn có cậu , cô thở phào nhẹ nhõm nếu như bị té trước mặt cậu không chừng vừa mất mặt vừa bị thương nữa thì quê chết .

_ Em không sao chứ may quá .

Sắc mặt cậu lo lắng nhìn cô , Nayeon ngơ ngẩng không biết nói gì. Mặc dù cô không bị thương nhưng cậu lại biểu hiện đau lòng ra mặt như vậy , những hành động này của Jungyeon lúc nào cũng khiến cô rung động lệch nhịp .

Họ nhìn nhau một lúc , trái tim đập nhanh liên tục khi ánh mắt họ không rời khỏi nhau . Jungyeon nuốt khan cổ họng tiến lại gần cô nàng , bị ép sát tường Nayeon không hề né tránh dựa lưng vào đó . Một chút hồi hộp , một chút rung động trong tim , đôi môi họ tìm đến nhau hòa vào cùng nhịp đập .

Và như thế mối quan hệ của họ đã mở thêm trang mới ...



Đúng như Tử Du nói , cậu ta không hề xuất hiện ngày hôm nay . Cả một ngày không có cuộc gọi và tin nhắn từ đối phương , Sana tập trung vào công việc lâu lâu lại nhìn vào điện thoại một chút . Đồng hồ điểm mười hai giờ , vào giờ này cô nàng sẽ ăn trưa cùng với Tử Du ngày hôm qua . Toan tính không ăn , cô nàng dài trên bàn nằm nghỉ một chút . Một cuộc gọi đến từ dãy số lạ, Sana nhíu mày bấm nghe máy , giọng nói trầm ấm bên đầu dây bên kia vang lên có chút giống với người kia một chút .

_ Xin chào , cô có phải là bác sĩ Minatozaki Sana?

_ Vâng là tôi đây .

_ Xin hỏi cô đang ở đâu?

_ Tôi đang ở văn phòng , xin hỏi cô là ai?

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa từ xa , cô đứng dậy mở cửa ra ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình . Eunseo mỉm cười chào cô nàng và đưa túi đồ cho cô , chưa kịp hỏi cậu đã trả lời giải đáp thắc mắc cho cô nàng .

_ Tôi là trợ lý của Chu tổng , Son Eunseo từ nay đến lúc Chu tổng về tôi sẽ giao đồ ăn trưa cho cô .

_ Cô không cần phải làm như vậy đâu ...

_ Cô đừng khách sáo đây là nhiệm vụ của tôi , à Chu tổng muốn nói chuyện với cô bác sĩ Sana.

Eunseo đưa điện thoại cho cô nàng , tiếng nói quen thuộc vang lên cô nhẹ cười nghe cậu hỏi han mình . Hóa ra dù cho cô ta không có mặt cũng tìm đủ mọi cách theo đuổi cô , đúng là không thể xem thường được.

_ Cô nhận được chưa?

_ Ý cô nói là bữa ăn trưa?

_ Phải , tôi nhờ trợ lý đem đến không biết cô có hài lòng không?

_ Đương nhiên là hài lòng nhưng làm như vậy tôi e sẽ không tốt.

_ Tại sao?

_ Chẳng phải cô nói theo đuổi tôi sao vậy mà để người khác đem đến đây không có chút thành ý gì cả .

_ Haha thì ra là vậy , tạm thời Eunseo sẽ thay tôi cô đừng lo nhất định khi tôi trở về sẽ có cách khiến cô cảm động .

_ Ảo tưởng .

_ Vậy nhé , đừng bỏ bữa trưa tôi có việc phải làm sẽ gọi cô sau.

_ Tạm biệt .

Trả điện thoại cho Eunseo , cô cảm ơn cậu và đi vào trong . Mở hộp cơm trưa ra , cô phì cười nhìn mảnh giấy để trên hộp với kí tự quen thuộc .

" Vì tôi phải đi công tác nên thời gian này sẽ không ăn trưa cùng cô được . Trợ lý của tôi - Eunseo sẽ thay tôi làm nhiệm vụ cao cả này , cho nên cô đừng bỏ bữa nữa nhé . Còn điều nữa , Eunseo đã có người yêu rồi"

_ Cái gì chứ trợ lý cô ta có người yêu rồi thì nói với mình làm gì , đồ trẻ con .

Trách móc , cô nhoẻn môi cười nhìn món ngon trên bàn . Cô ta cũng tâm lý lắm , biết cô thích ăn thịt bò nên chuẩn bị nhiều món ăn nào là món canh , món chính và tráng miệng , cô ta là muốn vỗ béo cô hay sao vậy?

Không cần tốn thời gian đi ăn trưa , cô vui vẻ thưởng thức món ngon và tiếp tục công việc dang dở .

_ Việc tôi nhờ cô làm phải làm cho tốt đấy .

_ Vâng Chu tổng tôi biết rồi.

_ Được rồi khi nào tôi về sẽ gọi cô .

_ Vâng .

Chiếc xe dừng tại ngôi trường lớn nằm ở Washington, D.C. Thường chỉ có những gia đình khá giả mới cho con học tại đây , cậu mở cửa bước vào tìm hiệu trưởng . Từng ở nước ngoài một thời gian , vốn tiếng anh của Tử Du kha khá để giao tiếp với người bản xứ , lúc đầu hiệu trưởng không cho phép nhưng được cậu thuyết phục với cương vị là phụ huynh của hai đứa trẻ , ông mỉm cười dẫn cậu tìm giáo viên chính và hỏi thăm .

Cô giáo chỉ tay về hướng công viên ở trước , cậu đi theo sau cô ra ngoài. Hình ảnh các em nhỏ đang chơi đùa cùng nhau vui vẻ trong đó hai cô bé mà Tử Du muốn tìm có mặt tại đó . So với hình ảnh Eunseo đưa cậu , bên ngoài hai đứa trẻ trông dễ thương hơn nhiều .

_ Come on Misa , Sakura .

Nghe tiếng cô giáo gọi , cả hai chạy thật nhanh lại gần cô . Nhìn nét mặt vui vẻ của hai đứa nhỏ , cậu lại nhớ đến hình ảnh Sana mỉm cười với mình , rất giống rất giống cô ấy .

Cô giáo nói chuyện cùng hai bé mất một lúc hai đứa nhỏ mới chú ý đến Tử Du . Cậu quỵ một chân xuống hai đứa bé mở to mắt nhìn mình , càng nhìn lại càng nhớ đến cô ta , cậu thật muốn bắt cóc họ về nhà hết mất .

_ Can you speak Chinese?

_ No , I don't .

_ Japanese?

_ Cô là ai?

Sakura nói tiếng Nhật với Tử Du , còn Misa có vẻ không thích lắm nên né tránh cậu . May mắn , cậu trò chuyện cùng cô bé tóc ngắn bằng vốn tiếng Nhật của mình , Sakura hiểu lời cậu nhảy cẫng lên vui sướng ôm chầm lấy Tử Du không buông .

_ Sakura mẹ dặn không được ôm người lạ .

_ Chị chị cô này nói sẽ dẫn chúng ta đi gặp mẹ nè .

Misa ngước mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu , cậu nở nụ cười nhẹ xoa đầu cô bé và nói với tông giọng nhẹ nhàng .

_ Cô sẽ dẫn tụi con đi gặp mẹ , con có muốn đi cùng cô không?

_ Nhưng làm sao con tin cô được? Mẹ nói đến hè mẹ sẽ dẫn tụi con đi.

_ Chỉ cần con muốn , cô sẽ có cách dẫn tụi con đi . Cô không phải người xấu đâu , Masu con có muốn gặp mẹ không?

Đương nhiên đứa trẻ nào lại không muốn gặp mẹ huống chi hai đứa nhỏ đều xa mẹ từ nhỏ , cho nên rất nhớ rất muốn được gặp mẹ ngay lúc này . Misa thận trọng suy nghĩ , nét mặt nghiêm túc tựa như lúc cô nàng làm việc say mê trong bệnh viện . Đắn đo suy nghĩ , Misa hỏi cậu lần cuối .

_ Con có nên tin cô không?

Cậu phì cười câu nói của cô bé , đúng là trẻ con mà , chứng tỏ Sana dạy dỗ hai đứa bé này rất tốt nhất là cô bé Misa này có suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận . Ôm lấy hai chị em vào lòng , Tử Du khẽ cười và nắm tay hai đứa trẻ ra ngoài .

_ Tin cô đi , cô dẫn tụi con đi gặp mẹ đây .

_ Yeah vậy là chúng ta sắp gặp mẹ rồi !!!

Sakura vui mừng nhảy chân sáo chạy thật nhanh lên xe , Misa cũng vậy bỏ vẻ ngoài nghi hoặc kia trở về với lứa tuổi của mình . Cả ba người đều rời khỏi nơi đây đến địa điểm khác .


Momo ôm lấy đầu thức dậy , cả một đêm mệt mỏi bởi cơn đau đầu , bây giờ cậu không còn sức nào tỉnh dậy nổi . Nhìn xung quanh không thấy Mina đâu , đồng hồ quay chín giờ sáng có lẽ giờ này em ấy đang đến trường quay phim rồi . Gọi điện thoại cho Chungha , cậu lướt qua bàn làm việc giấy viết tay và đọc nó .

" Em để phần ăn trên bếp , chị đói cứ ăn nhé . Tối hôm qua chị không ngủ được nhều nên nghỉ ngơi thêm . À em có để thuốc trên bàn nhớ uống nhé . Hẹn gặp lại chị chiều nay , Watashi wa anata o aishite "

Đôi môi vút cong , cậu cười đọc đi đọc lại mảnh giấy cô để lại . Từ ngày cả hai hòa giải , mọi thứ tưởng chừng như là mơ , cậu và cô hạnh phúc bên cạnh nhau có thể trò chuyện lại hơn trước , tất cả như mới hôm qua vậy .

_ Alo Hirai tổng tôi nghe .

_ Hôm nay tôi không thể đến công ty cô thu xếp dùm tôi .

_ Vâng Hirai tổng .

_ Còn nữa ...

_ Vâng còn điều gì ạ?

_ Cô nhớ coi chừng Myoui Mina cho tôi , có tin gì báo cho tôi biết.

_ Vâng tôi sẽ quan sát phu nhân thật tốt , Hirai tổng cứ yên tâm tôi làm việc đây.

_ Được nhờ cô , tạm biệt.Kết thúc cuộc gọi , Momo nhìn mọi thứ thêm lần nữa rồi suy nghĩ .

" Hừm ... hôm nay rảnh rỗi như vậy dọn dẹp một chút thôi"

Bước ra ngoài căn bếp , cậu phì cườ nhìn những mảnh giấy nhỏ dán đầy căn phòng . Toàn là những lời dặn dò từ Myoui Mina , em ấy đang xem cậu là trẻ con hay là bệnh nhân vậy nhỉ?

Lấy đại một mảnh ra xem , khóe môi cậu liên tục cong cao tiếp tục những mảnh giấy khác.

" Hirai Momo , mau uống thuốc cho hết bệnh nhé "

" Hirai Momo , Hirai Momo mau mau ăn cháo đi nha không ăn là đói xỉu không ai chăm chị đâu đó "

" Momori .... Momori... "

" Em yêu chị "

_ Chị cũng yêu em , Myoui Mina .

Đọc xong , cậu xếp chúng ngay ngắn bỏ vào túi áo . Được rồi , làm việc thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip