4. Fourth Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: When the sky is red, clouds are black

By: Tồm (jii_yoo)

__________________

.

Jimin thường có những giấc mơ kì lạ khi cậu còn nhỏ. Chúng bất chợt đến sau một khoảng thời gian rồi lại đi, mỗi giấc mơ như đều báo trước một điều cho Jimin, và nó hoàn toàn xảy ra vào một ngày không xa.

Như những đứa trẻ bình thường khác, chúng mơ thấy những gì? Làm siêu nhân cứu thế giới, nàng công chúa được hoàng tử giải cứu? Hay tệ nhất là mơ thấy ông ba bị bắt cóc?

Jimin khi nhỏ đã mơ thấy gì? Không gì cả, cậu chỉ nằm xuống giường rồi ngủ một giấc thật say sưa cho đến tận sáng mai.

Đôi khi một giấc mơ lạ đến, cậu kể cho mẹ mình nghe, rằng khi Jimin mới khoảng 6 tuổi.

"Con mơ thấy mình sẽ đạt giải nhất về vẽ tranh minh hoạ"

"Đó là một điều tốt đấy con yêu"

Khi Jimin 10 tuổi.

"Con mơ thấy bố bị tai nạn giao thông nặng, bị đứt luôn cả tai đó mẹ. Mẹ ơi, bảo bố đừng đi ra ngoài vào ngày hôm nay. Kẻo lại có chuyện đấy"

"Đủ rồi ChimChim, mẹ không muốn nghe con nói về bất cứ cái giấc mơ ngu ngốc nào nữa. Hôm nay bố phải đi làm vì có việc quan trọng!!"

Dù có kể trước hay không, giấc mơ vẫn xảy ra như một lẻ tự nhiên.

Jimin được trao giải nhất cho cuộc thi vẽ lúc 6 tuổi

Bố cậu được đưa đi cấp cứu, đầu xe ô tô của ông bị bể nát, người tông phải ông cũng chết ngay trên xe. Nhưng may mắn, bố của cậu vẫn sống, ông ấy được chữa trị với sự tận tình của bác sĩ, có điều... tai trái của ông không thể khôi phục lại và phải cắt bỏ.

Mẹ Jimin dần để tâm tới giấc mơ cậu kể.

"Mẹ ơi, con mơ thấy mẹ chết"

Một giấc mơ khác lại đến sau vụ tai nạn của bố cậu. Bà sửng sốt khi nghe đứa con trai bé bỏng nói. Tuy vậy, bà vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại đứa con mình.

"Mẹ đã chết như thế nào?"

"Người con trai tóc đen ngồi sau ghế xe đâm mẹ chết, hình như lớn hơn con 2 hay 3 tuổi gì ấy"

Bà cứng đờ người. Jimin lại tiếp tục kể về giấc mơ ấy.

"Anh ấy mang một cái áo khoác trắng, nó giống như cái áo mà bố mua tặng con. Mà lúc đó trời nhìn lạ lắm mẹ!"

"Sao con trai?"

"Bầu trời thì màu đỏ thẩm, mây đen thui! Anh ta sau khi đâm mẹ trên xe xong, hình như nhìn thấy con liền đạp bể cửa kính xe chạy về phía con với con dao dài ơi là dài luôn."

"Và lúc đó con đã như thế nào?"

"May là dậy kịp thời, không thì toi với anh ta haha"

Đấy là lần cuối cậu mơ, và cũng là lần cuối cậu kể cho mẹ mình nghe. Jimin khi ngủ chỉ mơ được một màn đêm rồi lại thức dậy. Mẹ cậu cũng đề phòng kĩ càng trước khi vào xe ô tô ngồi.

Kể ra cũng đã hai năm cậu không mơ những điều kì lạ nữa. Mẹ cậu vẫn không sao và bố cậu vẫn đi làm bình thường sau khi xuất viện.

Jimin bây giờ đã 12 tuổi và bước chân vào cấp hai. Thời điểm đánh dấu cho sự hạnh phúc của cậu, mọi thứ đã thay đổi, Jimin ngày càng hoà đồng, ít trầm tính hơn hẳn và đặc biệt quen được một người bạn mới, Jiyoo. Vui hơn nữa, Jiyoo lại đối diện nhà Jimin.

Cậu và Jiyoo vừa là bạn cùng lớp, vừa là thành viên trong CLB Hội Hoạ, nơi mà tài năng của cậu được toả sáng với những bức tranh minh hoạ xuất sắc, nơi mà cậu có thể trở thành chính mình với Jiyoo.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui đối với Jimin.

Có lẽ vì giấc mơ rùng rợn ấy không "ghé thăm" Jimin nữa, vậy nên cậu mới thoải mái chăng? Jimin đôi khi cũng tự hỏi vậy.

____

Tối hôm nọ, cậu nhóc chăm chỉ hoàn thành bài tập mà cô giáo Choi dạy mỹ thuật giao về. Miệt mài vẽ tranh phong cảnh biển lúc bình minh xuống, đến khi hoàn thành cũng là lúc Jimin lên giường và đi ngủ. Cậu nhẩm đếm

1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu...

Jimin chìm vào giấc ngủ.

Lại một màn đen như mọi khi, cậu mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau nhưng có điều gì đấy khiến cậu phải lạnh sóng lưng.

Khoan..., dường như có điều không đúng lúc cậu bước xuống giường, đi đến cửa sổ và mở rèm cửa.

Trời đỏ, mây đen

Chúng mang đến cảm giác u tối, đầy sự nguy hiểm, cậu lại nhớ về việc mẹ mình bị giết trong mơ. Lo lắng, Jimin liền mở cửa phòng chạy xuống dưới nhà tìm mẹ. Nhưng dường như lại đang chạy trong một khoảng không gian vô tận, vì cậu không thể tìm được điểm dừng của cầu thang. Jimin trở nên vô vọng, cậu ôm mặt khóc nức nở. Thế là cậu lại nghĩ rằng "Mẹ chết thật rồi".

"Chao ôi, đáng thương làm sao"

Một giọng trầm phát ra từ phía sau, Jimin quay người lại. Khung cảnh đã trở nên khác đi, cậu không ngồi trong nhà, mà lại đang ở ngoài đường trước tiệm xăng.

Jimin đứng dậy, lấy hết tất cả can đảm, cậu từ từ bước vào trong tiệm xăng với hy vọng mẹ cậu ở trong đó. Cái hy vọng của Jimin bất chợt tan biến khi cậu chỉ vừa bước chân vào cửa tiệm. Mọi thứ đổ nát, tan hoang, tất cả tủ kệ và những hộp thức ăn, thiết bị sắc nhọn đều nằm dài đầy hết cả sàn. Đã vậy, bầu trời đỏ máu càng làm không khí trở nên u ám hơn.

"Mẹ ơi, mẹ có ở đây không...?" - Jimin vẫn không ngừng tìm kiếm bà.

Rè rè...

"Không phải là mày đã giết mẹ mày à?"

Là giọng nói đó, Jimin giật mình quay đầu lại.

Là anh ta, người cậu đã mơ cách đấy 2 năm.

Hắn đứng trước cửa tiệm, trên tay cầm một chiếc máy cưa cũ và một bao nilong đen?

Cậu đứng đơ người, sợ sệt với cái diện mạo của hắn. Vẫn tóc đen, vẫn cái áo khoác trắng vấy máu, bộ đồ lại giống với bộ cậu từng mặc. Cứ như gặp sự đối lập của bản thân mình vậy. Mắt trái của hắn bị mất.., chỉ để lại một lỗ đen to đỏ hoẳm trên mặt.

"Mày nhìn gì?" - Hắn nhảy qua cái tủ gỗ chắn trước cửa ra vào, tay lại kéo theo chiếc máy cưa nặng trịch đó, lưỡi cưa của nó cà vào tủ gỗ, cà xuống sàn nhà làm vang lên âm thanh chói tai khó chịu. Hắn càng tới gần, cậu lại lùi về. Dần dần bị ép vào góc tường.

"Hửm? Hết đường thoát khỏi tao nên mày chỉ đứng yên mà không động tay chân gì sao?" - Hắn bóp gò má cậu, kề sát mặt đưa lưỡi liếm lên con mắt trái tuyệt đẹp, Jimin chết đứng hoàn toàn, cậu muốn đẩy hắn ra và chạy nhanh hết sức có thể nhưng trông thật vô vọng vì bị chiếc máy cưa dính máu của hắn chặn lại. - "Không phản kháng gì hả? Không đánh tao luôn à? Mà mắt mày đẹp thật, tao cũng từng có một đôi mắt xanh ngọc như thế này. Nhưng chẳng phải tao đã dùng dao móc mắt mày ra rồi sao?" - Hắn vuốt cằm cậu.

"Mẹ tôi đâu!!?" - Lập tức, cậu liền đẩy hắn.

Hắn nhún vai.

"Chết rồi. Sao mày không hỏi bố mày ở đâu đi? Mày thích bố hơn mẹ, đúng không?" - Nói xong, hắn ném cái bao nilong đen về phía cậu. "Bố mày ở trong đấy đó Jimin"

Jimin mở bao ra, đầu của bố cậu nằm trong đó.

"Thứ con bất hiếu." - Hắn cười và nói. "Thử hỏi giết người thân thì có đáng sống không?"

"Anh giết bố mẹ tôi.." - Jimin ôm lấy đầu bố cậu, vừa nghiến răng khóc.

"Ha ha.., tao thích giết mày hơn. Xưng mày tao hơi thô thiển nhỉ? Gọi anh là Yoongi nhé Jiminie~"

Cơn tức giận dâng lên trong lòng Jimin, cậu bỏ đầu bố mình xuống, cầm con dao gần đấy. Liều một mạng tấn công hắn. Yoongi đã biết trước việc này và né mũi dao một cách dễ dàng. Jimin ngã nhào lên tủ gỗ khi hụt nhát dao đâm Yoongi.

"Ồ? Xem ra vẫn bạo dạn mà tấn công anh nhỉ. Vì sao? Vì thương bố mẹ à? Phải không, Jiminie~?" - Hắn dùng chân đạp lên tay cầm dao của Jimin một cái thật mạnh khiến cậu phải thét lên đau đớn. Di chuyển đế chân của mình, Yoongi muốn nghiền đến gãy nát bàn tay nhỏ bé ấy.

"Aaaa...Bỏ ra mau!!" - Jimin dùng tay còn lại đẩy chân hắn ra.

"Ngoài bố mẹ ra, em còn thương Jiyoo nữa phải không?" - Yoongi nhếch mép cười nhạt - "Vậy anh sẽ xử nó trước rồi đến em nhé?"

"Đừng có mà hòng đụng đến bạn tôi!!!" - Jimin phản kháng quyết liệt. Đoạn, Yoongi mất đà và ngã xuống sàn khi tay Jimin đã rút lại được. Cậu mau chóng chộp lấy con dao trên sàn và đè hắn xuống.

"Mạnh bạo nhỉ? Anh thích anh thích. Thích như cách em đã giết bố em vậy." - Yoongi khúc khích cười , hắn chẳng lo sợ rằng con dao ấy có đâm được mình không hay là bị đứt làm đôi bởi chiếc máy cưa cũ rích ấy.

Yoongi nhanh tay mà nắm lại con dao, có thời cơ lật ngược tình thế. Jimin bị hắn đè xuống, lần này lại đưa lưỡi cưa kề vào cổ cậu. Jimin mất đi lợi thế của mình, đến cả con dao phòng vệ cũng bị hắn lấy đi mất

"Hôm nay ngày 28/9 phải không?"

Jimin gật đầu, tại sao hắn ta lại hỏi điều đó chứ?

"Tuyệt! Anh sẽ "ghé thăm" em cho đến ngày Halloween, được không? Sinh nhật em mà không có anh thì kì lắm" - Yoongi cười hở lợi, hắn cúi người xuống, lưỡi cưa dần chạm vào da thịt Jimin, Yoongi thì thầm vào tai Jimin. "Jiminie, em nên mau tỉnh dậy đi là vừa, tiệm xăng chuẩn bị nổ đấy, anh sẽ "làm bạn" với Jiyoo giúp em."

"Sao cơ...?"

BOOM!!!!

_____

Giấc mơ kết thúc, Jimin giật mình mở mắt, người cậu nhễ nhại mồ hôi, cố gắng giữ hơi thở điều hòa trở lại sau những chuyện kinh hoàng mà mình vừa gặp. Jimin liền nhanh chân xuống giường và mở rèm cửa sổ.

Tạ ơn chúa, bầu trời trở lại bình thường rồi.

Nhưng bố mẹ cậu vẫn còn sống chứ? Cả Jiyoo nữa, Jimin lo lắng cho cả ba người mà cậu yêu quý nhất.

Vội vàng chạy xuống dưới nhà thật nhanh, Jimin đã ngửi được mùi ốp la thơm ngon của mẹ và giọng nói quen thuộc nhí nhảnh của cô bạn mình.

"Jimin đúng là đại ngốc luôn á chú. Cháu đã giảng bài toán và giải ra giúp bạn ấy, kết quả là 31 mà bạn ấy cứ khăng khăng nói là 9" - Jiyoo đã ngồi vào bàn ăn chuyện cùng bố mẹ Jimin từ khi nào, trong khi cậu vẫn đang sợ đây là thực hay mơ.

"Haha, dù sao cảm ơn cháu vì đã giúp con trai cô chú" - Bố Jimin nhấp nháp ly cà phê vào buổi sáng, vừa cố gắng lắng nghe những câu chuyện của con mình bằng tai phải còn lại.

Khi tiếng "cạch" của ly được đặt xuống dĩa sứ nhỏ vang lên cũng là lúc mẹ Jimin dọn đồ ăn sáng cho cả nhà.

"Jiyoo có muốn ăn cùng với gia đình cô chú không?" - Mẹ cậu cười mỉm.

"Dạ không, cháu ăn sáng rồi, cảm ơn cô chú. Cháu chỉ đến chờ Jimin cùng đi học thôi ạ." - Jiyoo lễ phép đáp. - "Ủa, Jiminie?" - Jiyoo trò chuyện với bố mẹ Jimin trông thấy cậu bạn mình lấp ló sau cửa, cô bé vẫy tay gọi. - "Làm gì mà dậy trễ thế, tớ đã qua nhà cậu từ rất sớm để chờ cậu đó. Nhanh sửa soạn và ăn sáng đi, sắp trễ rồi."

"À à...ừ, tớ biết rồi.." - Có vẻ Jimin đã thực sự tỉnh giấc rồi. Cậu muốn kể về giấc mơ ấy cho bố mẹ mình, nhưng vì Jiyoo ở đây...

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, bỏ sách vở vào cặp và ăn một bữa sáng no nê. Jimin và Jiyoo rời khỏi nhà và không quên lời thưa.

"Ừm, hai đứa đi vui vẻ nhé!"

Khi xa khỏi nhà khoảng chừng vài bước, Jimin lại loáng thoáng nghe giọng bố mẹ mình đang trò chuyện.

"Nhà mình hết xăng rồi, lát anh sẽ ghé tiệm xăng. Em có muốn mua gì không?"

"Mua cho em con dao thái, dao nhà mình mòn rồi. À, Anh có định vứt cái máy cưa dưới hầm đi không? Nó cũ và gỉ sắt nhiều quá"

"Vẫn còn dùng được"

"Anh thích như cách em đã giết bố em vậy"

Jimin bỗng rùng mình khi câu nói của Yoongi trong giấc mơ lóe lên trong đầu.

"Anh sẽ làm bạn với Jiyoo giúp em"

Và cậu quay sang nhìn bạn mình.

"Jiyoo này"

"Hửm?"

"Cậu là bạn thân tuyệt nhất tớ từng gặp, tớ sẽ không để mất cậu đâu"

"Cảm động thật. Tớ sẽ ghim ngày 28 tháng 9 này trong tim. Giờ mau chạy nhanh thôi, chúng ta sắp trễ học rồi"

____

Tiết học đầu tiên là của cô Choi - cô giáo chủ nhiệm. Mọi học sinh trong lớp đều đang bận rộn với tranh vẽ của mình. Chỉ riêng Jimin là nở mặt nở mày với tranh phong cảnh của mình, vì không muốn tiết lộ sớm nên cậu đợi cô chấm bài xong mới cho cả lớp xem bức hoạ của mình.

Khi cô Choi vào lớp, tất cả học sinh nộp lại cuốn tập vẽ rồi về chỗ và giữ trật tự. Jimin khá háo hức vì đã dành nhiều thời gian mới tạo nên bản vẽ như vậy. Nhưng trái ngược với mong đợi của Jimin, cô Choi nhíu mày nhìn bản vẽ rồi đưa đôi mắt xuống nhìn cậu học trò Jimin.

"Cậu hiểu bài toán số 6 rồi chứ?" - Jiyoo ngồi cạnh Jimin giảng giải bài toán với thanh giọng thật nhỏ để tránh làm phiền cô.

"Park Jimin, gặp tôi ở phòng giáo viên ngay sau tiết học này." - Cô Choi nói.

Cả lớp bắt đầu trầm trồ và xì xầm lên khi cô Choi xách túi và ôm cuốn sổ vẽ của Jimin đi. Lại còn đóng sầm cửa lại nữa chứ.

"Sao vậy? Tranh cậu tệ lắm hay sao?" - Jiyoo hỏi Jimin trước sự phản ứng giận dữ của cô.

Jimin lắc đầu.

"Sao lại thế được."

Jimin xuống phòng giáo viên gặp cô Choi sau khi hết tiết như lời đã dặn. Cô quay ghế đối diện Jimin, trả cho cậu cuốn sổ vẽ.

"Em giải thích từ trong sổ đó nghĩa là gì đi"

Chữ gì trong sổ chứ? Nếu có thì chỉ có mỗi chữ kí của Jimin. A..., tấm tranh phong cảnh của cậu đã bị ai đó phá, kèm theo dòng chữ nâu đen trên đó.

Chết đi, con điếm.

Jimin tái mặt, cậu nhìn cô Choi và đáp

"Thưa cô, em không hề làm chuyện này"

"Nếu em ghét tôi thì cứ nói tại sao phải làm như thế? bố mẹ tôi dạy tôi đàng hoàng và cư xử đúng mực. Không nói nhiều nữa Park Jimin, tôi sẽ gọi về cho mẹ em"

Jimin cố gắng giải thích từng chút nhưng cô Choi chẳng thèm nghe lời cậu và vẫn tiếp tục bấm số điện thoại. Lúc đó chỉ có mình cô và cậu trong phòng giáo viên nên chẳng ai để tâm tới tiếng khóc nức nở tội nghiệp.

Lúc ra chơi không thấy Jimin về lớp

Lúc đến giờ ăn trưa vẫn không thấy

Lúc học tiết cuối buổi chiều vẫn không thấy cậu quay về. Lớp thì lại trông như chả quan tâm đến Jimin nhiều.

Jiyoo dần nảy sinh cảm giác bất an, có chuyện gì xảy ra với Jimin sao? Cô bé vẫn đắn đo lo lắng, cắn móng tay chờ đợi cậu bạn trong phòng học trống người. Cô định đợi thêm khoảng 5 , 10 phút nữa, nếu không thấy cậu thì Jiyoo sẽ mang cặp Jimin ra và khoá cửa phòng lại.

Đợi mãi nhưng Jimin vẫn chưa về lớp. Cô quyết định rời phòng.

Khi Jiyoo vừa cài chốt và khoá cửa lại thì Jimin từ xa hì hục chạy tới, cậu đặt tay lên vai Jiyoo vừa thở dốc. JiYoo nhíu mày nhìn cậu

"Đi đâu mà lâu vậy?"

"Tớ..ban nãy, tớ ngủ quên trong toilet"

JiYoo lên giọng khi biết Jimin khiến mình lo lắng vô ích

"Giỏi ghê chưa, làm tớ tưởng cậu bị cô Choi phạt thêm gì. Cô ấy nói gì với cậu thế?"

"Cô ấy sẽ gọi về cho phụ huynh để chỉnh đốn lại thái độ học tập của tớ"

"Gọi gì mà mất tới tận 9 tiếng vậy?" - Jiyoo nhướn lông mày lên.

Jimin lắc đầu, cậu chỉ bảo không biết.

"Cậu đi lâu làm tớ phải chờ gần chết" - Jiyoo trả cái cặp đen về cho người chủ của nó.

Jimin cười tít mắt và cảm ơn Jiyoo vì đã đợi mình.

"Cảm ơn cậu"

Hai cô cậu nhóc cùng ra khỏi trường. Lúc đi trong hành lang vắng người, cả hai nghe thấy tiếng chó bảo vệ sủa vang phía sau sân trường. Jimin tự hỏi sao nó lại sủa to đến mức như vậy, chưa gì thì đã bị Jiyoo doạ.

"Con chó đó sủa là do có ma đó u hu hu~, chạy mau chạy mau lên!!"

Jiyoo cầm tay Jimin kéo cậu chạy ra khỏi trường nhanh chân nhất có thể. Bản thân đã doạ ma người ta nhưng vẫn làm cho chính mình bị doạ.

Cuối cùng đôi bạn cũng về đến nhà an toàn.

_____

4/10/2014

Jimin không hề gặp lại Yoongi trong giấc mơ của mình nữa, chỉ còn là một màn đêm tối đen khi ngủ. Jimin nghĩ Yoongi có thể trực tiếp điều khiển cơ thể cậu khi đang ngủ. Jimin đã biết ai là người viết dòng chữ đó mà.

Sự xuất hiện của Yoongi như là điềm gở mà Jimin phải nhận.

Hôm cậu về nhà, cứ ngỡ mẹ sẽ la mắng vì cuộc gọi của cô dạy mĩ thuật, nhưng bà đã không. Không hề có cuộc gọi đến hay cuộc nhỡ nào cả.

Cũng đã hơn 5 ngày không có sự hiện diện của cô Choi. Và lớp Jimin có giáo viên chủ nhiệm mới. Trong trường cũng chẳng ai biết lí do vì sao cô biến mất đột ngột như thế.

"Sao cậu thay áo khoác thành vàng rồi? Cái màu trắng kia đâu?" - Jiyoo lí nhí hỏi.

"Áo bị dính màu acrylic đỏ nên mẹ tớ lấy đem đi giặt rồi." - Jimin nằm dài lên bàn.

"Tưởng áo khoác đó làm cậu xui xẻo chứ? từ hôm bị mời lên phòng giáo viên ý" - Jiyoo bắt chước theo cậu bạn nằm lên bàn.

À..., Jimin vẫn chưa kể lại lí do mình bị gọi lên, cũng chưa kể cho cô nghe về Yoongi. Nhưng đảm bảo Jiyoo sẽ nói: "Là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi"

Vào ngày 6/10/2014

Lớp Jimin nhận được tin cô Choi đã bị giết.

Đầu cô treo lơ lửng trên cành cây sau sân trường, phần thân còn lại không tìm thấy. Cảnh sát xét nghiệm không có dấu vân tay nào của phạm nhân lẫn trên con dao được giấu ở chuồng chó hay cổ nạn nhân.

12 tuổi nên chỉ mới nghe thôi đã chết lặng, cả lớp Jimin rơi vào cú sốc.

Jimin ôm đầu, lẩm nhẩm trong miệng:"Không phải mình làm, không phải mình, không phải mình"

____

14/10/2014

Jimin vui vẻ của ngày thường đã biến mất, cái tôi cũ của cậu trở lại. Jimin từ chối đi chơi cùng Jiyoo, đi họp mặt với CLB Hội Hoạ. Từ chối mọi hoạt động ngoại khóa, tan học lại về sớm hơn mọi hôm.

Vì sao à?

Vì cậu không muốn cái tên Yoongi kia trổi dậy và làm hại thêm bất kì ai. Cả bố mẹ cậu cũng vậy, cậu tự nhốt mình trong căn phòng từ tối đến tận sáng hôm sau.

Làm như vậy đã chắc gì mọi người sẽ an toàn? Giấc mơ của cậu vẫn chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày không xa. Cũng như việc bố cậu chết ở tiệm xăng vào ngày 10.

Nó bỗng dưng phát nổ không rõ nguyên nhân, khiến những người sống gần đó cũng bị thương rất nặng. Tương tự như cô Choi, cảnh sát tìm được đầu của bố Jimin nằm trong bao nilong đen ở dưới đất trước khu rừng đối diện tiệm nhờ những chú chó đánh hơi, nhưng phần thân không tìm được, có thể nó đã hóa thành tro trong đám lửa cháy phừng phực kia.

Đội cảnh sát đang tăng cường lực lượng để tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt, đây là vụ giết người rùng rợn xảy ra 2 lần liên tiếp trong tháng với những thủ thuật gây án gần giống nhau.

Mẹ Jimin đã khóc rất nhiều khi nghe tin chồng mình chết một cách thảm thiết. Bà đã mất đi người chồng yêu quý, mất đi chỗ dựa tinh thần. Trụ cột gia đình đã mất, mẹ Jimin vẫn tiếp tục trách nhiệm nuôi đứa con trai khôn lớn. Bà tăng ca làm việc của mình nên đêm nào cũng về muộn, sáng phải dậy sớm nấu ăn cho Jimin rồi mới rời nhà.

Cuộc sống của Jimin thay đổi, không còn bữa ăn sáng nào cùng gia đình , cũng không còn vui tươi như trước. Jimin mỗi sáng thức dậy, mỗi tối về nhà, cậu luôn nhận một mảnh giấy note trên bàn với dòng chữ: "Hâm đồ ăn lại con nhé. Mẹ sẽ về trễ"

Đối với người bạn thân , Jiyoo. Không còn có những chuyện hai bạn đi chung đường đến trường và về nhà, trò chuyện hay đùa với nhau. Chẳng còn gì nữa.

___

16/10/2014

"Đừng lơ tớ nữa. Tớ xin lỗi." - Jiyoo lây người Jimin.

"Cậu có lỗi gì? Tớ lơ cậu chỉ vì muốn cậu an toàn thôi." Jimin úp mặt xuống bàn mà nói với giọng buồn bã.

"Không sao, tớ cũng muốn cậu an toàn mà. Thế cậu nghĩ gì về việc tớ đã dậy thật sớm để sang nhà cậu cùng đi học? Là do tớ muốn bảo vệ cậu như cách cậu đã từng nói với tớ. Trời ơi đại ngốc à!"

Nghe có vẻ mang nhiều logic, Jimin liền ngẩng đầu lên hỏi:

"Thế nếu một ngày chính tớ là người hại cậu, cậu sẽ không giận tớ?"

Jiyoo lắc đầu, cô bé đáp lại câu hỏi:

"Không, vì tớ nghĩ là cậu có lí do riêng nên mới làm vậy, cũng chỉ là cậu muốn tốt thôi. Nhưng nó có thể tồi tệ đến đâu chứ haha."

Rất tồi tệ.

Câu trả lời của Jiyoo như đã làm Jimin hài lòng, cậu mỉm cười.

"Đúng là ai trong đời cũng cần có 1 người bạn như cậu"

"Đừng có nịnh. Mà cậu có muốn uống gì không? Tớ xuống căn tin mua. 5 phút nữa là hết giờ giải lao rồi." Jiyoo rời khỏi bàn và cầm trong tay mình mấy đồng xu lẻ.

"Sữa dâu đi"

Jiyoo cười nhẹ và gật đầu, cô đi ra khỏi lớp. Bây giờ Jimin chỉ còn một mình trong phòng, như đã giảm được một lượng stress, Jimin mới tìm được cảm hứng mà lấy sổ sketch ra và bắt đầu vẽ.

À mà, có một bức tranh khá lạ. Cậu không biết mình đã vẽ từ khi nào. Hai màu chủ đạo của bức tranh chỉ có đen và đỏ. Khung cảnh trong tranh quen thuộc, đó là phòng khách nhà cậu?

Bức tranh miêu tả rõ từng chi tiết.

Ở phần trên cùng góc bên phải là đồng hồ phía dưới nó là một cái ghế sofa dài và...Jiyoo đang ngồi ở đấy?

Cậu lật sang trang khác, cũng là bức tranh đó. Jimin càng lật nhanh sổ vẽ thì bất giác nó như trở thành một thước ảnh động. Jimin lại thấy Yoongi, hắn tiến tới gần Jiyoo với một chiếc máy cưa trên tay.

"Không không, đừng vậy mà.."

Jimin lắc đầu, mắt vẫn dán vào cuốn Sketch và giở nó đến cuối trang sổ sketch, nó dừng lại với con số "9"

9? Ý của hắn ta là sao? Nó cũng có thể đảo ngược thành 6? Nhưng đấy có phải là thời gian chết của ai đó không.

Jimin liền rùng mình với suy nghĩ vừa rồi.

Đóng cuốn sketch lại và bỏ vào cặp. Cậu đeo nó lên và gấp gáp rời khỏi lớp.

"Ơ, cậu đi đâu thế Jimin!?" Jiyoo sắp bước chân vào lớp nhìn thấy Jimin liền hỏi, cậu vội chạy ra.

"Tớ có việc! Cậu bảo thầy như vậy nhé! Xin lỗi Jiyoo"

Jimin chạy hồc hộc đến tiệm cà phê mẹ cậu đang làm. Vì như cậu nghĩ, 2 năm trước kia mẹ cậu không bị giết, thì rất có thể con số Yoongi để lại ở trang giấy cuối là giờ chết của bà.

Cậu chạy tới tiệm cà phê, hỏi han rằng có ai thấy mẹ không. Nhân viên bảo mẹ cậu vừa đi ra ngoài.

Ngay lúc này cậu chợt nhận

Giấc mơ đang diễn ra.

Nhân viên trong quán không rõ là bà đã đi đâu, nhưng trông có vẻ rất vội vàng.

Jimin không chờ mẹ cậu về, cậu sẽ tự đi tìm mẹ. Thành phố Seoul rộng lớn, tuy vậy Jimin vẫn cố gắng tìm mẹ. Cậu bé có thể chạy hàng trăm cây chỉ với lí do duy nhất là muốn gặp mẹ. Thế nhưng sức khoẻ không cho phép cậu, ngay khi cậu đã thấy xe ô tô của bà trước mắt thì khoảng tối ập đến và cậu ngất đi.

Con đường vắng người, ít khi qua lại nhưng may mắn thay Jimin đã được ai đó mang về nhà và đặt lên giường ngủ.

___

17/10/2014

Jimin thức giấc bởi một tiếng gõ cửa dưới nhà. Cậu cố gắng mở mắt để đi xuống nhà mở cửa.

Là hai viên cảnh sát, lần đầu họ hỏi tên mẹ Jimin, cậu gật đầu. Một người đưa cho cậu chiếc ví, lại hỏi có phải ví của mẹ không. Jimin gật đầu, họ đặt tay lên vai Jimin và thở dài thườn thượt.

"Đứa trẻ đáng thương.., mẹ cháu bị giết trên xe, ba cháu thì bị cưa đứt đầu. Đây là vụ thứ 3 trong tháng, cháu đừng buồn nhé! Bọn chú sẽ cố gắng tìm ra hung thủ!"

Bên trong Jimin đã chết, một đứa trẻ mới 12 tuổi, mất đi cả bố lẫn mẹ là một điều khó khăn nhất. Tuổi 12 ngây thơ vui vẻ đã chết trong Jimin.

Phải mất khoảng hơn 7 ngày để cậu có thể định lại tinh thần và tiếp tục đi học.

Bố mẹ đã bị giết, cậu chỉ còn lại Jiyoo.

Tên Yoongi khốn khiếp.

Khi Jimin đang trong giờ học trên lớp, có một sĩ quan đến gõ cửa lớp và gọi tên cậu. Đại khái là muốn cậu tham gia vào cuộc điều tra vì 3 vụ giết người trong tháng đều là 3 người có liên quan đến cậu.

Sĩ quan ấy dắt cậu vào căn phòng, nơi có hai viên cảnh sát từng ghé nhà cậu. Căn phòng đầy màu xám xịt, Jimin ngồi xuống ghế đối diện hai người họ và bắt đầu.

"Bọn chú đã tìm ra hai hung khí. Một con dao thái ở trong xe mẹ cháu và chiếc máy cưa bị hỏng này. Cháu thấy quen không? Mà...cháu mới 12 tuổi thôi nhỉ? Thế này có phải là quá sức khi cầm hai món đồ này trên tay không?"

Jimin đơ người ra.., cậu ngước mắt lên nhìn.

"Nhưng...cháu không làm"

Họ cũng chẳng muốn kéo dài thời gian, hai món này là thứ hung thủ có để lại dấu vân tay, và nó trùng khớp với vân tay của Jimin đã được dò trước khi vào phòng lấy lời khai này. Hai viên cảnh sát bây giờ chỉ muốn cậu thú tội.

"Giết người là tội ác, cháu giết bố mẹ mình, tội ác sẽ mãi mãi không bao giờ được tha thứ. Nếu bây giờ cháu chịu nhận, bọn chú sẽ cho cháu vào trại cải tạo, còn không mức án sẽ là 12 năm tù."

"Nhưng cháu không làm.."

Đến khi họ đưa cho cậu một đoạn video ngắn được lưu ở trên xe mẹ cậu, chính là cậu cầm dao đâm mẹ mình. Jimin đã hết lời phủ nhận, nhưng vẫn không phải mình làm...là Yoongi cơ mà..

"Chào mừng nhóc đến với 12 năm tù nhé, đi thôi"

"Khoan! Trước khi đi, cho cháu tổ chức sinh nhật lần cuối được chứ? Ngày 31/10 ấy ạ..."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Có nên không nhỉ? 12 tuổi đã giết người một cách man rợ nhưng dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, thôi thì họ gật đầu đồng ý xem như là ân huệ cuối cùng vậy.

Vụ án được khép lại.

Jimin sẽ sống với sự theo dõi gián tiếp của cảnh sát cho đến ngày cậu chính thức được đưa vào trại cải tạo. Khó chịu và không được tự do như cậu muốn nhưng đành chấp nhận thôi.

Jimin, cậu muốn chết. Chẳng thèm sống trong cuộc đời bế tắc này nữa.

___

31/10/2014

"Hôm nay sinh nhật mình, cũng là lần cuối sinh nhật mình"

Jimin mời các bạn trong lớp đến dự, tuy không được mời nhưng hai viên cảnh sát sẽ có mặt trong buổi sinh nhật của cậu, họ không thể lơ là khi mà ba mạng người đã mất trong tay một thằng bé 12 tuổi.

Jiyoo vì thương bạn nên rất nhiệt tình đến giúp đỡ Jimin mua bánh kem lẫn làm tiệc sinh nhật.

Buổi tiệc tổ chức ở ngoài sân. Mọi người trong lớp lẫn cảnh sát đến dự tiệc đầy đủ, họ được phép hoá trang thành nhân vật mình thích vì hôm nay cũng là Halloween và làm cho bữa tiệc sinh nhật khá tinh quái.

Jiyoo đợi Jimin ở ghế sofa, cậu thay đồ nhiều nhưng quanh đi quẩn lại chỉ ưa mỗi bộ đồ cũ và cái áo khoác trắng, Jimin chọn cho mình bộ phục trang ấy để tận hưởng sinh nhật cuối cùng của mình. Cậu chạy vội xuống lầu và hỏi ý kiến Jiyoo rằng bộ này sẽ được hay không.

Jimin lập tức hoảng hốt, Yoongi xuất hiện với chiếc máy cưa. Hắn ngồi cạnh Jiyoo và đưa ngón trỏ lên môi cùng nụ cười ma quái, khẽ "suỵt" rồi chỉ ngón tay lên chiếc đồng hồ.

8:59

"Jimin..., cậu ổn chứ..?" - Jiyoo nhìn thấy ánh mắt khác thường của Jimin, rời khỏi ghế và lùi dần khi Jimin đến gần. "Tớ biết Halloween cũng là sinh nhật cậu..., nhưng làm ơn bỏ cái thứ đó xuống đi.."

"Cậu nói gì vậy..? Mau chạy đi chứ!!" Jimin chau mày lại, cậu muốn đẩy JiYoo ra trước khi Yoongi có ý đồ gì thêm.

Tệ thật, đồng hồ điểm lúc 9 giờ. Yoongi đã ra tay rồi và cậu không thể làm gì để ngăn hắn, ngoài nhìn lưỡi cưa chém vào cổ JiYoo và máu nóng bắn lên mặt cậu, hắn cưa đứt đầu Jiyoo. Đầu cô bé lăn vòng vòng đến chân cậu.

"Jiyoo đi rồi em. Bây giờ tới lượt Jimin nhé?" - Yoongi thả máy cưa xuống và lấy ra một con dao hắn kẹp sẳn bên hông.

Jimin không thoát được khỏi hắn, Yoongi càng ngày càng mạnh lên, hắn đè cậu xuống định dùng con dao đâm vào mắt cậu, tay Jimin cố gắng ngăn lưỡi dao và nó đã gần chạm đến con mắt trái của cậu.

Jimin đã cố hết sức nhưng vẫn thua vì sức lực của hắn, cậu gào thét, rên rỉ trong sự đau đớn lúc hắn móc con mắt ra một cách thô bạo, máu chảy dài trên sàn nhà.

Yoongi cười nhếch mép, hắn cúi người xuống và hôn lên má Jimin.

"Badbye, Jimin"

Lưỡi dao xuyên qua tim Jimin như món quà Yoongi dành tặng cậu nhân ngày sinh nhật... cuối cùng.

__

Hai viên cảnh sát đang cười đùa cùng bọn trẻ, họ chợt nhận thông báo qua bộ đàm.

"Alo! Hai hung khí đã biến mất! Nhắc lại! Hai hung khí đã biến mất!"

Họ rút súng ra đề phòng.

Yoongi đẩy cánh cửa kính dẫn ra sân sau, kéo lê ken két theo máy cưa. Đám nhóc khi thấy chủ buổi tiệc liền vỗ tay "chúc mừng sinh nhật Jimin". Lắm người khen trang phục thật kinh dị và makeup phần mắt siêu thực của Jimin.

"Ồ, cảm ơn nhé. Giờ thì chết hết đi lũ lợn!" Yoongi khởi động máy cưa. Tiếng kêu của nó đã bắt đầu to lên "rè rè", hắn giết hết mọi người trong buổi sinh nhật, không để một ai chạy thoát.

Yoongi rất nhạy bén, hai viên cảnh sát xả súng, hắn đều né được và giết cả hai người họ.

"Alo! Tôi nghe có tiếng súng! Hai người ổn chứ!?"

Cái bộ đàm vẫn hoạt động, Yoongi nhặt lên và trả lời.

"Mọi người chết cả rồi và bảo người đến dọn đống hỗn độn giúp tao nhé."

Hắn kết thúc cuộc hội thoại bằng việc đập nát nó.

Sân sau nhuốm đầy máu người vô tội, Yoongi dẫm lên xác người cùng tiếng máu kêu lỏm bỏm. Hắn ngồi vào bàn tiệc, cắt một miếng bánh kem dính chút máu thỏa mãn ăn vừa cười.

"Thật là một buổi tối yên bình"

Tiệc tàn, Yoongi rời đi. Không ai còn nhìn thấy hắn nữa.

____________________

Đôi lời từ tác giả:
Trong fic của mình ghi thời gian là năm 2014, tức là mình đã lên plot truyện vào năm đó nhưng chưa viết ra hoàn chỉnh. Bây giờ mình đã hoàn thành, mong các mèo thích nó nhé ;)

Love, Tồm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip